[ O ] Ái nhân là Tiểu Ca Ca (Trung)
Là oneshot nhưng dài quá nên chia ra :'))))) có H nhẹ ~
Vương Tuấn Khải muốn bỏ chạy nhưng chân còn chưa kịp di chuyển đã bị kéo vào trong phòng. Hắn ép y xuống giường của cha mình, xé ra từng mảng từng mảng y phục, còn trói tay Tuấn Khải lại đặt trên đỉnh đầu y. Vương Tuấn Khải kêu khóc vùng vẫy nhưng không thành, ánh mắt dời xuống thi thể phụ thân đang nằm bất động trên vũng máu, quát lớn.
- Dịch Dương Thiên Tỉ! Ngươi điên rồi!!!
- Điên? - Hắn nắm lấy cằm Tuấn Khải, khẽ liếm đi giọt lệ trên gương mặt thanh tú của y, cười khẩy - Đúng, ta yêu ngươi đến điên rồi ca ca, vậy mà ngươi không hay không biết, còn lờ đi tình cảm của ta.
- Ta...
- Nếu ngươi không tự nguyện đến bên ta, ta sẽ ép buộc ngươi, ép đến khi ngươi nguyện ý trở thành của ta thì thôi - Đôi mắt hổ phách mà y từng rất yêu thích giờ tràn ngập tơ máu. Dịch Dương Thiên Tỉ... Người này là Dịch Dương Thiên Tỉ sao?
Nam nhân vốn không để tâm đến biểu tình trên khuôn mặt y, hắn cúi đầu hôn lên từng mảng da thịt Tuấn Khải sau đó liếm xuống nhũ tiêm, mạnh bạo cắn mút, ngắt nhéo.
- Đ-đừng... A a... Ngươi không thể... Ta là... Nam nhân... Nơi đó...
Họ Dịch không trả lời, ngược lại, động tác càng ngày càng mạnh bạo hơn. Hình như, muốn mút đến ra sữa.
- Đừng mút nữa... A a... Đừng mút nữa - Điên loạn lắc mạnh mái đầu, Vương Tuấn Khải nức nở rên rỉ.
Thả ra nhũ tiêm bị hút đến sưng đỏ, màu sắc bắt mắt kích thích dục vọng mười mấy năm kìm nén của hắn. Chỉ một chút nữa thôi, nam nhân này sẽ đường đường chính chính trở thành người của hắn. Là của một mình hắn.
Thiên Tỉ nhướn người muốn hôn Tuấn Khải nhưng y vội quay đầu làm nụ hôn của hắn lơ lửng giữa không trung.
- Ca ca, xem ra ngươi vẫn còn cứng đầu - Bắt lấy cằm thiếu niên, siết chặt. Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt người dưới thân, thấp giọng ra lệnh - Mở miệng.
Thiếu niên ương bướng lắc lắc mái đầu, cơ thể lại tiếp tục vùng vẫy muốn thoát.
- Còn không nghe lời ta lập tức đi tìm vị tiểu thư kia, một tay chém chết ả.
- ...
Vương Tuấn Khải nhìn biểu tình trên gương mặt hắn, đâm ra lo sợ, Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại việc gì mà không dám làm chứ.
- Đã nghĩ kỹ chưa?
Đôi môi xinh xắn mím lại một chút rồi từ từ hé mở. Thiên Tỉ nhìn thấy người kia "ngoan ngoãn" như vậy nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.
- Ngươi lo cho ả đến vậy à?
- Lo cho ngươi, không muốn ngươi hại người nữa!
[ Bốp ] Một cái tát giáng lên má Tuấn Khải.
Con ngươi mở to, run rẩy nhìn nam nhân đang điên loạn mỉm cười. Hắn xoa nhẹ khóe môi đã rỉ ra chút huyết dịch của y, cười nói.
- Ta cần ngươi lo sao?
- Dịch Dương Thiên Tỉ ngươi thức tỉnh đi có được không?
- Mở miệng.
- Ngươi...
- Ta bảo ngươi mở miệng!
- ...
Vương Tuấn Khải uất ức nhìn hắn, từ từ mở ra khuôn miệng xinh đẹp một lần nữa. Họ Dịch hài lòng vỗ vỗ má y khen ngoan. Hắn liếm môi từ từ áp sát vào khuôn mặt Tuấn Khải.
Đầu lưỡi người kia ngay lập tức xông vào khoang miệng y, điên cuồng càng quét bên trong còn chạm đến lưỡi nhỏ của y liếm nhẹ một cái. Vương Tuấn Khải nhất thời theo bản năng rụt lưỡi lại, nhưng sau đó liền nhớ đến, hiện tại nếu không ngoan ngoãn nghe lời hắn đừng nói đến Đỗ tiểu thư không chừng mạng y còn khó giữ.
Vương Tuấn Khải nén run sợ cùng ghê tởm, đầu lưỡi trườn ra ngoài để mặt cho người kia chà đạp. Rất lâu sau đó hắn mới dứt ra, để y hô hấp. Vương Tuấn Khải bị hôn đến mê man chỉ có thể vô lực thở hổn hển. Bàn tay hắn lần đến giữa đùi tách hai chân Tuấn Khải ra, hai ngón tay mang theo nước bọt vân vê tiểu huyệt hồng nhuận trước khi thô bạo đâm vào.
- Ách! - Vương Tuấn Khải cả kinh kêu lên một tiếng đau đớn, lưng cong lên tạo thành một đường tuyệt đẹp.
Hai ngón tay nam nhân ở trong huyệt động ấm nóng, vách thịt mềm mại như cắn mút ngón tay vào sâu hơn kích thích thú tính của Thiên Tỉ. Hắn không để người kia kịp thích ứng đã vội di chuyển, ngón tay lui ra rồi lại đút vào với tốc độ kinh người.
- Không muốn... Hức... Ta không muốn!!! - Hậu huyệt như thể muốn rách ra, Vương Tuấn Khải lắc đầu kêu khóc thảm thiết. Ấy vậy mà tên nào đó chẳng có nửa phần động lòng, ngón tay mon men đi vào nơi sâu hơn, ấn linh tinh vào vách thịt. Nội bích bị ma sát đến tổn thương tiết ra huyết dịch chảy xuống lớp chăn bông bên dưới.
A... Thứ màu sắc này thật xinh đẹp, lần đầu của ca ca, xem ra đã thuộc về hắn.
- Ca... Yêu ta có được không?
- Yêu ngươi? Nếu yêu ngươi... Ta thà chết còn tốt hơn! Ách ----
Thêm một ngón tay nữa chen vào tàn phá vách thịt non mềm. Vương Tuấn Khải nức nở rên rỉ từng tiếng thảm thương, ấm ức. Phụ thân bị giết chết thi thể còn nằm dưới sàn, y lại bị cưỡng đoạt bởi chính đệ đệ y yêu thương nhất.
Vừa mất cha, vừa mất đi đệ đệ. Thể xác lẫn tinh thần lần lượt bị mang ra chà đạp tàn nhẫn làm y khóc ngày một thê lương hơn.
- Hức... Đời này kiếp này... Vương Tuấn Khải ta hận ngươi!
- Hận? Hảo, vậy thì tốt nhất hận ta nhiều vào - Họ Dịch cười, rút ba ngón tay ra - Gia đình ta, bà bà của ta tất cả đều mất rồi bây giờ chỉ còn lại ngươi, ta sẽ không để mất ngươi đâu.
- Ta... Rốt cuộc quan trọng với ngươi đến nhường nào?
- Là sinh mệnh của ta - Hắn nói, đồng thời thúc mạnh nam căn trướng to vào.
Vương Tuấn Khải ưỡn người hét lên một tiếng chói tai, phía dưới đau đến chết đi sống lại. Mơ hồ như đã rách. Dịch Dương Thiên Tỉ điên cuồng nói yêu y điên cuồng thúc vào. Vương Tuấn Khải bấy giờ chỉ có thể nằm im, mê man cất lên tiếng rên rỉ động lòng người.
Dịch Dương Thiên Tỉ, có thể ngươi không biết, Vương Tuấn Khải đã từng rất yêu ngươi.
_________
Viết tới đây thì mới nhận ra được giữa họ vốn không thể có một cái kết hạnh phúc.
Mà lí giải một chút về chuyện Thiên Tỉ giết ba Tuấn Khải, mọi người chắc chắn sẽ nói hắn hồ đồ vì yêu hóa cuồng dại. Đúng là như vậy nhưng chỉ một phần thôi, phần còn lại là do Thiên Tỉ từ nhỏ đã mất ba mất mẹ mất bà ngoại, những người quan trọng của hắn đều lần lượt đi mất nên đã để lại chấn thương tâm lý. Kể từ khi cảm mến Tuấn Khải hắn đã xác định người này hắn không thể để mất thế nên mới có hành động phản nghịch là giết chết người đã cưu mang mình.
Chung quy lại A Dịch trong fic này cũng rất tội nghiệp chứ hỏng phải đơn giản chỉ vì ghen nên giết người đâu :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro