Chương 2:
Nhờ Nhật Dương nên hôm nay cả hai không bị muộn buổi lễ khai giảng cả. Bước vào cổng trường đập ngay vào mắt cậu là những băng rôn, cờ phướn in chữ "Chào mừng tân sinh viên" treo khắp nơi, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp ồn ào náo nhiệt. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ các loa ngoài sân, giúp làm dịu đi những phút giây căng thẳng, xen lẫn tiếng trò chuyện và những nụ cười rạng rỡ của những sinh viên háo hức nhập học.
Trường đại học Liệp Hòa là một trong những ngôi trường top đầu toàn thành phố nên quy mô không gian trường vô cùng to lớn đủ để đặt tên một con phố dành riêng cho trường, không những thế cơ sở vật chất hiện đại, sang trọng được phụ huynh học sinh trong trường đầu tư rất nhiều nên muốn có gì là có cái đó. Trường đại học Liệp Hòa chia ra 2 khối là khối quốc tế và khối học bổng và mỗi khối đều có các khoa giống nhau chỉ khác ở chỗ khối quốc tế là dành cho nhà giàu còn khối học bổng là dành cho những nhân tài thi đỗ vào trường. Thường thì khối quốc tế sẽ có những đãi ngộ cao hơn vì chủ yếu nguồn tiền cung cấp phát triển trường đều từ phía phụ huynh khối đó rót về để hỗ trợ con bọn họ học tập còn khối học bổng đều dựa vào đãi ngộ thưởng học bổng từ trường nên có những nơi khối học bổng không được vào.
Như mọi năm, khai giảng là ngày quan trọng nhằm giao lưu gắn kết nên trường sẽ không phân chia khối như thường ngày mà các khối sẽ hoạt động chung với nhau. Nhà trường đã dành rất nhiều diện tích để tổ chức, chỉ riêng khu mở mở quầy hội trợ ăn uống mua bán đã chiếm 1/3 diện tích của trường chưa kể nơi diễn ra tổ chức sự kiện chính. Nếu đi tiếp vào giữa sân trường thì xuất hiện ngay trước mặt là một cái sân khấu ngoài trời vô cùng lớn với đầy đủ backgound, trang thiết bị như buổi biểu diễn hòa nhạc. Một cái điểm chạm thôi mà đã khiến rất nhiều tân sinh viên phải há hốc mồm vì độ tráng lệ của nó. Vân Tinh cũng không ngoại lệ, tuy chưa há hốc mồm nhưng cũng khiến cậu phải choáng ngợp vì nó.
- Ê ! Vân Tinh! Vân Tinh! mày thất thần à!
Nhật Dương lay nhẹ tay Vân Tinh. Cậu cũng không ngờ rằng Vân Tinh lại có phản ứng như vậy. Bảy năm trôi qua, khai giảng đối với Vân Tinh chỉ là thủ tục cần phải làm thôi chứ trả có mong chờ điều gì cả. Nhưng hôm nay không hiểu sao phản ứng này của Vân Tinh khiến Nhật Dương cảm thấy có gì đó khác khác, như một dự cảm thông báo sẽ có điều đặc biệt đang chờ phía sau bọn họ
- Các cậu cũng là sinh viên năm nhất à!
Một giọng nói trong trẻo cất lên từ đằng sau làm Vân Tinh và Nhật Dương giật mình quay lại nhìn. Một cậu bạn xinh đẹp tuyệt trần - dùng từ thì có vẻ hơi quá nhưng quả thật cậu bạn này rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ dáng eo thon sống mũi cao, mái tóc bạc chắc hẳn là con lai.
Thấy Nhật Dương và Vân Tinh không có phản ứng gì Phó Nguyệt vẫy vẫy tay chờ phản ứng
- Sao vậy! Mình đâu phải ma đâu
Hồn vía nhập làm một Nhật Dương và Vân Tinh hồi thần lại. Không ngờ trong trường lại có người đẹp đến như vậy, cậu bạn này mà không cất giọng lên thì khẳng định cậu ta là con gái cũng tin. Không giống như Nhật Dương còn đang há rớt hàm, Vân Tinh dễ dàng ổn định lại vẻ mặt của mình nên đã đưa tay ra giới thiệu làm quen.
- Chào cậu! Tôi là Vân Tinh còn tên này là Nhật Dương, cả hai bọn tôi đều là sinh viên năm nhất khoa thiết kế đồ họa.
Phó Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay ra bắt chào hỏi lại
- Chào cậu ! Tôi là Phó nguyệt sinh viên năm nhất khoa Mỹ Thuật
Nhật Dương đã hồi sinh trong cơn tỉnh mộng nói to chen vào
- Vậy là bọn mình ở gần nhau rồi! Nghe nói trương trình học của cả hai khoa liên thông với nhau vậy dễ học cùng rồi!
Vân Tinh bị thét vào tai khó chịu vô cùng liền lấy tay đẩy mặt cái tên Nhật Dương ồn ào này ra không quên kèm tiếng mắng
- Mắc mớ gì thét vào tai tao! Điên hay gì!
Bị mắng khiến Nhật Dương khiến mặt méo xệch gãi gãi tai như hối lỗi. Vân Tinh cũng thấy mình nói hơi quá đành lắc đầu thở dài cho qua song quay lại nói chuyện tiếp với Phó Nguyệt
- Cậu đến đây một mình à!
Phó nguyệt lắc đầu cười nói;
- Không mình đang chờ bạn ! Thấy hai cậu ở đây không hiểu sao mình cảm thấy có duyên nên bắt chuyện thôi!
Đang nói chuyện vui vẻ, từ đằng xa có một giọng nói gọi lại
- Mond! Mond!
Xuất hiện một cô gái chạy thật nhanh về phía bọn họ rồi lấy tay kẹp cổ Phó Nguyệt.
- Sao không đợi tao. Đã hẹn là đi cùng nhau mà
Cô gái vừa thở hồng hộc vừa nói là người bạn Phó Nguyệt vừa nhắc đến. Một cô gái dễ thương nhưng hơi hung hãn.
- Ủa ai đây!
Sau khi oán trách Phó Nguyệt xong Cao Hân mới nhận ra hai người lạ mặt đứng bên cạnh. Bộ dạng hung dữ vữa nãy quay ngoắt thái độ, hẵng giọng, chỉnh đốn tóc tai váy vóc sao cho đoan trang nhất chờ giới thiệu. Còn Phó Nguyệt sau khi thoát khỏi vòng kìm cặp của Cao Hân cậu lấy tay xoa xoa cổ ho khan mấy tiếng song nhẹ nhàng đưa tay ra giới thiệu
- Để tao giới thiệu đây là Vân Tinh, người bên cạnh Nhật Dương. Giới thiệu với hai người đây là em họ của tớ Cao Hân. Vì là cùng tuổi nên bọn tớ "xưng mày - tao" thân thiết, quen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro