Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chân Ảnh

Lúc chúng ta về tới nơi cũng là đầu giờ Dậu. Ta không còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, liền nhờ Vy Ý cùng đám nô tỳ nhanh nhẹn chải chuốt qua loa một chút

Ấy là nói chải chuốt qua loa, trên thực tế cũng phải mất nửa canh giờ để búi xong mái tóc. Mặc y phục mất thêm một lúc, ta mới ngó đầu được ra ngoài. Vũ Đế đã đứng đợi ta ở cửa tự bao giờ, biểu tình cũng có chút sốt ruột. Ta cười trừ qua loa với hắn, rồi đặt tay cho Vy ý đỡ đi. Không phải vì ta bó chân giống như mấy cô nương khuê các hay vị nương nương trong cung nào đó, mà bởi đống trâm cài trên đầu ta rất nặng, nó khiến ta cảm giác đi có chút không vững.

Đường mọi khi ta đi thì sẽ dẫn thẳng ra Ngự hoa viên, nhưng hôm nay Vũ Đế nói đường tắt này nhanh hơn, ta liền theo hắn. Trên đường đi ta lơ đãng nhìn mấy luống cây ven đường. Chỗ này không giống các đoạn khác, cũng là trồng cây, nhưng mà trồng cây có tính dược. Vả lại mấy cây này đều đã khô héo. Thông thường trong cung, không ai lại để cảnh vật tiêu điều như thế. Đây là...

Bên kia đường đá có lối dẫn vào 1 cung nào đó. Ta nhìn rất kỹ, mới thấy trên hoành phi đề chữ Đại Minh Điện. Ta lẩm nhẩm. Ồ thì ra đây là tẩm điện của Chiêu Nghi xấu số trước kia. Người đi, cũng đã đi 3 năm rồi. Nhưng trong cung vẫn luôn đốt đèn như vậy.

Ta ghé vào tai Vy Ý thầm thì, hỏi nó về việc này. Nó trả lời ta, từ sau khi Chiêu Nghi đi, mỗi năm đến dịp lễ tết gì, Vũ Đế vẫn đều sai người cho châm đèn kết dây đơn giản, rồi thành thông lệ, sau này Vũ Đế không nói thì vẫn hàng năm hàng tháng có người dọn dẹp sạch sẽ nơi đây. Ta gật gù. Cũng đúng, người có tình như Vũ Đế, nếu có thêm cả chục năm nữa, cũng khó mà quên được Chiêu Nghi kia.

[...]

Sau một loạt nghi lễ tế trời tế trăng gì đó mà ta phải ngồi chính tọa làm chủ, cuối cùng thì tiệc rượu cũng bắt đầu. Ta ngồi nhâm nhi ít đồ ăn vặt, vừa xem múa hát, thần trí lại mông lung nghĩ về tẩm điện ban nãy. Nó có chút gì đó rất thân thuộc, lại cũng rất xa vời. Lúc nhìn thấy nó, ta giống như gặp lại cố nhân vậy. Cảm xúc vừa lâng lâng, vừa mừng vừa tủi.

Rượu tầm quá nửa canh giờ, ta liền nói Vy Ý chuẩn bị cho ta một khay nhỏ đựng ít đồ nhắm, lại tiện tay cầm nốt bình rượu trên bàn, dặn dò Vy Ý để tâm đến Vũ Đế một chút rồi nhân lúc không có ai để ý, liền rời đi. Ta ghét chốn thị phi này, ghét cảnh bị mọi người cung kính lạy lục, lại càng ghét mấy câu chúc nửa đùa nửa thật. Trong câu nói của họ, bao nhiêu phần là thật tâm, bao nhiêu phần mang hàm ý châm chọc, thăm dò, ta đều không đoán nổi. 

Ta thơ thẩn đi một lúc rồi dừng lại. Hình như, ta quay lại Đại Minh Điện rồi.

Ta chau mày, có chút khó hiểu.

Từ sau khi ta tới đây, mỗi ngày nếu không phải đi từ Phụng minh cung của ta ra Ngự hoa viên thì cũng là đi từ Ngự hoa viên ra Chánh Điện Bảo Hòa. Đại Minh điện này, trước giờ, ta một bước cũng chưa từng đến, vậy tại sao, ta lại nhớ đường tới chỗ nó nhất?

Ta tiến lại gần rồi đẩy cửa bước vào.

Trong sân, không một bóng người, thậm chí cả thị vệ canh gác cũng không có. Vy Ý nói ta, toàn bộ đồ đạc của Chiêu Nghi vẫn luôn để hết lại, kể cả những thứ có giá trị Vũ Đế cũng không thu hồi, nhưng chưa từng có kẻ nào dám có ý đồ vào đây trộm vặt. Nghe đâu có một lời đồn, thi thoảng người ta nhìn thấy trong điện này, có một nữ tử áo trắng, tóc búi cài trâm dạng bông sen, tiếng khóc nỉ non đến sởn da gà. Đó chính là hồn Chiêu Nghi hiện về. Mặc dù trong cung không được phép lưu truyền chuyện ma quỷ, Vũ Đế cũng mạnh tay xử lý hết mấy kẻ tung tin đồn thất thiệt, nhưng tiếng dữ đồn xa, mọi người vẫn tiếp tục rỉ tai nhau cái truyền thuyết quái gở ấy. Lời đồn này, ta không biết thực hư ra sao, nhưng ta cá tám chín phần là từ chỗ Hiền phi mà truyền ra. Kẻ dã tâm ấy mà, ắt có quỷ sau lưng, nếu tâm thần bất ổn, mừơng tượng ra chuyện Chiêu Nghi kia về báo mộng cũng là chuyện đương nhiên.

Ta khẽ đẩy cánh cửa tẩm phòng nàng ấy ra. Sau 2 tiếng kẽo kẹt rồi rắc rắc như ai bẻ xương, một lớp bụi phả thẳng vào mặt khiến ta ho khan không ngớt. Bên trong tẩm cung này, mọi thứ đều bị phủ bụi. Có lẽ, Vũ Đế đã lâu rồi, không cho phép ai lui tới dọn dẹp, ngộ nhỡ làm hỏng di vật của Chiêu Nghi. Ta đánh mắt. Bên phải là một thứ gì đó đang được che cẩn thận bằng lụa trắng

Với bản tính hiếu kỳ, ta liền đưa tay kéo nó xuống. Dưới lớp khăn trùm, dần dần hiện ra một bức họa xé dang dở. Trên tranh là hình một đôi nam nữ. Người nam kia, không ai khác chính là Vũ Đế. Còn người nữ... tranh đã bị xé dở, chỉ còn lưu lại đôi mắt. Ta đoán, đó là Trần Chiêu Nghi.

Trái tim ta bỗng quặn thắt. Tại sao ta lại cảm thấy khó thở? Tại sao đầu ta lại đau như thế kia? Ta ngồi thụp xuống, bên tai bỗng ù đi, tất cả đều rơi vào một vực sâu không đáy đen thăm thẳm. 

Phải mất một lúc, ta mới định thần lại. Ta vội vàng bước ra khỏi tẩm điện. Khép cánh cửa lại, đầu óc ta trở nên trống rỗng. Ta ngồi xuống thềm cửa, mở giỏ thức ăn ra, tiện tay lấy cái chén, rót một ly rượu tưới xuống đất, kính vị Chiêu Nghi quá cố. Rốt cuộc cô ấy là ai? Tại sao ta mỗi lần nghĩ đến cô ấy đều có chút không ổn? Cho mỗi câu hỏi, ta lại vô thức chuốc cho chính mình một chén. Cũng chả biết qua bao lâu, ta liền thiếp đi.

Trong mơ, ta thấy mình đứng trước màn đêm đen thăm thẳm. Một ánh nến trứơc mặt, ta thấy rõ, đó là một nữ tử áo trắng, đội mão hình bông sen. Ta cố đuổi theo, nhưng cứ mỗi bước ta chạy, cô ấy lại rời xa ta một bước. Cuối cùng, ta đuổi không được, bèn dừng lại.

Cô ấy cũng dừng lại. Trước mặt ta, bây giờ là một hồ sen.

Ta nghi hoặc khai khẩu:

_ Rốt cuộc, cô là ai?

Một giọng nói cất lên, tiếng văng vẳng như tiếng vang trong phòng kín dội lại, lại có chút nức nở:

_ Ta? Ta chính là chấp niệm của cô, là thứ mà cô luôn tìm kiếm, là điều mà cô luôn tâm tâm niệm niệm...

Ta nghi hoặc. Rốt cuộc từ bao giờ, Chiêu Nghi chính là tâm niệm của ta vậy? Không phủ nhận chuyện mỗi lúc nghĩ đến cô ấy, ta đều có cảm xúc mơ hồ đến khó tả

_ Cô chính là Trần Chiêu Nghi sao? Nếu là cô, vậy rốt cuộc có thể cho ta biết, chuyện này là sao không, ta nhất định sẽ giúp cô phân ưu ...

Không có câu trả lời. Cô ấy im lặng. Ta tiến lên một bước, rồi lại hai bước

_ Đừng qua đây!- tiếng hét đanh thép. Cô ấy lùi xa ta thêm 2 bước- Cô đã bao giờ từng yêu một người chưa? Đã bao giờ từng thổn thức vì người ấy chưa? Đã bao giờ đau đớn khi bị chính kẻ mình yêu bội bạc chưa? Đã bao giờ cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa khi không có chàng, chết cũng không còn là điều gì đáng sợ chưa?

Ta suy ngẫm. Rồi lắc đầu. Đúng vậy, ta chưa từng, thực sự chưa từng. Ta thích Cao Đường ca là thật, nhưng cho dù không có huynh ấy bên cạnh, cuộc sống ta vẫn ổn. Vậy suy cho cùng, thứ ta có với huynh ấy, không phải là yêu. Chỉ đơn giản là ngưỡng mộ mà thôi.

_ Hình như, chưa có...

_ Cô nói dối. Cô từng có, và đã có. Không phải chàng từng hứa sẽ cùng cô ngắm tinh thưởng nguyệt, sau cùng chàng cũng bỏ cô mà rời đi sao?

Đầu ta thoáng chút đau nhói. Ký ức dội về. Trong ký ức ấy, đúng là có một người đàn ông nói với ta như thế. Nơi khóe mắt ta hơi rỉ ra vài giọt lệ

Ta do dự nhíu mày. Cô ta là Chiêu Nghi đã chết? Không đúng, cô ta là ai, sao lại biết rõ về ta? Mà rốt cuộc tại sao những gì cô ta nói, trước nay ta lại đều không có ý niệm? 

Cuối cùng, không thể nhẫn nại thêm, ta lao vọt đến chỗ cô ấy, túm lấy bả vai y. Vốn dĩ ta muốn xoay cô ấy lại, muốn nhìn rõ cô ấy là ai, nhưng sau cùng lại không kịp. Cô ấy chỉ hơi xoay người nhìn lại phía ta rồi vội vàng lao xuống Hồng Liên trì thăm thẳm kia.

Ta chợt bừng tỉnh. Giấc mộng ban nãy là sao cơ chứ. Ta đưa tay lên sờ lên mắt, đúng là ta đã khóc thật. Ta cố trấn an bản thân, lại chuyên tâm ngồi nhớ lại cho thật kỹ dung mạo của cô ấy. Cô ấy đeo một chiếc mạng che, ta không thể thấy rõ khuôn mặt cô ấy. Duy chỉ có đôi mắt. Đôi mắt này hết sức quen thuộc. Ta nghĩ mãi không ra, rốt cuộc đôi mắt này ta đã gặp ở đâu

Cũng không biết, ta đã ngồi bần thần như thế qua bao lâu. Cho đến lúc có tiếng người gọi ta mới sực tỉnh. Đằng xa, là Vy Ý

_ Bệ hạ không thấy người đâu, liền lệnh nô tỳ đi tìm người. Nô tỳ nghĩ mãi mới nhớ lúc đi qua Đại Minh điện này người hỏi nô tỳ một số chuyện, mới cả gan đoán người đến đây, thật may quá. Người mau theo nô tỳ về tiệc rượu, tránh để các quan viên phát hiện sẽ không hay.

Ta gật đầu ưng thuận, sau đó thuận tay bám lấy Vy Ý để nó kéo dậy. Có điều ta lại đi không nổi.

Con ma men này thật đáng sợ, đáng sợ hơn là, ta lại buồn nôn. Ta tìm đại một bụi cây rồi cúi đầu vào, miệt mài gọi tên chị Huệ.

Phải mất đến một lúc ta mới thực sự ngừng hẳn. Bấy giờ ta thở hắt ra giống như người sắp chết, tiện tay túm lấy tay áo 'Vy Ý' mà lau miệng. Có điều...

Chiếc tay áo này không đúng cho lắm. Nó không phải chất liệu mỏng nhẹ thông thường Vy Ý hay mặc mà là dòng gấm thượng hạng trong cung hay sử dụng. Càng bất ngờ hơn khi trên tay áo màu sẫm ấy lại có họa tiết thêu chỉ khổng tước hình rồng. Ta ù ù cạc cạc. Hình như, đây không phải Vy Ý. Vậy hắn rốt cuộc là ai? Ta cố ngẩng mặt lên để nhìn cho rõ, bất quá đống trâm trên đầu ta rất nặng, cứ đè đầu ta xuống dúi dụi. Bàn tay ta không nhanh không chậm, sờ soạng khắp người kẻ trước mặt. Cuối cùng vẫn không thể suy đoán thân phận, bèn đẩy hắn ra xa

Khuôn mặt y vô cùng quen thuộc, hình như là Vũ Đế.

_ Sao chàng lại ra đây? Không phải tiệc rượu còn chưa tàn sao?_ Ta ngừng một lát lại nói tiếp_ Đoán xem ban nãy ta vừa gặp ai? Là Trần Chiêu Nghi đó. Lợi hại không?

Thoáng một chút im lặng. Cuối cùng bên phía đối diện cũng có giọng nói cất lên

_ Cô ấy nói gì?

_ Cô ấy không nói nhớ chàng, cũng không nói với ta về chuyện cũ. Nhưng cô ấy nói mình là chấp niệm của ta, lại nói với ta rằng từng có người hứa với ta, sẽ nắm tay ta cùng ngắm sao, thưởng nguyệt. Chàng nói xem có kỳ lạ không? Tại sao, ta lại không có một chút ý thức về đoạn ký ức này?_ Ưu tư, sau đó ta lại lắc đầu_ Không đúng, hình như đã từng có người nói với ta như thế. Hình như hôm nay lúc cô ấy nói, ta phát hiện, ta vẫn còn rất nhớ người ấy, nhưng lại không thể nhớ ra người ấy là ai .Ta đột nhiên còn nhớ, sau đó hình như...hình như không có sau đó nữa, hắn với ta không còn chung đường cùng nhau.

_ Vũ Đế, chàng có thể nói với ta, rốt cuộc, giữa chàng và cô ấy là có chuyện gì không? Tại sao cô ấy lại luôn muốn kết nối với ta? Mỗi lần ta nghĩ về cô ấy, tâm trạng ta đều rất hỗn loạn. Là cô ấy đang muốn gì ở ta chứ?

Im lặng, không có tiếng trả lời. Ta dừng lại sau một tràng độc thoại. Ta không hiểu, cuối cùng vẫn không hiểu vì sao ta lại nặng lòng với Chiêu Nghi này như thế

_ Chúng ta rời khỏi đây thôi. Hoàng huynh cùng các đại thần đều chờ chúng ta quay lại.

Hoàng huynh và các đại thần chờ chúng ta quay lại...

Ta ngây người. Nheo mắt dụi dụi mấy cái, ta phát hiện, y không phải là Vũ Đế. Là lão, Di Thân Vương- Vũ Quảng

[...]

Suốt dọc đường quay lại yến hội, ta và lão đều không nói được với nhau câu gì. Lão dìu ta, chầm chậm bước từng bước. Ta nghe gió thoảng giống như tiếng thở than của người nào đó, mơ hồ nhớ đến việc đã xa vời.

Người mà cô ấy nói đến là ai? Tại sao ta không nhớ rõ. Trước giờ ta chỉ biết, người mà ta yêu thương nhất cũng chỉ có Cao Đường. Vậy mà cô ấy lại nói không phải. Ta đã sống đến nay hai mươi năm cuộc đời, tự nhận bản thân cũng là dạng người mất não, nhưng tại sao đến chính một đoạn tình cảm nào đó mà cô ấy nhắc đến, ta lại hoàn toàn không có ký ức. Rốt cuộc, giữa ta và cô ấy, là mối liên hệ ra sao?

Mặc dù thần trí ta có chút mơ hồ, nhưng vẫn đủ để nhận ra trước mắt là hòn đá nhỏ, trên đó ghi ba chữ Trần Chiêu Nghi. Hòn đá vẫn nằm ở góc đó, nhỏ bé, và nép mình xuống dưới tán cây trong tịch liêu tiêu điều. Phía giữa hồ kia, trăng đã nằm in trong đáy nước. Ta khẽ níu lấy áo lão tam, giật nhẹ hai cái, nhờ lão dìu mình về phía tảng đá

Ta cùng lão đứng rất lâu. Lão cũng không hỏi ta tại sao. Dường như lão cũng đang nghĩ về điều gì đó, một điều gì đó rất xa vời

_ Như vậy cũng tốt. Thật may huynh không là Vũ Đế. Nếu hôm nay hắn có thể nghe những lời này, hắn ắt hẳn sẽ đau lòng lắm. Haha... Chiêu Nghi về báo mộng cho ta, điều đầu tiên không phải muốn hỏi về hắn mà lại nói câu chuyện khác. Kể ra cũng thật bất công cho hắn khi ngày ngày đều phải ôm nỗi dằn vặt mà nhớ nhung...

Ta nói rồi, tự cười khan hai cái. Lão tam chỉ lẳng lặng quay sang nhìn ta tự biên tự diễn mà kể chuyện, trên mặt hình như cũng không lộ ra biểu tình gì. Thực ra ta cũng không hiểu, mỗi ngày lão tam đều nói với ta rất nhiều chuyện, tại sao hôm nay lão lại kiệm lời đến thế

_Cô một câu nhắc đến hoàng huynh, hai câu nhắc đến hoàng huynh. Trong lòng cô, hoàng huynh quan trọng đến vậy sao?

_ Đã có lúc, ta muốn mình được giống hoàng huynh, có thể yêu, có thể làm tất cả để giữ người mình yêu ở lại. Nhưng mà, ta không phải là huynh ấy, không bao giờ có thể là huynh ấy. Có điều này, ta hình như chưa từng hỏi cô... Cô có từng thích ta,  thích ta dù chỉ một chút...?

Cô đã từng thích ta...Thích ta dù chỉ một chút?

Bên tai ta lại ù ù đi những âm thanh. Sau cùng, ta không biết rốt cuộc lão nói thêm điều gì, lại càng không rõ, mình đã thiếp đi từ bao giờ.

Dường như tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro