Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 5: Kiếp Thứ Nhất (3)

Song phương ra đề mục từ thi ca đến hội họa, huynh đệ Triệu quốc công phủ vẫn như cũ tụm lại thầm thì:

- "Có phải bọn chúng đang làm chuyện dư thừa không? "

-"Khi nãy từng người phô diễn tài nghệ, giờ lại đối chọi nhau, thật dư thừa tinh lực"

Thiếu niên hạ mắt, ngón tay chấm nước trà vẽ rồng rắn, nói:

-"Kẻ khởi xướng có vẻ muốn tính kế Đường triều"

Quả nhiên lát sau đã nghe tiếng người kia nói:

- Đường triều quả nhiên nhân sĩ kì tài, bây giờ chúng ta bắt đầu đề mục cuối cùng, chỉ cần Đường triều thắng, cống phẩm năm tới sẽ tăng gấp đôi, còn thua, xin bệ hạ miễn dâng cống phẩm vào năm tới.

Kẻ đó lấy từ trong tay áo ra một khối gỗ hình bát giác, mỗi mặt có một lỗ nhỏ, cùng một chiếc chìa điêu khắc tinh xảo đặt lên bàn, nói:

- Đây là tác phẩm của Lỗ Ban, gia phụ tình cờ tìm được khi gặp đoàn thương buôn Tây Vực, nghe nói đây là do chín khối gỗ hợp lại, nhưng cách mở vô cùng phức tạp, chỉ cần đưa chìa khóa vào sai lỗ hay xoay sai hướng đều có ám khí phóng ra mất mạng. Đến giờ vẫn chưa tháo gỡ được, thỉnh chỉ giáo.

Đường Thái Tông nhìn qua món đồ chơi kia liền hiếu kì, nhưng khi nghe nói ghim sai sẽ có ám tiễn liền nhíu mày:

- Ngươi có gì chứng minh điều ngươi nói là sự thật?

Kẻ kia cẩn thận cầm khối gỗ lên, đưa chìa khóa vào một lỗ bất kì, đột nhiên một mũi ám tiễn mỏng như cánh ve từ khe hở bay ra, hắn nhanh nhẹn tránh thoát, ám tiễn ghim lên cây cột trong điện chỉ chừa lại phần đuôi ngắn ngủn thoáng rung động.

Đường Thái Tông nhìn sang khu vực quan viên với vương gia, hỏi:

- Các ngươi ai có thể giải được thứ đó, trẫm sẽ thưởng trăm lượng hoàng kim.

Trăm lượng hoàng kim đó a~ Công tử của những quan viên đồng loạt nhìn nhau, rục rịch muốn lên thử sức. Một thư sinh mặc lục y bước lên hành lễ:

- Thảo dân là nhị nhi tử Lại bộ thượng thư, xin được thử sức.

Kẻ kia bỗng nói:

- Vì thứ này sơ suất sẽ lấy mạng người, xin bệ hạ cho viết cam đoan, có mất mạng cũng không truy cứu.

Đường Thái Tông gật đầu, thư sinh chần chừ một lúc mới hạ bút ký vào giấy, rồi cầm khối gỗ lên nghiên cứu, hồi lâu mới đưa chìa khóa vào, xoay một vòng liền hộc máu ngã lăn xuống đất không động đậy. Hóa ra thư sinh bị hơi độc phun thẳng vào mặt, tinh tẫn nhân vong tại chỗ. Lại bộ thượng thư chỉ biết gào khóc ôm xác nhi tử, thất thiểu xuất cung.

Cả yến tiệc đồng loạt hoảng sợ, không ai dám đứng lên giải khối gỗ đó nữa. Kẻ đưa ra khối gỗ dùng vẻ mặt đáng tiếc nói:

- Nếu như nhân sĩ Đường triều đã không giải được thì thôi vậy, thứ này vẫn nên im lặng nằm phủ bụi để thời gian làm lãng quên thôi.

Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ hỏi:

-"Dương nhi, thứ đó ngươi giải được không? "

Thiếu niên nhắm mắt không đáp, tay y linh hoạt vẽ nên đường nét vô hình trong không khí, một khắc sau mới nói:

-"Tìm cửa sinh thôi, ngay cả khi đứng trước quỷ môn quan ta cũng tìm được sinh lộ, huống hồ thứ đồ chơi này"

Y thong thả chuyển động bánh xe, trong sự che chở của huynh trưởng cùng phụ thân từ từ lên đài, tựa tiếu phi tiếu nhìn kẻ kia:

- Dùng thứ đồ chơi trẻ con trắng trợn giết người tại hoàng cung, gan của ngươi không nhỏ đâu.

Toàn điện đồng loạt lặng phắc, giọng nói trầm trầm thanh thoát, ngữ điệu thong thả này sao lại quen thuộc đến vậy?!

Thiếu niên di chuyển đến đối diện kẻ kia, tiếp tục chất vấn:

- Ngươi từ đầu chí cuối không xưng họ tên, không báo địa phận, rốt cục ngươi có biết lễ là gì không?

Kẻ kia sa sầm mặt nhìn thiếu niên ngồi xe lăn kia, một kẻ yếu nhược như y lại dám chất vấn hắn, muốn chết hay sao?

Đường Thái Tông lúc này mới nói:

- Dù ngươi ngồi ở vị trí biểu thị thân phận nhưng khi lên đài cũng phải xưng tên mới hợp tình hợp lý.

Kẻ kia nhẫn nhịn chắp tay nói:

- Ta là Gia Luật Bách Hi, vương tử nước Nam Chiếu, xin hỏi công tử đây là.....

Thiếu niên đặt hai tay trên bụng, khuôn mặt tái nhợt thanh tú hơi nhìn sang phía Thục vương:

- Thập nhị công tử Triệu quốc công phủ, Trưởng Tôn Kỳ Dương.

Toàn điện như chấn động, hóa ra thập nhị công tử vốn dĩ không chết. Đường Thái Tông vụt đứng dậy, rất nhanh phát hiện bản thân thất thố liền ngồi xuống, xoa xoa tay áo:

-"Hoàng hậu, có phải nàng đã biết?"

Trưởng Tôn hoàng hậu lắc đầu:

- "Thần thiếp chỉ vừa mới biết cùng lúc với bệ hạ"

Sắc mặt Thục vương hết xanh lại trắng, gã biết Trưởng Tôn Kỳ Dương là người có thù tất báo, một khi y không chết nhất định sẽ khiến kẻ hại y sống không bằng chết.

Trưởng Tôn Kỳ Dương thong thả cầm lấy khối gỗ, bát diện tượng trưng cho bát quái, mỗi diện lại là một bát quái trận, mà cái lỗ để tra chìa kia luôn nằm ở trung tâm mỗi diện, ngay phần dương của thái cực. Ngón tay thon dài của y lướt trên mặt gỗ, mỗi mặt đều có điểm lõm rất mỏng ở một cạnh tương ứng bát quái. Y ngắm nghía chiếc chìa khóa, chìa dài 3 thốn, chia làm tám đoạn, mỗi đoạn lại khắc một kí hiệu của quẻ âm dương. Khóe miệng y khẽ nhếch, tra chìa vào một lỗ trên khối gỗ, ấn sâu chìa vào tận gốc, thong thả xoay theo hướng đi của 12 đường kinh mạch. Thời điểm y dừng lại, khối gỗ tự động rời thành 9 khối, ngay cả chìa khóa cũng rã thành 8 đoạn.

Trưởng Tôn Kỳ Dương phủi tay, ném mấy khối gỗ kia xuống sàn như ghét bỏ vật dơ bẩn, tựa tiếu phi tiếu nhìn Gia Luật Bách Hi sắc mặt xám ngoét:

- Ngươi thua rồi.

Đường Thái Tông vỗ tay khen hảo, cười run râu:

- Kỳ Dương quả nhiên không phụ kì vọng của trẫm, đúng là nhân tài xuất thiếu niên! Kỳ Dương mau qua đây, ngồi cạnh hoàng hậu cô cô của ngươi!

Trưởng Tôn Kỳ Dương chắp tay hướng Đường Thái Tông thủ lễ, hàng mi dài che khuất đi ánh mắt lạnh lẽo:

- Thảo dân thân thể tàn tật, không thể lên cao đến vậy, sợ lại ngã lần nữa, cái mạng nhỏ này khó bảo toàn. Bệ hạ vẫn nên ban thưởng thứ ngài đã hứa đi thôi.

Đường Thái Tông nở nụ cười gượng gạo, phẩy phẩy tay áo:

- Được rồi, ban thưởng Trưởng Tôn công tử trăm lượng hoàng kim, ngươi còn muốn ban thưởng thứ gì nữa không?

Trưởng Tôn Kỳ Dương cười nhạt:

- Bệ hạ đã nói vậy thì thảo dân đành mặt dày xin một thứ... Miễn tử bài.

Toàn điện im lìm trước câu nói nhẹ nhàng đó, Đường Thái Tông không chút chần chừ, nói:

- Trẫm ân chuẩn.

Sau đại yến lễ vật lần lượt được đưa đến Triệu quốc công phủ, thái giám tổng quản lúc đưa Miễn tử bài cho Trưởng Tôn Kỳ Dương biểu lộ vẻ mặt cung kính hết mức có thể, thứ này nha, dù cho có giết vương tôn công tử đều được tha thứ hết, bệ hạ lần này ra vốn thật nặng đa.

Trưởng Tôn Kỳ Nhân sau khi về phủ đều nhốt mình trong phòng không gặp người, lý do đơn giản, hắn ló mặt ra sẽ bị huynh đệ muội đùa giỡn cho tái mặt khi mang tay không về dù đã phô diễn tài nghệ.

Thục vương phủ cũng cho người mang lễ vật đến, nói là chúc mừng thập nhị công tử tai qua nạn khỏi, Trưởng Tôn Kỳ Dương chỉ cười, nói:

- Những vật này mang về cho Thục vương dùng đi thôi, lễ vật quý trọng như vậy thảo dân nhận không nổi.

Quốc công phủ sau đó lại đóng cửa miễn tiếp khách, những người muốn bái phỏng đều bị mời về từ đại môn, trong thời gian đó thương tích của y cũng bắt đầu khởi sắc, thêm nửa năm trôi qua, y đã có thể tự bước trên chân của mình. Lại nghe nói vương tử Nam Chiếu sau khi ra khỏi yến tiệc bị một đám người chặn đánh, ngày xuất hành về nước không dám ló mặt ra khỏi kiệu, trở thành trò cười được các thuyết khách kể trong trà quán mấy năm liền.

---

Trở lại thời điểm hiện tại, Đường Thái Tông cười trừ trước câu nói của Trưởng Tôn Kỳ Dương, dung túng nói:

- Không tham gia săn bắn cũng không sao, hôm đó đến dự khán là được.

Trưởng Tôn Kỳ Dương nhíu mày, miễn cưỡng chắp tay áo:

- Tuân chỉ.

Buổi mừng thọ diễn ra trong êm đẹp, quan viên đua nhau đưa thọ lễ, quốc công phủ hai năm nay chỉ mở cửa vào những ngày như thế này, phải tận dụng cơ hội lấy lòng một cách triệt để.

Đêm đó, Tùng Lâm uyển.

Lão nhân say xỉn ra sức cướp đoạt vò rượu từ tay thiếu niên, không quên kêu gào:

- Xú tiểu tử! Mau đưa đào hoa nhưỡng cho ta!

Trưởng Tôn Kỳ Dương điểm nhẹ mũi chân phi thân lên mái nhà, hắc y tung bay, vầng trăng khuyết tỏa ánh sáng lờ mờ chiếu lên người y, vò rượu trong tay tỏa ra mùi hương thơm ngát, cười nói:

- Lão bất tử, hôm nay lão uống nhiều như vậy không sợ say chết sao?

Lão nhân chễm chệ ở phía đối diện, hậm hực:

- Ta có ba vò đào hoa nhưỡng, gạ bán một vò cho một tiểu tử dáng vẻ lắm tiền nhiều của, uống một vò, chôn một vò....

Trưởng Tôn Kỳ Dương ngắm nghía vò rượu trong tay:

- Vậy lão nói vò này chính là vò đã bán cho tên kia?

- Không sai.

- Nếu đã như vậy thì đây đâu còn đồ của lão, đây là thọ lễ của Hầu thượng thư tặng cho phụ thân, lão chỉ được nhìn không được uống.

Lão nhân đột ngột xông tới, vươn tay vồ lấy vò rượu, Trưởng Tôn Kỳ Dương cùng lão ngươi đánh ta đỡ, ngươi cướp ta chặng, cuối cùng vò rượu trượt khỏi hai người rơi thẳng xuống đất vỡ nát, mùi rượu thơm nồng lập tức lan khắp uyển. Lão nhân gầm lên:

- Thập nhị chết tiệt! Ngươi...ngươi..... Aaaaaa.... Rượu của lão phu!!!!!!

Trưởng Tôn Kỳ Dương nhìn vò rượu bể nát, thở dài, túm lấy lão nhân:

- Đi, tới Túy tiên lâu, ta đền cho lão hai vò Ô Trình tửu.

Lúc này lão nhân mới vui vẻ trở lại, lập tức phủi quần áo rồi kéo y vượt tường ra khỏi phủ, chạy tới Túy Tiên lâu.

Buổi đêm là lúc tửu quán tấp nập nhất, hai người Trưởng Tôn Kỳ Dương khoan thai tiến vào dưới sự cung kính của chưởng quầy, y lấy ra hai thỏi bạc đặt vào tay chưởng quầy, nói:

- Ô Trình tửu gia đặt tháng trước, đem ra hai vò.

Chưởng quầy lúng túng đáp:

- Thập nhị gia, thật ngại quá, tiểu nhân không biết hôm nay ngài ghé, Ô Trình tửu đã cấp cho Thục vương, giờ chỉ còn lại một vò thôi.

- Hửm, Thục vương?

Chưởng quầy nhìn vẻ mặt dửng dưng lạnh nhạt của y liền chỉ lên lầu, nơi đang có tiếng ồn vang lên từng hồi :

- Thục vương đang cùng bằng hữu đối ẩm ở nhã gian, Thập nhị gia có muốn lên chào hỏi không?

- Chào hỏi? Gã có tư cách sao?

Trưởng Tôn Kỳ Dương mày nhăn càng lúc càng sâu, tiếng va chạm trên lầu càng lúc càng dữ dội, y đứng dậy, một đường lên lầu, đến nhã gian thượng đẳng, nhìn một lượt khung cảnh một đám nam nhân ăn vận lòe loẹt, cầm đầu là một kẻ đội ngọc quan, kiểu cách y phục vương gia vây lấy một thiếu niên lam y đang ôm chân run rẩy, nhìn kỹ có thể thấy máu dần thấm ra đỏ cả y phục.

Thục vương trừng mắt nhìn kẻ vừa đạp cửa bước vào, kẻ này dáng người thon dài, mình vận hắc y, mày kiếm mắt hổ phách toát lên vẻ lạnh nhạt, dung mạo anh tuấn, giữa mi tâm ẩn hiện ấn kí hoa đào đỏ rực, hai tay tùy ý khoanh lại trước ngực như đang xem trò vui, liền quát:

- To gan! Dám xong vào lãnh địa của bổn vương! Còn không mau cút!

Trưởng Tôn Kỳ Dương nhếch mép khinh bỉ:

- Lãnh địa? Từ khi nào Trường An thành lại thành lãnh địa của Thục vương ngươi vậy? Hay là chức Thứ sử Tề Châu đó ngươi cảm thấy không đủ, muốn lên vị trí trên vạn người?

Thục vương giận tím mặt:

- Ngươi.... Ngươi ngậm máu phun người!

- Nếu như không muốn gia ngậm máu phun người thì phải tuân theo quy tắc ở đây nha, gia không quản ngươi làm mưa làm gió ở đất phong của ngươi như thế nào, một khi bước vào Túy Tiên lâu của gia, dù là hoàng đế cũng phải theo phép nơi đây. Gia nói như vậy, ngươi hiểu chứ, Thục vương?

Thục vương nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống, mặt xám ngoét vì tức giận:

- Hảo.

- Ta kính vương gia một ly mừng lần đầu gặp gỡ.

Trưởng Tôn Kỳ Dương rót rượu xong liền nói:

- Khi nãy các ngươi ồn ào, làm ảnh hưởng đến người khác nên gia đến nhắc nhở, các ngươi nhớ giữ yên lặng một chút, bàn tiệc này gia mời, xem như tạ lỗi vì đã đường đột xông vào. Gia đi trước một bước.

Thục vương vội vàng đứng lên muốn đưa y ra cửa thì bị y xua tay:

- Gia có chân có thể tự đi được, à đúng rồi, thiếu niên kia gia thấy hợp nhãn, có thể đưa đi được chứ?

Thục vương không chút chần chừ kéo ngay thiếu niên lam y ra đẩy vào người y, cười ngượng ngập:

- Đương..... Đương nhiên là được.... Quán chủ đi thong thả.

Trưởng Tôn Kỳ Dương khẽ gật đầu, ôm lấy thiếu niên vào ngực, ngẫm nghĩ chốc lát bèn bế cả người lên, dùng áo choàng che chắn rồi thong thả đi xuống lầu.

Thục vương cùng đám bằng hữu nhìn nhau, cùng nói lên nghi vấn:

- Quán chủ Túy Tiên lâu này rốt cuộc là kẻ có thân phận như thế nào?

---
Tiểu kịch trường:

Chưởng quầy: Thập nhị gia, người ta hỏi thân phận ngươi!

Thập nhị:........... (Ôm người đi thẳng)

Chưởng quầy: a.... ha... ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro