Chương 11: Nan đoán
Mặt trời dần buông xuống, gom lại chút nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá, rung rinh mà rọi thẳng vào ô cửa sổ tẩm phòng. Ta bừng tỉnh. Thứ cảm giác đầu tiên ta cảm thấy chính là đầu đau như búa bổ. Ta làm động tác vỗ vỗ vào đầu mấy cái. Chuyện đêm qua, một mảnh kỹ ức ta đều không thể nhớ rõ. Chỉ biết hình như, ta đã gặp được Chiêu Nghi
_ Tối qua là ai đưa ta về?_ Ta cất giọng hỏi Vy Ý ngay khi nó vừa đẩy cửa phòng bước vào
Thấy ta tỉnh lại, Vy Ý vội vàng đặt chậu nước rửa mặt xuống bàn, rồi chạy tới đỡ ta. Vy Ý nhanh nhẹn, một tay dìu ta ngồi dậy, một tay đã kịp lấy tấm áo choàng xuống cho ta khoác.
_ Người không nhớ gì sao? Tối qua là Di Thân Vương đưa người về, còn có, tự tay sắc cho người một bát canh giải rượu. Nô tỳ theo người chưa lâu nhưng nhìn ra, hình như ngài ấy có cho vào chút dược ly tâm...
Aha, lão tam này giỏi thật, đến việc dùng dược mà cũng thành thạo, còn lén để bỏ vào cho một dược sư như ta uống. Có điều như vậy cũng tốt. Ta uống phải dược này, không còn nhớ chuyện đêm qua, như vậy cũng đỡ mất mặt. Tính ra, lão tam suy nghĩ cũng rất chu toàn, rất hợp ý ta.
Đầu giờ Tuất, bên phía Dưỡng tâm điện của Vũ Đế cho người chạy sang báo, tối nay hắn có triệu được một đoàn ca kỹ trong kinh thành, muốn mời ta qua cùng thưởng thức. Ta vốn dĩ không phải người học rộng hiểu nhiều, thực ra đối với âm luật cũng không hiểu biết. Có điều nghĩ đến chắc chắn trong đoàn ca kỹ sẽ có vài cô nương sắc nước hương trời, không nhịn được chút hiếu kỳ, đồng ý lời mời của hắn
Ta theo chân tiểu thái giám cùng đi đến Hoa Viên. Vy Ý hôm nay cũng rất lạ. Không những chỉ kết cho ta kiểu tóc khác thường ngày mà trong lúc giúp ta chải chuốt, nó lại đem ra một bộ y phục ta chưa từng thấy qua bao giờ. Thực ra cũng phải, ta chưa bao giờ thực sự để tâm đến hình thức, mấy xấp vải được ngự ban, đều là Vy Ý nhận hộ ta rồi tự chủ trì việc may y phục, dạng thức, kiểu mẫu ra sao, ta cũng không rõ. Chỉ là, ta có chút không thích màu này. Y phục màu xanh đậm, bên trên thêu chỉ khổng tước vàng kim hình vân mây và lá ngân hạnh. Bất quá, là Vy Ý nhất nhất khẳng định, ta mặc bộ y phục này rất đẹp. Ta gật đầu cười trừ. Nó đã nói thế, ta cũng không thể từ chối.
Bấy giờ trong Liên Oanh lâu đã được thắp đèn sáng rực rỡ. Ta thấy thấp thoáng sau tán lá là rất nhiều bóng người ngồi. Quả nhiên, đây không chỉ là câu chuyện xem cầm ca kỹ nghệ của riêng hai ta. Đây là bữa tiệc gia đình của hắn. Ta thở dài. Hầy, nếu hắn muốn mở tiệc gia đình, hâm nóng tình cảm, gắn kết yêu thương gì gì đó với đám phi tử của hắn, thì hắn còn cho mời con phượng hoàng già này làm gì cơ chứ?
Ta nhìn một lượt xung quanh quang cảnh trước khi quyết định bước vào. Phía trên kia, ở ngay chính giữa sảnh, Vũ Đế đã ngồi rất nghiêm chỉnh trước một bàn thịt rượu thịnh soạn. Hai bên dọc theo hướng lan can lầu mà trở ra đều là bàn nhỏ, có mấy nữ nhân ngồi ở đó, ta đoán, đó là hậu cung của Vũ Đế.
Lúc ta tiến vào mới để ý, biểu tình trên mặt của Vũ Đế ấy thế mà lại là sửng sốt. Cả tả hữu hai bên, dàn phi tần của hắn cũng bàng hoàng không kém. Ta hơi khó hiểu, suy cho cùng cũng tự trấn an lại một câu, có lẽ gương mặt này của ta thực sự quá giống với Chiêu Nghi năm đó rồi.
Thôi thì không để ý đến họ nữa. Ta tiến đến cạnh Vũ Đế, tùy tiện chọn chiếc bàn bên trái hắn mà ngồi. Ta ước tính. Chiếc bàn còn lại phía bên phải, có lẽ là chỗ của lão Di Thân Vương.
Vũ Đế thôi không còn nhìn ta bằng ánh mắt sửng sốt ban nãy nữa. Bây giờ hắn mới mỉm cười, gật đầu với ta: "Nàng đến rồi". Ta bắt chước hắn, cũng nở ra một nụ cười đáp lễ, tiện tay rót ngay thêm một chén rượu, quay sang cung kính
_ Ta đến muộn rồi, tạ lỗi với tất cả các vị!- Rồi tự mình, uống cạn chén rượu
Vũ Đế nhìn ta bất ngờ. Thực ra ta cũng không biết, nếu người trong cung bọn họ đến muộn thường sẽ làm gì, nên lấy đại phong tục quê nhà mà chuộc lỗi. Sau cùng, Vũ Đế vẫn là nhìn ta, cười một cái bất lực
_ Các nàng trong hậu cung, chắc cũng chưa rõ. Đây là Phụng Hoàng Thiên sư!- Hắn nói rồi, nhìn về phía ta, ánh mắt bảy tám phần cung kính
Tiếng đồng loạt ồ lên vang dội. Có vẻ như hậu cung của hắn vô cùng phấn khích. Ta cũng không rõ, hoặc có thể ta không biết nhìn người, nhưng chỉ thấy, duy nhất có một vị mặc áo choàng cam đào, cài trâm phượng vàng, ngồi cách ta không xa là im lặng, ánh mắt nhìn ta đau đáu, có chút suy tư lưỡng lự. Ta đoán không nhầm, đó là Hoàng Quý Phi
Vũ Đế giơ tay ra hiệu im lặng. Dòng trạng thái đang náo nhiệt bị cắt ngang, cuối cùng cũng được áp xuống. Bấy giờ, hình như sực tỉnh, nữ nhân kia mới từ từ mà đứng dậy, lê tấm thân đầy gấm vóc và vàng bạc nặng nề của mình ra mà hành lễ
_ Thần thiếp Hoàng Quý Phi- Trịnh Vân Cẩm tham kiến Thiên sư. Thiên sư vạn phúc
Ồ hóa ra nàng ta tên Vân Cẩm
_ Tần thiếp- Lệ Tần tham kiến thiên sư...
_ Tần thiếp Lâm tiệp dư, tham kiến thiên sư...
[...]
Ta phát hiện, hình như trong số đám người bọn họ, không có Hiền phi
Vũ Đế tuy bản thân là vua một nước nhưng hậu cung của hắn lại thực sự không nhiều, cũng chỉ có bảy tám người. Ta nghe Vy Ý nói, cách đây ba năm, khi Chiêu Nghi còn tại thế, hắn chỉ mới có một Hiền Phi họ Âu Dương và một Hoàng Quý Phi Trịnh thị. Sau này khi Chiêu Nghi kia mất đi, hắn hàng năm vẫn nghe theo sự sắp đặt của Thái Phi mà tuyển tú, tuy nhiên cũng chưa thực sự để một ai lọt vào mắt xanh. Một số tiểu tần trong đây từ ngày vào cung tới giờ có khi còn chưa được một lần sủng hạnh, chức vị cũng chưa từng được thăng lên. Ta có chút mủi lòng. Tính ra, Vũ Đế có nỗi khổ, bọn họ sống làm phi tần của hắn, cũng chả sung sướng gì hơn.
Ta vừa nhâm nhi chén rượu, vừa la đà đưa mắt nhìn theo mấy nữ nhân bắt đầu màn ca vũ ở phía dưới. Điệu múa này được mô phỏng theo vũ điệu của các cô nương Tây Vực, vừa ma mị lại vừa uyển chuyển, nom đến thích mắt. Mỗi cô nương, gương mặt nếu được ví như hoa thì vòng eo cũng phải ví như cổ bình. Thực sự rất nhỏ. Bất giác, ta nhìn lại mình. Quả nhiên dạo này có chút lười, đã béo lên không ít.
Bấy giờ ta mới có thờ gian để ý xuống phía dưới. Ngoại trừ phía dưới, một số phi tử mải thưởng thức tiệc, số khác mải bàn tán thứ gì đó, chỗ kia có một bàn trống, đặt song song với bàn của Hoàng Quý Phi nhưng lại không có ai ngồi. Ta hơi nghi hoặc, nhìn Vũ Đế. Hắn lúc này hình như không phải đang nghe ca vũ, mà đang hững hờ nhìn vào khoảng không, nghĩ ngợi điều gì đó một cách xa xăm. Ta khẽ đưa tay níu níu tay áo hắn hai cái để gọi
Hắn quay lại nhìn ta. Vẫn là bằng ánh mắt trìu mến như ban đầu, nghi vấn "Sao thế?". Ta lắc đầu, tỏ ý không có gì hệ trọng. Rồi lại ghé sát về phía hắn, bộc lộ ra biểu tình nghi hoặc:
_ Đã qua quá nửa tuần rượu rồi, tại sao lão Di Thân Vương vẫn còn chưa tới?
Vẻ mặt hắn hơi trùng xuống. Phải qua nửa khắc đồng hồ, hắn mới có thể nặn ra được vài chữ để đáp lời:
_ Tam đệ sáng nay đã dâng tấu, muốn quay về đất phong của y là Nhữ Nam một thời gian. Ta đã chuẩn tấu, có lẽ giờ đệ ấy cũng đã đi được nửa đường rồi. Nàng tìm y có việc sao?
Ta im lặng không trả lời hắn. Thực ra ta biết, đằng sau câu chuyện lão tam quay về Nhữ Nam này, còn rất nhiều uẩn khúc. Bao giờ cũng thế. Vũ Đế là người rất mực cẩn ngôn. Nếu như một việc có thể nói rõ với ta, hắn sẽ không chần chừ, ta vừa hỏi liền có câu trả lời. Nhưng nếu một việc, hắn không thể nói rõ, hắn bao giờ cũng suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra một lời giải đáp gượng gạo. Có lẽ, đã từ rất lâu, ta bắt đầu học được cách đọc vị ngôn ngữ của hắn. Dù gì đây cũng là chuyện riêng giữa hắn và Vũ Quảng. Nếu là chuyện không thể nói, ta cũng không ép hắn nói.
Ta dừng lại một lúc lâu, mắt cũng lơ đễnh nhìn theo hướng mà Vũ Đế đang nhìn, rồi cuối cùng lại khai khẩu:
_ Chỗ kia cũng có một bàn trống, là Hiền Phi không đến sao?
_ Là nàng ấy cáo bệnh, nói bị nhiễm phong hàn, không thể đến
Ta gật gù. Nãy giờ mải suy nghĩ nhiều thứ, cũng không để ý được rốt cuộc dưới kia, ca kỹ bọn họ hát múa những gì.
Tiết mục kết thúc, ta cũng không muốn lưu lại lâu, liền tùy tiện kiếm một cái cớ rời đi. Vừa toan đứng lên, Vũ Đế đã vội nắm tay ta, kéo ta ngồi xuống
_ Ở lại đây thêm một chút, ta muốn cho nàng thấy thứ này
Ta không nghĩ nhiều, chỉ nén một hơi thở dài mà dừng lại. Vừa ngồi xuống, ta đã thực sự rất bất ngờ
Đúng là Vũ Đế chưa từng làm ta thất vọng
Một đoàn nhạc công bước vào, trên tay mỗi người đều là nhạc cụ khác nhau, kể cả có những ngón đàn ta chưa từng được thấy qua, tỷ như thứ mà được gọi là Đàn không hầu. Nhưng thứ khiến ta bất ngờ hơn là điều khác. Ta nhận ra, trong đám ca kỹ xinh đẹp ấy, có một người rất quen thuộc
Là Hồ cô nương
Chính là người mà hôm qua chúng ta đã làm chủ ở công đường. Ta bất ngờ tột độ, mở to mắt nhìn sang phía vũ Đế. Bên kia hắn đang nhìn ta, cười rất mãn ý.
Hắn nói với ta, hôm qua, ngay khi gặp được cô ấy, hắn đã cho người dò la, điều tra kỹ lai lịch rồi. Sau khi Hồ gia bị diệt tộc, nàng ta lúc ấy còn nhỏ, may mắn thoát được kiếp nạn mà lưu lạc khắp nơi, được một phường hát thu nhận. Cũng may ơn trên che chở thế nào, cuối cùng nàng ta lại có thể gặp được vũ Đế vào ngày hôm qua. Vũ Đế vốn dĩ nói với ta, bản thân đối với Hồ lão đầu là kính trọng, chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc. Dù cho Tiên đến có kết tội với Hồ Văn Thái thì hắn cũng sẽ không vì thế mà tin vào lời đồn đại thất thiệt này.
Cũng chính vì vậy mà có câu chuyện hôm nay hắn cho gọi đoàn hát vào cung
_ Chàng dự tính thế nào?
_ Chờ đợi thêm thời gian nữa, ta nhất định sẽ tìm ra bằng chứng minh oan cho Hồ thị. Thời gian này, tạm thời ta muốn để nàng ấy lại trong cung - Hắn chần chừ, lại nói tiếp- Ta biết chuyện này có liên quan đến Âu Dương gia, nhưng ta vẫn chưa thể ngày một ngày hai mà nhổ cỏ tận gốc. Có thể giải mối oan này cho Hồ thị đã là điều tốt lắm rồi. Về phía Âu Dương thị, vẫn là nên khoan thư đã...
Ta ù ù cạc cạc. Mấy chuyện mưu tính công lược này, Vũ Đế vốn cũng là có dự định cả rồi. Ta cũng không muốn phản bác hay can thiệp gì thêm vào sự sắp xếp, an bài của hắn. Có điều...Ta giật mình. Hắn ban nãy vừa nói, chính là đã lệnh cho người đi theo cô ấy ngay từ khi hắn biết thân phận Hồ điệt nữ này, cũng có nghĩa, mặc dù hôm qua chúng ta mang danh vi hành riêng không vì công vụ nhưng xung quanh hắn lúc nào cũng có những cẩm y vệ, ẩn sĩ, thân thủ cao cường lén đi theo bảo hộ .Xem ra sau này, ta cũng nên cẩn thận chút, không dám chắc, có lẽ bên cạnh ta, Vũ Đế cũng đã cài không biết bao nhiêu tai mắt của hắn rồi
Hồ cô nương nhìn thấy ta, liền nở một nụ cười mừng rỡ. Ta cũng nhìn cô ấy khích lệ.
Sau khi yến hội kết thúc, Vũ Đế không nán lại lâu, dặn dò Vy Ý đưa ta về tẩm cung, còn mình thì nhanh chóng đi xử lý việc gì đó mà ta không rõ.
Lúc ra đến giữa cầu nối ngang thủy đình, nhìn qua kẽ lá về phía bên kia, ta thấy Hồ Y Nhi đang cùng đoàn di giá của Vũ Đế mà đi. Ta cười trừ. Có anh hùng nào qua nổi ải mỹ nhân sao? Vả lại như thế cũng tốt, hắn có Y Nhi rồi, biết đâu có thể nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ vị Chiêu Nghi quá cố kia. Mà cũng biết đâu, Trần Chiêu nghi ấy ngày ngày đeo bám lấy ta cũng chỉ vì mong ta giúp hắn sớm ngày đi cùng tình mới, để nàng ta có thể thanh thản nhập luân hồi.
Ta tự cho mình là thông minh, cười lớn mấy cái như phát minh ra thứ gì vĩ đại, sau đó khoát tay Vy Ý mà đi.
Đêm 16, trăng vẫn còn rất đẹp. Ta hỏi Vy Ý, ở đây nơi đâu thưởng trăng thì đẹp . Vy Ý nhìn ta, gật đầu rồi lại lắc. Nó nói, cả chốn kinh kỳ, ngắm trăng đẹp nhất là tháp Chiêu Dương. Nhưng giờ cũng đã rất muộn rồi, không thể đi. Còn có một nơi được coi là tiểu tháp Chiêu Dương của hoàng cung. Chỉ có điều...
_ Thiên sư, xin dừng bước !
Vy Ý còn chưa nói hết câu, phiền phức lại ập đến rồi...
Vy Ý từng kể, quý phi Trịnh Thị này không phải cùng một dạng người với Hiền Phi, nhưng khi chủ tử của nàng ta tiến cung, Trịnh Thị cũng chẳng tỏ ra vui vẻ là bao. Trước giờ cũng chưa từng phải tỷ muội tình thâm gì cho cam với Trần Chiêu Nghi, lợi bất cập hại, cứ nhàn nhạt mà làm đúng chức trách. Chỉ cho đến khi vị Chiêu Nghi kia ra đi, nàng ta mới tới, nặn ra hai giọt nước mắt... Chỉ từ những điểm đó thôi, đủ thấy được, nàng ta cũng là hạng người thâm tàng bất lộ, lòng dạ còn sâu hơn đáy biển. Vẫn là không nên chạm mặt thì hơn.
Nhưng dù có không muốn, thì người xuất hiện bây giờ cũng vẫn là nàng ta. Trịnh Vân Cẩm này quả nhiên là chướng khí. Vừa động nghĩ đến liền đã xuất hiện.
Nàng ta tiến đến từ phía sau lưng ta, lấy đại lễ ra mà hành, sau đó nặng nề mà đứng dậy, hết nhìn ta lại nhìn hướng ánh đèn của xa giá. Cuối cùng, lộ ra nụ cười dịu dàng mà nói
_ Ban nãy không biết Thiên sư người có thấy nữ nhân đánh tỳ bà đó không. Nàng ta xuất chúng nhất trong đám ca kỹ, thần thiếp chỉ mới gặp, đã hảo hảo cảm mến nàng ta.- Lại nói- Lúc bệ hạ tan yến, nàng ta cũng có được bệ hạ đưa đi theo. Từ sau khi Chiêu Nghi muội muội qua đời, đây là lần đầu tiên bệ hạ để tâm đến một nữ nhân. Thật tốt. Thiên sư anh minh, thần thiếp tuy không phải bậc mẫu nghi, hậu vị lâu ngày chưa có chủ, bệ hạ ân điển mà để thần thiếp quản sự lục cung. Nữ nhân này bệ hạ thích như vậy, người nói thần thiếp nên phong cho nàng ta phong vị gì đây?...
Ta thở dài. Chuyện của triều chính, ta quản còn không nổi, còn nói chuyện của hậu cung ra đây, ta có mười cái tay cũng không muốn quản. Nàng ta hỏi ta làm cái gì cơ chứ?
_ Bệ hạ để cô chủ sự lục cung, cô muốn phong là gì thì là như thế đi.
_ Lễ hành cũng đã hành xong rồi, lời cần nói cũng đã nói xong rồi, nếu không có việc gì, ta đi trước. Cô cứ từ từ suy nghĩ danh vị cho nàng ta là được.
_ Ban nãy Thiên sư nói muốn thưởng nguyệt, chi bằng thần thiếp mời người đến Noãn Nguyệt cung của thần thiếp. Tuy không bằng Chiêu Dương tháp nhưng cảnh sắc cũng không tồi a...
Ta nhướn mày. Vy Ý ghé sát tai ta thủ thỉ, ban nãy nó đang nói đến tiểu Chiêu Dương tháp cũng chính là Noãn Nguyệt cung này.
Thực ra, ta chưa từng tiếp xúc với mấy người hậu cung bọn họ, dĩ nhiên cũng không thể biết họ là người ra sao, không thể nói ghét là ghét được. Chỉ là chưa phải ta chưa từng nghe qua chuyện hậu cung. Cái gì mà người này hạ độc giết chết người kia, cái gì mà hậu cung can chính,... Bản thân ta chính là không muốn có mối liên hệ với bọn họ. Đến một lúc, họ đem ta ra làm hình nhân thế mạng, hoặc kết bè kết phái, nhúng tay vào thế cục, đảo lộn triều cương, ban họa cho Vũ Đế, bản thân ta biết phải làm sao đây?
Nhưng cũng vì chả gây hấn gì với họ, ta cuối cùng cũng phải tỏ ra thiện chí, không nỡ từ chối ý tốt của Vân Cẩm. Suốt dọc đường đi, Vy Ý hào hứng vì sắp được thưởng trăng như ý muốn, chỉ có ta cứ vơ vẩn suy nghĩ đến trăm cách từ chối nếu nàng ta lôi kéo đảng phái.
Ban đầu, nàng ta sẽ rủ ta đi ngắm trăng, sau đó sẽ từ từ khai thác các chủ đề khác, tìm điểm chung , sau đó sẽ tìm cách lôi kéo ta trở thành tỷ muội hậu thuẫn, sau đó...
Mọi thứ diễn ra tưởng chừng rất theo đúng kế hoạch mà ta dự đoán, nàng ta quả nhiên cũng tìm đủ mọi thứ chuyện trên đời để nói cùng ta. Bất luận là ta nói thứ gì, nàng ta đều ngoan ngoãn đồng ý, nếu không thực sự thích thứ gì, nàng ta một chút thái độ cũng không bày tỏ, vẫn vui vẻ nói thích giống ta, chỉ là sống cùng Vũ Đế lâu ngày, đọc vị được hắn rồi, câu nào Trịnh thị ngập ngừng, ta cũng đều nghe ra được nàng ta đang nói dối.
Chỉ là mấy lời nói dối này vô hại, ta không để tâm, cũng ừ ừ cho qua. Không rõ qua bao lâu, cơn buồn ngủ của ta ập tới, lúc này ta vốn định quay về, liền thấy Trịnh Thị ho một tràng sặc sụa. Nô tỳ bên cạnh nàng ta vội vàng đem đến một chiếc áo choàng, lại vội vã lo lắng:
_ Nương nương thể hàn, không thể ở lầu cao gió lạnh này lâu, để nô tỳ gọi thái y
_ Không cần!-Nàng ta lắc đầu- Đêm đã muộn rồi, không thể làm phiền thái y viện và bệ hạ lo lắng.
Suy nghĩ một lúc, lại thấy nàng ta nói tiếp:
_ Nghe danh đã lâu Thiên sư hành y cứu người, thần thiếp vô cùng ngưỡng mộ tài đức của Thiên Sư. Hôm nay, trùng hợp lại được Thiên sư chiếu cố tới Noãn Nguyệt cung , chi bằng, Thiên sư hay là ban cho thần thiếp một đơn thuốc giải chứng phong hàn lâu năm này...
Ta giật mình. Vốn dĩ đang xem kịch của hai chủ tớ họ, sao lại thành bản thân ngồi không dính đạn rồi? Bằng một giọng nhàn nhạt, ta nhìn về phía nàng ta:
_ Trước nay cô đều uống thuốc do Thái Y Viện kê, không sợ con phượng hoàng lang băm này hạ độc cô sao?
Nàng ta thoáng chút lo sợ. Qua ánh trăng, ta có thể nhìn ra. Nhưng rồi rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, lắc đầu khẩn thiết:
_ Thiên sư sẽ không đâu. Người hành tẩu giang hồ, làm việc trượng nghĩa, tiếng tăm loan khắp đất kinh kỳ, há có thể không biết sao. Ta tin người.
Ta ngao ngán. Không phải chỉ cứu một huyện lệnh nho nhỏ thôi sao. Sao qua miệng cô ta liền thành tiếng tăm lừng lẫy rồi? Không còn biện pháp từ chối, cực chẳng đã, ta bèn nói nàng ta lấy giấy bút, ghi đại ra một đơn thước tiêu đờm giảm ho,...
Trịnh thị nhận lấy tờ giấy, hai tay kính cẩn mà nâng niu, đem đơn thuốc nhét vào tay áo. Ta vốn nghĩ mọi chuyện chỉ đến đây thôi, cũng đủ cám cảnh rồi, dự định sẽ ra về. Không ngờ nàng ta như thể cấm túc cả trăm năm, không có người bầu bạn, gặp được ta liền như chết đuối vớ được cọc, hết nắm tay lại thủ thỉ tâm tình, chuyện không thể hết. Ta ngán ngẩm, loay hoay suy nghĩ cách để rút lui.
Chợt nàng ta lại nắm lấy tay ta, ánh mắt ánh lên vẻ chân thành. Ta nhìn vào mắt nàng. Cái nhíu mày e ngại, đôi mắt ngấn nước kia của nàng ta, bao nhiêu phần khẩn khoản, bao nhiêu phần giả tình giả nghĩa, ta cũng không thể nắm rõ. Khóe miệng nàng ta cong lên, cố ý mà như vô tình lại nhắc đến vị Chiêu Nghi quá cố kia:
_ Thiên sư chắc cũng nghe qua về Chiêu Nghi muội muội. Quả thật, ban nãy thần thiếp vì quá nhớ nhung muội muội mới phân không rõ được đâu là hiện thực đâu là mơ, thành thử nhận nhầm Thiên sư thành muội muội. Là thần thiếp hồ đồ... Trời sinh dung mạo của muội muội được phước giống thiên sư đôi ba phần, nhưng luận về tư thái, muội muội sao sánh được với tư thái của Thiên sư
_ Bệ hạ không từng nhắc với thần thiếp về việc muội muội có gương mặt giống Thiên sư, càng không cho phép trong cung được truyền lời việc này, nhưng những gì người làm đều thể hiện nỗi nhớ nhung với muội muội. Thiên sư có điều không biết, Phượng Minh cung người đang tọa vị cũng do bệ hạ lệnh cho thần thiếp sắp xếp, còn đặc biệt nói với thần thiếp phải bài trí thật giống với Đại Minh điện của muội muội. Trong sân Đại Minh điện có một bộ ghế đá dưới gốc cây quế hoa, trước đây đều là bệ hạ cùng muội muội ở đó ngắm trăng, thưởng trà. Lại còn có một đình mát bày đủ các loại dụng cụ điều chế thuốc. Đều là bệ hạ có lòng chuẩn bị...
_ Thực ra, trong lòng bệ hạ, vốn dĩ luôn tồn tại hình bóng muội muội. Người như này thật tốt. Từ lúc người xuất hiện, tâm tình bệ hạ liền vui lên không ít. Người là thiên sư, vốn đã định sẵn sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở thành chủ vị của hậu cung. Chúng thần thiếp từ sau khi biết tin này, ai nấy đều hoan hỷ. Thiên sư tài đức quang minh, từ bi thông tuệ, nếu là chủ vị hậu cung quả thật là khiến chúng thần thiếp tâm phục khẩu phục, không những vậy, còn có thể bên cạnh bệ hạ, bù đắp đi nỗi nhung nhớ của người...
Những lời nàng ta nói cứ dần dần ù đi, như có trọng lượng mà kéo ta xuống. Ta vốn dĩ chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ là vật thế thân của Trần Chiêu Nghi đó, càng không bao giờ nghĩ , Vũ Đế vốn dĩ dành sự ưu ái đặc biệt cho ta chỉ vì ta mang khôn mặt giống nàng ấy. Những gì Trịnh Thị nói đều như cứa vào tim. Nàng ta nói không sai, hôm qua khi vô tình vào Đại Minh Điện, ta cũng có nhìn ra một cây quế hoa đang nở, bên dưới gốc cây quả nhiên có bộ bàn ghế đá. Lúc ấy chỉ nghĩ bài trí trùng hợp mà thôi. Giờ xem ra, không có gì là trùng hợp, tất cả đều nằm trong chủ ý của Vũ Đế.
Ta cố gắng trấn tĩnh bản thân, cuối cùng gạt tay nàng ta ra, nhìn thẳng vào khôn mặt nhỏ đang nặn ra biểu tình thở than kia mà mỉm cười:
_ Những lời này cô nói với ta để làm gì? Chuyện hậu cung các cô, các cô tự thưởng, bổn cung còn rất nhiều việc, chưa bao giờ bận tâm chuyện củ hành vỏ tỏi. Việc cô bày trí ra sao, Vũ Đế nói cô làm như nào, cô cứ tiếp tục phát huy mà làm như thế, ta không muốn nghe trình bày. Còn có, Hoàng đế các đời trước có nói đến việc Pháp sư Phượng hoàng sẽ trở thành chủ vị hậu cung, nhưng cũng không có quy định nào nói bổn thiên sư buộc phải trở thành hoàng hậu của Vũ Đế. Vốn dĩ bổn thiên sư không hứng thú với mấy chuyện hậu cung các cô, các cô cũng đừng mơ tưởng quá sớm, cũng chưa chắc đến lúc đó, bổn thiên sư ta đồng ý trở thành hậu cung của Vũ Đế. Cô nói mấy viễn cảnh tương lai quá sớm để làm gì? Ta có chút mệt rồi, về trước.
Nói rồi, ta liền đánh mắt sang phía Vi Ý. Như hiểu ý ta, nó liền nhanh nhảu mà cáo từ, sau đó lẽo đẽo theo sau.
Dọc đường đi, ta mơ hồ nghĩ ngợi về những điều nàng ta vừa nói. Chuyện ta trở thành thế thân của Trần Thị kia, chuyện ta sẽ nắm phượng vị,... tất cả xáo trộn trong đầu ta như một mớ hỗn độn. Ta cùng Vy Ý bước đi vô hồn, đến độ vấp vào một hòn đá ven đường, máu chảy hết hai khuỷu tay cũng chả hề thấy đau. Phải đến lúc một đám người lố nhố lao đến, người dìu ta lên kiệu, kẻ vội vã hỏi han ta mới ý thức được y phục của bản thân đã thấm đẫm mùi máu tanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro