Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4: Kiếp thứ nhất (2)

Ba ngày sau, Quốc công phủ.

Trưởng Tôn Vô Kỵ từ sớm đã sai người chuẩn bị y phục cùng điểm tâm, đến trưa liền cùng quản sự đến một viện tử tĩnh lặng nhất trong phủ, nơi đây chỉ trồng tùng và trúc, tỏa ra một mùi hương thanh lãnh.

Ông chậm rãi bước vào một gian phòng, bên trong có một người đang ngồi trên giường quay lưng về phía ông. Y phục được đặt trên bàn nhỏ cạnh đó, người kia nhón tay lấy một khối điểm tâm, khẽ hỏi:

- Phụ thân, nhất định phải đi sao?

Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài, kéo chiếc xe lăn được trải một tầng đệm dày lại gần bên bàn, dùng ấm lô đặt vào, phủ thêm một lớp chăn mỏng để làm ấm, nói:

- Bệ hạ nói, nhân dịp này chọn ra thế tử, cho nên, không đi không được.

Người trên giường nâng tay để người hầu khoác thêm y phục, chăn gấm trượt xuống để lộ đôi chân bất động, cánh tay khi giơ lên nhìn được một đoạn da thịt chằng chịt vết thương. Khuôn mặt y thanh tú nhưng nhợt nhạt, cứ như vừa trải qua bạo bệnh.

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn y hồi lâu rồi quay mặt đi, không nỡ nhìn thêm, nhìn lâu chút nữa ông sẽ khóc cũng không chừng. Kẻ đang được chải tóc mặc quần áo kia đã từng cười nói hào sảng, lại nho nhã lễ độ, trời chưa sáng đã vung quyền múa kiếm, trời tối hẳn vẫn đọc sách kiên trì. Giờ đây lại thành một phế nhân.

Y nhìn ông, nói:

- Phụ thân chuẩn bị đi thôi, canh giờ không còn sớm nữa.

Ông gật đầu, dặn dò người hầu hồi lâu mới li khai.

Người kia nghiêng đầu nhìn bóng ông khuất sau cổng viện, nhíu mày cố cử động đôi chân. Trán y rịn một tầng mồ hôi mịn nhưng chân vẫn như cũ không chút động tĩnh, vừa lúc đó một lão nhân từ sân sau loạng choạng đi vào, nhìn cảnh đó liền vung bầu rượu mắng:

- Hỗn tiểu tử, lão nói với ngươi như thế nào, dục tốc bất đạt, khi nào cử động được tự khắc sẽ cử động, đừng cưỡng cầu.

Thiếu niên không đáp lời, ngẩng người nhìn ra cửa, hồi lâu mới nói:

- Giữ được mạng là tốt rồi.

Giờ Mùi, hạ nhân đưa thiếu niên ra cổng, đại môn Triệu quốc công phủ đóng kín cả năm rốt cục cũng mở ra. Bên ngoài có 2 chiếc xe ngựa treo lệnh bài bằng ngọc khắc chữ Triệu. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng 3 thanh niên cũng vừa đến, là đại công tử, nhị công tử, cùng tứ công tử. Ông nhìn sắc trời, ra hiệu mọi người lên xe, một đường hướng về hoàng cung.

Xe đại thần phải dừng bên ngoài cung, tự thân đi vào bên trong, ngay cả Triệu quốc công cũng không ngoại lệ. Xe vừa dừng lại đã thu hút sự chú ý của hàng người xếp hàng chờ thái giám kiểm tra thân phận cùng thiếp mời. Trưởng Tôn Vô Kỵ bước xuống đầu tiên, ba nhi tử từ xe còn lại cùng đã xuống, nhanh chóng đến bên ông, đại công tử ôm thiếu niên ra, hạ nhân đưa xe lăn đến, hướng thái giám trình lên lệnh bài rồi tiến vào cửa, tránh đi sự tò mò của người xung quanh

Cả năm người thong thả đi về chính điện, thiếu niên nhăn mày:

- Đại ca, ngươi để ta ngồi xe đi, ôm như thế này thật mất mặt.

Đại công tử cười:

- Tiểu thập nhị, đừng ngượng ngùng nha, ca ca nguyện ôm ngươi cả đời.

- Ngươi....

- Đừng nháo, đừng nháo, vào trong cửa ca ca sẽ để đệ tự đi. Được không?!

Tiến vào đến nơi diễn ra yến tiệc, đại công tử như lời hứa thận trọng đặt thiếu niên vào xe lăn, thong thả đẩy y đến địa phương đặt bàn của Triệu quốc công phủ. Hồi lâu câc bàn đều đã kín chỗ, hoàng đế cùng hoàng hậu chậm rãi tiến vào, nhận một loạt lễ bái, yến tiệc mới chính thức bắt đầu.

Sau những màn nhảy múa chúc tụng, cuối cùng cũng đến lúc cao trào, các nước xưng thần với Đường triều lần lượt đưa người lên biểu diễn, một người thân thủ nhanh nhẹn, ăn vận xa hoa, đứng dậy từ bàn sứ giả đi ra khoảng trống giữa yến tiệc, chấp tay với Đường Thái Tông:

- Thần là Thác Bạc Kì, vương tử của Bộc Luật, năm trước từng diện kiến thập nhị công tử Triệu quốc công phủ, thua tâm phục khẩu phục. Năm nay rất muốn được tái kiến luận võ, mong bệ hạ thành toàn.

Vẻ mặt Đường Thái Tông cứng ngắc, người trong yến tiệc cùng nhau phụ họa, lần đại yến năm trước thập nhị công tử một thân tài hoa khiến bao người kính nể, năm nay đa phần đều vì y mà ôn luyện tài nghệ mong được thử sức. Ông nhìn sang bàn của quan viên, thấy Triệu quốc công đang bình tĩnh phẩm rượu, mấy công tử nhà ông ta chụm lại một chỗ, chậm rãi mang điểm tâm nếm qua rồi nhỏ giọng bình phẩm với nhau, khẽ hắng giọng:

- Vô Kỵ khanh, không biết công tử mà Thác Bạc Kì nói có đến không?

Trưởng Tôn Vô Kỵ từ tốn đặt chung rượu xuống, đứng dậy hành lễ, nói:

- Thần trí nhớ kém không biết người vương tử nhắc đến là ai, mong bệ hạ cùng vương tử lượng thứ.

Đường Thái Tông nhìn xoáy vào vẻ mặt hết mực điềm tĩnh của Trưởng Tôn Vô Kỵ hòng tìm kiếm sơ hở nhưng không được, ông ta không nói thập nhị công tử có đến hay không cũng không nói y còn tồn tại hay không, chỉ dùng cớ để tránh né, thật khiến người khác tức điên. Ông quay sang Thác Bạc Kì, dịu giọng:

- Nếu đã như vậy, vương tử ngươi có thể tùy ý khiêu chiến.

Thác Bạc Kì nhíu mày, hồi lâu lắc đầu:

- Thần chỉ muốn khiêu chiến với Trưởng Tôn thập nhị công tử, hiện không thể cùng ngài ấy luận kiếm chỉ có thể góp vui bằng một khúc đao vũ vậy.

Được sự chấp nhận của hoàng đế, vương tử Bộc Luật rút đao, nương theo tiếng nhạc vẽ nên từng đường đao sắc bén đầy uy lực, mang đậm sắc thái oai hùng hiên ngang của thảo nguyên. Nhìn một màn này cứ ngỡ bản thân đang hòa vào những trận săn bắn tại bộ lạc, tự do tự tại vẫy vùng.

Khuất sau Triệu quốc công, thiếu niên được ba vị huynh trưởng che chắn không ngừng tuồn đồ ăn cho, vừa ăn vừa nhỏ giọng thảo luận:

-"Tiểu thập nhị, ăn thêm cái này đi, trơn mềm, không ngấy không bở, mùi vị thanh thuần, không hổ là ngự thiện phòng a~"

-"Món này được nấu bằng lá trúc, cũng không tệ đâu, đến nếm thử một chút"

-"Thập nhị đệ xem, cái tên Thác Bạc này có ý gì hả, năm trước đã thua thảm năm nay lại mò đến khiêu chiến, muốn rước nhục thêm à? "

Trưởng Tôn Vô Kỵ cầm ly rượu thoáng run rẩy, ông vuốt vuốt tay áo dài rộng, nâng tay như đang lau miệng, trầm giọng cảnh cáo:

- "Các ngươi bớt nói lại cho ta. Còn nữa, lão đại, lão tứ, cấm lấy những món các ngươi thích rồi để những món các ngươi không ưa lại cho ta, mấy món đó ta cũng không ăn a~"

Đại công tử ủy khuất:

-"Phụ thân, chúng ta là mang cho tiểu thập nhị, món ngon phải nhường đệ ấy tẩm bổ chứ! "

Thiếu niên chống cằm, khẽ nói:

-"Ta chỉ biết nãy giờ những món đó ta mới chạm được hai khối"

Đại, nhị, tứ công tử cúi đầu nhận cái trừng mắt trắng dã từ phụ thân, rồi thành thành thật thật ngồi quanh đệ đệ, tận lực dùng thân thể cao lớn mà che chắn y. Bấy giờ trên sân vương tử kia cũng đã múa xong, hoàng đế vỗ tay khen ngợi:

- Đao pháp ảo diệu, hảo hảo hảo. Người đâu, thưởng.

Những vương tử, thế tử đi theo sứ thần đến dự tiệc lần lượt lên biểu diễn tài năng, mãi vẫn không thấy người của Đường triều lên đài, sắc mặt Đường Thái Tông hơi cứng lại. Ông quay sang hoàng hậu, nói khẽ:

- Hoàng hậu, nàng xem, nên cử công tử hay vương gia nào ra thi thố đây?

Hoàng hậu điềm đạm dùng khăn tay lau khóe miệng, nói:

- Võ thì có thể chọn công tử nhà Hầu thượng thư, văn thì.... nhị công tử Triệu quốc công trước giờ xứng danh văn sĩ, lúc trước khi thập nhị công tử chưa phô diễn tài năng lão nhị chính là đầu bài mỗi lần hội thi được tổ chức a~

Hoàng đế gật gù, ông suýt quên mất Triệu quốc công có đến 12 nhi tử lẫn nhi nữ, trong đó 6 vị được chính thất cùng bình thê sinh ra văn thao võ lược, lão đại từng là võ trạng nguyên, lão nhị đỗ bảng nhãn nhưng không ra làm quan, tiêu dao tự tại lẩn quẩn trong thư quán, làm tiên sinh nhàn tản, kẻ nổi bậc nhất chính là thập nhị công tử, tinh thông cả văn lẫn võ, đáng tiếc.....

Hoàng đế vẫy tay với nhị công tử Triệu quốc công:

- Trường Tôn Kỳ Nhân, các nước đã biểu diễn tài năng rồi, ngươi cũng lên góp vui đi.

Nhị công tử - Trưởng Tôn Kỳ Nhân, mặc một thân bạch y, cài trâm ngọc lỏng lẻo lười biếng, lúc này đang rót trà ra chung cấp cho đệ đệ, ngờ đâu bị điểm tên khiến hắn giật nảy người, làm rơi vãi nước ra vạt áo ướt một mảng. Hắn chặc lưỡi buông bình trà đứng dậy, chắp tay lĩnh mệnh rồi luống cuống rời bàn đi ra.

Vương tử cùng sứ thần các nước nhìn dáng vẻ vụng về của hắn khi vấp phải vạt áo trong lúc nhận kiếm khiến cả người chúi về phía trước nhưng không té ngã đua nhau vỗ bàn cười ngất, còn kháo nhau:

- Tên công tử trói gà không chặt này lên làm trò hề sao?

- Mau xuống đi!

Trưởng Tôn Kỳ Nhân không đếm xỉa đến bọn họ, chắp tay với Đường Thái Tông:

- Bệ hạ, thần thỉnh cầu một cổ cầm, lụa trắng, và mực.

Hoàng đế gật đầu ân chuẩn, rất nhanh những thứ đó đã được bày lên. Kỳ Nhân rút kiếm, tay kia cầm bút lông, nâng một chân đặt lên bàn đặt cầm, gảy một tiếng, kiếm huơ lên một đường, bút trong tay bắt đầu tung hoành trên lụa. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh dần, kiếm vũ biến hóa ảo diệu, tiếng đàn lúc đầu rời rạc, lúc sau dần liền mạch như tiếng trống trận, tiếng thúc ngựa dồn dập, nghe như đang đứng nơi sa trường chứng kiến một trận đánh lớn. Bút lông trong tay đã vẽ được nửa tấm vải, có thể lờ mờ thấy được cảnh người ngựa xung trận trong khung cảnh núi nọ trùng điệp, trên đầu là vầng trăng đang tỏa ánh sáng lạnh nhạt.

Trưởng Tôn Kỳ Nhân đột nhiên dừng lại, trán lấm tấm mồ hôi, hắn quay người về bàn, rất nhanh bế ra một người che mạng kín mặt, chỉ chừa lại đôi mắt nhắm nghiền, đưa lên bục biễu diễn, đặt y vào vị trí sau cổ cầm.

Mi tâm người kia khẽ nhíu trưng ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng tay cũng đã đặt lên cầm, đôi tay với những ngón thon dài, khớp xương lộ rõ như nhảy múa trên những dây đàn, tấu lên điệu nhạc dồn dập.

Người trong điện đều thấy tâm tình rộn rịch cả lên, bên kia nhị công tử kiếm vũ loang loáng, bút lông họa cực nhanh, đoàn người ngựa trong tranh đã xông vào nhau chém giết, lát sau tiếng đàn reo vui khải hoàn cũng là lúc cờ xí ngập trời toàn quân kéo nhau về, nhưng khúc cuối lại khiến không khí trong điện trầm mặc, phía sau vó ngựa quay về ấy xương trắng xác người chất thành đống tang thương. Tiếng đàn từ hỉ chuyển sang bi một cánh đột ngột, lúc Trưởng Tôn Kỳ Nhân buông kiếm cùng cọ, bạch y lấm tấm mực như hoa rơi, hắn lau mồ hôi đang chảy dài xuống mặt, thở một hơi rồi tà tà chắp tay với Đường Thái Tông:

- Vi thần đã biểu diễn xong, kính dâng lên bệ hạ bức Chiến Thương đồ cùng Sơn Hà khúc.

Yến tiệc lặng như tờ, sau khi Kỳ Nhân nói xong mới bừng tỉnh, Đường Thái Tông vỗ tay nói liền ba chữ hảo:

- Hảo, hảo, hảo, nhị công tử Triệu quốc công quả thật văn võ toàn tài, chỉ biểu diễn một màn đã khiến quần thần kinh tâm động phách. Đến, ngồi bên cạnh trẫm.

Trưởng Tôn Kỳ Nhân ngẩng người ra một lúc, tiêu hóa xong câu nói của hoàng đế, gật gù ra chiều hiểu rõ, tiến lại chỗ cổ cầm, bế người vừa đánh đàn về phía bàn Triệu quốc công, lúc cúi xuống nghe được giọng chế giễu cực nhỏ:

-"Đáng đời ngươi"

Nhị công tử cố giữ khuôn mặt tươi cười, phẩy phẩy tay với phụ thân cùng huynh đệ, rồi tiêu sái đến chiếc bàn được xếp dưới hoàng đế một bậc, ngồi xuống lãnh đạm quét mắt một vòng, thầm chửi rủa trong bụng:

-"Chết tiệt, như thế này chẳng khác nào không ban thưởng, thật phí công"

Sau màn phô diễn tài nghệ gây chấn động của Trưởng Tôn Kỳ Nhân cũng có vài người Đường triều lên trình diễn, cầm kì thi họa đều diễn qua một lần, khiến hoàng đế cứ vuốt râu vung tay khen thưởng.

Đột nhiên một người tướng mạo tuấn lãng, tay cầm chiếc phiến bằng ngọc, y phục làm từ chất liệu đắt giá nhưng không lòe loẹt, đứng khỏi chỗ chắp tay với Đường Thái Tông:

- Nhân sĩ Đường triều cùng các nước đều tài hoa xuất chúng, chi bằng tiếp tục so tài bằng cách chia làm hai bên, một bên ra đề mục, bên kia sẽ giải đáp, sau đó đổi lại, không biết ý bệ hạ như thế nào?

Đường Thái Tông đang lúc cao hứng liền gật đầu:

- Trẫm ân chuẩn.

Người vừa ra ý kiến với hoàng đế được chấp thuận liền phân phó bày 2 cái bàn đối diện nhau, bắt đầu tiến hành thi thố.

Ba nhi tử Triệu quốc công chụm đầu vào nhau, thầm thì:

-"Phen này xong rồi"

-"Lão nhị bị tóm, cả nhà chúng ta không thể chạy, hoàng đế thật cao tay a"

-"Nói nhiều làm gì, thêm đồ ăn đi"

---
Tiểu kịch trường:

Phượng: Ơ.... Ta nhân vật chính , sao chỉ nhắc tới ta chút chéo dị (⊙o⊙)

Đào:............. Cút.

Đại công tử: Tiểu thập nhị! Aaaaaa (A đây miệng aaaa măm măm đó)

Nhị công tử: Ta trên này đơn lạnh lẽo lắm a~~~~~~

Đào: CÚT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro