Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 : Lòng tin - Chương ngắn

Sáng hôm sau, nàng xuống Trường Lưu để bắt đầu công việc hướng dẫn của mình. Nhưng bước tới dòng suối ấy lại gặp Lãnh Hiên, hắn đứng đó nhìn ra dòng suối như đang chờ ai. Nàng bước đến, hắn phát hiện, quay lại nhìn nàng :
- Tiểu Hoa, nói cho ta biết. Mụi không giấu ta điều gì? Mụi chỉ là Tiểu Hoa thôi đúng không?
- Lãnh sư huynh ? ( nàng hơi ngạc nhiên)
Hắn tiến đến gần nàng, đôi mắt có chút u buồn, 2 tay vịn lấy vai nàng, cư xử dịu dàng, đôi mắt âu yếm, giọng nói trầm ấm :
- Tiểu Hoa, cho ta biết.... Có được không?
- Lãnh sư huynh, thật ra mụi....
Chưa nói xong thì môi hắn đã mãnh liệt chiếm lấy đôi môi nàng. Nàng giật người mở mắt to tròn rồi nhanh chóng dùng hết sức đẩy hắn ra. Nhưng cánh tay người kia thì vẫn mạnh mẽ giữ chặt nàng, không còn cách nào nàng đành dùng pháp lực đánh bật hắn ra. Hắn bị bắn ra đến thân cây đối diện, nàng nhanh chóng chạy đến đỡ hắn, nàng thật sự không muốn đánh hắn chỉ là trong tình thế ép buột nàng mới ra tay :
- Lãnh sư huynh, huynh có sao không?
- Tiểu Hoa sao lại làm vậy chứ? ( hắn nói với giọng thất vọng tràn trề)
- Lãnh sư huynh, mụi tin rằng chắc huynh cũng biết được thân phận của mụi, vậy sao lại cả gan vậy chứ?
- Tiểu Hoa.....
- Không cần nói nữa. Sư huynh, mụi xin lỗi vì đã đánh huynh lúc nãy. Còn về chuyện này, mụi sẽ xem như chưa từng xảy ra và hy vọng....sẽ không có lần sau. Mụi đi trước đây, cũng trễ rồi.
Nói rồi nàng bước đi ngang qua hắn và không ngoảnh đầu lại dù chỉ một cái. Để lại hắn ngồi tựa vào gốc cây mà ôm ngực, khóe mắt đã cay cay nhưng vẫn gắng gượng không để cho một giọt lệ nào rơi. Vì đối với hắn, hắn đã không còn biết " lệ " là gì nữa rồi. Những giọt lệ đó đã khô cạn từ lâu và hắn không muốn....tạo ra..... những giọt lệ ấy nữa.
Còn nàng thì từ lâu đã là thê tử của Bạch Tử Họa, từ lâu đã dâng trọn trái tim cho hắn, đâu còn chỗ nào để cho người khác nữa chứ. Với nàng Bạch Tử Họa là tất cả, là mạng sống của nàng, là ý nghĩa mà nàng sống, là hạnh phúc của nàng.... và cũng là..... đau khổ của nàng. Trong nàng chỉ tồn tại 3 từ ấy, nhưng hôm nay nàng không ngờ rằng lại xảy ra chuyện này, nàng thấy có lỗi và áy náy với hắn. Vừa đi, nàng thầm nghĩ :" Lãnh sư huynh, sao lại tin tưởng mụi vậy chứ, sao lại dành cho mụi tất cả niềm tin và rồi lại thế này? Sao huynh lại có những suy nghĩ dại dột và không đáng có vậy chứ?..... ". Hàng trăm những suy nghĩ cứ ùa vào đầu nàng và.... :
- Hoa sư tỷ, cẩn thận!
Tiếng ai la lên làm nàng giật cả người, không còn suy nghĩ về chuyện vừa rồi nữa, mà quay lại với thực tại. Nàng đã bước đến trước một vách núi, lí do là bởi vừa nãy nàng không chịu rẽ phải mà cứ đi thẳng. Thoát được cảnh nguy hiểm nàng quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói lúc nãy. Là một nữ đệ tử nhỏ nhắn mới nhập môn, nàng bước đến gần, dịu dàng cười hỏi :
- Tiểu mụi à, đa tạ mụi nha. Nếu không nhờ mụi thì chẳng biết ta đã ở đâu rồi nữa
- Tiểu Hoa tỷ, tỷ đừng khách sáo. Nếu vừa nãy có xảy ra chuyện ấy thật thì tỷ cũng sẽ tự cứu được mình thôi mà. ( cô nương ấy nhí nhảnh trả lời nàng)
- Tiểu mụi! Nếu ta nhớ không lầm thì mụi là Bích Lân, đệ tử mới nhập môn do ta quản có phải không?
- Tỷ à, tỷ quả là lợi hại. Chỉ gặp một lần mà đã nhớ mụi...
Nàng cười hiền dịu :
- Thôi, giờ ta đi tập luyện nhé!
Bích Lân vốn muốn hỏi nàng tại sao lại sơ xuất vậy, nhưng nàng đã mở lời trước thì Bích Lân cũng đành tuân mệnh. Nàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia rồi cùng nhau bước tiến....
Bên phía Lãnh Hiên, ngay sau khi không còn bóng hình kia nữa, hắn mới bộc lộ hết vẻ đau đớn của mình, thân hình thê lương của hắn nằm ường trên mặt đất với thiên nhiên ,trước một cảnh vật cô đơn hiu quạnh, thật đúng với câu " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ". Gương mặt hắn bơ phờ, trắng bệch, trông có vẻ ốm yếu, già dặn, như chỉ còn chút hơi tàn trước trận đại phong. Hắn thật sự thất vọng khi biết thân phận nàng. Hắn đã yêu nàng, tuy biết nhau không lâu nhưng lại không biết từ khi nào....trong lòng hắn lại chớm nở một mối tình. Hắn quá tin nàng nên giờ khi biết được thân phận nàng, hắn không thể nào chấp nhận được, càng không thể chấp nhận....nàng đã có phu quân và người đó lại là Thượng Tiên Trường Lưu Bạch Tử Họa. Mối tình chỉ mới chớm nở thì đã vụt tắt, làm lòng hắn như bị xé tan ra từng mảnh,.... Nếu lòng bị xé ra từng mảnh còn dễ chịu hơn là cảm giác này. Hắn hận, hắn hận, tại sao hắn lại bị khuất phục trước vẻ đẹp ngây thơ đó chứ, nhưng lại hận hơn bản thân mình không kiên định lại đi yêu nàng,....chẳng phải Mạch Lan đã chết rồi sao nhưng sao hắn vẫn có cảm giác nàng ngay trước mặt và là Thiên Cốt.
Trước đây, hắn chỉ là một nam tử hết sức bình thường sống ở thôn Mộc Thạch và có tình yêu say đắm với một cô nương tên Mạch Lan. Mạch Lan vô cùng xinh đẹp, lại dịu dàng nết na, hiếu thảo và nàng cũng rất yêu hắn. Hắn nghĩ mình thật hạnh phúc, nhưng đến một ngày nọ hắn và nàng đang ở trên rừng đốn củi thì bị một bọn hắc y nhân ám sát, tấn công, hắn và nàng cố chạy và chạy,... Nhưng đã cố hết sức, nàng đã vấp té, hắn chạy đến đỡ nàng, cả 2 đều muốn bảo vệ nhau nên khi một tên hắc y nhân tấn công cả 2 đều không phòng thủ, cứ nghĩ sẽ bảo vệ cho người kia và rồi..... Khi tên đó chém xuống một nhác, máu chảy ròng ròng, miệng phun ra máu, nàng nằm đè lên người hắn và đã.....đỡ nhác ấy cho hắn. Lúc ấy, hắn không làm gì được, chỉ biết mở to mắt nhìn người mình yêu ra đi trước mắt. Hắn đau đớn ôm nàng và 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt,.... Cứ dần dần, những giọt lệ tràn đầy má và ướt luôn cả phần y phục ở vai nàng.... Tội nghiệp một cô nương khi ra đi vẫn không kịp nói lời nào, lúc ấy hắn hận, hắn rất hận bản thân mình vô dụng, không làm được gì và hắn đã quyết định đi tu đạo giúp người giúp đời và để điều tra tên chủ mưu của bọn hắc y nhân ấy. Kết quả đã cho hắn một sự bất ngờ vô tận, người chủ mưu của bọn hắc y nhân ấy không ai khác mà đó chính là bá phụ, bá mẫu tương lai của hắn, phụ mẫu của Mạch Lan. Hắn chỉ đành gạt đi quá khứ, buôn bỏ thất tình lục dục, không sa vào nữa. Hắn đã giữ lời thề với Mạch Lan được trọn vẹn 10 năm, đến khi gặp được Thiên Cốt thì lời thề ấy đã bị rạng nứt. Hắn đã ngỡ ngàng vì tính nàng rất giống Mạch Lan và đã vô tình động lòng. Nên giờ đây đã dẫn đến một kết cục đau thương với hắn.
Về với thực tại, hắn đã mạnh mẽ đứng lên, dùng thuật ẩn đi những nỗi buồn đau và bắt đầu với công việc.... Thời gian cứ trôi, một ngày diễn ra suôn sẻ và đến giờ giải tán Thiên Cốt lại gặp hắn ở chỗ cũ :
- Thiên Cốt cô nương, tôi muốn nói chuyện với cô một chút có được không? Tôi hứa sẽ không quấy rầy cô lâu đâu. ( đôi mắt hắn âu yếm mà bi thương nhìn nàng)
- Cũng được. Huynh muốn nói gì với mụi, nếu là chuyện lúc sáng thì....
- Tôi chỉ muốn nói đến phần kết, không muốn bắt đầu từ chuyện lúc sáng.
- Vậy huynh cứ nói, mụi sẽ nghe.
- Tôi muốn nói : Tôi xin lỗi. Chuyện lúc sánh bởi tôi chỉ bất chợt nhớ đến người tôi yêu và hành động một cách ngu xuẩn. Đó chỉ là chấp niệm mà tôi khó buôn bỏ. Tôi hy vọng...
- Được rồi. Muội biết, mụi bỏ qua cho huynh hết tất cả. Giờ thì huynh nghỉ ngơi sớm đi nha ( nàng cười tươi nhìn hắn)
Hắn cũng cười tươi, dịu dàng nhìn nàng
- Giờ thì mụi về trước nha, mụi có chút việc.
- Umk, vậy tạm biệt mụi nha. ( đây được xem là nụ cười đầu tiên của hắn từ 10 năm nay.)
Sau khi tạm biệt hắn nàng nhanh chóng trở về Tuyệt Tình Điện, nhưng vừa đi nàng vừa nghĩ :" Lãnh sư huynh, chúc mừng huynh đã buôn được những suy nghĩ ban đầu không nên có. Sư huynh à, mụi không ngờ huynh lại cho mụi trọn niềm tin vậy đó. Ngay cả phu quân mụi còn không........ ". Nghĩ đến đây nàng có chút không vui và buồn cười. Sao niềm tin mà phu quân dành cho nàng không bằng một sư huynh mới quen kia chứ........
Xong, nàng cũng đã về tới Tuyệt Tình Điện. Vừa đáp xuống Tuyệt Tình Điện, nàng cảm thấy có chút trống trải, chỉ có mỗi hơi thở của nàng ở đây. Nàng thắc mắc phàn nàn :
- Phu quân đâu rồi chứ, hôm nay mình đã cố gắng về sớm rồi
Nói rồi nàng chạy vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Tối hôm ấy, hắn về hơi muộn làm nàng chuẩn bị thức ăn xong rồi mà chỉ được nhìn không được ăn, một phần lại lo cho hắn sao lại về trễ..... Vừa dứt suy nghĩ thì hắn từ ngoài bước vào, thấy hắn nàng hờn dỗi ngoảnh mặt chỗ khác. Gạt đi vẻ âu lo của mình, hắn bước đến bên nàng dỗ dành tiểu thê tử :
- Tiểu Cốt giận phu quân sao?
- Thiếp không có sức để giận
- Thôi mà, đừng giận ta nữa. Chắc nàng cũng đói rồi hay ta ăn trước nha, rồi nàng muốn gì cũng được
- Chàng hứa?
- Ta hứa
- Vậy giờ chúng ta ăn nha, thiếp đói....( vừa nói nàng vừa ôm bụng, nàng nịu chu mỏ)
- Sao nàng giống một đứa trẻ vậy chứ. Thôi được rồi, vậy ta ăn nha! Để ta gắp cho nàng
- Để thiếp về chỗ cái đã ( nàng nhanh chóng ngồi dậy tiến về phía đối diện hắn, nhưng chưa kịp ngồi dậy xong đã bị hắn vòng qua eo kéo xuống)
- Hôm nay nàng ngồi đây ăn đi, ta muốn gần nàng
- Phu quân của thiếp ơi! Hôm nay chàng sao vậy?
- Không sao, muốn gần thê tử không được sao?
- Không có
- Vậy ngồi đây đi
- Ò
Nói rồi hắn gắp một ít thức ăn đưa lên trước miệng nàng :
- " A " đi nào
Nàng hơi bất ngờ nhưng rất hạnh phúc và ngoan ngoãn làm theo lời hắn, nàng mỉm cười rồi :
- Aaaaaaa....
Hắn đưa thức ăn vào miệng nàng. Vậy là bữa tối hôm ấy, đôi phu thê họ rất tình cảm, người qua một miếng người lại một miếng..... Xong, nàng dọn xuống, hắn bước ra ngoài mỏm đá nhìn lên vầng trăng sáng đang chiếu rọi trên kia nhưng lại mang theo chút mờ ảo, mơ huyền. Từ sau lứng hắn, có đôu bàn tay nhỏ nhắn luồn qua eo rồi ôm hắn cứng ngắc, đầu áp vào lưng hắn. Hắn hạnh phúc nắm lấy đôi bàn tay kia :
- Tiểu Cốt, nàng có yêu ta?
- Phu quân à, chàng hỏi ngộ. Đương nhiên là có rồi. Mà sao chàng lại hỏi câu này hoài thế? Chàng biết rõ câu trả lời mà?
- Tại ta muốn nghe chính nàng nói
- Giờ thiếp đã nói rồi
Sau đó hắn tháo đôi bàn tay ấy ra, quay người lại nhìn nàng :
- Tiểu Cốt, nàng đừng bao giờ xa ta, có được...
Chưa nói xong nàng đã đặt ngón tay trỏ lên trước đôi môi hắn
- Phu quân, chàng đừng nói những chuyện không hay nữa. Ta sẽ mãi bên nhau, mãi mãi không xa lìa...
Hắn choàng đôi tay ôm nàng cứng ngắc rồi xốc bế nàng lên bước vào trong :
- Chúng ta ngủ thôi, khuya rồi
Nói rồi hắn đặt nàng xuống giường, kéo chăn đắp lên cho nàng rồi mình cũng nằm xuống. Hắn vòng tay qua eo nàng, kéo nàng xích lại gần mình, hắn tựa cằm vào vai nàng, một tay để nàng gối lên. Nàng cảm nhận được hơi thở của hắn hơi mạnh, đây là dẫn chứng cho việc hắn đang lo lắng điều gì đó, nhưng nàng lại không biết và nàng đã hạ quyết tâm là sẽ làm sáng tỏ những vướng bận của hắn......
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Hết chương 6
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro