CHƯƠNG 3 : Liệu sóng có hạ
PHẦN 1 :
Nàng cứ đứng đó, rồi trong đầu nàng có bao nhiêu là suy nghĩ hiện lên: ' Sao hôm nay chàng lại như vậy, chấn an nàng sao? Hôm qua nàng không ở đây chàng đã làm gì?...... '. Thật ra nàng biết, hôm qua Tịnh Trân đã ở lại cả đêm, vì nàng đã hồi phục pháp thuật, tu vi và võ công rất nhiều, nàng lại là thần, Tuyệt Tình Điện là nhà nàng nên nàng có thể không cần dùng chút công phu nào cũng có thể biết được trên Tuyệt Tình Điện có những ai, nàng cũng đương nhiên nghe được những lời mà người khác nói trên Tuyệt Tình Điện. Nhưng nàng không muốn nghe người khác nói gì hay làm bất cứ việc gì xúc phạm đến việc cá nhân của người khác nên nàng đã ngăn cản chức năng này. Nàng chỉ có thể biết được có bao nhiêu người trên Tuyệt Tình Điện thôi.
Nhưng giờ đây nàng thật sự rất muốn biết hôm qua Tịnh Trân đã nói gì với chàng mà làm chàng thay đổi nhiều vậy. Trước giờ chàng đều rất lạnh lùng, không biết dùng những từ ngữ phô trương, tình cảm vậy đâu.... Nhưng nàng đứng nghĩ một lúc thì lại từ bỏ không muốn nghĩ đến nữa, nàng chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước về phòng ngủ của mình, nàng quyết định đánh thêm một giấc nữa. Thời gian cứ vậy mà thấm thoát thoi đưa...
************Tại núi Tâm Sơn - Nơi diễn ra cuộc khảo hạch *************
Nơi đây trời xanh mây tạnh, cây cỏ xum xuê, hoa lá đủ màu đủ kiểu, khung cảnh yên bình biết bao, tựa như chốn Thanh Sơn tiên cảnh. Từ xa xa, có một người vận y phục trắng, thanh tú, đang ngự kiếm bay trên vùng trời xanh và đích đến là căn nhà sàn phía trước,... còn ai khác ngoài Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa của chúng ta nữa chứ.
Hắn từ từ đáp xuống, làm cho đám người dưới kia há hốc miệng, rồi nổi lên một cuộc bàn tán xôn xao,.... Lạc Thập Nhất là người quản lí số thí sinh, thấy cảnh này hắn đã dùng sức miệng ra lệnh cho tất cả giữ trật tự nhưng... Không thành công, hắn cũng dùng dùi đánh rất mạnh vào chiên liên tiếp nhiều hồi,... Nhưng vẫn không tác dụng gì. Do có Tam Tôn ở đây hắn cũng không dám làm càng, chỉ làm được vậy nên cũng bó tay với đám thí sinh kia. Cuối cùng hắn xoay người lại cúi đầu cung kính nhìn về phía sư phụ hắn " Ma Nghiêm ". Ma Nghiêm khẽ xoay đầu dứt khoát hiệu cho Thập Nhất lui ra sau, Thập Nhất đương nhiên hiểu ý, vội lùi ra sau. Ma Nghiêm tiến lên, dùng một phần công lực đánh mạnh vào không khí trên đỉnh đầu của các thí sinh, tạo ra một tiếng nổ cực lớn như muốn phá hủy cả trời đất. Các thí sinh phía dưới đều hoảng hồn, đứng lặng không ai dám nhúc nhích, họ ngước lên nhìn chủ nhân của tiếng nổ kia, mặt mày ai cũng trắng bệt và không dám hó hé, kể cả thở cũng muốn nín khi nhìn thấy bộ mặt của Ma Nghiêm, giọng hắn bỗng phẫn nộ lên tiếng :
- Các người làm gì vậy hả? HẢ...?......Đây là thái độ của các người khi đến đây tham gia khảo hạch sao?..... Tưởng nơi này là trò đùa à?
Tất cả như chết lặng đến một tiếng thở cũng không nghe thấy, chiếc lá vàng rơi xuống cũng dễ dàng nghe được cách chuyển động của nó. Sở dĩ có hiện tượng như vậy là vì dù đã qua 2 vòng thi nhưng Bạch Tử Họa chưa xuất hiện lần nào, Bạch Tử Họa cũng là người có dung mạo xuất trần,.. À không, là Ngọc Thụ Lâm Phong mới đúng,... Tu vi, pháp thuật lẫn võ công lại cao cường, không ai sánh bằng,... Phong thái lại nho nhã, nhưng... chỉ có cái ít nói và mặt tảng băng. Làm cả đám thí sinh ngây ngất trước vẻ hoàn mĩ đó nên họ đã có những phản xạ tự nhiên vô cùng mãnh liệt.
Sênh Tiêu Mặc cầm cây quạt phe phẩy che miệng, rồi tiến lên cạnh Ma Nghiêm :
- Đại sư huynh à, bỏ qua đi nha, được rồi. Hay ta vào bàn chính sự đi, đừng uổn công ở đây nữa. HA.? Nhị sư huynh cũng đến nãy giờ rồi.
- ..........Cũng được ( hắn trả lời dứt khoát nhưng vẫn còn có chút chưa muốn vào.
Vậy là Tam Tôn đều vào trong, bên ngoài để lại cho Thập Nhất :
- Mọi người vào trong trước, lát nữa sẽ bắt đầu khảo hạch, ta sẽ thông báo.
- Được.... ( tất cả đều đồng thanh)
Vậy là mọi người giải tán vào trong căn quán nhỏ che nắng che mưa mà Trường Lưu đã tạm dựng cho các thí sinh. Vừa đi ai cũng không ngừng bàn tán, nhưng lần này không phải là về Bạch Tử Họa nữa, mà là về..... Thế Tôn- ma Nghiêm, nhưng âm lượng đã thu nhỏ lại rất nhiều. Thập Nhất đứng phía trên chỉ còn biết lắc đầu, hắn thầm nghĩ :' Đám thí sinh đợt này sao..... Nhiều chuyện vậy chứ, lúc nào cũng bàn được, không biết khi vào Trường Lưu rồi sẽ ra sao đây? '.Rồi hắn cũng bay xuống, vào trong cùng đám thí sinh.
Trong căn phòng của 3 vị kia, lúc nào cũng vậy, khi nghị sự cho dù không tạo kết giới cũng không nghe được gì. Và tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Tại căn phòng.......
- Sư đệ, đệ thấy không. Số thí sinh khảo hạch lần này còn khá cao, mặc dù đã qua 2 vòng rồi mà số thí sinh chỉ giảm đi 13, còn lại 119. Để đạt được chất lượng và đảm bảo số lượng, ta nghĩ kì này ta nên chọn vào Trường Lưu với số thí sinh là 20. Số còn lại không vào được Trường Lưu họ còn về được các phái mà. Đệ nghĩ sao?
- Được
- Sư đệ, còn đệ ( Bạch Tử Họa chuyển hướng sang hỏi Sênh Tiêu Mặc)
- Quyết định vậy đi
Cả 3 đang định bước ra ngoài thì từ cửa Thập Nhất bước vào, cúi đầu kính cẩn :
- Đệ tử bái kiến Tam Tôn. Bẩm Tôn Thượng, có một cô nương xin diện kiến, đang chờ ở phòng bên.
- Có biết cô nương ấy là ai không?
- Bẩm Tôn Thượng, cô nương ấy chỉ nói là bằng hữu của người.
- Được, ta sẽ sang.... Thập Nhất, con ở lại một chút..... Sư huynh-sư đệ, 2 người đi trước, ta sẽ đến sau
- Được ( Ma Nghiêm nhìn Bạch Tử Họa rồi gật đầu, sau đó cùng Sênh Tiêu Mặc bước ra ngoài)
Khi đã không còn thấy bóng dáng 2 người, Bạch Tử Họa mới quay sang nói với Thập Nhất.
- Thập Nhất, con đừng nói chuyện này cho Tiểu Cốt hay Đường Bảo biết có được không. Ta nghĩ là không cần thiết.
- Dạ được, Tôn Thượng
- Vậy con ra ngoài đi, ta sang phòng bên
- Đệ tử xin cáo lui
Nói rồi Thập Nhất bước ra ngoài. Bạch Tử Họa cũng sang phòng bên. Vừa bước vào tới cửa, bỗng có một bóng hồng vụt tới ôm ngang eo hắn, đầu tựa vào bờ vai rộng của hắn. Trên người cô nương kia có một mùi hương nồng xộc vào mũi hắn, đó là mùi hoa Thạch Lam được điều chế :
- Tử Họa, huynh tới rồi
Hắn đẩy cô nương ấy ra, rồi giọng nói có chút u sầu :
- Tịnh Trân à, ta đã.....
Chưa nói xong Tịnh Trân đã chen vào :
- Tử Họa,... Mụi biết, mụi biết là huynh đã có thê tử..... Nhưng đó là chấp niệm của mụi, cứ mặc mụi... Được không. ( nàng nói rồi nhìn hắn với ánh mắt cưỡng cầu)
Hắn cũng buồn bã trả lời :
- Tịnh Trân à, ta hy vọng mụi hãy buôn bỏ chấp niệm này đi..... Nó sẽ làm khổ mụi đó, mụi đừng cố chấp nữa, sẽ không bai giờ có kết quả đâu.
- Tử Họa à,..... Nếu bây giờ mụi nói với huynh đừng yêu Thiên Cốt nữa..... Huynh có đồng ý không?
- Tất nhiên là " KHÔNG "( hắn trả lời nhanh, rành mạch và dứt khoát)
- Nếu huynh đã nói vậy thì chắc huynh cũng hiểu được phần nào trong lòng mụi. Mụi cũng giống huynh thôi.
- Nhưng 2 ta không giống nhau. Nàng ấy là thê tử ta, nàng ấy yêu ta, ta cũng yêu nàng ấy. Còn ta và mụi chỉ là huynh mụi.
Nghe đến đây, 2 hàng lệ của Tịnh Trân bắt đầu rơi xuống, đôi mắt đỏ hoe ướt lệ, nàng cố gặng ra từng chữ, cố nói cho rõ ràng :
- Huynh mụi sao.....(nàng cười đau lòng) Huynh nói giữa huynh và mụi là huynh mụi thôi sao? Trước đây rõ ràng là yêu nhau nhưng giờ huynh lại nói chỉ là tình huynh mụi thôi sao?( nàng nói to và liền mạch) Lúc trước chỉ tại chức " Trưởng Môn " đáng chết kia mà không ngờ,..... Không ngờ bây giờ kết quả lại thành ra như vầy.( nàng thật sự nói không ra lời)
Tịnh Trân vừa nói mà 2 hàng lệ không ngừng tuôn. Cảnh lúc này thật sự rất đau thương.
- Tịnh Trân......( vừa nói hắn vừa vịn vai nàng, lau nước mắt cho nàng)
- Tử Họa, huynh không cần nói nữa. Không sao đâu ( Tịnh Trân cố gắng kìm nén những giọt nước mắt ). Mụi có việc, mụi về trước đây. Hẹn gặp huynh sau.
Nàng cười mỉm rồi quay người ra về, nhưng....vừa quay người đi đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy :
- Hay mụi để ta đưa mụi về!
- Không cần đâu, đa tạ huynh!
- Thật chứ
- Thật mà, huynh đừng lo ( cảm nhận được sự quan tâm của hắn với mình rất lớn, nàng nghĩ hắn vẫn còn tình cảm với nàng, không nhiều thì ít, nàng cũng hạnh phúc biết bao)
- Vậy được, mụi về cẩn thận
- Umk
Nói rồi Tịnh Trân ra ngoài. Bạch Tử Họa cũng bước ra đến chỗ các thí sinh. Hắn nào ngờ được, tất cả những chuyện xảy ra từ nãy tới giờ đã bị thê tử hắn hoàn toàn....nghe thấy....nhìn thấy. Nàng không phải muốn theo dõi hắn, mà tại vì..... Khi nàng lên giường thì bỗng dưng cảm giác nhớ hắn lại xuất hiện, nàng kìm lòng không đậu nên đã dùng thuật " Quan Vi " ,lén nhìn trộm hắn. Nếu là bình thường, Bạch Tử Họa sẽ dễ dàng phát hiện ra, nhưng tại lần này nàng cố tình dùng hơi nhiều pháp thuật hơn một tí để ngăn cản sự phát hiện của người " bị quan vi". Nhưng trăm lần vạn lần, nàng cũng không ngờ sẽ thấy cảnh này. Từ đầu tới cuối, nàng cũng không biết là mình nên vui, nên buồn, nên đau lòng, tuyệt vọng,.... Hay sao nữa!
Chợt nàng có một suy nghĩ thật dại dột : " Sư phụ,...... Cuối cùng, thiếp..... Ở vị trí nào trong lòng chàng đây !". Một ý nghĩ tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng đối với nàng thì cực kì to lớn, cực kì đau đớn. Nàng không muốn khóc nữa, mà lần này nàng.......nở một nụ cười thật sót xa rồi liên tục lắc đầu. Bạch Tử Họa đã ra đến chỗ các thí sinh, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn nghĩ Tịnh Trân có sao không? Đến khi Ma Nghiêm gọi mới sực tỉnh lại mà chủ trì cuộc khảo hạch. Các trận so tài nhanh chóng được sắp đặt và lựa chọn ra được 60 người chiến thắng trong 59 vòng đấu ( * giải thích : vì 119 là số lẻ nên một người được ưu tiên, còn lại 118 : 2 = 59 người, + một người ưu tiên là 60 *).
- Hôm nay tới đây là đủ, ngày mai sẽ tiếp tục. Các người vào nghỉ ngơi, chuẩn bị đi ( giọng hắn lạnh lùng, âm vang không lớn nhưng rất rành mạch, rõ ràng)
- Đa tạ Tôn Thượng ( tất cả cùng đồng thanh rồi vào căn tranh kia nghỉ ngơi) - Sư huynh, sư đệ. Hai người về Trường Lưu trước, đệ có chút việc phải đi trước ( nói xong là hắn ngự kiếm bay đi mất, không kịp để 2 sư huynh đệ kia phản ứng)
Cứ vậy Ma Nghiêm cùng Sênh Tiêu Mặc bay về Trường Lưu. Còn Bạch Tử Họa thì dừng chân trước một Điện nhỏ trên núi cao, hắn từ từ bước vào. Bên trong thì có một cô nương yêu kiều bước ra :
- Tử Họa, sao huynh tìm được nơi này
- Tất nhiên là được. Tịnh Trân, mụi sao rồi, bình tĩnh lại chưa?
- Mụi không sao. Xem ra..... Huynh vẫn còn rất quan tâm đến mụi
- Mụi như Tử Huân, cũng như mụi mụi ta, sao ta lại bỏ mặt mụi được chứ - Mụi nghĩ, mụi....khác với Tử Huân tỷ
- Sao cũng được, ta đến đây chỉ muốn thăm mụi, giờ ta về đây
- Khoan đã..... Nếu đã đến hãy ở lại trò chuyện, dùng bữa với mụi luôn.... Có được không?
Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng câu trả lời là :
- Được, vậy làm phiền mụi rồi
Trong lòng Tịnh Trân vui sướng biết bao. Còn Bạch Tử Họa, thật ra hắn có nghĩ đến Thiên Cốt không vậy. Tuy nàng đã chứng kiến cảnh đó nhưng vẫn vờ không có gì, chiều hôm ấy nàng đã làm vài món mà hắn thích nhất, vì nàng biết hắn không thích phung phí nên chỉ làm vài món cho hắn vui. Khi làm xong làm dọn ra " Phòng Thiền " ( *giải thích : phòng này Thiên Cốt hay Bạch Tử Họa thường xuyên ngồi thiền tịnh tâm và ăn uống ở đó, mk ko bt gọi là j nên mới gọi vậy có ai bt thì xin góp ý nha, mk sẽ rút kinh nghiệm *), làm nàng cứ đợi mãi đợi mãi mà vẫn chưa cảm nhận được hơi thở của hắn về đến Tuyệt Tình Điện, về đến Trường Lưu. Nàng bỗng trở nên mất dần niềm hy vọng, rồi nàng bưng cả mâm cơm bay xuống phòng ăn của Trường Lưu. Lúc này là ngay giờ ăn tối, tất cả các đệ tử ở đấy thấy nàng thì réo lên, thấy nàng tay bưng cả mâm thức ăn lại càng hứng thú hơn, đi đầu là các đệ tử nam tiến đến bưng hộ nàng. Lần trước xuống, nàng làm kiểu tóc bánh bao rất đáng yêu, lần này thì chia tóc phía trước thành 5/5 , rồi thắt bính mỗi phần một con bính trên sát lần chia tóc, 2 bên dư thì kéo gọn ra sau và được buộc lại bởi một chiếc nơ dây trắng, cùng màu với bộ y phục của nàng, bộ y phục nàng cũng gần giống với y phục của đệ tử Trường Lưu nhưng bộ y phục này thiết kế hơi dài tới phần rốn và ôm lại, nên nhìn trang trọng. Nhìn tổng quát nàng ở góc độ nào cũng khiến người người yêu.
- Sư mụi, sao lúc nãy tỷ không thấy mụi xuống bếp vậy thức ăn này....( Mạnh Yên có chút bất ngờ hỏi nàng)
- À.... Ờ. Tại mụi mượn nhà bếp chỗ khác ấy mà.
- Trời,....... Tiểu mụi à. Mấy món này còn ngon hơn mấy món sáng nay nữa. Mụi tuyệt vời thật.
Thiên Cốt ngại nên chẳng nói gì, chỉ cười toe toét, nhưng nụ cười không được trọn vẹn, chỉ là nụ cười mỉm, nụ cười gắng gượng.
- Tiểu Mụi à, mụi ngồi xuống dùng bữa cùng mọi người luôn đi. Lần này đừng trốn nữa nhé ( Mạnh Yên vui vẻ trêu nàng)
- Dạ được ạ ( nàng hí hửng đồng ý)
Mạnh Yên nắm tay nàng vào hàng giữa, nàng ngồi đối diện với Lãnh Hiên ,còn Mạnh Yên ngồi cạnh nàng, bỗng nàng cất tiếng :
- Sư huynh, lần trước cảm ơn huynh đã cho mụi cái màn thầu
- Không gì? ( hắn lạnh lùng trả lời)
- Huynh à, không biết..... Đại danh của huynh đây là gì nhỉ?
- Lãnh Hiên
" Lãnh Hiên...." lúc trước nàng có nghe nhắc đến, người này rất lợi hại, là người đứng đầu các đệ tử vừa vào Trường Lưu đợt trước. Nghe nói người này học rất mau biết, lại có phong thái, ngoại hình, nhưng hơi ít nói. Cũng cái ít nói và vẻ mặt lạnh cùng với sự âm thầm, quan tâm giúp đỡ đến mọi người mà cái tên này luôn là tâm điểm của những nữ đệ tử ở Trường Lưu. Nàng liên tục gật đầu khâm phục.
- Mụi mụi à, mụi tên gì vậy. Ta vẫn chưa được biết đấy! ( Mạnh Yên lay lay tay nàng mà hỏi)
- Mụi..... Mụi... Cứ gọi mụi là Tiểu Hoa được rồi ( khi nghe hỏi, nàng không muốn lộ thân phận nên đã dùng họ mình và thêm chữ Tiểu phía trước tạo thành một cái tên)
- Vậy à, mụi là đệ tử mới sao? Sao 5 năm nay ta chưa từng nghe tên mụi?
- Dạ phải, mụi mới vào Trường Lưu chưa bao lâu...... À mà tỷ tên gì vậy ạ
- Tỷ tên Mạnh Yên
" Mạnh Yên.... " cái tên này nàng cũng đã nghe qua. Mạnh Yên là một nữ đệ tử xinh đẹp lại tài giỏi, trong số các đệ tử mới vào Trường Lưu thì Mạnh Yên là cái tên đứng sau Lãnh Hiên. Nàng cũng là tâm điểm của những nam đệ tử ở Trường Lưu.
- Thôi ta ăn đi, lo nói chuyện mà để thức ăn nguội sẽ không ngon đâu.
- Dạ được
Nói rồi Thiên Cốt gắp thức ăn vào chén Mạnh Yên
- Tỷ ăn đi
- Đa tạ mụi, mụi cũng ăn đi
- Umk
Thiên Cốt lại gắp một miếng vào chén Lãnh Hiên:
- Lãnh đại ca, huynh cũng ăn nhiều vào.
- Đa tạ ( hắn nhìn nàng với ánh mắt gì đó không bình thường)
Vậy là bữa tối hôm đó rất náo nhiệt. Mọi người đều vui vẻ, vừa ăn vừa trò chuyện. Người này chọc người kia, người kia ghẹo người nọ, lúc này làm nàng muốn quên mất cả Bạch Tử Họa. Đêm nay Thiên Cốt cười rất nhiều, nàng thật sự y như một đứa trẻ tinh nghịch.Mọi người cùng nhau vui vẻ, đến khi xong bữa tối thì tất cả, mỗi người một tay phụ nhau bưng xuống nhà bếp rồi cùng nhau dọn dẹp, rửa chén bát. Xong, tất cả ai về phòng nấy. Mạnh Yên tiến lên trước vỗ vai Thiên Cốt, nàng vừa cười vừa nói :
- Tiểu Hoa, đêm nay mụi ở lại với tỷ đi nha!
Thiên Cốt đứng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định :
- Dạ được, vậy đêm nay đành nhờ tỷ chăm sóc mụi nha ( nàng hí hửng đáp nhưng lại có chút đượm buồn, tuy nhiên Mạnh Yên hay bất kì một ai cũng sẽ không nhận ra)
Vậy là cả đêm nàng ở lại với Mạnh Yên. Còn bên Bạch Tử Họa thì hắn đã ở lại Điện cùng Tịnh Trân, nàng và hắn ngồi hàn thuyên suốt cả đêm, thỉnh thoảng hắn còn hỏi sức khỏe nàng, lo lắng cho nàng. Thật sự lúc này hắn có còn nhớ đến thê tử của hắn hay không nữa, vì một cố bằng hữu mà đã không về nhà cùng thê tử, cũng không thông báo cho thê tử hay. Nếu Thiên Cốt không kết ai ở Trường Lưu thì chẳng phải nàng sẽ nhớ hắn, lo cho hắn và buồn vì hắn đến chết sao? Sao lại tàn nhẫn với nàng vậy chứ. Hay là...... Hắn..... Đã hối hận khi yêu nàng và thành thân cùng nàng.
Thời gian thấm thoát trôi, không đợi chờ một ai, chỉ thoáng cái trời đã tờ mờ sáng, tại Điện Thanh Linh của Tịnh Trân :
- Tịnh Trân, ta phải cáo từ trước đây
- Sao vậy ? Sao huynh không đợi đến giờ bắt đầu cuộc khảo hạch rồi sang ấy luôn, bây giờ còn quá sớm.
- Ta phải về Trường Lưu trước đã
- Sao? Gặp thê tử à
-...... ( hắn lặng thinh không lên tiếng)
Tịnh Trân cười với đôi mắt có chút u sầu rồi nói :
- Thôi được rồi, mụi không giữ huynh nữa. Vậy huynh về đi, cho mụi gửi lời thăm Thiên Cốt, hôm nào có dịp sẽ sang diện kiến.
- Vậy ta về trước mụi bảo trọng
Nói rồi hắn đứng dậy quay lưng bay đi, bỏ lại phía sau đôi mắt vẫn vương theo bóng hình hắn.
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Hết phần 1 rồi ạ
Mong đọc xong, mn sẽ cho nhận xét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro