Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Trường Liệp Hòa hồi trước không được nhiều tân sinh viên như thế này đâu, có năm số lượng sinh viên nhập học còn chưa đến 700 sinh viên. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây số lượng sinh viên nhập học tăng lên bất ngờ, đỉnh điểm năm nay có tận hơn 3000 sinh viên đăng kí nhập học làm cho nhà trường giảm chỉ tiêu chỉ lấy 2000 sinh viên. Biết vì sao không?

Những con chiên ngồi ngoan ngoãn lắc đầu nghe giải thích. 

Cao Hân tiếp tục làm bộ dáng giảng dạy

- Đương nhiên là nhờ bộ ba huyền thoại của trường rồi

Cả ba lúc này ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu. Cao Hân nghĩ tần sóng não của ba người này chậm quá vậy, không chờ thắc mắc cô giải thích luôn 

- Huyền thoại của trường là nói về bộ ba đàn anh khóa trên năm ba nổi tiếng. Người đầu tiên phải kể đến hội trưởng hội học sinh, thành tích đương nhiên đứng đầu toàn trường - khối học bổng không phải đối thủ,   người thừa kế thứ hai của một chuỗi bệnh viện nổi tiếng cả nước Lê Minh Hy. Người thứ hai, ngôi sao cũng như là đổi trưởng đội bóng rổ của trường,  đi đến đâu hớp hồn đến đấy, nghe nói anh ấy còn là con trai của ảnh hậu Ngô Uyên và chủ tịch công ty giải trí  Hà Thị - Hà Kính Giang.  Người cuối cùng, Nam vương của trường, người được ví là bạch nguyệt quang của mọi cô gái, cháu trai út được yêu chiều nhất của gia tộc Dạ Thị - Dạ Thiên.   

Nghe Cao Hân kể hoành tráng nhưng mỗi người một biểu cảm khác nhau. Vân Tinh thì không quan tâm, Nhật Dương lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó còn Phó Nguyệt mù mờ giơ tay hỏi.

- Sao những người kia mày giới thiệu chi tiết thế mà sao riêng Dạ Thiên giới thiệu ít vậy

Cao Hân gãi gãi mặt 

- Thật ra hai người kia đều cờ xanh* cả nhưng riêng đàn anh Dạ Thiên thì hơi khác. Anh ta nổi tiếng nhờ đẹp trai giàu có nhưng lối sống hơi ăn chơi buông thả nên huyền thoại chỉ kể đến đó là đẹp rồi.

Ngồi buôn truyện một lúc cũng đã đến giờ làm lễ. Tất cả sinh viên đều có mặt ở hội trường ngồi ngay ngắn để chờ trương trình bắt đầu. Mở màn, vẫn chương trình hiệu trưởng đứng lên bục sân khấu phát biểu những dòng cảm nghĩ. Tiếng diễn văn như ru ngủ kéo dài gần một tiếng khiến cho tất cả buồn ngủ chỉ khi hiệu trưởng nói ba câu " tôi xin hết" tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên mạnh mẽ.

Tiếp theo khi dẫn chương trình giới thiệu hội trưởng hội học sinh lên đọc chào mừng tân sinh viên, những tiếng ngái ngủ đã thay thế toàn bộ bằng những tiếng hò reo vui mừng 

- Anh Hy! Tại sao!

Vân Tinh nhìn Nhật Dương chẳng lẽ thằng bạn mình quen hội trưởng hội học sinh, lúc sau cậu thấy sắc mặt của Nhật Dương thay đổi tái nhợt giống như đang sợ hãi. Thấy không ổn  Vân Tinh vội vàng lay nhẹ gọi

- Nhật Dương! Nhật Dương! tỉnh tỉnh! mày sao vậy?

Bị gọi bất ngờ khiến Nhật Dương giật mình hoàn hồn lại rồi quay sang Vân Tinh vỗ vai an ủi nói mình không sao. Mặc dù không tin nhưng thằng bạn mình muốn dấu điều gì không muốn nói ra thì Vân Tinh cũng sẽ từ bỏ không hỏi đến nữa. Đối với cậu ai cũng có quyền giữ bí mật riêng tư của chính bản thân họ không muốn người khác đào quá sâu, chính bản thân cậu cũng vậy.

Kết thúc một buổi sáng ngồi nghe và xem tư liệu lịch sử, cả bốn người hẹn nhau xuống căng tin ăn trưa.

- Mệt mỏi quá đi! Ngồi nghe thầy cô lải nhải về thành tích và hoạt động của trường mệt thật đấy!

Cao Hân bê khay đồ ăn, vừa đi cô vừa than vãn mệt mỏi. Tìm chỗ đặt đồ ăn xuống Phó Nguyệt mới bắt đầu nói

- Mày ngủ cả buổi mà ! 

Cao Hân thẹn quá hóa giận lấy nách kẹp cổ Phó Nguyệt. 

- Được rồi ! Bọn mày còn định mất mặt đến bao giờ! Tao đói rồi ăn cơm đi

Vân Tinh vẫn là người đứng lên hòa giải hai con người lồng kẹp giằng co nhau. 

--------------------------------------------------------------------------

- Nhìn kìa! Nhìn kìa ! Hướng 3 giờ

Tiếng xì xào bán tán vang lên khắp nhà ăn. Vân Tinh đang gắp miếng thịt kho cho vào trong miệng cũng theo phản xạ nhìn phía cửa

Bóng dáng cao lớn, đôi mắt hẹp dài câu hồn, sơ mi xộc xệch trên tai trái đeo ba bốn khuyên tai trông giống nghệ sĩ ban nhạc rock, tay phai ôm eo  cô gái xinh đẹp sáng nay lững thững đi vào căng tin.  

- Đó là đàn anh Dạ Thiên đấy

Cao Hân chỉ cái người cao lớn đang đứng trước quầy căng tin gọi đồ. 

Đúng y như lời đồn Dạ Thiên rất đẹp trai, nhưng đó chỉ là đối với bọn con gái cuồng mê trai đẹp  thôi. Đối với Vân Tinh cậu nhìn nhận tên đó chỉ là tên phá gia chi tử lấy tiền của cha mẹ để tiêu pha phung phí chỉ để thỏa mãn sự chú ý của của người khác.

Dạ Thiên lấy đồ xong cũng không ngoái lại nhìn cái gì, ôm eo Châu Thủy Tiên đi thẳng ra khỏi  căng tin để rồi để lại một đống tiếng ngưỡng mộ ghen tị ở đằng sau.

- Tao ăn no rồi! về trước đây

Phó Nguyệt nhìn Vân Tinh đứng dậy giữ lấy tay cậu nói

- Chiều 5h có mặt tại đài phun nước nhé

Vân Tinh hiểu ý gật gật đi thẳng về kí túc xá 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro