Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ H ] Nhiều hơn ba chữ

Couple: Dịch Dương Thiên Tỉ x Vương Tuấn Khải..

Thể loại: Hiện đại, H văn.

_____________

Dịch Dương Thiên Tỉ là một người ít nói, ít đến nỗi mọi người nghĩ rằng cậu ta có vấn đề về giao tiếp và bắt đầu sinh ra kỳ thị, đồn thổi.

Những tin đồn như Họ Dịch năm nhất khoa Mỹ Thuật bị tự kỉ hay cậu ta mắc bệnh nan y gì gì đó không thiếu. Thiên Tỉ cũng chẳng để tâm lắm đến mấy lời đó, cậu ta lười giao tiếp và không có lý do gì phải trả lời hay biện hộ mấy lời ngu ngốc đó cả.

Vậy nên chuyện nam thần khoa Mỹ Thuật không nói nhiều hơn ba chữ trở thành vấn đề tranh luận của cả trường.

- Này, không lẽ em cứ để chuyện này tiếp diễn đến khi tốt nghiệp à? - Vương Tuấn Khải huých huých vai người yêu, anh học năm hai Mỹ Thuật cũng thuộc dạng nam thần nhưng tất nhiên không kiệm lời như cậu.

Kể ra cũng buồn cười, Thiên Tỉ theo đuổi anh từ hồi cấp ba nhưng đến tận khi cả hai đã thành người yêu rồi em ấy vẫn không nói nhiều hơn ba chữ. Tuấn Khải nhớ hôm cuối cấp Thiên Tỉ chỉ nói mỗi "Em thích anh" rồi vùi vào tay Tuấn Khải "lá thư" tình dài đến nỗi có thể đóng thành sách.

Là không thể nói ra bằng miệng nên mới phải viết thư a, nhưng "lá thư" này cũng quá dài rồi! Hại anh đọc đến sáng mới hết!

- Đừng bận tâm - Họ Dịch ngắn gọn đáp, dồn nốt miếng bánh mì còn lại vào miệng rồi chuẩn bị trở về ký túc.

- Vậy còn chuyện của chúng ta thì sao? Quen nhau gần hai năm rồi em vẫn cứ kiệm lời như vậy. Thật sự... không thể cho anh một ngoại lệ sao? - Lời giấu trong lòng rốt cuộc cũng được nói ra, Tuấn Khải cau mày, vốn không đoán được biểu tình trên khuôn mặt cậu.

Đôi mắt giấu dưới cặp kính ánh lên chút ý cười. Thiên Tỉ xoa xoa đầu vài cái rồi nhìn anh. Hồi lâu mới chịu mở miệng:
- Ký túc xá.

Vẫn là ba chữ ngắn gọn nhưng Tuấn Khải vốn có kinh nghiệm giao tiếp lâu năm với Thiên Tỉ nên nhanh chóng hiểu được ý tứ của cậu, liền vội gật đầu.
.
.
.
.
.
.
.
Ký túc xá của năm nhất và năm hai cách nhau một tầng lầu. Một phòng như vậy thường chứa được bốn đến năm học viên nhưng Thiên Tỉ được đặc cách ở một mình vì không ai chịu được tính khí của cậu.

Vương Tuấn Khải cũng đã từng hỏi Thiên Tỉ ở một mình như vậy có buồn chán không, Có muốn anh chuyển xuống ở cùng không nhưng năm lần bảy lượt đều bị từ chối. Hại anh mỗi lần nhớ người yêu đều phải ôm chăn gối trốn xuống ngủ với cậu.

Hôm nay như thường lệ Vương Tuấn Khải lại mò đến phòng người yêu để "hú hí" Nhưng cửa còn chưa kịp bước vào đã thấy hai nữ sinh vui vui vẻ vẻ từ bên trong bước ra.

Ờ, còn thân thiện gọi Tuấn Khải hai tiếng "đàn anh" nữa cơ.

Hứ!

Đàn anh cái rắm! Lão tử trù cho hai người bị bắt vì tội dám trốn từ ký túc nữ sang đây!

Vương meo meo mang theo tâm tình không vui đi vào.

Thiên Tỉ vừa mới tắm xong đang ngồi trên giường lau lại tóc, thấy người yêu mặt lớn mặt nhỏ bước vào liền có chút buồn cười. Tuấn Khải đến dỗi cũng đáng yêu như vậy.

- Em cười cái gì?

- Không có - Ai kia rất nhanh liền quay trở lại trạng thái mặt lạnh băng như thường ngày.

- Hai cô gái đó là ai vậy?

- Bạn.

- Lẻn vào ký túc xá nam vào giờ này còn bảo là bạn sao?

- Trả sách thôi.

- Còn muốn anh tin sao?

- Ghen? - Họ Dịch nhướn nhẹ một bên chân mày, hướng anh mà hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ có lẽ không biết vẻ mặt này của mình gợi đòn đến mức nào...

Vương Tuấn Khải vốn không thừa nhận nhưng đúng là anh ghen thật. Vì từ trước tới giờ anh một mực giữ tâm thế yên ổn, rằng Dịch Dịch cứ để đó sẽ không ai thèm lấy đi mất nhưng bây giờ thì có rồi, tận hai cô.

Không được, Tuấn Khải nhất định phải nhanh chóng giấu Dịch Dịch đi, phải đánh dấu chủ quyền!

Vương Tuấn Khải mang theo khí thế hừng hừng liều mạng xông đến, đè Thiên Tỉ xuống giường. Hai tay cởi ra áo ngủ, từng chút từng chút đặt lên cổ cậu dấu hôn đánh dấu lãnh thổ.

- Khải.

- Em là của anh, của anh rồi - Tuấn Khải xong việc liền dụi dụi vào cổ cậu làm nũng.

- Ngốc nghếch - Thiên Tỉ để mặc mều bự trên người cậu làm loạn, khẽ nghiêng đầu cảm nhận mùi dầu gội nhàn nhạt trên mái tóc anh - Đáng yêu.

- Rốt cuộc là ngốc nghếch hay đáng yêu?

- Cả hai.

- Em đó - Vương Tuấn Khải sủng nịnh hôn hôn lên má Thiên Tỉ, thích thú ngắm nhìn đôi mặt hổ phách xinh đẹp của người dưới thân, nhẹ giọng thầm thì - Chỉ giỏi nịnh.

- Thưởng.

- Vậy... Em hảo hảo nói nhiều hơn ba chữ... Anh thưởng cho em...

- Thật?

- Tất nhiên là thật rồi, chỉ cần em nói ra muốn gì anh cũng chiều.

- Khải - Thiên Tỉ bắt lấy cặp mông căng tròn của Tuấn Khải, khóe môi tự động vẽ nên nụ cười quái dị - Lần này anh thua chắc rồi.

Vương Tuấn Khải "A" một tiếng, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra trời đất đã một trận đảo lộn. Định thần lại thì đã thấy mình bị Thiên Tỉ áp dưới thân từ lúc nào.

- Em em em... Em thật sự...

- Khải, nếu là với anh... Nhiều hơn ba chữ cũng chẳng sao.

__________

Vương Tiểu Tuyết tập kích đêm khuya.

H ở chương sau nhé, vì mỗi chương của tôi chỉ dài khoảng 1000 đến 1500 chữ trở lại thôi.

À, vì một số lý do "Tơ hồng - Nghịch mệnh" đã bị tháo xuống và đang tu sửa. Hiện sẽ tập trung viết cái kết cho "Ái nhân là tiểu ca ca" Dự kiến sẽ lái qua HE >▽<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro