Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

How to "chống lại sự nhạt nhẽo"?

Một sáng đẹp trời, Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, nhìn mình trong gương, và nhận ra một vấn đề to bự. Cực bự.

Cậu ngồi suy ngẫm rất lâu trong phòng và rồi quyết định phải đi chia sẻ nó đi thì mới có thể làm giảm bớt tính nghiêm trọng của nó được. Búng tay cái tách với ý tưởng sáng suốt đó, Khải nhào ngay sang phòng bên cạnh, đập cửa cho đến khi kẻ xấu số trong phòng miễn cưỡng vừa đi vừa chửi và giật tung cánh cửa ra trước mặt cậu. 

"Hê lô ngày mới~" Tuấn Khải làm một điệu chào buổi sáng cực 'dễ thương' với người đối diện.

.

Chẳng thèm cảm động tí ti nào, kẻ xấu số bị dựng dậy trong ngày nghỉ kia nhìn cậu bằng 1/10 con mắt, đầy tính khinh bỉ và đuổi khách sỗ sàng. Cho đến khi Tiểu Khải cảm thấy khuôn mặt tươi cười của mình sắp đông đá và vỡ nát, thì kẻ xấu số muôn thủa, tức Vương Nguyên mới miễn cưỡng nhếch một bên mép lên.

"Đồng hồ báo thức hỏng hay đồng hồ sinh học hỏng?"

"Hở?" Khải Khải đơ ra, rõ ràng là máu không lên não kịp.

"Anh biết giờ là mấy giờ không, con chim sẻ non đần độn kia?! Đến sâu cũng không dậy sớm thế để cho anh mổ đâu."

"...Ơ..." – là biểu cảm duy nhất mà cậu làm được trong giây phút cánh cửa phòng đóng sầm một tiếng phẫn nộ trước mặt.

Thằng nhóc Nguyên này rõ ràng chẳng dễ thương vào sáng sớm gì cả. Nó sao không chịu tử tế với con người đáng thương như cậu chứ, khi mà tỉnh dậy vào 5 giờ sáng ngày Chủ nhật hiếm hoi được cho nghỉ quay toàn đoàn và nhận ra một sự thật cực bự về bản thân. 

Quay thời gian trở lại 3 ngày trước, cậu vẫn còn đang đứng ở cánh cửa phòng mình, hí hởn tiễn chân Thiên Tỉ khi nó phải về nhà trong 4 ngày tới, sung sướng với cái ý nghĩ sẽ không còn bị làm phiền lúc đêm khuya với đủ lý do trên trời dưới đất của thằng kia để leo lên ngủ cùng giường với mình. Cũng vô cùng hạnh phúc với việc có thể làm mọi thứ mình thích mà không phải ngó chừng nó nữa. Và bớt luôn mọi sự phiền phức mà thằng đó mang lại kể từ khi nó dọn qua phòng cậu. Lạy Chúa, cậu nhớ đến điên đi được sự hiền lành tử tế của Chí Hoành thay vì sự bỉ ổi vô sỉ của thằng Thiên. 

Ngày thứ nhất trôi qua thật tuyệt vời. Tuấn Khải dậy đúng giờ để ra quay cảnh của cậu trong phòng chứa đồ, thực ra chẳng phải làm gì mấy ngoài chuyện đóng đóng mở mở một cánh cửa tủ cho đến khi đạo diễn hô "Đạt" thì thôi. Sau đó, mặc mọi người lăn lộn xà quần với cảnh quay của họ, cậu lao về phòng và sung sướng vọc máy tính, vi vu lướt web và chơi game tơi bời đến tận bữa tối.

Ngày thứ hai càng khỏi phải nói, cậu chỉ phải ghé qua bộ phận phục trang nhận bộ vest của mình và qua xem lại cảnh phim chờ đạo diễn phân tích và chỉ đạo cho cảnh sau. Rồi cậu có hẳn nửa ngày trời để lang bang làm những gì mình muốn. 

.

Nhưng đấy chính là vấn đề.   

.

Cậu muốn làm gì bây giờ nhỉ? Game? Chẳng vui gì cả, cậu cứ chơi một mình, và rồi cảm giác chiến thắng cũng nhanh chóng vơi bớt khi chẳng có ai cùng giành giật cái laptop, cũng chẳng có cảm giác thành tựu khi cười vào mặt đứa-nào-đó chơi rất dở. Nghe nhạc? Rầu hết cả ruột với những bản tình ca thất tình cứ vẳng đi vẳng lại. Thế quái nào mà người đời lại thất tình lắm thế để rồi cứ ủ ê ca những bài nẫu lòng mề? Đừng yêu đương nữa có được không? Đi dạo? Ôi thôi đi, một thằng con trai đi dạo lòng vòng quanh trường phim làm cái khỉ gì giữa trời chiều nắng gắt chứ? Hay là nằm làm một giấc đến tận sáng sau bây giờ?

Đến ngày thứ ba thì Khải Meo thực sự rơi vào trạng thái khủng hoảng rồi. Cậu cứ bị hô "Cắt, làm lại" liên tục cho đến khi đạo diễn nhìn cậu một cái chán nản rồi bảo đi nghỉ trước khi chiều quay lại cảnh đó. Đờ đẫn lê xác về phòng, nằm vật ra giường với nguyên bộ đồ diễn, Khải Khải vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Mà dù là chuyện gì, cũng tuyệt đối không được để nó ảnh hưởng đến diễn xuất. Lắc lắc đầu miễn cưỡng, cậu lại lê thân ra trường quay và ngồi niệm thần chú tự an ủi bản thân cho đến khi mọi người quay trở lại. Cuối cùng cảnh quay cũng xong, cậu rời khỏi hiện trường mà không để ý đến câu lạc bộ những dấu hỏi đang đứng đằng sau mình, đầy thắc mắc với bộ dạng thảm hại của bản thân.

Mà hỏi cái gì chứ? Đến chính cậu còn không biết nữa mà.

Thế rồi cậu cứ nằm như thế cho đến khi Hoành Hoành tốt bụng ghé qua mang cho cậu suất ăn thì mới nhớ ra là mình đã bỏ bữa tối. Chậm chạp nằm nhai nhai mẩu bánh, cậu nghĩ nát óc vẫn không thể hiểu nổi cái khó chịu này đến từ đâu. Rõ ràng là không có đau ốm bệnh tật gì sất mà ;"; Ăn uống đầy đủ, ngày tắm 1 lần, ngủ không thiếu giấc. Thế vấn đề là ở chỗ nào chứ???

Cái bánh và cả phần thịt bò thơm ngon đã nằm yên trong bao tử rồi mà vẫn không tài nào lấp đầy được cảm giác trống huơ trống hoác trong cậu. Trống hoác, ừ phải đấy, cứ thiếu thiếu cái gì đó mà. Cậu đi ngủ mà thậm chí không buồn thay đồ diễn ra nữa, trằn trọc mãi trên giường không an ổn, thậm chí còn nghe được tiếng ngáy rõ to từ phòng bên cạnh. Thật khổ không kể xiết.

Vương Tuấn Khải - 18 tuổi, không hiểu từ lúc nào mà cuộc đời mình trở nên nhàm chán và nhạt nhẽo như vậy...

.

.

Nhạt nhẽo............... + n cái chấm

.

Bingo!!! 

Đúng rồi! Đúng! Đúng! Đúng!!! Chính xác là cái này rồi. Chính xác là nhạt nhẽo chết đi được, nhàm chán chết đi được. Độ mặn trong máu cậu đang giảm đi, giảm đi nghiêm trọng á. Cậu chẳng có tí hứng làm cái gì nữa cả, cậu buồn chán mọi lúc mọi nơi. Cậu đang bị nhạt nhẽooo!!!! Và thế thì phải tự làm mặn mình mới được. (Cần muối lắm à man?!)

Nghĩ rồi Tuấn Khải lao ngay sang đập cửa, hăm hở muốn nói cho Vương Nguyên cái phát hiện vĩ đại đó, để rồi bị đối xử như thế này đây. 

Hơi có tí tủi thân, nhưng lại vui lên ngay sau đó. Phát hiện ra nguyên nhân rồi thì sẽ khắc phục được thôi, đúng không? Đúng mà!

Cả buổi sáng hôm đó, Khải Meo đã lê la khắp phim trường, vớ lấy tất cả những ai đi ngang qua cậu để hỏi chung một vấn đề. Tiếc là vì hôm nay là ngày nghỉ, thế nên trừ những thằng choai choai vô công rồi nghề và – tệ hại hơn – độc thân như bọn cậu mới rỗi rãi ngồi lại chốn này gặm nhấm nỗi cô đơn. Cả chân trời phía đông sáng bừng lên khi Khải Khải nhìn thấy Vương Nguyên, vẫn còn ngái ngủ, đang lờ đờ đi về phía mình. Cậu chạy về phía nó như một mũi tên và thắng gấp trước cái nhìn muốn lọt tròng của thằng này.

"Ờ...được rồi, em thừa nhận là em có hơi thô lỗ sáng nay, nhưng đấy là tại anh đã liều lĩnh phá bĩnh sáng ngủ nướng của em, nhưng không cần anh phải hăm hở chào đón em bằng sự sung sướng chết người ấy đâu Đại Ca à..." Nguyên Bảo tuôn 1 tràng và dừng lại cho 1 cái ngáp vĩ đại.

 "Anh bảo này. Anh đã phát hiện ra rồi..."

"Ừ hử?"

"Em có thấy nhạt không?"

"Nhạt? Ai nhạt? Anh á?"

/gật gật/


"Nếu như việc lờ đờ cả ngày hôm qua, bỏ bữa tối không lý do, cộng thêm vụ đập cửa phòng em lúc 5 giờ sáng để hỏi câu này thì ừ, anh thật là 1 đại dương muối trắng, tình yêu ạ."

"Thế..." – cậu ngập ngừng – "Làm thế nào để chống lại sự nhạt nhẽo bây giờ?"

"Làm gì anh thích ấy."

"Làm gì là làm gì?"

"Thế anh thích gì?"

"Chơi game."

"Sao không chơi?"

"Chơi một mình chán lắm."

"Đi dạo đi." Nguyên tội nghiệp cố gắng gợi ý.

"Một mình anh đi dạo quanh đây á?"

"Ngồi đọc sách ngâm thơ đi."

"Anh điên à?"

"Hay đi tán tỉnh vài cô em xinh đẹp?"

"Chỗ chán ngắt này còn ai ngoài lũ đáng thương chúng ta chứ?"

"..."

"..." 

.

.

.

 Im lặng buồn tẻ.

Trước khi Vương Nguyên vỗ vỗ vai ông anh mình, lắc lắc đầu và thở dài quay đi.

"Hết thuốc chữa."

Nhưng rồi, có vẻ như không nhẫn tâm bỏ lại Khải ngơ ngẩn đi tìm bản thân giữa đường đời gian khó, Nguyên Nhi tử tế buông lại một câu.

"Anh có biết vì sao anh làm gì cũng thấy chán không? Là vì cái nhân tố ồn ào cùng anh làm tất cả chuyện đó đã bỏ anh mà đi 4 ngày nay rồi..."

.

... 

.

Ngồi trên xe, cái nhân tố ồn ào mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ hắt xì một cái rõ to. Rồi lại rùng mình một cái trước khi nhìn quanh quất và hơi hơi co người lại khi bước ra khỏi cái xe to tổ bố.

Rõ ràng, Thiên Tỉ không bao giờ lại có thể đoán trước được điều gì đang chờ mình ở trong căn phòng chia sẻ cùng ai đó. Ai đó kia, không hề hổ báo mà rất ư là 'nghiêm túc'. Ai đó kia, hoàn toàn không kênh kiệu chảnh chọe như Sở Hiên mà thực chất lại rất hiền lành đáng yêu. Cho dù cái sự thật cậu đã phải lòng cậu ta ngay từ lần đầu tiên luôn bị cậu ta chối từ một cách phũ phàng và tàn bạo, thì cậu vẫn cứ không thể ngừng việc đeo bám.

Thế cho nên, Dịch Dương Thiên Tỉ đã hoàn toàn bị trút xi măng đông nhanh ngay trước cửa phòng, vẫn với đống quà lùm xùm trên tay, khi ai đó kia vừa bước ra khỏi phòng tắm với cả người còn ướt nước còn quấn khăn tắm, một chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu, để rồi sau đó mỉm cười tỏa nắng, dang tay rộng mở nhào tới bám cứng ngắc trên người mình

"Mừng em trở về, biển muối của đời anh..."  

.

.

Nhạt quá~ Rắc tí vote đi~

.

.

Bonus thêm cho các cô cái ảnh nhạt nhẽo~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro