Chương 1:
Trong căn nhà nhỏ tràn đầy sự ấm ám, có tiếng hét, tiếng thở dài phát ra:
- Tiểu Tinh! Mẹ không thể chịu đựng được nữa. Mẹ mệt quá rồi! Chịu đựng quá đủ rồi! Tha lỗi cho mẹ - Mẹ ôm mặt khóc nức nở
- Tiểu Tinh ! Bố cũng mệt mỏi rồi. Bố và mẹ sẽ ly hôn. Nhưng con yên tâm bố mẹ vẫn sẽ chu cấp đầy đủ và vẫn sẽ hoàn thành nghĩa vụ với con.- Bố đứng dựa tường không nhìn cậu lấy một lần
Cậu bé tên tiểu Tinh vẫn ngồi đó, khuôn mặt không hề có cảm xúc giận giữ hay buồn tủi nào, không ai biết cậu đang nghĩ gì, dường như người ngoài sẽ nghĩ cậu biết điều này từ trước vậy.
Không đâu, cậu không hề biết, hay có thể nói cậu không muốn nghe, cậu không muốn tin rằng đây là sự thực rằng ba mẹ cậu sẽ ly hôn. Cậu muốn nói thật to thật lớn cho bố mẹ nghe thấy suy nghĩ của cậu, cậu phải ngăn cản điều đáng sợ sắp diễn ra
Bố mẹ vậy còn con thì sao, bố mẹ vẫn quyết định bỏ con lại sao. Chẳng phải bố mẹ luôn miệng bảo bố mẹ là định mệnh của nhau sao, còn có cả lời hứa cả nhà mãi mãi bên nhau chẳng lẽ bố mẹ đã quên hết rồi sao. Đừng bỏ con mà, đừng ly hôn mà.....
Reng...........
Tiếng chuông báo thức reo lên bất thình lình làm Vân Tinh từ trong cơn mộng mị giật mình tỉnh giấc. Thì ra là mơ, không biết lần thứ bao nhiêu cậu lại mơ về nó nhỉ, khung cảnh quen thuộc ấy được chải dài liên tục như một thước phim chiếu chậm. Mặc dù cha mẹ cậu đã ly hôn được hơn bảy năm nhưng không hiểu sao trong trái tim của cậu vẫn nghĩ đây không phải là sự thật. Mệt mỏi, cậu thật sự rất mệt mỏi
Ôm đầu định thần một chút, Vân Tinh định xuống giường uống thuốc thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhẹ nhàng bắt máy nghe thì đầu dây bên kia đã bắt đầu ồn ào hét lớn
- A Tinh! Mở cửa cho tao ! Tao đang đứng trước cửa đây!
Giọng nói này chỉ có thể là Nhật Dương. Mới sáng ra sao đến sớm thế hôm nay 9h mới bắt đầu nhận lớp mà, bây giờ mới 7h. Vò đầu bứt tai khó chịu nhưng chân vẫn phải đứng dậy mở cửa
- Sao mà lâu thế tao đứng đây được 15 phút rồi đấy- Nhật Dương bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi
Đánh giá Nhật Dương từ trên xuống không nói gì liền né người ý bảo đi vào
- Sao đến sớm thế! 9h mới mới nhận lớp mà
Nhật Dương nhìn Vân Tinh cười hì hì song sau đó nhảy cõng lên người Vân Tinh
- Bạn tôi ơi bạn ngủ mê à. Hôm nay khai giảng đấy. Nhận lớp từ tuần trước rồi còn gì. Do mày đi khám nên tao nhận lớp hộ mà.
Giật mình nhận ra điều gì đó, cơn đau đầu vừa đỡ lại ùa tới, cảm giác như ba bốn tiếng trống đang thi nhau đánh thẳng vào bộ não thúc dục cậu mau tỉnh táo lại. Không thể tin được, thời gian đã trôi qua nhanh như vậy hôm nay đã là khai giảng rồi, nếu không nhờ Nhật Dương đánh thức thì hôm nay chắc chắn cậu sẽ bị trừ 5 điểm
- Uh cảm ơn nha! Mặt trời- Vân Tinh mỉm cười dịu dàng vỗ vỗ tay cảm ơn
Thấy bạn mình như vậy Nhật Dương chỉ biết ôm cổ thở dài ghé vào tai Vân Tinh nói:
- Lại đau đầu à! Vì chuyền chuyện kia sao
Nụ cười trên miệng chợt tắt ánh mắt tối lại gật nhẹ đầu. Đối với Vân Tinh đây không phải chuyện gì mới, cơn đau đầu kết hợp với sự mệt mỏi chán trường đã khiến cho Vân Tinh trở nên khép kín và suy nghĩ linh tinh nhiều hơn. Chính vì vậy, trên người cậu lúc nào cậu cũng sẵn có thuốc ngủ và thuốc chống trầm cảm. Dù Nhật Dương có ở bên cạnh động viên cậu bao nhiêu lâu đi chăng nữa thế nhưng cậu chẳng thể ngừng nghĩ quẩn, cảnh tượng hôm ấy vẫn ám lấy cậu không buông, hằng đêm mất ngủ khiến cậu trở nên kiệt quệ. Cái gọi là tình yêu vĩnh cửu, cái gọi là bạn đời, cái gọi là định mệnh của nhau - Nghe những thứ đó khiến cậu buồn nôn kinh tởm vô cùng.
Thấy Vân Tinh lại rơi vào trạng thái tự suy một mình, Nhật Dương hét lớn
- Tỉnh dậy đi ông cháu ơi 8h khai giảng rồi!
Tiếng hét chói tai làm Vân Tinh tỉnh cả hai tai vội đứng thẳng người làm cho Nhật Dương bất thình lình ngã nhoài ra sau rồi chạy thẳng nhanh vào phòng tắm. Nhật Dương lúc này không thấy vui trong lòng vì có thằng bạn vô tâm cùng cái mông ê ẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro