Cái giá của sự tò mò (thường rất đắt)
Đó là một buổi tối không trăng sao, đến cú cũng không buồn đi kiếm ăn, khi mà Vương Tuấn Khải đang ngồi chồm hỗm trên ghế, uống Pepsi, lướt web và tận hưởng cái niềm lạc thú không phải lăn qua lộn lại để quay mãi một cảnh phim. Ngáp ngáp trong khi chờ Thiên Tỉ tắm xong (hai đứa ở chung phòng, và vì Chúa, chẳng hiểu vì cái quái gì mà bạn Thiên cứ phải ngồi trong bồn tắm lột đến 3 tầng da rồi mới thèm bò ra), cậu bắt đầu tò mò thử sợt cái từ khóa mà hôm nay mấy đứa cứ xì xụp rì rầm với nhau miết.
" Hồng Trần "
Ờm, mà Hồng Trần nghĩa là cái quái gì cơ chứ? Vương Tuấn Khải lẽ ra đã không phải tự hỏi thế này nếu lũ kia đừng có ngó chòng chọc vào cậu và Thiên (khi 2 đứa đang bận lườm nguýt nhau trong một cảnh phim) và rồi cười tí tởn. Chúng làm Khải uất phòi máu đi được, chẳng đứa nào chịu trả lời câu hỏi của cậu. Chúng cứ trưng ra cái nụ cười muốn đấm hết biết và bảo cậu tự đi mà khai sáng bản thân đi.
Okay, được thôi. Google là bạn, có cái gì mà không thể biết cơ chứ. Tiểu Khải hăm hở nhấp chuột vào trang kết quả đầu tiên.
.
.
.
.
.
Giữa đêm, một tiếng rú ghê rợn vang lên.
Dịch Dương Thiên Tỉ, đẹp trai, dáng chuẩn, body sáu múi lúc này mới đang bận bịu lột được 1 tầng da và ngâm nga trong phòng tắm, đã phải nhảy dựng lên và lao như điên ra ngoài trong bộ cánh đáng tự hào của Adam trong truyền thuyết.
Và thấy đứa bạn cùng phòng quý hóa vừa té ghế, vẫn nằm co giật trên đất.
"Uầy, làm ơn đi Tiểu Khải, đừng có bảo em là anh mang luôn cái buồng gan của thỏ đế đó." Thiên Tỉ lắc đầu ngán ngẩm. "Có một con ruồi siêu bự bỗng bay ra từ màn hình? Mắc gì gào khiếp đảm thế?"
"Mẹ ơi..." Vẫn mang bộ mặt khiếp đảm, cậu quay sang ngó bộ cánh đầy tính hiện thực của Tiểu Thiên và rồi nuốt khan. "Em cứ vào lột nốt 2 tầng da còn lại đi. Anh cần phải chối bỏ sự thật..." Cậu nhắm mắt, rùng mình một cách đầy đau khổ trước khi lồm cồm bò lên ghế.
Dĩ nhiên, Thiên Tỉ chịu bỏ đi mới là lạ. Vẫn diện bộ áo da ướt thượt nước, cậu lò dò lại gần xem rốt cuộc là cái gì đang ngự trên màn hình chiếc Oppo R9 mang đủ độ kinh khủng đến thế.
.
.
.
.
.
Giữa đêm, một tràng cười ghê rợn vang lên.
"Nha~..." Thiên Tỉ nói khi đã tạm lấy được bình tĩnh, quai hàm muốn rớt luôn vì cười. "Đừng nói với em là lâu nay anh vẫn ôm cái mộng tưởng này với em, đến mức phải đi tìm xem mấy thứ này nha~"
"Cái đầu em í" bạn Khải bật dậy cho Thiên một cái bạt. "Sáng nay anh thấy mấy đứa con gái cứ ngó tụi mình chòng chọc rồi cười khả ố, xong chúng nó cứ nói cái gì gì đó Hồng Trần, thế là... thế là anh..."
"Thế là anh ngồi tìm hiểu đó hả? Đã tìm ra Châu Mỹ chưa?" Nuốt một tiếng cười chuẩn bị phọt ra, Tiểu Thiên mím môi hỏi.
"Ôi~ khốn thật." Khải hùng hổ xốc cổ Thiên dậy và bạn í đến gần màn hình. "Nhìn này. Nhìn đi. Xem người ta làm gì với anh này. Anh ý. Không phải em. Nhìn anh mà coi... Ôi..."
"Chậc...anh..." Adam Dịch thiếu xoa xoa cằm. "Khi ở trên giường trông cũng quyến rũ quá chớ."
"^&*%&*#%@&%$ Không phải !!! Là fan bọn mình ghép đôi thôi á, chỉ là fan ghép đôi thôi, là ảnh ghép đó, hiểu không?" (Sly: "Đừng có đổ thừa cho bọn muội, 1 phần cũng do các huynh thôi" Cải: " Ngươi còn dám nói " *Giơ dép* Sly: " Tiểu Thiên ca ca, cứu muội a~, muội là Hạc mà a~ " Chiên: "Muội muội thân yêu a~, ta xin lỗi, nhưng hắn là vợ ta" Sly: *Chạy lẹ*)
"Nhưng đây là cái mặt anh."
"Ừ đấy, vấn đề là ở đấy đấy, em nhìn cái mặt anh này..."
"...rất quyến rũ khi ở trên giường..."
" Em..." Cậu điên đến muốn nhào vào đấm cho thằng bạn cùng phòng một trận. Và cậu đã làm thế thật. Nhưng mà vì cái quái gì thằng Thiên nó phải khỏe đến thế chứ? Nó né, nó giật tay cậu và đè cậu xuống.
"Cút." Tuấn Khải phẫn nộ gào lên.
"Không." Tiểu Thiên lắc đầu vẻ đương nhiên. "Em tự dưng muốn kiểm nghiệm vài thứ nha~~~"
" Cút xuống. Em chưa tắm."
"Mới lột một tầng da đó thôi."Thiên Tỉ nhún nhún vai.
"Anh chưa tắm!"
"Em chả thấy phiền đâu." Thiên Tổng cười điệu.
"Này này này êêêê...emmm.....ưm....mhp......"
"Êi dà..." Thiên ngẩng đầu, chóp chép miệng. "Cứ làm như gái trinh không bằng, sao phải giãy."
"Trời ơi là trời, anh không có ở dưới." Tuấn Khải đỏ bừng mặt gào lên, càng giãy giụa kịch liệt.
"Em sẽ chứng minh cho anh..."
"Anh cao hơn em 4cm" ( Sly: " Chém đấy! ")
"Rồi sao?"
"Anh hơn em 1 tuổi 2 tháng 8 ngày."
"Làm như em quan tâm."
"KHÔNGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!! AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Giữa đêm, một tràng tiếng rú ghê rợn lại vang lên.
~*~
Rõ ràng là một đêm không trăng sao đến cú cũng không buồn ra ngoài cơ mà.
Ở một góc phòng, Chí Hoành ngái ngủ quay sang hỏi Nguyên Bảo.
"Hai đứa té giếng đó lại làm gì giữa đêm nữa vậy?"
"Ai mà biết" Nguyên Bảo lèm bèm. "Có thể lại cãi lộn hay quất nhau ha gì đó nữa ấy."
"Chết tiệt."
"zzZZzzz..."
~*~
Tội nghiệp Tiểu Khải. Cái vụ này chắc đau ghê lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro