Chap 1: Đêm định mệnh !
... Đường X, Phố Y, 21h30......
.. Bốpp.. !!! Chàng trai trên chiếc xe đạp Touring FST ngã lăn xuống đất... Vừa xoa xoa đầu mình.. Anh vừa đưa mắt tìm kiếm kẻ đã gây ra vụ va chạm này...
- Cô không có mắt hả? - Anh hỏi với vẻ khó chịu
-.......
-Sao không trả lời? Làm tôi ngã như thế này rồi định im lặng sao?
-.........
-Này cô kia!! -Anh quát lớn...
- Hơ... hic hic.......
-Ơ này, đừng khóc như vậy chứ?...
-Huhuu..........
-Này..... Tôi có làm gì cô đâu !! Cô cứ khóc như thế, mọi người lại nhầm tưởng tôi là kẻ sở khanh đấy!
-Huhuhuhuhu....
-Thôi được rồi! nín đi, tôi ghét con gái khóc lắm, tôi không quát cô nữa, được chưa?
-" gật gật"
-Trông cô rất lạ. Cô từ đâu đến đây?
-Thiên cung!~
-Hả? Cái gì cơ? Từ trên trời á? Há há, cô đọc quá nhiều tiểu thuyết á? Nhìn bộ váy trắng cô đang mang tôi cứ tưởng cô là dân cosplay cơ...
-Tôi đang nói thật!
-Thôi được rồi,... Thế cô nương đây tại sao lại va vào đầu tôi thế này...!
-Tôi bị đẩy xuống nơi này, trong lúc bay mất phương hướng nên.....
-Wtf? Bay á? Thôi rồi, cô bị hoang tưởng nặng rồi!!!
- Anh.....
-Thôi muộn rồi, không trêu cô nữa! Tôi về đây !!! Tạm biệt cô...
-Này...!!
-Sao nữa?...
-Có thể... giúp tôi tìm chỗ ở không?...
-Cái gì? Nhà cô ở đâu?
-Thiên cung!!
-Sao cứ Thiên Cung Thiên Cung mãi thế kia? Tôi không thích đùa dai đâu..!!
-Tôi nói thật mà..!!
-Tôi mặc kệ cô đấy!! Tạm biệt! Hi vọng đừng bao giờ gặp lại...!!!
Nói rồi chàng trai đạp xe đi mất, cô gái vẫn ngồi đó......
___ 5 phút sau ____
-Này! Cô không định về nhà thật á?
-Tôi không thể về!
-Thôi được rồi!! Coi như tôi xui, lên xe đi...!!!
___ 10 phút sau ___
... Chàng trai dừng le tại một căn biệt thự lớn rồi ra hiệu cho cô gái xuống xe....
-Chào cậu chủ! - một người đàn ông đứng tuổi cúi đầu...
-Vâng! Bố mẹ tôi đã về chưa ?
-Bà chủ vừa gọi điện báo là công việc thu xếp chưa xong nên chắc tuần sau sẽ về !
-Cảm ơn ông!
-À cậu chủ...
-Có việc gì?
-Cô gái này là...?
-Kẻ tâm thần tôi nhặt được trên đường!!!
-Thế cậu có cần tôi giúp gì không?
-À có, bảo mấy cô giúp việc " xử lí" cô gái này giúp tôi, xong thì dẫn lên phòng tôi nhé...
-Vâng thưa cậu!
________ 15 phút sau ________
-Thưa cậu chủ...
-Xong rồi à?... Vào đi....
... Chàng trai ngẩng đầu nhìn, cô gái trong bộ váy đen trắng tuyệt đẹp,... Có chút gì đó ngẩn ngơ... Cuốn sách trên tay anh rơi xuống....
Sau khi lấy lạ bình tĩnh, anh khẽ ra hiệu cho cô gái ngồi xuống....
-Thưa cậu, tôi xin phép đi lo chút việc..
- Được rồi! Cảm ơn ông...!
... Sau khi người đàn ông đi khỏi, chàng trai lại tiếp tục với cuốn sách, quá thích sách hay vì ngại ngùng? :)) ... Không khí im lặng sẽ không kết thúc nếu cô gái không mở lời/....
-Cảm ơn anh..!
-Về việc gì?
-Anh đã giúp tôi!
-Tôi không giúp, chẳng qua tôi cũng là con người, để một cô gái như cô lại quá nhẫn tâm..!! Nhưng mà cô tên gì thế?
-Juu !!
-Juu á? Tên lạ như tính cách ấy nhở...
-Còn anh? Tên anh là gì?
-Thần Vũ..!
-Chắc anh cũng có gia thế lớn lắm nhỉ, cái cung này cũng không nhỏ...
-Cung á? haha, cái này ở đây người ta gọi là nhà... Chắc lúc nãy cô đang tập bay nên mới va trúng đầu tôi đúng không?
-Lúc đó tôi rơi từ trên không xuống mà..!
-Cô đang đùa à...?
-Tôi không đùa với anh, tôi không có lí do để đùa...
-Thôi được rồi, tôi tạm tin cô vậy, giờ tôi mệt rồi... Mai tôi còn phải lên trường học nữa... Cô đi ngủ đi...
.. Nói rồi Thần Vũ cất vội cuốn sách, leo lên giường, tắt đèn, nhưng anh không ngủ được, vì cơ thể của Juu đang phát sáng giữa căn phòng toàn màu đen này... Thần Vũ lại được một phen ngạc nhiên... Anh mở đèn, chớp chớp mắt...
-Người của cô...
-Cơ thể tôi sẽ phát sáng trong màn đêm..!
- Cô thật quái lạ..! Mà nói nãy giờ, sao cô chưa chịu đi ngủ?...
-Tôi phải ngủ ở đâu?..
-Ôi trời, chắc tôi điên mất, cô đi hết hành lang này, phòng thứ 3 ấy !! Quản gia đã chuẩn bị giúp cô rồi...
- Cảm ơn!!
...Juu ra khỏi phòng, loay hoay tìm kiếm căn phòng thứ 3 trên dãy hàng lang dài đằng đẳng kia....
___ 5 phút sau___
-Này, Thần Vũ... Dậy đi...!!
-C...ái.. g..ì nữa...?-Thần Vũ dụi dụi mắt.. giọng ngái ngủ
-Tôi không tìm thấy căn phòng thứ 3...
-Cô có biết đánh thức người khác lúc ngủ là một tội lớn không?..
-Anh chỉ cho tôi đi...
-Điên mất!!
Thần Vũ bật dậy, lôi tay Juu đi dọc theo hành lang, tới một căn phòng với cánh cửa màu trắng...!
-Đây là phòng của cô. có thể cũng tìm không ra, bây giờ cô ngoan ngoãn đi ngủ, cô mà dám đánh thức tôi dậy lần nữa thì tôi sẽ không tha cho cô đâu..!!
..Juu bước vào phòng, ngắm nhìn một lượt những thiết kế có phần sang chảnh rồi cũng lên giường nằm, còn về Thần Vũ , anh về phòng, và ngủ luôn một mạch tới sáng..
_______________ HẾT CHAP ________________
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro