Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Vỡ Kịch

Mới tờ mờ sáng hôm sau, ánh dương chưa hiện, bầu trời còn ngập trong sắc đen u tối, rời khỏi căn phòng kia, Tiểu Cốt bước ra hành lang. Tà áo trắng bay phất phới trong gió hòa theo là những mớ tóc dài, mượt mà đang đung đưa như chìm vào điệu nhạt du dương. Từ trên bầu trời lại lãng vãng đâu những cánh hoa Đào đang êm đềm rơi trong màn đêm thanh tĩnh, nàng ngửa lòng bàn tay hứng những cánh hồng rồi ôn nhu cười mỉm, giọng nàng bỗng cất lên dịu dàng như một âm ca trong sự tĩnh mịch :

- Đông tới rồi sao... Nhanh thật. Ta chuẩn bị lại thêm tuổi, kí ức lại thêm chất, niềm đau lại chồng, niềm vui.... Có lẽ là lãng quên....

Từ sau vách ngăn có một bóng hình đang lấp ló và chìm đắm trong khung cảnh trước mắt đã vô tình tạo ra một thanh âm vô cùng nhỏ nhưng vẫn được Tiểu Cốt phát hiện, nàng nhanh chóng quay đầu lại nhìn hẳn ra phía sau, giọng điệu cứng cáp :

- Ai...
- Là ta... Minh Tòng đây
- Là huynh. Huynh ở đây làm gì vậy?
- Ta chỉ là vô tình đi ngang qua đây, bất giác thấy mụi đang trầm tư ở đây, lại không tiện làm phiền nên nhìn mụi từ sau.... Mụi có chuyện buồn à, nói đi, ta chia sẻ cùng mụi

- Không có gì, mụi về phòng trước đây
Vừa dứt lời, nàng đã bước đến ngang hắn, vừa lúc này, tay nàng lại bị níu kéo ( t/g : sao lúc này nàng Tiểu Cốt bị nhìu người níu tay thế nhỉ 😅😅😅). - Mụi mệt sao, để ta đưa mụi về phòng

- Đa tạ, nhưng mụi không cần
Nàng lạng lùng bước đi để lại người phía sau cứ ngẩn ngơ : " Sao mụi hôm nay không giống mụi như hôm qua nhỉ?... Nhưng không sao, mụi như bây giờ càng làm ta muốn chinh phục hơn đấy !!! ..." Mỉm cười gian xảo, hắn cũng bước về phòng....

Bên ngoài tưởng chừng như không còn ai, nhưng lại không..... Tại chiếc bàn đá đối diện nhà bếp vẫn còn một cô nương vận lục y ngồi trầm lặng ở đó, đôi mắt đã đỏ lên do khóc nhiều, dường như cô ta đã vừa phải chịu một cú sốc kinh hoàng nào đó, bờ môi khô nẻ, phong sương hàn khí, thật là một cảnh tượng khiến ai cũng phải xót xa đau lòng.

Nhưng phải tiến gần hơn và cần quan sát thật kĩ càng thì ta mới có thể nhận ra sự khác thường trong đôi mắt đỏ hoe ấy, khi người khác đau buồn thì " cửa sổ tâm hồn " họ chỉ chứa duy nhất sự thê lương và tuyệt vọng nhưng đôi mắt ấy lại không, ngoài sự buồn thương ra, nó không hề có chút gì gọi là thảm thương như người vẫn hay nói, mà lúc này.... nó đang lóe lên những tia gì đó vô cùng mạnh mẽ và mang theo vô vàng những ác ý..... Nó là đang chứa đựng một luồng sát khí rất lớn, nó được sinh ra do tâm niệm, từ sự đố kỵ và ghen ghét, sự câm phẫn tột cùng như thể đã tuột mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng mà chỉ cần thêm một bước, một bước nữa thôi là có thể thành công, rồi vì vậy mà quay sang oán trách những người xung quanh.... Sự tưởng chừng đau thương vừa nãy đã biến mất trong phút chốc, mà thay vào đó là sự ma mị và xảo quyệt của hiện giờ, 2 mắt cô ta đỏ ngầu trợn lên, đôi môi đã khô nẻ lại bị tự bản thân cắn đến một dòng huyết đỏ tươi rỉ ra, xung quanh thì đang chìm trong tiếng xào xạc của những cành cây, tiếng vù vù của những làn gió đêm lạnh giá, đang bặt thanh người thì bất chợt lại khẽ vang lên tiếng oán hận đến tận tủy :

- TẠI SAO? CHÀNG NHẤT ĐỊNH PHẢI THUỘC VỀ TA.....CÒN NGƯƠI...... NGƯƠI NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC SỐNG...

Từng thanh âm phát ra vô cùng rõ ràng, tuy nhỏ nhưng không sót âm nào, ngược lại khi từng chữ đi ra khỏi miệng đều được nói bằng sự nghiến răng keng két. Y như họ đã kết mối thù từ vạn năm, mãi mãi không đội trời chung, không giết.... Không được.... Gió làm đèn lay, một vệt sáng lướt ngang đôi mắt, làm gương mặt thấp thoáng được hiện ra mờ mờ ảo ảo, tất cả thật ma mị và mĩ miều trong nền sương đông.

Sáng sớm hôm sau, dòng người trên phố đã bắt đầu xôn xao, trong cái dịch quán thú vị ấy cũng đã loáng thoáng nghe được những thanh âm của những kẻ sĩ kia cùng với tiếng sinh hoạt của quán. Chỉ mới sáng thôi mà bọn họ đã tụ tập lại vào bàn, người chỉ người trỏ, người thêm mắm, kẻ dặm muối, chẳng ra là sao, người thì :

- Ngươi biết không, ta nghe nói Bồng Lai phái vài tháng nx sẽ tổ chức tranh tài cho các nghĩa sĩ trong gian hồ... Và nghe là ai chiến thắng sẽ được thượng cổ thần khí....

Chưa dứt lời, có kẻ đã chen ngang...:

- Ngươi nghe gì mà nhảm thế. Việc ta nghe mới lớn này. Nghe nói Chưởng môn Thục Sơn đã.... Mất tích vào mấy tháng trước đó...

- Thôi đi, không đáng tin. Ta nghe Thôn Xuân Lý bên cạnh có yêu ma quỷ quái gì đó rất có trị... Nè, các người có muốn....

- Wei.... Có nghe là có cái phái gì mà Đần Đa, Đần Độn gì đó mới lập đó.. Có rãnh đi san không....

- Là Đần Chi, ngươi muốn chết à... Giám san bằng phái ta....

-.......
-........

- Ê, ta nghe nói Bạch Tử Họa muốn nhận đồ đệ kia... Ghi danh không?

-.........
-.........

Hết chuyện này tới chuyện khác cứ lần lượt được đám gian hồ kéo ra. Người này nói người kia phản bác. Không khí cứ dậy sóng cả lên. Họ ngồi kể chuyện tam giới chúng sinh, rồi nào là những chuyện ly kì gần đây, những sự kiện lớn của các môn phái, rồi những tên tuổi nổi danh trong cõi trời đất cũng được họ réo hồn..vân vân và mây mây.... Và đương nhiên khi đã nhắc đến vấn đề * danh nhân * này thì sao họ có thể bỏ qua được Trường Lưu Thượng Tiên nổi danh lục giới với ký sự kinh thiên động địa. Vừa động đếm cái tên này thì mắt ai ai cũng sáng rỡ như ánh sáng chói chang hôm nay vậy, một kẻ nói đám kẻ còn lại thì vô cùng chăm chú ngồi nghe.... Chưa bao giờ thấy một cuộc " nghị sự " ôn nhu hòa nhã như vậy trong giới gian hồ, thật hiếm có! Hắn quả là quyền trên cả quyền...
Đang gây nhau dữ dội thì trên cầu thang dần bước xuống thân bạch y trắng muốt, lúc này hầu như sự chú ý đều dồn về hắn. Thần sắc hắn hôm nay thật giống như một sát thủ máu lạnh, rất khác với vẻ nghiêm nghị hôm qua, hắn đang dần bước xuống, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn với lục y cũng nhẹ nhàng bước theo sau, nàng mang theo vẻ điềm đạm hiếm có, thần sắc mang phần diễm lệ bất phàm. Hắn yên tọa, nàng cũng ngồi xuống cạnh hắn, rồi lại một thân hồng y nhanh chóng bổ nhào đến người hắn nhưng....

- A......

Thân hồng y ấy lăn nhào trên mặt đất, sắc mặt tỏ vẻ đau đớn, đôi mắt đã vướn chút khóe lệ. Cô nương ta cố chống tay ngồi dậy, xoa xoa hai khuỷa tay có vươn chút máu tươi, sờ sờ nhẹ lên đôi gò má bị xây xước trực tiếp xuống mặt sàn, rồi lại phủi phủi vết bẩn trên y phục miệng không ngừng xuýt xoa, nhưng cô ta không chút than oán chỉ mang chút xót xa, đôi môi gượng nở một nụ cười nhìn hắn. Thật ra là khi nãy, lúc cô ta định bổ nhào lại, hắn đã phất nhẹ ống tay nhưng chắc lúc này hắn đang tức giận nên đã dùng lực đẩy nàng ta ra. Từ khi Vĩnh Tuyết " ôm đất " thì hầu hết các đấn gian hồ kia đều há hốc miệng, không ai kịp phản ứng và cũng không ai hiểu được trước mắt rốt cục là chuyện gì..... Họ chỉ có thể nhận thấy Bạch Tử Họa đang ức hiếp một cô nương. Ngồi trên đất mang vẻ bi thương, nhưng hắn vẫn không ban cho nàng ta một cái nhìn, lúc bấy giờ đã có kẻ chấn lại được thần trí, lớn giọng quát :

- Tên họ Bạch kia.... Đi ức hiếp một nữ nhân yếu đuối có đáng mặt quân tử không hả? Huống chi nàng ta còn là thê tử ngươi....

- Ta khuyên huynh đài không nên xen vào chuyện của người khác khi chưa biết ngọn ngành.... Giúp người là tốt nhưng cũng nên nhìn người là giúp... Đúng không... ?

Hắn còn định nói gì nữa Tiểu Cốt đã chen ngang lời hắn, mắt nàng vẫn đâm đâm vào tách trà trên tay, ôn nhu mà thưởng thức....

- Có ý gì?

- Nghe không hiểu....? ( lúc này tay nàng nâng cao tách trà ngang tầm mắt, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi cái tách ấy )

- ...... ( hắn im lặng nhìn nàng)

- Ngộ tính không cao! Huynh cứ ngồi xem là được rồi. Không cần hoạt ngôn làm gì đâu..

Vừa nói nàng vừa rót một tách trà mới rồi đặt trước mặt phu quân nàng

- Cô ( Hắn tức tối như sắp phun lửa vậy, nhưng được vài vị đồng môn kéo lại và nói gì đó cuối cùng cũng đành thôi)....

- Tại sao ?..... ( nàng ta với giọng uẩn khuất đăm đăm nhìn hắn)

Hắn vẫn thong dong cầm tách trà vừa được rót mà nhấm môi, không nói lời nào....

- Tại sao..? ( Cô ta lặp lại một lần nữa)

- Cô là gì của ta? ( giọng hắn lạnh đến thấu xương)

-...... Là.... ( Vĩnh Tuyết ngập ngừng, giọng lại nhỏ, mắt láo lia không có điểm dừng)

Hắn liếc nhìn Vĩnh Tuyết như bắn ra ngàn vạn mũi tên sắc nhọn

- Là.... thê tử... ( giọng nàng ta khá nhỏ nhưng vẫn có thể bật ra tròn chữ)

- Thật sao? ( hắn lạnh nhạt không nhìn)

- Thật! ( nàng ta lại chắc nịch, nhưng giọng vẫn như cũ)

Sau khi nghe câu này, hắn đưa tách trà vừa nếm xuống, nhẹ nhàng thanh thoát đứng lên, phất nhẹ ống tay áo, một thân ảnh tuyệt mĩ điêu luyện khiến ai cũng phải đăm đăm không rời mắt được. Sau hành động ấy, một màn sương khói mờ ảo phút chốc hiện ra trên không trung, sương tan dần, một màn gương từ từ hiện ra. Rồi sau đó...... :
- Đây là ai vậy?
- Trông khá quen đó...
- Phải, ta cũng thấy vậy...
- Đúng đúng...
- Wei.... Hình như là.....
- Ê, tên nam nhân kia chẳng phải...
- Chẳng phải là... Tên kia sao? ( Tên này vừa nói xong vừa liếc mắt sang Bạch Tử Họa)
* Rầm..
- Vô liêm sỉ..... Chuyện gia thất ngươi muốn bày ra cho toàn dân thiên hạ sao ? Lại có ý làm nhục nương tử...

"  Bạch công tử! Xin lỗi. Bình thường mụi gọi huynh là phu quân cũng quen rồi.... Nhưng đáng tiếc đó chỉ là màng kịch, chi bằng...... bây giờ biến nó thành hiện thực.... "

Tên kia bỗng lặng người, thoắt nhanh nhìn sang Vĩnh Tuyết với sự kinh ngạc tột độ khi nghe những lời này, mà những thanh âm mà họ nghe thấy, nó phát ra từ tấm kính lơ lửng trước mắt. Không những hứng được sự nhạc nhiên của những người trong lâu mà Vĩnh Tuyết còn hứng chịu những lời đàm tiếu của các nữ sĩ, sự oán giận của đấn gian hồ và đặc biệt là phải chịu sự căm ghét của tên vừa lớn giọng bênh vực nàng ta....
Kính chiếu đến cảnh không nên xem, Bạch Tử Họa liền phất tay biến mất tấm kính, nhưng lúc này còn ai quan tâm đến tấm kính kia chứ... Mà toàn bộ sự chú ý đã thuộc về Vĩnh Tuyết, ngay tại lúc này, nàng như trung tâm của cả vũ trụ.... Vĩnh Tuyết nín lặng cuối đầu, nhưng trong mắt lại mang một luồng sát khí dầy dặn, không phải sát khí của ác ma quỷ quái mà là sát khí của sự ích kỉ hơn thua và căm ghét... Nàng ta đan 2 bàn tay lại nắm chặt, bỗng có giọt nước rớt lên tay nàng.... Là nước mắt.... giọt nước mắt này không biết là nước mắt của tâm hồn đau đớn hối hận hay là...... giọt nước mắt giả tạo để tìm kiếm niềm thương xót..... 1 giọt rơi, rồi 2 giọt, 3 giọt... Sau đó thì nước mắt lã chả... Tuy không biết ý nghĩa của sự rơi lệ này là gì, nhưng nếu nó thuộc mục đích thứ 2 thì nàng đã thắng, nàng ta đã có được sự cảm thông của các nữ tử ở đó rồi họ cứ truyền nhau lớn nhỏ, cuối cùng là nhận được sự đồng cảm gần 100%.... :
- Cô nương, cô thích người khác tuy không sai, cô muốn có được người đó cũng không sai, nhưng cô sai ở chỗ... Không nên dùng thủ đoạn trong tình cảm, nhất là đối với người không rõ lai lịch..... ( một nữ sĩ từ xa lên tiếng)
- Phải.... Yêu một người là cần phải dùng cả trái tim để chinh phục, không phải ép buộc nhất thời.... Ta thấy cô tuổi đời non trẻ, lại là cô nương chân yếu tay mềm, nên rút ra bài học cho mình đi....
- Bọn ta tuy không rõ sự đời yêu đương, cũng không phải yểu điệu thục nữ nên cũng không đoán được suy nghĩ của cô.... Nhưng chung quy bọn ta chỉ khuyên cô đừng dùng sự hèn hạ mà tranh đoạt, người thông minh luôn dùng tâm( tâm trong suy nghĩ, lường trước được hậu hoạn, sự thông minh nhạy bén và đối với chuyện tình cảm thì còn có tình trong tâm) không dùng kế, đừng tự phụ cho rằng bản thân là thông minh nhất.... Ta cũng chỉ có bấy nhiêu lời muốn gửi tới cô.... Cáo từ.... ( nói rồi cô nương ấy cũng cáo biệt với mọi người rồi bước ra ngoài) 
Rồi dần dần từng người từng người một cũng nối gót cáo từ rồi bắt đầu với hành trình mới của riêng mình. Cuối cùng tại sảnh trong lâu chỉ còn lại 3 hơi thở :
- Chuyện này đến đây thôi. Hy vọng cô lần sau không dùng kế này với bất kì ai nữa...
- Khoan đã phu...
Nghe đến đây hắn liếc nàng ta một cái rõ ghớm. Làm Vĩnh Tuyết thoắt chốc giật mình mà khựng lại không biết nói gì, nhưng nhanh chóng lại tiếp lời :
- Bạch đại ca... Xin lỗi...
Nói rồi nàng quay sang Tiểu Cốt vẫn ngồi yên phía kia nãy giờ không hề lên tiếng :
- Tiểu Thiên mụi, nói chuyện riêng với ta một lát được không?
- Nói đi!
Nàng chỉ lạnh nhạt buông ra 2 chữ, tay bắt đầu khoanh lại lên bàn. Thật ra nàng rất rất thất vọng, lâu ngày mới xuất sơn kết giao bằng hữu mà lại gặp phải một bằng hữu tâm địa như này. Tính ra thì nàng sống cũng đã 3 kiếp, nhân tình thế thái, thế sự vô lương, lòng người khó thấu,... Còn gì nàng chưa từng nếm trải, còn gì mà nàng chưa thấu chứ.... Nhưng lại không ngờ người đầu tiên kết bạn với nàng, cùng nàng chạy nhảy vui chơi hưởng thụ và cuối cùng cả 3 đều đặt trong tình huống này. Thật ra nàng chỉ dám thất vọng chứ nào dám trách hay giận. Vì con người luôn luôn có chấp niệm, mà chấp niệm nặng nhất, dễ sa vào nhất, khó thoát ra nhất,.... Chính là tâm niệm về tình.... Dù cho yêu - ma - nhân hay tiên đều không thoát khỏi chữ " Tình " , huống chi Vĩnh Tuyết chỉ là cô gái chân tay yếu mềm cần người che chở yêu thương thì loại tình cảm này càng là nút thắt lớn trong nàng.... Nên Tiểu Cốt nàng, cảm thấy thật sự bản thân không có tư cách giận Vĩnh Tuyết - một nữ tử chủ động tìm hạnh phúc. Ngược lại Tiểu Cốt còn tự trách mình, nếu nhận mối quan hệ phu thê với Bạch Tử Họa trước thì đã không xảy ra việc này...... Nàng thật sự đáng trách.....
- Chúng ta ra ngoài đi ( Vĩnh Tuyết lại giục...)
- Nói tại đây đi...

Vĩnh Tuyết nghe xong thì nhìn sang Bạch Tử Họa, có ý như muốn đuổi hắn đi nhưng không biết nên làm sao mới phải.... Nhưng tình hình này chắc có lẽ hắn không có ý định đi rồi.... Nàng đành liều :
- Bạch công tử có thể lánh mặt lát không? ( nàng e dè hỏi hắn)
- Không ( đáp lại thanh âm đó là một từ ngắn gọn màn đầy s tứ)
- Vậy.... Vậy có thể xin công tử có thể dịch sang ấy không. Tôi thật sự có chuyện riêng....
Hắn không nói gì, suy nghĩ chốc lát ( tầm 0.2 giây á mọi người ^√^)  rồi cũng bước đi sang một bên... Lúc này nàng tiến đến gần Tiểu Cốt :
- Tỷ ngồi được chứ?
- Đây đâu phải nhà mụi, tỷ muốn làm gì thì làm 

4 chữ này được nàng nhấn mạnh, trả lại ngôn từ cho Vĩnh Tuyết. Sau đó nàng ta cũng ngồi xuống sau hồi chần chừ. Ngồi xuống, ngồi dần sát nàng, ghé vào tai nàng thì thầm nhưng không rõ là chữ gì, nàng cũng không tránh né hay đẩy ra, mà vẫn thản nhiên.... Sát thêm tí nữa thì..... :
- Á.......
Bạch Tử Họa đang bên kia giật phắt quay người lại phóng nhanh đến chỗ thê tử.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro