Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tâm tình khoan khoái, Trường Đình lại nhấp một ngụm trà xanh, chau mày chép miệng nói, "Trà này ta không thích, mang đi cho Lục Trường Ninh uống."

Trường Đình thuận miệng nói. Bách Tước buông mắt cúi đầu đáp "Vâng", nghe chiều cũng rất quen.

Phù Thị là phu nhân Tề quốc công, là mẫu thân danh chính ngôn thuận của Trường Đình. Sau khi qua đời, bài vị của bà ta sẽ được đặt cạnh bài vị Lục Xước. Nói đi nói lại, bà ta là trưởng bối, Trường Đình không thể không cho bà ta chút thể diện. Nhưng mười năm nay, chỉ cần bà ta động đến sinh mẫu Trường Đình - Tạ thị, nàng có thể quay mặt ra lệnh Trần ẩu dạy dỗ Lục Trường Ninh. Đích trưởng nữ xuất thân cao quý giáo huấn ấu muội, cũng không có gì không đúng tôn ti trật tự.

Phù thị vừa đau lòng cho ấu nữ, vừa e dè gia đình trâm anh thế phiệt không thể làm ầm lên. Bà viết không nổi chữ "nhẫn", nín nhịn được một thời gian thì bắt đầu khóc lóc kể khổ với Lục Xước.

"Giờ A Ninh bé bỏng, trên có đại trưởng công chúa quản giáo, cậu họ lại được nhà vua chiếu cố, còn có chính thân phụ mẫu ở bên, đâu cần A Kiều lúc nào cũng sai Trần ẩu dạy dỗ con bé? Trần ẩu thì nghiêm khắc, chỉ sợ A Ninh phải chịu khổ..."

A Kiều chính là nhũ danh sinh mẫu Tạ thị đặt cho Lục Trường Đình.

Lục Xước xưa nay vốn dung túng trưởng nữ, cũng lười quản việc nhà. Ông cười cười giả bộ không nghe thấy, vẫn bị Phù thị thút tha thút thít đến phát phiền. Ông ngửa đầu nghĩ một lúc, mới đáp: "Ta nhớ hồi nhỏ trưởng tỷ cũng hay dạy dỗ ta. Lấy thước đánh vào lòng bàn tay ta, còn không cho phép khóc..." rồi cười như không nhìn Phù thị, "Trần ẩu là người hầu cũ bên cạnh mẫu thân. Cho dù A Kiều tuổi còn nhỏ chưa biết nặng nhẹ, trần ẩu cũng sẽ biết tiến biết lùi, sẽ không lấy thước đánh A Ninh đâu."

Phù thị lập tức ngừng khóc, miệng nín bặt, sợ đến tái xanh mặt mày.

Gốc rễ Lục gia Bình thành có thể nói là từ Đông Hán. Từ sĩ quan đến sĩ tộc, bài vị trong từ đường nhà tổ bày tầng tầng lớp lớp. Tơ vàng gỗ lim che kín dấu tích năm tháng, khiến cả Lục gia Bình thành trang nghiêm hẳn lên.

Đại Tấn sĩ tộc môn phiệt, lấy gia thế cùng gia sử luận anh hùng, "Thượng phẩm vô hàn vi, hạ phẩm vô sĩ tộc".

Quan tước trên triều nếu không phải những kẻ võ tướng đao nhuốm máu tanh, thì là mấy kẻ xuất thân thứ tộc. Đại Tấn cũng coi trọng những danh sĩ lỗi lạc, một thân thanh y, không động đao kiếm. Nhóm người ấy hợp lại với võ quan thành các thế gia.

Cả triều từ trên xuống dưới, bốn đại tộc Thôi, Tạ, Lục, Vương hơn nửa trăm người.

Chỉ cần một thế gia ngã ngựa, từ đường các nhà này tựa hồ đều một bầu không khí nở mày nở mặt, đúng là cảnh phồn hoa kẻ khóc người cười.

Phù gia mới có thiên hạ chỉ khoảng năm mươi năm, gốc rễ mã tặc tanh hôi bới đất cướp của còn chưa tiêu tán hết, đến giờ cũng coi như biết xông hương chế trà ra vẻ quý nhân. Nhưng mấy gia tộc lớn không coi ra gì là không coi ra gì. Ai đế Phù Miễn cưới không nổi một chính cung hoàng hậu trong bốn đại tộc. Miễn cưỡng lắm mới cưới được một vị cô nương Cố gia Bành thành, ấy thê mà Đoan Hoa môn đã hoan hỉ khua trống ba ngày.

Thánh nhân đã thế, tôn thất họ Phù càng không lấy đâu thế lực làm càn. Chỗ dựa duy nhất của bà cùng lắm là giống đại trưởng công chúa Trân Ninh, đều họ Phù.

Đáng tiếc, chuyện này nếu nói với đại trưởng công chúa Trân Ninh cũng là kéo bà vào mớ bòng bong. Trần ẩu là người cũ bên cạnh đại trưởng công chúa, hầu hạ hơn mấy chục năm. Lúc tiên Tề quốc công phu nhân Tạ thị qua đời, Trường Đình chưa đầy một tuổi, trưởng đại công chúa thương xót cháu nhỏ, liền cử Trần ẩu đi ổn định đại cục.

Nói tới nói lui, Phù thị nếu như không ưa Trần ẩu, chẳng phải không ưa đại trưởng công chúa ư?

Chuyện nội trạch vốn không rõ ràng, truyền đi lại rất nhanh.

Cuối cùng truyền đến tai đại trưởng công chúa. Mấy ngày sau bà liền mang Lục Trường Ninh bốn tuổi đến chỗ mình, tự tay giáo dưỡng, dẫu Phù thị khóc đến tâm tê phế liệt cũng kiên quyết không trả về. Đại gia sĩ tộc tuyệt không thể đi sai một bước, càng không có chuyện "quá tam ba bận". Nói Phù thị nghĩ sao nói vậy cũng tốt, hay suy nghĩ không chu toàn cũng xong, lỡ như phát sinh chuyện gì thì càng không có cơ hội sửa chữa.

Phạm lỗi là "nhân", "nhân" này bất luận có dẫn đến "quả" nào, bản thân chính là người gánh chịu. Đòn đau nhớ đời, lần sau sẽ không tái phạm. Nếu không thì cần có bản lĩnh che giấu lỗi lầm đó, tránh để người khác biết được.

Điều này cũng chính là những gì Lục Trường Đình được dạy từ nhỏ.

Xe ngựa vẫn lộc cộc lăn bánh về phương Bắc, Bách Tước quay người, lấy lá trà trong rương nhẹ nhàng gói vào vải lĩnh đỏ thẫm rồi kết một nút bỏ vào tay áo. Nàng lại lưu loát lấy một hộp nhỏ mật ong từ trong tráp ra, đun nước nóng, thả vào, đoạn rắc thêm chút bột hoa. Cả toa trong đột nhiên thoang thoảng hương hoa nhẹ nhàng, khoan khoái.

Trường Đình khẽ nhấp ngụm trà, im lặng nghĩ, mới hỏi, "Trần ẩu đâu?"

"Sáng sớm đã đến chỗ đại lang quân rồi ạ." Bách Tước ngước nhìn Trường Đình, khẽ cười, "Chỉ sợ tiện đường qua thăm tam cô nương luôn rồi. Bệnh tình tam cô nương mới khá lên chút, Trần ẩu nấu chút nước gừng mật ong mang đến cũng được tiếng tốt."

Nhị gia Lục gia Lục Phân đưa đại trưởng công chúa Trân Ninh đi trước, đúng lúc Lục Trường Ninh trúng phong hàn, không được đi đường xa chỉ có thể giao lại chỗ Phù thị đợi đi cùng đoàn Lục Xước. Suy cho cùng, để lại đứa cháu mình tận tay chăm sóc bốn năm nay, đại trưởng công chúa không yên tâm được nên dặn dò Trần ẩu lưu ý quan tâm chăm sóc cũng là chuyện thường tình.

Trường Đình mặc dù hiểu rõ nhưng vẫn cảm thấy không vui, nàng thuận tay vứt chén trà lên án, "loang choang" một tiếng, đang định nói gì đó thì nghe thấy bên ngoài có tiếng vó ngựa phi vọng đến, càng lúc càng gần.

Nhưng trong đội ngũ, người có thể phi như tên bắn như thế cũng chỉ có Lục Xước và thủ lĩnh gia tướng. Lục Xước xưa nay tự xưng tao nhã, nhất định không vội vàng hấp tấp như vậy. Thủ lĩnh gia tướng lại càng không dám làm càn ở xe nữ quyến. Hành động này có vẻ giống như là...

"Ca ca!"

Trường Đình đưa ngón út lên, vén mành vân mây lên một chút, tựa vào vách thành, thấp giọng cười, hỏi: "Ca ca, sao huynh lại đến đây?"

Gió thổi mành che, nhưng từ khe hở nhỏ vẫn có thể thấy một thiếu niên anh tuấn phóng ngựa chạy lên. Gương mặt trắng nõn, mũi cao mắt sáng, vạt trường sam thêu hoa văn xanh sẫm, tay trái khẽ nâng cương ngựa, tay phải cầm trường kích đồng đen. Bạch mã thanh sam. Thiếu niên chỉ mười bảy mười tám tuổi nhưng tướng mạo đã toát ra vẻ thanh nhã vô cùng.

Đây chính là trưởng tử nhà Tề quốc công Lục Xước, Lục Trường Anh.

Trường Đình ngồi trong nội sương khẽ hỏi, Lục Trường Anh ngồi trên lưng ngựa, khom lưng xuống vừa cười vừa đáp, "Quan đạo Dịch thành bị nạn dân vây kín rồi. Phụ thân bảo ta đi báo với muội một tiếng. Nếu có nghe thấy âm thanh gì bên ngoài, đừng tò mò kéo rèm lên xem trộm, kẻo lại bị kinh sợ." Đoạn nghĩ một lúc, dứt khoát kéo ngựa lại gần hơn một chút, gõ gõ lên thành xe, nói tiếp: "Trần Ẩu đến chỗ ta rồi, Bách Tước nhớ chăm sóc tiểu thư cho chu đáo."

Bách Tước nửa ngồi nửa quỳ, vừa che miệng cười vừa "Vâng" một tiếng
.

Trường Đình cũng vâng lời trước, nghĩ gì lại kéo mành lên hỏi, "Hay chúng ta đừng đi quan đạo nữa? Đi đường vòng đến Dịch Thành nghỉ ngơi? Ở đây hoang vu, đi đường núi sợ trời tối cũng chưa đến được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro