
chap2 giấc mơ của thái qua
Thái qua.... thái qua...
Tiếng gọi cô nghe rất dịu dàng nhưng cô cảm nhận cái gì đó rất quen thuộc . Cô từ từ tỉnh đậy một làm xương mù bao quanh cô khiến cô không phân biệt phương hương . Tai của cô rất thính
-tiếng sói sao , ở rừng ư . Ưng đồn
Cô tư nói mình có cái gì khiến cô cảm thấy quên dần đi . Cô từ từ đưa tay về phía sau rút tên để phòng thân nhưng ko thấy đâu . Cô tự nghĩ lần này phải tự lực gánh sinh rồi . Trước mắt cô là 1 đàn sói dữ chúng nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe nhưng muốn ăn cô ngay lập tức
Con đầu đàn xông về phía cô . Nhưng cô né được đòn của nó . Rồi nó lại ẩn trong lớp xương mù giày đặc . Cô bây giờ chỉ còn cách nhắm mắt chờ chết . Trong tay cô ko có gì cả . Cô chạy về phía trước đu qua cành cây cao và truyền từ cành này sang cành khác . Lũ sói cùng chạy theo cô nhưng chúng ko thẻ nhảy lên cao nên chỉ còn cách chạy theo phía dưới . Trước mắt cô là đừng cùng , vách núi cao không thấy vực thẳm . Cô cảm thấy rất sợ
Đột nhiên cô bị ngã vì gãy cành . Cô rời vào thế bị động trước mắt là sói sau là vực thảm . Nhưng cô quyết không chết vì sói nên cô nhảy xuống dưới . Người cô lơ lửng trên không trung . Đúng ra là con sói đang gặm tay áo cô lôi cô lên . Leo lên vách đá cô ngồi xuống trước mặt bọn chúng cô nghĩ bọn chúng sẽ không giết cô . Nhìn vào ánh mắt đang muốn cô giúp điều gì
-các ngươi muốn ta giúp gì sao ?
Lũ sói tách nhau ra thành 1 đường con đầu đàn đi trước giống như muốn cô đi theo . Cô bước đi theo nó một cách khó nhọc vì hồi nãy bị ngã cây nên chị trật chân . Nó như hiểu ý ngồi xuồng để cô trèo lên lưng nó . Bây giờ ánh sáng xuất hiện trước mắt cô . Nó đưa cô đến một con sói bị 1 múi tên bắn vào chân nhưng cũng may là không việc gì . Thái qua lấy thuốc và xé áo ra buộc lại cho nó . Cô nhìn thấy trước mặt mình là bà nội
-bà nội , có phải là bà không ?
-thái qua ...
Tiếng nói vang vọng ngư không tồn tại trên cõi đời này . Cô chạy đến định ôm bà nhưng hình ảnh cứ mờ dần , lúc sau cô nhìn thấy bố mẹ cô , cô khóc cô không đi về phía họ cô cứ đứng yên
- thái qua con qua đây với ba mẹ
Cô nhìn theo họ một cách vô vọng cô ngửi thấy mùi thơm rất thơm . Nó làm cô dần dần mất đi ý thức . Người cô chủ động tiến về phía trước
Thái qua như có gì đó đọng lại trong tim . Cô cô không nghe gì và bịt mũi lại . Cô hát lên một ca khúc mà cô và nhị tị tử hát còn nhỏ . Cô mở mắt thì không thấy gì cả chỉ thấy bóng tối bào trùm bỗng lóe lên một tia sáng . Cô cô gắng chạy theo nhưng vô ý bị ngã . Cô cố đứng đậy vì còn nhị tị tử , tiểu hông quả , trương bảo khánh , đội trưởng .... tất cả mọi người đang đợi cô
+++++++++++++++++++++++++++++++
Trở về hiện tại
Cánh cửa phòng đã mở ra sau 7 tiếng đồng hồ . Mọi người đứng đậy nghe bác sĩ nói
-ai là người thân của bệnh nhân
-tôi là em trai của chị ấy
Nhị tị tử chạy đến nước mắt còn đọng lại trên khóe mi
-chị ấy sao rồi
-cô ấy đã qua cơn nguy kịch . Ca phẫu thuật tuy thành công nhưng chúng tôi chưa chắc là bao giờ cô ấy tỉnh lại
Trương bảo khánh nhìn vào cánh cửa bệnh viện
-cũng may là cô ấy không sao
-mọi người về nghỉ đi để con với nhị tị tử ở đây .:Bảo khánh
Mọi người cũng rất mệt bây giờ là 5 h
Sáng nên mọi người cũng về nhà giữ sức thái qua không sao cũng nhẹ bới đi phần nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro