CHƯƠNG 10 : Hồi sinh
Khi về tới Tuyệt Tình Điện, hắn bế nàng một mạch vào phòng y. Lần lượt 2 tên kia cũng đáp xuống và nhanh chân bước theo hắn. Đặt nàng xuống chiếc ghế dài, hắn quay lưng lại nói :
- Bây giờ ta có thể bắt đầu
- Khoan đã
Đông Phương mỉm cười gian xảo rồi tiến đến nàng, hắn lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ rồi dùng ít thuốc ấy viết lên trán nàng chữ " Giá " , bên tay trái chữ " Hỏa " và bên tay phải là chữ " Sinh ". Xong, hắn quay lại chỗ Bạch Tử Họa lấy ra một lọ thuốc khác và trích ra một viên đưa cho hắn :
- Cầm lấy, uống đi
- Đó là gì ?
- Thuốc độc
- Đông Phương, ngươi ác thật đấy ( từ nãy đến giờ Sát Thiên Mạch mới lên tiếng)
- Ngươi tin là thật sao?
- Ai tin người đó là kẻ ngốc ( Sát Thiên Mạch cố tình trêu Bạch Tử Hoạ đây mà)
Vậy là Bạch Tử Họa hắn đành ngậm ngùi lấy viên thuốc cho vào miệng
- Đây là thuốc ta mới bào chế, giúp nội lực tăng nhanh vượt trội và nhanh chóng. Thánh Quân, ngươi cũng 1 viên đi
Nghe vậy Sát Thiên Mạch cũng nhanh chóng cầm lấy 1 viên cho vào miệng. Quả đúng vậy, sau khi uống viên thuốc hắn thấy nội lực cuồn cuộn
- Vậy giờ bắt đầu đi ( Bạch Tử Họa gấp gáp nói)
- Được rồi ( Sát Thiên Mạch cũng đồng tình với Bạch Tử Họa)
Vậy là 2 người ngồi đối diện nhau, Bạch Tử Họa ngồi bên tay phải còn Sát Thiên Mạch thì bên tay trái. Bạch Tử Họa đặt Lọ Cải Huyền trong tay nàng, sau đó dùng Lạc Thiên Châu phá bỏ phong ấn lúc nãy lên nàng. Và cả 2 bắt đầu thi triển pháp thuật lên nàng. Còn Đông Phương thì hết đứng rồi ngồi chờ bọn họ..... Khoảng 1 canh giờ sau, bỗng từ cửa Sênh Tiêu Mặc bước vào, vẫn dáng đi và hành động đó, hắn lúc nào cũng phe phẩy cây quạt. Còn chưa bước vào tới trong, hắn đã lên tiếng :
- Chào mọi người, sao hôm nay Tuyệt Tình Điện đông vui vậy mà không báo cho đệ một tiếng để đệ tiếp đón giúp.... Trước khi vào là vậy, nhưng khi vào rồi thì lại ngạc nhiên, gấp cây quạt lại :
- Nhị sư huynh, sư tẩu bị sao vậy
- Ế ế, để hắn tập trung đi. Ta giải thích cho..... " Chắc " phải nói sao ta. Hay đơn giản là vầy đi " ........... " . Là vậy đấy, hiểu chưa
- Ngươi tính ta ngu lắm sao, nói đến vậy rồi mà chẳng lẽ chưa hiểu
- Ta hỏi cho có thôi
- Ngươi thật là... Nói như ngươi thì phải 5 căn giờ mới xong rồi, vậy sao chịu nổi chứ ( Sênh Tiêu Mặc hơi ngạc nhiên quay sang Đông Phương)
- Ngươi khỏi cần lo, ta đã cho họ uống đơn dược rồi. Còn làm phép trên Cốt đầu nên chỉ cần 4 canh giờ là xong
- Nãy giờ bao lâu rồi
- 1 canh giờ rồi
- Cái gì, còn tận 3 canh giờ
- Phải, ngươi tính toán cũng giỏi quá chứ ( Đông Phương cười gian xảo nhìn Nho Tôn)
Sau khi nghe câu này, Nho Tôn xựng người rồi lại phe phẩy cây quạt đáp :
- Đa tạ Viện Hữu Các chủ - Viện Hữu Quân đã.... quá khen
Nếu đang cần tập trung cao độ mà có buồn ngủ thì giờ đã không còn nữa rồi. 2 tên quyền lực này cứ đấu khẩu suốt, nghe đến nhức cả đầu nhưng lại sôi nổi ghê gớm và nhanh chóng 2,7 canh giờ nữa đã trôi qua, giờ chỉ còn 0,3 canh giờ nữa là xong. Nàng đã hồi phục thể trạng được phần nào, có linh khí được phần nào, hồn phách cũng đã vào đủ trong cơ thể giờ chỉ cần điều hòa âm dương, điều hòa sức khỏe và một số ngoại lực nữa là xong. Lúc này, Đông Phương tự dưng phát ra một nụ cười có vẻ trêu chọc :
- Hôm nay Tuyệt Tình Điện đông khách quá nhỉ
Vừa dứt câu thì..... :
- Sư đệ, đệ có trong đó không ( giọng Ma Nghiêm đột ngột vang lên)
- Sư huynh ( Sênh Tiêu Mặc cũng phe phẩy cây quạt cười theo)
- Sao mọi người lại tập trung đông đủ vậy, Thiên Cốt bị sao vậy? ( vừa bước vào tuy có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hắn đã nắm bắt được tình hình ra chiêu ngay)
- Chuyện là... ( Đông Phương chưa dứt câu thì Nho Tôn đã chen vào)
- Ế ế, lần này để ta
- Được thôi
Vậy là Đông Phương nhường quyền lại cho hắn còn mình thì thảnh thơi uống trà...
- Sư huynh, chuyện là " ......... " . Umk, là vậy đó
- Thật quá đáng, còn xem ta ra gì nữa không đây. Chuyện này cũng không nói ta biết ( mặt Thế Tôn đã hung dữ nay lại càng dữ dằn hơn)
- Sư huynh đừng giận, đệ cũng mới biết đấy
Còn Đông Phương khi nghe Sênh Tiêu Mặc kể xong lại muốn phun cả ngụm trà trong miệng ra và cười cho thỏa chí, nhưng hắn đã cố gắng kìm lại nên đã hại hắn sặc cả ngụm trà. Hắn kể cho Sênh Tiêu Mặc nghe 1 nhưng tên đó lại suy diễn ra 10 ,làm cho truyện trở nên sinh động hẳn và nét mặt Ma Nghiêm cũng nghiêm trọng lắng nghe từng chữ..... thật sự quá buồn cười.....
- Ma Nghiêm, có hay không? ( Đông Phương vẫn còn vài giọt nước mắt trên khóe mi vì cái cười sảng khoái ấy, đến giờ hắn vẫn còn đùa dai với ai kia)
- Ý ngươi là gì đây. Sao nghiêm trọng vậy mà không báo ta hay chứ
- Hahaha......
- Đồ mọt sách, cười gì hả
- Ma Nghiêm ngươi một đời sáng suốt nhưng lại một phút âm u
- Muốn gì đây hả ( giọng Ma Nghiêm quả là nghiêm thật, lại thêm đôi mắt trợn lên,....)
Tuy nhìn mặt Ma Nghiêm vậy nhưng Đông Phương vẫn dường như không thấy, không hay, không biết... :
- Nho Tôn của ngươi nãy giờ là hắn phóng đại đấy....
Nghe xong, Ma Nghiêm hắn liếc một cặp mắt sắc bén như xuyên thủng cả người nhìn Sênh Tiêu Mặc. Lúc này, mọi người mới phát hiện ra một điều rằng hắn đang nhón nhén bước chân tìm chỗ nấp. Nhưng kế hoạch đã thất bại và hắn đã bị phát hiện, hắn đành lấy quạt che mặt lại, cười trừ sau cánh quạt. Lúc này Đông Phương lại có dịp phát cười nữa......
- Ngươi có thấy đủ không vậy
- Được rồi được rồi, ta sẽ nhịn cười, giờ để ta kể lại cho ngươi nghe, sự việc là vầy....
- Thôi đủ rồi, không cần
Trong khi họ gay nhau thì thời gian làm phép cuối cùng cũng đã hết....
- Xong rồi ( Sát Thiên Mạch thu chưởng rồi thở phào nhẹ nhõm, vầng trán đầy những giọt mồ hôi lạnh)
- Thành công rồi, giờ chỉ còn trông chờ vào thời gian và ý chí của mụi ấy nữa thôi ( Đông Phương tự dưng dứt cười hẳn và trở lại dáng vẻ phong lưu, nhã nhặn bình thường)
Nghe xong Bạch Tử Họa bỗng thở dài nặng trĩu, mọi người thì như buồn buồn rồi nhìn xuống phía dưới......
Chiều hôm ấy, chỉ có 1 sức sống trên Tuyệt Tình Điện, vì Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc đã về Điện của mình, còn Đông Phương cũng cáo về Viện Hữu Các, Sát Thiên Mạch tuy cũng rất muốn ở lại nhưng ý thức của hắn đã mách bảo và kéo hắn về Thất Sát. Giờ đây, hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng, ánh mặt trời đang từ từ theo quy luật tự nhiên mà chìm dần xuống nơi chân trời, nơi mặt biển mênh mông và mọi chuyện khôn lường. Hắn đứng trên mỏm đá cao ngất, hắn hy vọng nàng có thể như ánh mặt trời kia, đã lặn xuống thì sẽ mọc lên.
Hắn cứ lặng lẽ nhìn..... đến khi màn đêm buông xuống hẳn, hắn vào trong, đến bên nàng. Nắm lấy đôi bàn tay nàng, vuốt đôi tóc mai nàng, thủ thỉ :
- Tiểu Cốt, nàng mau tỉnh dậy đi. Đừng ngủ nữa mà. Ta đang chờ nàng đấy, nàng dậy bên ta đi.... Tiểu Cốt....
Hắn nói rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều.... Nói đến Mặt Trời đã bắt đầu nhô lên, hắn cảm nhận được và khẽ nhếch môi :
- Tiểu Cốt, nàng thấy không. Mặt Trời đã lên, một ngày mới đã bắt đầu, nàng cũng phải tỉnh dậy đi chứ.... Hay nàng còn buồn ngủ, vậy nàng ngủ thêm chút nữa thôi đấy.... Ta sẽ bên nàng, nàng đừng lo gì hết.
Nói xong hắn cũng nằm lên giường, để đầu nàng tựa lên cánh tay rắn chắc của hắn, bên mặt áp vào ngực hắn, hắn cũng thiếp đi......
Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhanh như chớp đã tờ mờ sáng, từng ánh nắng hồng ban mai chói chang len lỏi khắp nơi,.... Hắn mở mắt, sao trên cánh tay lại không còn cảm giác của nàng, bên cạnh đã không còn cảm hơi ấm của nàng, hắn tự nhiên mệt nhoài rồi tự khổ thê lương, giọng hắn cực nhỏ khẽ vang :
- Tiểu Cốt, nàng lại muốn xa ta nữa sao. Ta đã mất nàng một lần rồi, ta không muốn có lần thứ hai nữa đâu...
Nói đến đây hắn bỗng điên rồ :
- Đúng, ta không muốn có lần thứ hai.... Tiểu Cốt, đừng xa ta
Nói rồi hắn phóng nhanh ra cửa, nhưng khi cánh cửa vừa tung ra thì..... Mùi hoa Đào nhẹ nhàng thoang thoảng hòa vào không khí tạo ra một mùi hương cực kì dễ chịu cộng ánh ban mai rọi vào mắt và rồi..... Cả một cô nương vóc người nhỏ nhắn đang chăm tưới cho gốc cây Đào, xung quanh lại có thêm những loại dược liệu quý như : Tuyết Liên, Bạch Sinh, Hoàng Y,.... Biết bao nhiêu màu sắc làm bộ y phục trắng của cô nương lại thêm nổi bật cộng thêm mái tóc đen óng, suôn mượt đang được xõa bay phất phới lại tăng thêm vẻ yêu kiều đáng yêu.
Cái điên rồ vừa nãy đã tắt hẳn và giờ hắn rất bình tĩnh mà nhẹ nhàng bước đến từ sau lưng, nhẹ nhàng ôm eo từ phía sau :
- Tiểu Cốt, ta có đang nằm mơ.... Nàng không đi, nàng không rời ta
- Chàng không mơ, đây là thật... Chàng cũng thật là, sao thiếp lại rời chàng được chứ, chàng là phu quân thiếp mà, là phu quân thiếp yêu nhất....
Nghe được những lời này của nàng hắn lại càng siết chặt hơn đôi vòng tay, mặc kệ người kia vùng vẫy nhưng vẫn không tác dụng :
- Sư phụ, thiếp nôn hết thức ăn ra rồi, sư phụ thiếp sắp chết rồi này...
- Nàng mà dễ chết vậy sao
Tự nhiên khi nghe câu này, trong đầu nàng lại lóe lên 1 ý kiến tưởng và.....
- Tiểu Cốt nàng sao vậy, Tiểu Cốt.....
Thì ra nàng đã giả chết lừa hắn. Nếu như là hắn bình thường thì trò mèo này có tác dụng gì với hắn chứ, nhưng tại đang lo lắng cho nên đã nhanh chóng mắc lừa.....
- Hihi... Hihi..... Hihi....
Giọng cười cứ ngắt vài quãng rồi kéo liền mạch.. :
- Hahaha... Sư phụ, chàng dễ lừa thật
- Nàng..... Dám lừa ta ( khi thấy nàng cười hí ha hí hửng như vậy thì hắn thật sự bị đóng băng, bất du bất dịch)
- Không làm vậy chàng có buôn thiếp ra sao...
- Sau này không được vậy nữa
Nói rồi hắn bỏ vào trong, không thèm quay lại nhìn nàng một cái
- Sư phụ giận rồi sao. Lúc nãy ai còn dịu dàng, giờ lại quay như chong chóng vậy chứ. Rõ ràng là đang năn nỉ người ta giờ ta lại phải đi năn nỉ lại người rồi
Xong nàng chạy theo hắn vào phòng. Thấy hắn đang ngồi trên chiếc ghế dài, nàng khẽ bước đến, lay lay tay hắn, nhưng đôi mắt kia vẫn kiên định nhắm kín. Nàng ôm eo hắn, vẫn không có tác dụng, nàng bỗng lóe lên một ý tưởng.... Tỏ ra có chút bức bối, nàng lạnh lùng bỏ ra ngoài, nhưng khi mới đứng lên thì.... đã có một đôi tay lớn níu giữ đôi bàn tay nhỏ bé kia lại, thật không ngoài sự dự đoán của nàng, hắn bỗng cất tiếng lạnh lùng :
- Khuya rồi nàng muốn đi đâu
- Về phòng ngủ
- Chẳng phải ở đây sao
- Vì con sợ làm phiền TÔN - THƯỢNG
Hắn nghe 2 chữ Tôn Thượng nàng nói mà khẽ nhíu mày :
- Nàng gọi ta là gì
- Chàng không nghe à
- Ta không muốn nàng gọi ta vậy nữa
- Nếu thiếp cứ gọi thì sao
Nàng như chọc tức hắn, dòng máu nóng trong người bây giờ đã sôi lên vì những câu đối kháng của nàng, hắn tấn công đẩy nàng vào bìa vách, nhìn nàng bằng đôi mắt như muốn chiếm hữu, cánh tay đặt lên tường dồn nàng vào thế thất thủ. Mặt nàng bỗng đỏ ửng, người đối diện nhẹ nhàng cuối xuống tiến đến đôi môi đỏ mọng của nàng, đã sát rồi nhưng.... nàng bỗng ngoảnh mặt sang bên, đẩy tay hắn ra, vờ đi chuyện khác :
- Sư phụ à, khuya rồi ta đi ngủ nhé
- ........
Hắn lặng thinh không nói gì, nhưng cũng lặng lẽ bước đến giường. Vẫn theo thói quen cũ, hắn vòng tay qua eo rồi kéo nàng lại gần, ôm nàng thật chặc, cái cằm thon gọn đặt lên lõm vai nàng, giọng hắn bỗng nhẹ nhàng như tơ như lụa :
- Tiểu Cốt, nàng có giận ta không
- Giận chàng,.... Việc gì
- Việc ta đã làm với nàng hôm ấy
Nàng cười nhạt :
- Sư phụ, chàng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Nhát kiếm đó chàng chỉ muốn giết Yêu Thần thôi mà. Vả lại điều đó cũng là thiếp muốn, đâu phải tại chàng. Nhưng dù sao bây giờ thiếp đã tỉnh lại rồi, đúng không....
Hắn khẽ thở dài :
- Nhưng mà....
- Sư phụ à, đừng nhưng nhị gì nữa. Tối rồi ngủ đi nha, thiếp mệt rồi
- Umk ( một cái gật đầu nhẹ cùng lời nói hết sức ngắn gọn, thanh tao)
Xong, hắn kéo chăn lên đắp tới ngực nàng, vỗ vỗ nhẹ lên đôi bàn tay mịn màng, rồi đặt một nụ hôn ấm áp lên vầng trán, ôm nàng rồi thiếp đi. Nằm trong lòng hắn nàng cảm thấy thật ấm áp, nhưng với chuyện hắn lại một lần nữa ra tay với nàng, nàng thật sự có chút gì đó gọi là đau, gọi là thăng trầm. Tuy ngoài miệng là nói kiểu khác nhưng trong tim lại nhói vô cùng, nàng đã gào thét trong lòng từ trước rồi nên giờ mới bình thản được vậy. Mắt nàng bỗng cay cay, rích rích rồi tối sầm lại, nàng đã chìm vào giấc ngủ. Người bên cạnh cứ tính đâu đã thiếp đi từ lâu, nhưng không, hắn vẫn thức, đôi mắt hắn nhắm nhưng cũng không có nghĩa là tâm trí hắn cũng nhắm. Hắn vẫn luôn suy nghĩ những gì nàng nói, hắn tự nhủ, tự nghĩ, tự an ủi bản thân,... Hắn đã từng hứa sẽ cho nành hạnh phúc và không bao giờ làm cho nàng khóc, nàng đau lòng, nhưng không lần nào hắn làm được cả. Hắn thấy xấu hổ, xong cũng chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài hôm nay sương lên sớm mang theo cái se lạnh mờ mịt, cũng giống như tình cảm của họ vậy, cứ lang thang mờ mịt, lúc rõ lúc mù.
Thời gian nhanh chóng trôi, một ngày mới lại đến, nàng tỉnh dậy trong đôi vòng tay yêu thương nhưng lạnh lùng của hắn, ngẩng đầu dậy nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang khép kia, cười nhạt rồi thầm nghĩ :" Sao chàng cứ giữ thái độ lạnh lùng vậy chứ ". Cứ ngắm nghía khuôn mặt hoàn mỹ ấy hồi lâu, cuối cùng nàng cũng ngồi dậy bước ra ngoài, mở đôi cánh cửa nàng vung vai sảng khoái rồi nhanh chóng khép laih vì quên rằng ' Sư phụ đại nhân đàn ngủ trong kia ' . Nàng làm việc cá nhân, luyện kiếm, điều khí rồi tưới cây tưới hoa, sau đó lại xuống Trường Lưu..... Hắn tỉnh dậy không thấy nàng, đã nghĩ nàng ngoài kia, như hôm qua chăm sóc cây dược giúp hắn. Mở cửa trong sự chờ mong nhưng nhận lại kết quả làm hắn thất vọng tràn trề, nàng không ở đây, nàng..... cũng không có ở Tuyệt Tình Điện. Hắn bắt đầu lo sợ, sợ nàng rời xa hắn. Kiếp trước nàng đã nói không bao giờ muốn yêu hắn nữa, điều này đã làm hắn đau cùng cực rồi, nhưng cách đây chỉ mấy hôm thì lời nói đó lại được lặp lại và ý nghĩa của nó còn sâu hơn nhiều, hắn biết rằng đó là những lời nói của Yêu Thần nhưng lại có chút cảm giác của nàng trong đó. Hắn đã sai một lần và lại sai thêm lần nữa, sao đối với tất cả, hắn đều rất sáng suốt, nhưng sao với nàng, với tình yêu của hắn thì hắn lại luôn sai..... Hắn quýnh lên tìm nàng khắp nơi, mồ hôi ướt đầy trán, định phóng như bay đi thì lại chợt phát giác ra có chút gì đó thân thuộc. Cố gắng bình tĩnh, cố gắng thông suốt, hơi ấm này.... Không sai, nó là của nàng, nàng chưa rời xa hắn, thì ra là nàng đang dưới Trường Lưu cùng 2 con bé, làm hắn mất cả hồn.... Nỗi lo đã vơi đi nhiều.... Hắn cũng bay xuống Trường Lưu, chỗ nàng đang làm việc,......
- Mọi người nhìn kìa, là Thượng Tiên đấy.... ( một đệ tử bất chợt reo lên rồi chỉ lên bầu trời, nơi có người đang bay đến kia)
Theo phản xạ, tất cả ánh nhìn đều tập trung Bạch Tử Họa, nàng cũng nhìn hắn rồi nhẹ nhàng cười. Bỗng từ sau lưng có đôi bàn tay luồn lên nắm lấy bàn tay nàng, phản xạ nhanh chóng nàng rút lại rồi quay mặt nhanh ra sau với đôu mắt hoài nghi.
- Lãnh Hiên ca, huynh làm gì vậy
- Ta.... Ta... Ta chỉ muốn thử sự phản xạ của mụi thôi
- Lãnh ca à, mụi....
- Được rồi mà, ta biết rồi mà. Tôn Thượng đến rồi kìa..... ( hắn chỉ tay về phía trước)
Nàng cũng quay về trước, không nói thêm nữa. Nhưng Bạch Tử Họa lại hơi chau mày nhìn chúng đệ tử. Tên Lãnh Hiên kia nhìn Bạch Tử Họa thì lại mỉm chi, tên này quả là muốn phá hoại đây mà, chắc là muốn " Lái máy bay " rồi. Bỗng giọng Thượng Tiên cất lên dõng dạc :
- Ta đến là muốn kiểm tra sơ lược năng lực của các ngươi
- Kiểm tra năng lực sao ? Đến tìm mẹ thì có. Tôn Thượng thật quá lắm rồi ( Đường Bảo nghịch ngợm khẽ nhủ vào tai U Nhược cạnh bên)
- Suỵt. Nhỏ thôi. Để Tôn Thượng nghe là coi như toi....... Ê mà cũng đúng, tôi tán thành 2 tay 2 chân luôn
- Hí hí hí hí..... ( 2 cô nhóc che miệng rồi cúi mặt cười khúc khích)
- Nè, 2 đứa làm gì vậy, muốn chết à ( Thiên Cốt khẽ giật áo bên hông của 2 nàng)
- Dạ chúng con biết rồi mẹ / sư phụ ( cả 2 cùng đồng thanh)
- Ngươi, ra luyện vài đường kiếm pháp cho ta ( Bạch Tử Họa bất giác chỉ 1 người lên)
- Dạ, Tôn Thượng
Đệ tử được gọi múa xong thì..... :
- U Nhược, con nhận xét cho ta
- Dạ, Tôn Thượng. Khi mụi ấy luyện thì chưa chú trọng đến lực tay, kiếm cầm còn chưa ổn định, đường kiếm chưa dứt khoát....
- Vậy sau hôm nay thì các con sửa đi
- Dạ ( U Nhược cung kính tuân mệnh)
- Ngươi lên đây. Hãy nêu cách dùng kiếm và các trọng tâm cho ta
- Dạ. Theo Trường Lưu ta thì chú trọng vào tay là chủ yếu, khi nâng kiếm phải tạo với mắt thành một đường thẳng, với cơ thể là vuông góc, tay trên hơi cao, nắm tay phải giữ kiếm thật chắc, luôn sử dụng kiếm ở thế thủ, 2 bàn chân tạo thành góc 45 độ. Khi vươn kiếm thì trọng tâm dồn vào 2 chân, lòng bàn tay và khuỷu tay.
- Đường Bảo, nhận xét cho ta
- Thưa Tôn Thượng, khi vươn kiếm thì mắt luôn hướng về phía mũi kiếm, không được phân tâm. Các hướng khác thì phải dựa vào tai và sự chèn ép của không khí mà cảm nhận.
- Đó chính là quan trọng nhất. Hãy nhớ lấy, cũng giống U Nhược, triển khai cho tất cả
- Ngươi, ngươi, lên đây đối kháng cho ta
- Dạ ( 2 đệ tử được chỉ định đều đồng thanh, sau đó chào nhau rồi vươn kiếm )
Sau khi 2 người đấu xong thì ....
- Tiểu Cốt, đến lượt nàng
- Khi đấu thì.......
Nàng nhận xét rành mạch, rõ ràng, chi tiết, cụ thể. Hắn gật gù nhìn chăm chăm nàng....
- Tốt. Cứ theo đó mà thực hiện. Hôm nay đến đây thôi
Nói rồi hắn quay đi, Tiểu Cốt bàn giao công việc lại cho 2 cô nhóc xong cũng nhanh nhẹn đuổi theo....
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Hết chương 10
Chương này hơi nhàm, mọi người thông cảm dùm mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro