CHƯƠNG 1 : Những ngày đầu hồi phục
PHẦN 1 :
Vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa, xung quanh Tuyệt Tình Điện được bao phủ bởi lớp hàn khí se lạnh, không gian tĩnh mịch lạ thường. Phía xa xa, dưới gốc cây hoa đào cách phòng y của Tuyệt Tình Điện không xa, có 2 cô nhóc đang ngồi vẽ nghệch ngoạc trên đất. Một cô thì vận bộ y phục màu trắng như tuyết, tóc bới 2 bên, phần còn lại để xõa, khuôn mặt bầu bĩnh,à... mà phải nói là cả thân hình đều bầu bĩnh, mũm mĩm. Cô nhóc còn lại thì vận bộ y phục màu xanh non, tóc tạo hình bông ở 2 bên và có 1 đuôi, màu tóc cũng hơi vàng, thân hình thì mảnh khảnh. Chỉ nhìn thôi, không cần nói cũng biết đó là ai,... đó là 2 cô bé suốt ngày quạy phá của Tuyệt Tình Điện, nhưng luôn được Thiên Cốt bảo vệ - U Nhược và Đường Bảo.
Không gian đang tĩnh lặng thì bị phá vỡ bởi 1 tiếng đẩy cửa thô lỗ, đến nỗi cánh cửa văng ra ngoài ( haizzz... tội nghiệp cái cửa). Từ trong phòng y, một cô bé nhỏ nhắn, vận bộ y phục trắng nhưng chỉ 2 lớp, tóc để xõa , thân hình nhỏ nhắn nhào ra như chớp, còn ai ngoài chủ nhân Tuyệt Tình Điện nữa chứ :
- U Nhược....., Đường Bảo.......
Hai cô nhóc bất ngờ quay lại, đồng thanh :
- Mẹ / Sư phụ
Cả 3 người họ vui mừng ôm nhau, chắc họ đã quên mất vẫn còn 1 người đang bị bỏ rơi trong phòng y. Bỗng cả 3 người thấy lạnh sống lưng, Đường Bảo bỗng giật mình, nhìn lại Hoa Thiên Cốt, rồi châu mày :
- Mẹ à,....Con nghĩ mẹ nên về phòng trước đã
Cả Thiên Cốt và U Nhược hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng sau đó, Thiên Cốt đã hiểu ý cười rồi xoa đầu Đường Bảo, đáp :
- Được rồi, 2 đứa đi cùng ta nhé
U Nhược đang đứng cười khúc khích, nhưng khi nghe xong rồi gật đầu, vậy là cả 3 nắm tay nhau vừa đi vừa nói vừa cười cùng nhau về phòng. Họ đã quên rằng, đằng sau lưng họ còn 1 nhân vật từ nãy đến giờ chưa mở lời, xung quanh người đều có 1 lớp hắc khí bao quanh. Còn ai khác ngoài Trường Lưu Thượng Tiên nữa chứ.
Không biết từ lúc nào, hắn đã đứng cạnh cửa quan sát họ ( Cả 3 người). Khi họ đã rời khỏi không thấy tâm hơ mà không liếc sang, chào hỏi hắn 1 tiếng thì hắn như bị châm lửa lại được đổ thêm dầu. Ngọn lửa rất hùng mạnh, có thể làm cho cả Tuyệt Tình Điện... à không... phải nói là cả Trường Lưu Sơn đều bị hủy diệt, nhưng hắn đã cố gắng kìm nén, tự nhủ : * Các người hãy đợi đó, xem sau này ta tính sổ với các người ra sao, QUÂN TỬ TRẢ THÙ MƯỜI NĂM CHƯA MUỘN * . Rồi hắn quay lưng bước vào phòng, chỉ cần phất tay nhẹ 1 cái, cánh cửa đã tự động trở về vị trí. Căn phòng được bao quanh bởi 1 lớp hắc khí nặng nề ,lại pha thêm hàn khí,..... ( haizzzzz....... Xem ra các cô nương của Tuyệt Tình Điện sẽ phải khổ sở trong những ngày sắp tới rồi.......)
Ở phòng Thiên Cốt, 2 cô nhóc đã lục tung tủ đồ của nàng ra rồi. Đứa thì " Mẹ ơi, bộ này nhé " , đứa thì " Sư phụ, bộ này đi " . Làm nàng nhức cả đầu, hoa cả mắt, rất lâu sau mới chọn xong, bộ này là chính tay nàng chọn, một bộ y phục trắng tinh, có các hoa văn chìm hình những bông hoa đào, đơn giản nhưng rất lịch sự, tao nhã, trang trọng,...... Tiếp đó là đến phần trang sức, lần này không ồn ào, nhốn nháo như trước nữa. Đường Bảo và U Nhược, mỗi đứa cầm 1 cây trâm rất ngắn hình hoa đào đưa cho nàng :
- Mẹ ơi / Sư phụ, mẹ / sư phụ dùng cái này nhé! ( Cả 2 cùng đồng thanh - rồi bất ngờ nhìn nhau cười). Thiên Cốt cũng bật cười, nhanh chóng nhận lấy từ 2 cô nhóc.
- Mẹ ơi, hay để tụi con bới tóc cho mẹ nhé!
- Được rồi .
- Đường Bảo, người nghĩ nên làm tóc kiểu nào đây?
- Ta cũng chả biết nữa.
Cả 2 đứa đều vuốt càm, vuốt tóc . Thiên Cốt đứng cạnh đó chỉ biết thở dài :
- Hay 2 đứa bới tóc bánh bao cho ta nhé!
Cả 2 đều gật đầu, nhanh nhảu, kéo nàng tới bàn trang điểm, rồi bắt tay vào việc. Đã 1 canh giờ trôi qua mà vẫn chẳng đâu vào đâu, thực chất 2 cô nương đâu biết bới kiểu đó chứ. Thiên Cốt thì ngồi ngáp ngắn, ngáp dài rồi thở 1 hơi thật dài :
- Hai nhóc của ta, hay để ta dạy 2 đứa nhé!
Cả 2 xấu hổ, cúi đầu rồi lui sang 1 bên, nhường chỗ cho nàng ra tay, nàng vừa làm vừa nói, tích tắc đã xong. Hai cây trâm 2 đứa nhóc kia đưa cho nàng, nàng cài vào tâm của 2 búi tóc bánh bao, nhìn rất dễ thương, đáng yêu, ngây thơ, hồn nhiên,.......Xong, nàng liền kéo 2 đứa nhóc chạy ra bờ suối dưới Trường Lưu chơi. Do nghịch nước mà mình mẫy nàng cùng 2 nhóc kia ướt như chuột lột, thật là.... uổng cả một ngày trang điểm. Cả 3 người lo chơi đến nổi quên cả thời gian và công việc, khi nhớ ra thì trời đã sụp tối. Nàng thì quên trên Tuyệt Tình Điện có khách,lại có cả phu quân nàng, lại chẳng nhớ mà nấu cơm. U Nhược giờ đã là trưởng môn Trường Lưu, lại quên đi chính sự, quên đi Nam Huyền Nguyệt, cứ lo chơi. Đường Bảo thì quên đi Lạc Thập Nhất, quên đi cha mình luôn. Mãi lo chơi, nên cả 3 cô nương nào ngờ mọi người đang tìm họ, muốn phát điên lên rồi. Bạch Tử Họa và Sát Thiên Mạch đã lật tung Tuyệt Tình Điện lên mà chẳng thấy Tiểu Cốt đâu, do lo quá mà mất khôn, họ lo đến nỗi mà cả thuật quan vi cũng quên sử dụng, chỉ biết chạy xung quanh Tuyệt Tình Điện và Hợi Điện tìm, không chừa một ngóc ngách nào. Dù vậy, nhưng dĩ nhiên là không tìm được rồi, bởi chỗ mà 3 nàng chơi ở phía sau Hợi điện, lại cách Hợi Điện khá xa. Lạc Thập Nhất và Tiểu Nguyệt ( Nam Huyền Nguyệt), cũng lật tung khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu, làm tất cả bọn họ đã phát điên lâu rồi. Đông Phương Úc Khanh thì ngồi ở căn phòng được sắp xếp mà thảnh thơi thưởng thức trà ngon. Do quá lo, nên Bạch Tử Họa và Sát Thiên Mạch cũng không có thời gian xử lí hắn, phanh thay hắn.
Khi cả 3 nàng đã nhớ lại những gì cần nhớ, thì nhanh chân định vụt về Tuyệt Tình Điện, nhưng U Nhược đột nhiên sựng lại, kéo tay Thiên Cốt và Đường Bảo không cho đi. Thiên Cốt chau mày như có điều muốn hỏi, U Nhược hiểu ý, chưa đợi Thiên Cốt hỏi đã vội đáp :
- Sư phụ à,....... Người định như vậy về Tuyệt Tình Điện sao?
Nàng nhìn lại nàng và cả 2 cô nhóc kia nữa :
- Như vậy quả là hơi kì, vả lại nếu để sư phụ đại nhân và 2 tên kia thấy thì... Chúng ta sẽ toi thật
Nàng liền dùng pháp thuật hong khô quần áo, nhưng do chưa khôi phục hoàn toàn, nên sức mạnh cũng chưa đủ, quần áo cũng không khô lắm.
- Thôi vậy đi, pháp thuật của ta chưa khôi phục hoàn toàn, nên chỉ vậy thôi, 2 đứa ráng né họ nhé . ( Nàng vừa nói vừa gãi đầu, rồi kéo tay 2 đứa bay về Tuyệt Tình Điện)
Vừa đáp xuống Tuyệt Tình Điện, các nàng đã cảm nhận được một luồn hàn khí cực lớn ,khiến các nàng lạnh sống lưng lẫn tay chân . Vừa bước tới chính điện đã thấy 5 khuôn mặt ngồi nhăn nhó, à không... Chỉ 4 khuôn mặt nhăn nhó, còn khuôn mặt còn lại thì ung dung thưởng trà. Hàn khí phun ra mạnh nhất đó là Bạch Tử Họa rồi đến 2 chàng rể tương lai của Thiên Cốt, còn Sát Thiên Mạch chỉ lo lắng. Khi vừa ngẩng đầu lên thấy tiểu muội muội của mình đã về, hắn ( Sát Thiên Mạch) liền xông thẳng ra ôm lấy Tiểu Cốt, nhưng chưa ôm được đã bị 1 người nhanh hơn kéo về, đó là Bạch Tử Họa, khiến Sát Thiên Mạch hắn giận đến đỏ mặt, hắn quát to :
- Lão Bạch chết tiệt, sao lại giành tiểu muội muội với ta
- Nàng ấy là thê tử ta, tại sao lại nói là giành ( mặt hắn thản nhiên, lạnh lùng đáp, xung quanh đã không còn hàn khí nhưng cơ thể hắn vẫn băng giá như ngày nào, không có 1 chút hơi ấm)
- Ngươi.... Ngươi.... Ngươi....HẤY, không thèm nói với ngươi ( Nói rồi quay sang Thiên Cốt nhẹ giọng, mềm mỏng như lụa, thanh tao như tiếng suối, ...khiến tất cả đều rùng mình)
- Tiểu muội muội, cả ngày nay mụi đi đâu vậy, ta tìm lâu rồi mà chẳng thấy
Thiên Cốt đang đứng sau lưng Bạch Tử Họa thì tiến lên trước, nắm lấy 2 cánh tay hắn ( Sát Thiên Mạch) , giọng dịu dàng ,nhận lỗi :
- Tỷ tỷ mụi không sao, tại lâu rồi mụi không đi chơi nên đã kéo 2 nhóc đó đi chơi và quên cả thời gian. Tỷ tỷ, sư phụ, mọi người mụi thay mặt cho 2 nhóc kia xin lỗi mọi người, sẽ không có lần sau đâu. Thập Nhất sư huynh, Tiểu Nguyệt, đừng giận 2 nhóc kia nha, tại ta kéo 2 đứa theo thôi.
- Nếu phu nhân đã nói vậy, đệ tử sẽ không dám xem xét ( Thập Nhất thản nhiên nói, nhìn bề ngoài thì như còn giận, nhưng thật ra đã hết từ lâu)
- Đệ cũng vậy ( Tiểu Nguyệt tuân mệnh)
Hai nhóc kia cũng yên tâm, thở phào. Nhưng đột nhiên, Thiên Cốt lại phung ra hàn khí lạnh thấu xương vào Thập Nhất :
- Thập...Nhất...sư...huynh, huynh...vừa...gọi...mụi...là. ..gì? ( Từng chữ, từng chữ nàng đều nhấn mạnh. Từ lâu nàng đã nói là cứ gọi nàng là Thiên Cốt, mỗi lần Thập Nhất gọi khách sáo, Thiên Cốt liền trở thành một yêu tinh hung dữ)
- Ta... Ta... Ta.... Ta xin lỗi, Thiên Cốt mụi mụi ( Thập Nhất nói mà mồ hôi nhễ nhại)
- Không có gì đâu sư huynh, nhưng sau này huynh đừng gọi mụi vậy nữa nhé ( Tiểu Cốt vừa cười, vừa nói vui vẻ, còn vỗ vai Thập Nhất nữa)
Thập Nhất nghĩ thầm * Không có gì mới là lạ đó * ,rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. U Nhược chạy tới kéo tay Tiểu Nguyệt, Đường Bảo thì ôm tay Thập Nhất, họ đều xin phép ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Trường Lưu Thượng Tiên cao cao tại thượng Bạch Tử Họa, người đứng đầu 2 giới yêu ma Sát Thiên Mạch, Viện Hủ Các chủ Đông Phương Úc Khanh và Vị Thần cuối cùng của thế gian Hoa Thiên Cốt. Họ đứng quanh nhau, bỗng Sát Thiên Mạch chạy đến bên Tiểu Cốt nhìn âu yếm, lúc đó Bạch Tử Họa liền chen vào giữa :
- Lão Bạch kia, ngươi..... Tránh ra ( Sát Thiên Mạch tỏ vẻ tức giận quát)
- Không ( Bạch Tử Họa hắn thì lại thản nhiên trả lời, không cần liếc nhìn Ma Quân 1 cái)
Thiên Cốt đứng sau thì kéo ống tay áo Bạch Tử Họa, nhìn hắn như muốn cầu xin gì đó, nhìn vào ánh mắt đó, hắn đành tránh ra
- Xí..... Đúng là lão Bạch chết tiệt. Tiểu mụi mụi à, hay là tối nay mụi ngủ với tỷ nhé
- Không được ( Bạch Tử Họa lớn tiếng phản đối, nhưng mặt vẫn lạnh như băng)
- Lại là ngươi, lão Bạch chết tiệt, ta có nói tới ngươi sao..... Đồ nhiều chuyện
- Nhưng nàng ấy là thê tử ta
- Ngươi.......... Được lắm
- Tỷ tỷ à, tỷ đừng thức khuya, mắt sẽ thâm quầng đó. Hay tỷ đi ngủ lẹ đi nha ( Thiên Cốt vội lên tiếng giản hòa, rồi đẩy hắn ra ngoài)
Bạch Tử Họa vẫn mặt lạnh, còn Đông Phương thì suốt buổi tối chẳng nói tiếng nào, chỉ cười khúc khích và thưởng trà. Hoa Thiên Cốt vừa đẩy Sát Thiên Mạch ra ngoài xong, vừa xoay vào chưa kịp nói lời nào, Bạch Tử Họa đã lên tiếng trước :
- Nãy giờ ngươi xem kịch cũng đủ rồi chứ, giờ thì hết rồi, mời về cho
- Được thôi, vậy thì tạm biệt ( giọng hắn nhẹ nhàng và vẫn đang cười)
- Cốt đầu ngủ sớm cho mau lợi sức nhé. Phải chú ý đến sức khỏe đó nha, mụi mới hồi phục đừng như hôm nay nữa nhé ( giọng hắn ấm áp, nụ cười gian xảo, vừa nói vừa xoa đầu nàng, khiến người khác phải nổi cả da gà, nhưng Thiên Cốt đã quen vậy rồi nên chỉ thấy bình thường thôi)
- Đa tạ huynh, mụi biết rồi
- Ùm. ( Nói rồi hắn khẽ tung cây quạt ra, cười gian xảo rồi bước ra ngoài)
Trong phòng chỉ còn lại đôi phu thê quyền lực kia. Sau khi mọi người đều không thấy tâm hơ, nàng đóng cửa lại, tạo kết giới rồi chạy đến quỳ xuống, đối diện với Bạch Tử Họa, kéo ống tay áo hắn, làm nũng :
- Sư phụ, thiếp xin lỗi. Chàng bỏ qua cho thiếp nha ,thiếp hứa sẽ không có lần 2 đâu mà
Nhưng hắn vẫn ngồi như pho tượng, mắt nhắm hờ, không nói lời nào
- Đi mà, đi mà...... Sư phụ ( miệng nàng chu ra, rất đáng yêu )
Hắn vẫn vậy, chẳng nói lời nào. Tiểu Cốt liền đứng lên, xà vào lòng hắn, 2 tay ôm eo hắn rất chặc ,đầu tựa vào ngực hắn ( thầm nghĩ : Trời ơi sư phụ, người đã có thê tử rồi mà sao vẫn như tảng băng thế này, chẳng ấm được tí nào, đúng là GIAN SƠN DỄ ĐỔI, BẢN TÍNH KHÓ DỜI mà). Một tay buôn ra, nắm ống tay áo hắn kéo kéo,...
- Sư phụ, bỏ qua cho thiếp đi mà.... Nha... Sư phụ
Hắn đành mở mắt nhìn nàng , giọng vẫn lạnh :
- Tuyệt đối không có lần 2?
- Dạ thật ( Nàng trả lời chắc nịch, dứt khoát )
- Được rồi, bỏ qua cho nàng lần này. Nhưng...
- Đa tạ sư phụ......
- Đừng vội mừng
- À mà lúc nãy, hình như người có nói "NHƯNG ", nhưng gì sư phụ ?
- Nhưng ....nàng phải hủy bỏ cá cược lúc sáng
- Không được ( nàng trả lời không cần suy nghĩ, do dự)
- Vậy thì ta sẽ không tha thứ cho nàng
- Sư phụ......
- Chịu hay không
- Được rồi, đành để người giận vậy
- Thật sao?
-Thật ( nàng trả lời dứt khoát, làm hắn hơi hoang mang)
- Vậy thì ta sẽ không ép nàng nữa, hứa với ta điều khác
- Chàng nói thử xem
- Vụ cá cược vẫn còn nhưng nàng phải hứa không được chia phòng, chia giường với ta
Nàng vuốt càm 1 lát thầm nghĩ * 2 ta đã thành thân mà cứ chia phòng, chia giường vậy cũng hơi kì, hay là ta đồng ý vậy, miễn sao không được động vào người ta là được, lại xua đi nỗi giận của chàng nữa *
- Được, ta hứa với chàng
- Vậy giờ ngủ thôi
Nói rồi hắn bế ngang nàng bay về phòng. Tới phòng hắn bỏ nàng xuống, phất tay đóng cửa rồi tạo 1 kết giới thật chắc, thật mạnh, để tránh sự tò mò, soi mói, nhiều chuyện của 2 nhóc kia. Khi nàng được bỏ xuống thì cởi ngay chiếc áo khoác ra, tháo tóc rồi nhảy tọt lên giường lấy chăn đấp kín mít. Hắn tạo kết giới xong, quay lại nhìn nàng chỉ biết thở dài * đúng là tiểu thê tử ngốc *. Hắn cũng bỏ đi chiếc áo khoác ngoài, tháo tóc nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh tiểu thê tử. Hắn vòng tay qua eo nàng, kéo nàng lại gần hắn, mặt nàng đỏ như quả cà chua chín mọng , tung chiếc chăn cùng tay hắn ra, vội lên tiếng :
- Chàng... Chàng làm gì zậy. Chàng đã hứa với thiếp rồi mà
- Ừ! Thì ta có làm gì nàng đâu. Ta chỉ hứa với nàng, sẽ chưa làm chuyện phu thê nên làm thôi mà. Vậy ôm nàng thì có sao, vậy cũng không được sao?
Nàng đỏ mặt, ụp xuống gối không dám ngước lên.
- Thôi mà tiểu thê tử, đừng nghĩ lung tung nữa, ngủ thôi
Hắn phất tay, đèn tắt, nàng lại nằm ngửa lên, 1 lần nữa hắn kéo nàng lại gần, sau đó cho nàng gối đầu lên tay hắn. Hắn vòng tay qua eo ,ôm nàng rất chắc rồi khẽ nhắm mắt. Nàng cũng không ngượng nữa, cũng thiếp đi trong vòng tay ấm áp, săn chắc của hắn. Phu thê họ đã ngủ rồi, chỉ tội cho 2 cô nhóc đáng yêu hay nhiều chuyện kia, đã ngồi rình ngoài cửa lâu rồi mà chẳng thu thập được chút tâm hơ nào. Haizzzzzzz.......
- Đường Bảo, ta nghĩ sư phụ ngủ rồi . Chúng ta về thôi, ta bị lũ muỗi ăn nãy giờ rồi nè
- Ừ, vậy ta về thôi!
2 cô nhóc còn đang ấm ức vì chẳng thu thập được gì, nhưng cũng đành bỏ đi.
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Mong các bạn chỉ giáo nhiều ạ 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro