Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi 2 chẻ đi coi phim của TFBOYS

   Cả 3 vẫn thường đi coi phim TFBOYS ngoài rạp cùng nhau. Phải đó, họ đi coi mình và coi nhau trên màn ảnh. Thế nhưng hơn 1 năm trước, chuyện đó đã không còn đơn giản nữa. Bởi họ thừa biết fan của bọn họ quá nhiều rồi mà. (Sly: "Lại tự luyến =.=")

  Tối hôm đó, Nguyên Nhi có chuyện đột xuất nên hai chàng trai trẻ với khẩu trang và mũ lưỡi trai trùm kín nửa mặt bước vào rạp chiếu phim. Khải đi mua bắp rang bơ còn Thiên Tỉ thì kiên nhẫn xếp hàng mua vé.

   Thế nhưng...

  "Wtf? Ghế couple hả?" Tuấn Khải trợn tròn mắt.  

  "Phim của chúng ta rất hot, nên ngoài chỗ này ra những ghế đơn tốt đều bị mua sạch rồi." Thiên Tỉ nhún vai, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.  (Sly: Lại tự luyến)

  Tiểu Khải khẽ tặc lưỡi. Dù sao thì họ đã quá quen với chuyện này rồi, ý cậu là, chuyện bộ phim luôn cháy vé vào những ngày đầu. Đó là điều đương nhiên, right?  (Sly: 2 đứa này y chang nhau, level tự luyến hơi bị cao =.=)

  Hai người lẳng lặng đi vào cho đến khi có thể yên vị trên ghế của mình, tránh để người xung quanh nhận ra giọng hai diễn viên quen thuộc. Tiểu Khải ngó nghiêng xung quanh và thì thầm với người ngồi cạnh mình trên chiếc ghế sopha dài đỏ hình chữ U của hai người.  

  "Thiên Tỉ, có mấy ghế đơn hàng G còn trống, cũng không tệ mà. Dù sao chúng ta cũng không cần ngồi quá gần." Vì, xin lỗi một chút, soi từng cái nhọt của chính mình trên màn ảnh to thù lù cũng không thú vị cho lắm ="=

  Cậu nhóc 16 tuổi xua tay nhẹ, "Lúc nãy người bán vé bảo mấy chỗ đó được mua cả rồi mà."  

  Đèn tắt, và cả phòng chiếu chìm vào trong âm thanh du dương của bài ca mở đầu bộ phim - dĩ nhiên là do 3 đứa hát, hảo hay a~. Chẳng phải chờ đợi lâu, trên màn hình sáng lấp lóa đã hiện lên khuôn mặt điển trai của ai đó, tiếng hét tiếp ứng của mấy bà chị vang lên quen thuộc.  

  Tuấn Khải khe khẽ cười, và được đáp trả bằng tiếng tặc lưỡi của Thiên Tỉ. Bọn họ thừa biết chỉ là do bọn họ quá đẹp trai, hảo soái thôi! (Sly: Lại tự luyến =.=) Hai người ngồi sát vào nhau trên chiếc ghế đôi được thiết kế gần như là cố ý, thu hẹp khoảng cách giữa họ, chưa kể mèn đét ơi, còn có cả hai cái gối kèm theo nữa. Khu vực đó thì tối, các ghế cách xa nhau và những người quanh họ đều đang ôm ấp hoặc dựa dẫm nhau cả.  

  Cậu thanh niên họ Vương không phải lần đầu đi coi phim như thế này, nhưng là phim TFBOYS, và với Thiên Tỉ thì chưa. Hôm nay không khí rất khác, và cậu Vương tự cho rằng đó là do sự ảm đạm của bộ phim gây ra. Bỗng nhiên Thiên Tỉ lôi kéo sự chú ý của cậu lên màn ảnh, và Tuấn Khải nhận ra đã đến lượt mình xuất hiện.  

  " Dáng vẻ anh trong phim lưu manh quá." Khải thở dài. (Sly: Ta chém ta chém ta chém tất! Phim này ta tự nghĩ ra, bạn Khải vai phản diện đi nga)

  "Và anh cười đểu trông thiệt là đáng yêu, Khải ca ạ."  

  Khải vẫn không chú ý đến điều đó, "Cứ chờ đấy, cho đến khi..."  

  Và cuối cùng cũng đến phân cảnh đó, khi Sở Hiên (aka VTK) đánh Dương Hạo (aka DDTT) khiến cậu ngã xuống hành lang phòng học. Cậu ta giơ chân lên đạp mặt Hạo, khiến cậu bé tóc đen chảy máu mũi dàn dụa, mà thực ra, là sốt cà chua.

  "Chậc" Tiểu Khải lại khúc khích cười, kiểu cười mà theo mọi người nhận xét là rất ngây ngô, "Lúc đó anh đã rất muốn đạp vào mặt em thật, nhưng trông em quá bé nhỏ ~ đáng thương ~"

"Và sự thật là đế giày anh đã làm rụng mất ba sợi râu  tơ mới mọc của em đấy."

( Sly: Đề nghị mấy mẹ bảo vệ thần tượng đừng có ném đá mị, cạn cmn ý tưởng rồi, chém đại đấy)

  "Anh không cố ý, chỉ là anh quá mắc cười nên chân bị rung và..."  

  "Còn nữa, em không có bé nhỏ và đáng thương ~" Tiểu Thiên nhích dần về phía cậu, thu hẹp cái khoảng cách vốn đã không còn giữa hai người.  (Sly: Đồ cơ hội! Không hổ danh là con trai mama)

  "Nếu em còn nhớ, thì anh hơn em hai tuổi, và cao hơn em nửa cái đầu đấy!" Tiểu Khải quay sang nhìn Tiểu Thiên và ưỡn ngực, họ rủ rỉ với nhau như một đôi thực sự. Mà thật ra, Khải Khải làm vậy chỉ vì cậu không muốn bị fan hâm mộ phát hiện ra mà thôi. 

Thật mà...  

  "À ~ Thế mày nghĩ sao khi fan thường nói anh "ở dưới" em?" (Sly: Ta lại chém đấy!!) 

  "Nếu em muốn nói đến mấy câu chuyện và ảnh ọt gì đó thì, chỉ có thể nói mấy cô gái ấy đã bị nhầm lẫn tai hại."  

  Cậu trai có đống điếu chớp nhẹ mắt rồi khục khặc cười, có vẻ đã bị hóc bỏng ngô. Họ hình như đã bị kéo ra khỏi bộ phim, và chỉ nhìn chăm chăm vào nhau. Thiên Tỉ vươn người và thoải mái quàng tay qua vai chàng trai nhà họ Vương, "Vậy, anh nghĩ nếu có, thì anh là người chủ động hả?"  

  Đúng" Tuấn Khải khẽ nhăn mày, nhìn mái tóc trên màn ảnh của mình đang có chiều hướng bổ luống.  (Sly: Chú ý hình tượng dữ bây)

  "Và ~ Em là người yếu thế hơn?" Thiên Tỉ nhếch mép cười, luồn những ngón tay qua mái đen ánh nâu mềm mại có chút lộn xộn của người ngồi cạnh.  

  "Ách, đại loại thì giống vậy." Tiểu Khải chớp mắt hơi suy nghĩ, không ý thức được mình đang bị người kia kéo sát rạt vào và khe khẽ thổi vào tai cậu. Buồn quá.  

  "Well, nếu anh nghĩ thế, thì hẳn là vậy rồi. Có thể cho em một miếng bỏng ngô vì sự yếu thếthiệt thòi của em được chứ?"  

  Tuấn Khải cảm thấy tội nghiệp cho cậu em, chẳng thằng đàn ông nào muốn "ở dưới" cả, đó là một sự sỉ nhục nặng nề (ít ra là tại thời điểm hiện tại cậu nghĩ vậy). Để thể hiện sự thương cảm cho bạn Thiên, Tuấn Khải cũng nhón lấy một viên bỏng ngô và đưa tới bên miệng cậu trai trẻ.  

  Bạn Thiên điềm nhiên ngậm lấy, lưỡi cậu liếm một vòng qua ngón tay bạn Khải, và nhẹ nhàng cắn lấy một nhát. Cậu trai họ Vương khẽ kêu lên và quắc mắt "Em bị gì thế?!"

  Chàng trai 16 tuổi khẽ liếm môi rồi chẹp miệng, cười hiền lành "Tại ngọt quá thôi mà ca ca."  

  Tuấn Khải nhướn mày. Cậu khẽ xoa mấy đầu ngón tay, và mơ hồ cảm thấy không nên thương xót gì tên kia nữa.  

  Hai người không ngừng rúc ríc với nhau như trẻ con trong suốt thời gian còn lại, tất nhiên, một cách riêng tư. Cho đến khi trên màn ảnh hiện lên cảnh Dương Hạo tỏ tình với Tiểu Kì, Tiểu Thiên khẽ rên lên:  

 "Trời ạ, em muốn tua qua chỗ này."

"Sao hả, vì trông em hệt như một con gấu koala đang liếm cái thân cây hửm?"

" Anh không thể nói dễ nghe hơn được hả?"

"Vậy thì giống con chó Đô Đô á, nó khoái liếm túi bóng lắm. Nhìn cũng quyến rũ y em vậy."

"Không phải tại em! Cô nàng đó chẳng hấp dẫn chút nào. Và em không biết tao đã tuyệt vọng thế nào khi đọc đến đoạn đó trong truyện đâu. Em đã hi vọng Dương Hạo sẽ yêu Kì Yên, Nhược Hân hay thậm chí là Sở Hiên, thay vì..."

"Khoan" – Khải nhà ta cảm thấy có vấn đề nho nhỏ.- "Em vừa nói gì? Em hi vọng em sẽ yêu Sở Hiên á?"

  Chàng diễn viên trẻ tuổi dừng lại, tự kiểm điểm về sự lỡ lời của mình, rồi quay sang cười chói lọi.

"Không phải hi vọng em yêu Sở Hiên, mà là Dương Hạo. Có thể như vậy lắm chứ!"

"Có thể là như vậy, hoặc có thể em bị thần kinh chăng?"

Thiên Tỉ dừng lại, nhìn chòng chọc vào anh bạn khiến cậu cảm thấy rờn rợn.

"Chẳng lẽ anh không muốn thử?"

"Thử gì?"  

  Cậu trai họ Dịch rướn người lên phía trước, ẩn Tuấn Khải vào một góc chiếc ghế sô pha đỏ. Cậu trưởng nhóm dựa người vào một chiếc gối, cảm thấy căng thẳng khi...à...hơi ở bên dưới người còn lại, với hai cánh tay quàng qua vai cậu và cố tình đẩy hai người nằm nghiêng xuống ghế, khuất vào bóng tối trong rạp.  

  "Thử làm cái thân cây, còn em là gấu koala."

  "Thiên Tỉ, em..!!" Cậu định quát cho tên điên phía trên một trận, nhưng rất tiếc, không dám. Cậu ta chặn ngón tay trước môi cậu và nhoẻn miệng cười, thì thầm.  

  "Vương Tuấn Khải, đáng ra anh nên hiểu, em không muốn cùng anh xem cảnh ấy."  

  Trên màn hình lớn, Dương Hạo và Tiểu Kì bắt đầu hôn nhau, và một vài đôi xung quanh hai người trong rạp cũng dần dà "bắt chước". (Sly: Mấy mẹ cho con xin lỗi, thề là chém, chém tất!)

"Em đã rất muốn xem cảnh Dương Hạo hôn Sở Hiên đấy."

"Cho nên..."  

  Bạn Khải không có nhiều cơ hội lắm để suy nghĩ cho đến khi khuôn mặt điển trai áp sát lại gần, hai cánh mũi cọ vào nhau, và khuôn miệng bị xâm nhập bởi một đầu lưỡi khác. Hòa lẫn trong vị ngọt của bỏng ngô, vị ga hăng hắc của Coca và vị ướt át của Thiên Tỉ, đầu óc chàng trai răng khểnh nhanh chóng xoay mòng mòng và vô phương kích hoạt trở lại.

Vạt áo sơ mi của cậu bị chính những ngón tay của chủ nhân nó vò nát, và một tiếng rên nhẹ thoát ra khi Thiên liếm qua vành môi cậu. Trong bóng tối mập mờ và không khí mát lạnh của rạp chiếu phim, khuôn mặt đỏ ửng như mông khỉ của Tuấn Khải coi như được dấu nhẹm.

  Cho đến khi cả hai buông nhau ra, Thiên Tỉ thở sâu một hơi rồi liếc nhìn lên màn hình.

Cậu ta nhếch mép cười.

  "Tiếc ghê, qua đoạn hay rồi. Giờ, nếu anh không phiền thì chúng ta diễn lại lần nữa được không? Để đề phòng ý mà, ai biết được phần tiếp theo lão đạo diễn sẽ cho em cặp với đứa nào, đúng không?"

Dễ là Sở thiếu gia lắm chứ.

Tuấn Khải bỗng cảm thấy ý kiến đó cũng không tồi.


Dù, well, cả hai đã biết trước cả bộ rồi cơ mà.  


Nhưng đó là chuyện của Sở Hiên. Còn Khải, cậu chẳng quan tâm mấy đâu.  

Giờ thì nên diễn hay nên xem đây?

Well, nâng cao diễn xuất vẫn là cần thiết hơn cả. Right?

P.s: và mấy cái ghế hàng G vẫn cứ trống nguyên, vì vé của chúng còn đang nằm trong túi áo Thiên Tỉ cơ mà.  (Sly: Rãnh tièn thì cho tui, hoang phí quá!)

.

.

.

Sly: Viết xong mới thấy đầu óc tưởng tượng của mình hay kinh khủng, xàm từ đầu tới cuối luôn a~

.

Vote đuy vote đuy, iu thương mấy má *chụt chụt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro