Chương 7:
Ngày hôm sau, Vân Tinh ngồi căng tin ăn sáng cùng đám Nhật Dương.
- Sao hôm qua mày với thằng Dương về sớm thế!
Cao Hân nhìn hai người tò mò hỏi. Nhật Dương nhìn mọi người không nói gì vội vã ăn nốt bữa sáng đứng dạy rời đi luôn để lại Cao Hân với khuôn mặt khó hiểu. Còn Vân Tinh vẫn điềm đạm húp cháo nói:
- Tao buồn ngủ nên về trước
Cao Hân bĩu môi nhướng mày đã biết.
- Thôi tao no rồi lên lớp trước đây
Vân Tinh ăn xong lau miệng đứng dạy đi ra khỏi phòng ăn.
- Mày có thấy hai đứa nó bất thường lắm không?
Cao Hân cắn đũa tựa vào vai Phó Nguyệt hỏi, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ:
- Tao đang nghi hai đứa tụi nó có người yêu
Phó nguyệt mệt mỏi với bà cô nhiều chuyện này, gắp miếng quẩy đùi gà nhét vào miệng Cao Hân để cô bớt nhiều chuyện
- Thím yên lặng ăn dùm tao! Không tao lên lớp trước cho mày ngồi ăn một mình đấy
Nghe vậy Cao Hân ngồi thẳng người ngay ngắn ăn hết bữa sáng.
---------------------------------------------------------------
Kết thúc buổi học ca sáng cũng đến lúc trưa.
Mọi người thu dọn sách vở đồ đạc để chuẩn bị ra về. Nhật Dương xách ba lô lên vai chạy tới chỗ Vân Tinh
- Ê tiểu Tinh ! hôm nay tao không đi ăn trưa với mày được rồi ! Em tao nó lên ! Mày rủ hai đứa kia đi ăn nhé!
Vân Tinh gật đầu ra hiệu cứ đi đi đừng lo cho tao.
Ra khỏi khoa, đi về hướng căng tin trường, Vân Tinh rút điện thoại ra định nhắn tin cho bọn Phó Nguyệt, bất thình lình một cánh tay giữ lấy cậu, làm cậu mất thăng bằng nghiêng về một phía.
Giật mình theo phản xạ tự nhiên, Vân Tinh rụt người lại đẩy người đối diện ra. Định bụng chửi đối phương nhưng may thay đã kịp nuốt trở lại khi biết người đang đứng trước mặt mình là ai.
- Vũ Vân Tinh. Học sinh năm nhất khoa thiết kế đồ họa với tổng điểm đầu vào 239/250. Sinh ngày 12/12/1999 , cung Nhân Mã . Quê quán XX. Bố tên Vũ Vân Hộ giáo sư trường đại học Phúc Hành, mẹ Dương Kiến Mị làm nội trợ Năm 12 tuổi cha mẹ li hôn sống cùng bà nội ở Bắc thành, năm ngoái bà nội mất hiện giờ đang sinh sống tại kí túc xá.
Dạ Thiên chống cằm nhìn Vân Tinh cười nói một loạt thông tin. Có cả những thông tin cậu định dấu kín không cho ai biết cũng bị Dạ Thiên đào bới lên.
Vân Tinh trước giờ lúc nào cũng như một chú mèo không màng thế sự, việc của người khác cậu không quan tâm miễn đừng động vào cậu là được. Tuy nhiên, đó là khi đừng có ai đụng chạm vào điểm mấu chốt của cậu, bởi nếu bị đe dọa con mèo cũng có thể cắn chết con sử tử
- Điều tra quyền riêng tư của người khác là công việc ưa thích của đám nhà giàu ăn bám tụi anh à! Tôi thấy anh ôm đồm hơi nhiều!
Dạ Thiên đánh giá cậu nhóc độc miệng trước mặt này một lúc rồi mới lên tiếng
- Cậu coi như thế cũng được!
Sau đó, Dạ Thiên tiến lại gần Vân Tinh ép cậu vào tường lấy tay chặn lại không cho cậu tìm cách thoát ra. Anh ép sát gương mặt gần cậu cho đến khi khoảng cách của cả hai cách xa chỉ một đốt ngón tay mới mở miệng
- Tại sao lại trả tôi đồng hồ cát ! Tôi bảo cậu giữ nó mà!
Vân Tinh mặc dù đang ở thế bị động nhưng cậu không biểu cảm gì gọi là ngại ngùng hay sợ hãi thay vào đó cậu dám đối diện nhìn thẳng mặt Dạ Thiên nói
- Của anh sao tôi phải giữ! Tôi trả có nghĩa vụ gì cả
Dạ Thiên nghe thấy mỉm cười tà mị
- Vậy cậu muốn gì ! Tiền à! Tôi có tiền! Hay xe, học bổng! Nói đi
Vân Tinh cho Dạ Thiên một ánh mắt khinh thường
- Tiền sao! Cần đấy ! Nhưng tiếc tôi cũng có tiền rồi ! xe à ! tiếc thật tôi không biết đi xe ! Học bổng sao! tôi tự có thể lấy được nên cũng không cần anh giúp! Thôi màn trao đổi này coi như thất bại nhé !
Dạ Thiên không còn cười nữa, anh giả vờ nghĩ nghĩ một lúc song hỏi
- Vậy cậu muốn cái gì! Nói đi
Vân Tinh nở một nụ cười thân thiện, vòng tay qua cổ Dạ Thiên ghé vào tai anh nhẹ nhàng nói
- Anh cút khỏi mắt tôi là được!
Nói xong cậu quay lưng rời đi chỉ để lại Dạ Thiên đang ngơ ngác nhìn theo hình bóng của cậu. Khi Vân Tinh đi được một lúc Dạ Thiên mới bắt đầu ôm bụng cười phá lên. Đến khi không thể cười được nữa Dạ Thiên ôm miệng run run nói
- Mèo sao! Thuần hóa khó đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro