Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vạn Dặm Tìm Người

Địa phủ từ ngày Ma thần chư thiên bị hủy chỉ còn bận rộn chuyện Nhân gian, không phải lo lắng như trước nữa, nhưng bọn họ lại phải lo việc khác nha, vị Phượng vương mang bản mặt có thù với cả Tam giới ngày ngày đứng bên cạnh Mạnh bà, hung hăng ngăn cản người nhận Mạnh bà thang, khiến Mạnh bà nhiều lần chạy tới tố cáo, nói gì mà cản trở thi hành công vụ, làm giảm KPI, người cần đầu thai ùn ứ, khổ không tả nổi. Diêm vương nghe tấu tai sắp đóng cả kén, thân chinh xuống Nại Hà kiều, vừa lúc bắt gặp vị Phượng vương nắm lấy một linh hồn, lớn giọng chất vấn:

- Ta phải làm sao thì ngươi mới chịu quay về?

Diêm vương tiếp cận định khuyên giải thoáng sững sờ, linh hồn kia chẳng phải Chiến thần đã tử trận sao? Ông vội cung kính vái chào:

- Đế quân vạn an.

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, hắn giờ chỉ là linh thể, mờ mờ ảo ảo, chút nguyên thần còn sót lại qua lần luân hồi này sẽ tan biến mãi mãi, rồi hắn sẽ quên đi Thiên giới, làm một phàm nhân, không còn duyên phận với Thiên đình.

- Vương Tuấn Khải, buông tay thôi, ta không bao giờ quay về nữa, đừng phí công vô ích.

- Vì cớ gì? Ngươi vứt bỏ thần vị, tự hủy đi nguyên thần, đáng không?

- Ta là chủ thần, tế đi thần vị hủy Ma thần chư thiên là cái giá phải trả khi đi ngược lại quy tắc thiên địa, nguyên thần hủy diệt diệt trừ Ma thần quân là sứ mệnh của ta. Vương Tuấn Khải, ta sống lâu hơn ngươi tưởng, việc ta làm không như ngươi nghĩ, quay về đi, về an an phục phục làm Phượng vương, nếu một ngày ngươi không còn muốn thảnh thơi chơi đùa hãy uống một chén canh Mạnh bà, đi qua luân hồi, biết đâu sẽ gặp lại.

Nói rồi dứt khoát nhận lấy chén canh Mạnh Bà, một hơi uống cạn, tiêu sái bước qua Nại Hà kiều, lần này nữa thôi, hắn sẽ không còn là Chiến thần, danh tự Dịch Dương Thiên Tỉ xin để lại, lưu giữ thật sâu nơi khố phòng của Tư mệnh phủ, buông bỏ danh xưng Dịch Dương đế quân cao quý, làm một phàm nhân trải qua hỉ nộ ái ố, dù ngắn ngủi nhưng chẳng vướng bận.

Diêm vương cùng Mạnh Bà vái thật sâu theo bóng lưng vị chủ thần bao phen xông pha bảo vệ bình an cho Tam giới, khuất sau vách đá lởm chởm có một nữ nhân dùng khăn tay thấm lệ, khẽ khàng nói:

- Dịch nhi, từ biệt.

---

Bắc Kinh năm 2021, thiếu niên mắt hổ phách điềm đạm ngồi tiếp nhận phỏng vấn, gương mặt với đường nét tinh tế hơi nghiêng lộ ra đồng điếu mờ mờ, từng cử chỉ đều toát ra vẻ nho nhã, lịch sự không bắt lỗi được.

Kết thúc phỏng vấn, sau khi chào một lượt nhân viên công tác, cậu thong thả ra cửa, vô tình va phải một người đội mũ, đeo kính đen, ngay cả khẩu trang cũng kéo thật cao, thần thần bí bí liếc qua liếc lại, chợt phì cười:

- Đại ca, anh cải trang như vậy thà đừng làm, càng gây chú ý hơn thôi.

Người đó lôi kéo cậu vào góc khuất, kéo xuống khẩu trang, nụ cười nhe cả răng hổ lấp lánh đến chói mắt:

- Thiên Tỉ, khó khăn lắm anh mới đến được đây, không chào đón mà còn nói vậy, bảo bảo đau lòng lắm đó.

Cậu xoa xoa gương mặt bị khẩu trang tạo nên vài vết hằn:

- Được được, em chào đón anh còn không kịp nữa là, mau đi thôi, tiểu Khải.

Thời gian xoay vần, có duyên nhất định sẽ gặp lại, vị Phượng vương nào đó sau bao năm luân hồi cũng tìm gặp được người cần gặp, nếu bạn chưa tìm được nửa kia của mình, hãy bình tĩnh, duyên đang chậm chậm tới đó.

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro