Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Buổi chiều tối, Vân Tinh đến sẵn trước đài phun nước đúng hẹn. Nhìn đồng hồ, cậu đã đứng chờ hơn ba người kia 20 phút nhưng vẫn chưa thấy ai xuất hiện. 

Lúc sau tiếng tin nhắn tinh tinh lên nhóm thi gửi

Mặt trời nhỏ: " Tao bị đau bụng rồi chắc sẽ đến muộn bọn mày cứ tham gia trước 6:00 tao ra"

Hân mỹ nữ: " Tao trang điểm vẫn chưa xong bọn mày đi trước nhé"

Mond:  " Xin lỗi nha tao đang bận có việc nên đến muộn"

Đọc xong tin nhắn tức giận Vân Tinh tắt điện thoại đi thẳng vào hội chợ.

Đi vào hội chợ Vân Tinh thấy không khí ở đây vô cùng nhộn nhịp và náo nhiệt.  Các gian hàng được bày bán rất đa dạng, từ những món ăn truyền thống đến những món ăn nhanh, đồ ăn vặt hấp dẫn, có khoa còn đầu tư cả một nhà hàng để mở bán.

Bên cạnh đó, hội chợ còn có những gian hàng bán quà lưu niệm với nhiều sản phẩm độc đáo do chính tay anh chị trong các câu lạc bộ thủ công làm ra: túi xách, khăn tay,chuông gió,... rất đa dạng phong phú.

Đi hết các gian hàng đồ lưu niệm, đến trước gian hàng toàn đồ kì lạ của anh chị năm hai. Đập vào mắt Vân Tinh lại là một món đồ đồng hồ cát. Dù bé bằng một gang bàn tay nhưng thiết kế rất tinh xảo làm cho Vân Tinh thể không rời mắt được. 

Khung đồng hồ được làm từ gỗ đàn, phần thân của đồng hồ cát được thiết kế với hình dáng như một dải ngân hà xoáy, với các vòng xoáy từ trung tâm hướng ra ngoài. Bên trong là những viên đá màu bạc được nghiền nhỏ như hạt cát có thể phát sáng trong bóng tối. Khi cát chảy xuống  tạo ra hiệu ứng lấp lánh giống ánh sao trên bầu trời đêm.

Vân Tinh định cầm lấy món đồ, đột nhiên một bàn tay to lớn đã nhanh tay hơn cầm chiếc đồng hồ cát lên trước lạnh lùng nói:

- Cái này bao nhiêu

Người bán hàng trả lời:

- 50.000 thôi

Nhìn người kia đưa tiền lòng Vân Tinh tiếc hùi hụi, khó khăn lắm mới có cái vừa mắt mà để rơi vào tay người khác, cậu không cam tâm.

- Xin lỗi! có thể bán lại cho tôi được không

Dạ Thiên nhìn người cách mình một cái đầu đánh giá

- Năm nhất à!

Vân Tinh gật đầu. Dạ Thiên nhìn cậu cười nói

- Nhìn thấy đàn anh mà không biết chào hỏi à?

Vân Tinh nhìn kĩ đối phương, cậu đột nhiên nhận ra người đang đứng trước mặt mình đây là đàn anh hôm trước cậu vô tình nhìn thấy trong căng tin tên Dạ Thiên.

- Đàn anh! Xin lỗi không nhận ra anh ! Anh có thể bán lại cho tôi chiếc đồng hồ cát này được không

Ánh mắt Dạ Thiên thay đổi, hắn vô cùng kinh ngạc trước sự bình tĩnh của cậu. Cậu không sợ hắn.

Thấy Dạ Thiên không nói gì, xung quanh cũng đã bắt đầu có người nhìn về phía cậu. Vân Tinh khó chịu nghĩ đành bỏ cuộc coi như không có duyên với món đồ liền định bụng quay đi

- Xin lỗi đã làm phiền! Tôi không cần nó nữa

Đang chuẩn bị rời đi, Dạ Thiên kéo tay cậu lại, đặt chiếc đồng hồ cát vào tay cậu song nói:

- Để chỗ cậu trước! Trông trừng nó giúp tôi!

 Vân Tinh kinh ngạc nhìn đồng hồ cát trên tay, ngước mặt lên nhìn thì Dạ Thiên đã đi từ lúc nào không hay.

-------------------------------------------------------------------------

Vân Tinh đi thêm hai ba gian hàng nữa rồi quay trở lại đài phun nước. Từ đằng xa đám Nhật Dương đã có mặt đầy đủ vẫy vẫy tay gọi cậu lại.

- Mày đi tham quan hết rồi à/ - Nhật Dương khoác vai Vân Tinh thân mật hỏi

Vân tinh gật gật. 

- Ăn gì chưa? Phó Nguyệt quan tâm hỏi thêm

Vân Tinh chỉ lắc lắc. Thái độ như thế này cả ba cũng đoán trước được Vân Tinh sẽ giận nên cao Cao Hân đã vội vàng chắp tay xin lỗi trước: 

- Giận bọn này à! Xin lỗi nha bạn hiền ! Bọn tao mời mày bữa tỗi coi như tạ lỗi nhé! Đừng giận nữa nha ! Nha

Hai người kia cũng thủ tử thế chắp tay xin lỗi chỉ thiếu bước khấu đầu. Nhìn cả ba như vậy Vân Tinh cũng không giận được lâu, gật đầu thở dài chấp nhận lời xin lỗi

- Được rồi! Tao chấp nhận lời xin lỗi của bọn mày! Bọn mày nói mời tao ăn tối đúng không

Cả ba gật đầu lia lịa. Vân Tinh lúc này mỉm cười mờ ám, đôi mắt liếc về hướng nhà hàng phong cách châu âu được khoa quốc tế mở ra.

Nhìn ánh mắt của Vân Tinh cả bọn hiểu ra ý đồ đành thở dài đồng ý. Dù sao họ cũng có lỗi với cậu trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro