Chương 6:
Sau khi dùng bữa xong, cả bốn ra khỏi nhà hàng đi dạo cho tiêu thực. Nhật Dương xoa xoa chiếc bụng căng tròn cảm thán nói:
- Đúng là nhà hàng khoa quốc tế mở! Vừa ngon vừa đắt!
Cao Hân gật gật đồng tình:
- Công nhận! Một đĩa gan ngỗng cũng có giá gần 2.000.000! Xác định tháng này tao móm rồi! Nhưng mà mày nói đúng nó ngon!
Vân Tinh nhìn hai con người quay thái độ như lật bánh tráng. Bữa hôm nay, cậu cũng có trả một ít, dù sao cậu biết với số tiền ba đứa kia gộp lại chưa chắc đã trả đủ nên cậu đã âm thầm thanh toán trước .
- A đến lúc rồi! Mọi người ơi tập chung huyền thoại ra sân khấu rồi!
Tiếng đám con gái tranh nhau chạy ra trước sân khấu để tìm hàng vip cố vũ ồ ạt như một buổi hòa nhạc của cãi nổi tiếng. Vân Tinh, Nhật Dương, Phó Nguyệt thì không chuyện gì, cả ba cứ thong thả đi tham quan hưởng thụ mặc kệ sự đời. Cao Hân ngược lại cô háo hức muốn xem, muốn tìm chỗ ngồi tốt nhất nên đã vội vã kéo tay cả ba chạy lên hàng 2 chỗ đứng sân khấu để có thể nhìn thấy người ở trên rõ nhất.
Tất cả toàn trường đã tụ lại một chỗ. Người dẫn trương trình mặc chiếc váy dạ hội đi ra đứng giữa sân khấu bắt đầu mở màn giới thiệu:
- Kính thưa ban giám hiệu nhà trường và toàn thể sinh viên hiện đang có mặt tại đây , chào mừng mọi người đã đến với buổi khai giảng của trường đại học Liệp Hòa . Tôi xin giới thiệu tôi là Mai Vy người sẽ đồng hành cũng các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Như các bạn đã biết, trường chúng ta không chỉ nổi tiếng bởi cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất cả nước và chất lượng dạy học tuyệt vời mà còn gắn liền với những con người được coi là đem lại danh tiếng cho ngôi trường thân yêu này. Nói đến đây ắt hẳn các bạn đã biết tôi đang nói đến ai.
Dừng lại một chút MC lại nói tiếp:
- Vâng! Tôi xin trân trọng giới thiệu bộ 3 huyền thoại của trường Lê Minh Hy, Hà Kính Giang và Dạ Thiên sẽ thể hiện bài hát mang tên " i just want you"
Sự xuất hiện của cả ba khiến toàn sân trường đồng loạt hô hào cổ vũ, có những người còn muốn trèo qua thanh chắn nhưng đã bị bảo vệ kịp ngăn lại.
Trên sân khấu, Lê Minh Hy chơi chơi ghi ta bass, bình thường nhìn anh ta rất thư sinh nhưng hôm nay đã có sự thay đổi: áo jacket, tóc topnot, đeo khuyên tai trông rất ngầu. Hà Kính Giang chơi trống, anh mặc quần jean rách, áo phông tối màu kết hợp với phụ kiện vòng cổ hình xích sắt làm nổi bật các đường cơ bắp chắc khỏe đậm chất dân thể thao. Người cuối cùng- Dạ Thiên - vocalist của nhóm và cũng là người chơi ghi ta điện, anh không cần thay quần áo mà bộ đồng phục anh đang mặc trả khác bộ đồ biểu diễn, hở ngực, nhăn nhúm gợi cảm. Anh là minh chứng câu nói lụa đẹp vì người.
Khi Dạ Thiên vừa cất giọng kết hợp tiếng nhạc đệm làm cả sân trường vang lên reo hò điên cuồng hơn lúc trước. Tiếng hát trầm khàn của Dạ Thiên tạo ra một sức hút sự mạnh mẽ và quyến rũ. Âm thanh như thể chậm rãi vang lên từ một nơi sâu thẳm trong lồng ngực, mang đến cảm giác ấm áp, đầy chiều sâu, đặc biệt khi lên nốt cao, âm sắc của giọng mang đến cảm giác lôi cuốn như thể mê hoặc người nghe.
Vân Tinh ở dưới khán đài lắng nghe từng nhịp trống từng giai điệu, cậu phải công nhận một điều Dạ Thiên thật sự rất thu hút. Đến cả một người không tin vào tình yêu như cậu cũng phải rung động trước màn biểu diễn đó.
Khi lời bài hát đến khúc " Tôi chỉ muốn có em" Vân Tinh cảm nhận được ánh mắt Dạ Thiên đang hướng về cậu. Cậu nhìn anh một lúc song cúi xuống bàn tay đang cầm lọ đồng hồ cát Dạ Thiên nhờ giữ giùm.
Nhìn ngẫm một lúc lâu, cậu luồn lách lẻn ra phía sau hậu trường sân khấu gặp đội hậu cần, đưa cho họ chiếc đồng hồ cát nói:
- Đàn anh Dạ Thiên làm rơi cậu đưa giúp tôi cho anh ấy.
Đưa đồ xong Vân Tinh rời đi luôn làm cậu bạn trợ lý không kịp hỏi tên.
-----------------------------------------------------------
Trình diễn xong Dạ Thiên xuống sân khấu. Cậu bạn trợ lý ở đâu chạy ra trước mặt anh, đưa chiếc đồng hồ cát
- Anh Thiên ! có người gửi đồ anh làm rơi
Dạ thiên cầm chiếc đồng hồ cát trên tay, ánh mắt không rời nói
- Người đưa đồng hồ cát đâu? Tên gì
Cậu trợ lý sân khấu lắc đầu nói
- Cậu ấy về rồi anh! Em không kịp hỏi tên
Dạ Thiên gật gật đầu đã biết. Chà sát chiếc đồng hồ cát nghĩ nghĩ gì đó quay sang Minh Hy gọi
- Ê Hy ! Mày có thông tin đám học sinh năm nhất đúng không
Minh Hy gật đầu. Dạ Thiên lại nói tiếp
- Trong tối nay gửi tao danh sách! Cấm bỏ sót ai đấy
Minh Hy không nghĩ nhiều giơ ngón cái đồng ý , anh quá hiểu thằng bạn điên của mình, nó đã muốn thứ gì thì phải có được chưa kể Dạ Thiên còn đang cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro