[ O ] Ái nhân là Tiểu ca ca (Thượng)
Couple: Dịch Dương Thiên Tỉ x Vương Tuấn Khải.
Thể loại: Cổ trang, H văn.
P/s: Lần đầu tôi viết cổ trang, có gì sai sót mong bỏ qua ಥ‿ಥ
_______
Dịch Dương Thiên Tỉ lúc sinh thời đã mất cha mất mẹ, chấp nhận nuôi dưỡng hắn chỉ có mỗi bà ngoại già yếu. Tuy gia cảnh nghèo khó nhưng ít nhất bà vẫn cho hắn học hành đầy đủ, cuộc sống của hắn lúc đó tuy thiếu thốn nhưng hạnh phúc.
Ấy vậy mà đến năm hắn lên mười, chân của bà yếu đến nỗi không thể đi được nữa, tất cả gánh nặng trút lên vai cậu nhóc chỉ mới mười tuổi. Thiên Tỉ từ bỏ việc học, theo phụ dì Hà bán mì ở đầu trấn. Nhưng bà hắn không lâu sau đó lại đỗ bệnh, vị y sĩ già lúc đến bắt mạch cho bà chỉ có thể nhìn hắn rồi lắc đầu bảo rằng bệnh của bà vô phương cứu chữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ lúc đó chỉ có thể ngồi im nhìn bà ngày càng yếu, biết làm sao được, lúc đó hắn căn bản không có ngân lượng trong tay đến thức ăn còn phải đi xin, một cậu bé chỉ mới mười tuổi như hắn có thể làm gì cơ chứ?
Cuối cùng, bà hắn qua đời. Dịch Dương Thiên Tỉ lang thang đầu đường xó chợ, không có người thân không có tiền bạc, hắn thậm chí còn phải giành lấy thức ăn từ trong miệng thú hoang để sống qua ngày.
Nhưng may mắn thay hắn được một thương gia buôn trà ở trấn khác nhìn trúng, lão ấy ngõ ý muốn nhận hắn làm con nuôi. Thiên Tỉ lúc đó cảm thấy động lòng, gọi lão ấy một tiếng phụ thân.
Dịch Dương Thiên Tỉ năm đó mười hai tuổi, hắn được đưa đến Vương gia, Vương lão gia dẫn đứa con trai nhỏ của lão ra gặp hắn.
Cậu nhóc dường như cao hơn hắn một chút nhưng gương mặt rất khả ái, cười lên liền hiện hai tiểu nha hổ xinh đẹp. Vương lão gia bảo đó là quý tử duy nhất của lão, tên là Vương Tuấn Khải, còn bảo hắn từ giờ gọi người này là ca ca.
Sau đó Thiên Tỉ được Vương lão gia cho tiếp tục việc học hành, hắn vốn được mọi người đánh giá sáng dạ học một hiểu mười, sau này nhất định giúp ít cho việc buôn bán trà của lão.
Thiếu niên họ Dịch càng lớn càng tỏa ra loại khí chất mạnh mẽ, oai phong khiến các tiểu thư quyền quý trong trấn không khỏi đem lòng ái mộ, nhưng trái ngược với hắn, Vương Tuấn Khải càng lớn dung mạo lại mang một vẻ thanh cao mềm mại, xinh đẹp tựa tiên tử, không y chính là tiên tử!
Thiên Tỉ dám chắc chắn điều đó!
Mỗi đêm Vương Tuấn Khải đều đánh đàn dưới trăng, lam y phất phớt trong gió, mái tóc đen dài mềm mại cũng uyển chuyển dao động theo từng động tác của y. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn gảy lên một giai điệu êm tai nào đó.
Thiên Tỉ nấp sau cây lớn, tận hưởng dung nhan tuyệt mỹ của Tuấn Khải dưới trăng, khóe môi tự động vẽ lên nụ cười.
Thiên Tỉ năm mười bảy tuổi thầm mến ca ca của mình.
________
- Thiên Tỉ, ca thực ngưỡng mộ đệ - Một ngày mùa xuân đẹp trời nào đó, nam nhân vận y phục xanh lam nhẹ ngã đầu vào vai nam nhân bên cạnh, lười biếng cất giọng - Đệ nhất mỹ nữ của Hồng Hạc trấn phải lòng đệ, tiếp theo đó là đại tiểu thư của Lam phủ, chả bù với ta suốt ngày chơi với động vật hoa cỏ.
Sủng nịnh vỗ vỗ vai nam nhân, Thiên Tỉ mỉm cười.
- Ca ca, huynh căn bản không cần để tâm đến, ta vốn không thích họ.
- Nhưng bọn họ đều rất xinh đẹp a! Nếu một ngày đệ phải lòng một trong số họ thì ai chơi với ta đây.
- Không, nhất định không có. Đối với ta, ca ca là xinh đẹp nhất.
- Thật không? - Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn hắn, mắt phượng ánh lên tia nghi hoặc.
- Nếu có nửa phần giả dối nguyện kiếp này không siêu thoát! - Thiên Tỉ giơ tay lên, làm hiệu thề độc.
- Ngốc tử, đừng thề thốt linh tinh như vậy! - Y lấy tay che đi cái miệng đang không ngừng phun ra những lời thề độc địa kia lại - Ta tin đệ mà.
______
Dịch Dương Thiên Tỉ cưỡi ngựa bắn cung thì Vương Tuấn Khải tập đàn đọc sách.
Hắn theo Vương lão gia đi buôn trà còn y ở nhà ngoan ngoãn học nấu ăn, trồng thêm hoa.
Nhờ vậy hắn nhanh chóng thay Tuấn Khải phụ giúp Vương lão gia kinh doanh trà, để ái nhân ngày đêm nhàn nhã luyện chữ làm thơ. Mấy chuyện thương trường rắc rối này tự thân hắn giải quyết. Mà Vương Tuấn Khải vì được sự sủng nịnh ưu ái của đệ đệ nên dần dần không còn hứng thú với việc kinh doanh nữa.
Tất cả đều sẽ bình yên cho đến khi Thiên Tỉ hai mươi hai tuổi. Năm đó, Tuấn Khải hai mươi bốn.
Đỗ gia sai người đến, ý muốn cùng Vương gia kết giao vì nghe đâu nhị tiểu thư của Đỗ gia thầm mến Tuấn Khải.
Vương lão gia lúc đó cũng gật đầu đồng ý vì cho rằng con trai đã đến tuổi thành gia lập thất. Kể từ đó Tuấn Khải không còn đánh đàn cho hắn nghe nữa mà đưa nữ nhân kia dạo chơi khắp trấn.
Thiên Tỉ nhìn ái nhân suốt ngày kề cận bên cạnh nữ tử khác, hắn hận không thể phế đi tứ chi của y khiến y mãi mãi không thể rời xa mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ thề, hắn sẽ không để mất người quan trọng của hắn một lần nào nữa.
_______
Một đêm trăng thanh gió mát, tiết trời chuyển giao giữa thu đông nên không khí tương đối dễ chịu. Vương lão gia gọi hắn đến, bảo hắn hảo hảo đi chuẩn bị hỉ sự cho Tuấn Khải. Còn dặn hắn phải chuẩn bị cho tốt.
Nực cười! Bắt hắn đi chuẩn bị hôn sự cho ái nhân của hắn? Vương lão gia ông có bị ngốc không? Tuấn Khải là người của hắn, ngoại trừ hắn ra không ai được phép chạm tới!
Họ Dịch mang theo nửa phần sát khí, nhân lúc Vương lão gia xoay người lấy sổ sách, một kiếm giết chết ông.
Máu của người đã từng cưu mang hắn dính lên trên kiếm, văng tung tóe lên trên mặt cùng y phục hắn. Vương lão gia lảo đảo ngã xuống, dùng chút sức lực cuối cùng quay đầu nhìn hắn, căm phẫn thốt lên mấy lời cuối.
- Phản đồ... Uổng công... Ta tin tưởng ngươi như vậy... Ngươi... Ngươi...
Lão hộc máu rồi nằm bất động dưới chân hắn.
[ Xoảng ] Một tiếng động vang lên phía cửa, Thiên Tỉ quay đầu, phát hiện Tuấn Khải đã ở đó còn làm rơi hai chén chè.
Ánh mắt kinh sợ nhìn Thiên Tỉ, khuôn mặt và cả y phục của hắn dính máu, còn có... Còn có kiếm của hắn...
Vương Tuấn Khải vô thức lùi lại khi thấy nam nhân kia từng bước từng bước chậm rãi bước đến phía mình. Hắn vứt kiếm đi, nhẹ nhàng dang đôi tay đẫm máu đó ra, nhìn y cười.
- Ái nhân của ta, Tiểu ca ca của ta, từ giờ không ai chia cắt chúng ta nữa.
____________
Hôm nay Vương Tiểu Tuyết hảo hảo làm một thiếu nữ tốt >▽<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro