Hồi 1: Đào Đào if Tiểu Khải
Ngàn năm trước, có một con phượng hoàng sống trong núi hoang vu. Một ngày nọ nó vô tình lạc bước đến nơi sâu nhất của núi, gặp được một cây hoa đào, thời khắc đó guồng quay số phận của cả hai bắt đầu xoay chuyển.
Cây đào nói: - Ta cất công tu luyện, khó khăn lắm mới thành tinh linh, đợi ngày trăng tròn nhất của thiên địa vạn năm có một lần chiếu rọi sẽ thành thần.
Phượng hoàng nói: - Ta đợi thiên kiếp, qua được thiên kiếp ta sẽ thành tiên.
Cây đào nói: - Ta cùng ngươi chờ ngày đắc đạo.
Cứ thế cả hai bình lặng bên nhau suốt 500 năm.
Một ngày của 500 năm sau, phượng hoàng nói với cây đào:
- Đào đào, ta thích ngươi.
Cây đào rung rung cành cây, từng cánh hoa chậm rãi rơi bay bay trong không trung:
- Ngươi biết thích là gì không?
Phượng hoàng nghiêng đầu:
- Là muốn cùng ngươi chơi đùa, cùng ngươi tu luyện, nói chuyện phiếm. Là cảm giác vui vẻ khi ở cạnh nhau.
- Ấu trĩ.
Một ngày của 100 năm sau nữa, một thiếu niên có mái tóc bạch kim ngồi vắt vẻo trên cành đào, ngẩn người nhìn về phía bầu trời, y có cảm giác bất an. Chợt một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
- Tiểu Khải, ngươi xem gì đấy?
Y quay lại, chạm phải ánh mắt hổ phách đang cười nhu hòa của thiếu niên tóc đen phản phất mùi hoa đào đứng dưới gốc cây:
- Ta có cảm giác thời khắc chúng ta mong đợi đã đến rồi.
Thiếu niên tóc đen thoáng liếc nhìn bầu trời, rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt cười ôn nhu:
- Đến thì sao chứ? Ta chặn thiêp kiếp cho ngươi.
Thiếu niên tóc bạch kim đột nhiên tức giận:
- Thân cổ thụ của ngươi thì chắn thế nào chứ? Ta chưa bị sét đánh chết thì ngươi đã chết cháy rồi.
Thiếu niên tóc đen chính là hiện thân của cây đào, nhìn phượng hoàng đang tức giận, môi mấp mái định nói gì đó nhưng rốt cục không nói, quay lưng hòa vào cây đào. Cứ thế cả hai giận dỗi 100 năm.
Một ngày của 100 năm sau, phượng hoàng rời khỏi tán đào, chạy đến một nơi cách đó thật xa, hiện nguyên hình phượng hoàng rực rỡ, đứng trên mỏm đá nhìn trời, chờ đợi thiên kiếp.
Muốn thăng tiên phải chịu 3 đạo thiên lôi, đạo sau mạnh gấp đôi đạo trước, y chịu được 2 đạo đã muốn hồn phi phách tán, lòng thầm nhủ phen này toi rồi, dù sao phượng hoàng chỉ cần tắm mình trong lửa sẽ lại phục sinh mà thôi.
Ánh sáng của đạo thiên lôi cuối cùng lóe lên, quanh người y bỗng tràn ngập mùi hoa đào, y hé mắt nhìn, cây đào đang dang tay trước mặt y, tán đào che phủ y, còn hắn vẫn giữ nguyên hình người, thẳng lưng đón đạo thiên lôi cuối.
Lúc y tỉnh lại, trên người phủ đầy cánh hoa , liền vội vã tìm kiếm cây đào. Y ngẩng đầu lên đã thấy cây đào, lạ lùng thay, cánh đào lúc trước mang màu hồng, nay đã hóa trắng, tóc của hắn.....cũng hóa trắng mất rồi.
Y vùng dậy, nắm lấy góc áo hắn:
- Ngươi sao lại làm thế?
Cây đào chăm chú nhìn y, nhẹ nhàng nói:
- Vì ta thích ngươi.
Phượng hoàng ngước đôi mắt đau xót nhìn cây đào, nghẹn ngào:
- Ngươi bị tổn thương tu vi làm sao có thể chịu được sự thiêu đốt của ánh trăng chứ?
Cây đào vươn tay xoa đầu phượng hoàng:
- Ta đã thành thần từ rất lâu rất lâu rồi. Ngày Nữ Oa nương nương vá trời ta bị thương nặng phải ngủ say dưới trần thế. Khi ánh trăng vạn năm chiếu xuống là lúc ta quay lại thiên giới. Này, có người đến đón ngươi rồi, mau quay về thôi, Phượng vương....
Phượng hoàng ngơ ngác nhìn cây đào, sống bên nhau gần 1000 năm, giờ phút này y chợt nhận ra bản thân chẳng hiểu gì về hắn, mọi thứ về hắn đều là ẩn số.
Y nhìn những tiên nhân vây quanh mình, một người tự xưng là lão Phượng hoàng đến bên y, xoa đầu y trìu mến:
- Rốt cục lão phu cũng đợi được đại vương quay về thiên giới rồi.
Lão Phượng hoàng quay sang cây đào, cung kính vái chào:
- Cảm tạ Dịch Dương đế quân đã bảo hộ đại vương.
Cây đào xua tay:
- Ta chỉ báo đáp ân tình của y, mau đi đi, ta cần nghỉ ngơi.
- Đế quân, Thiên đế có dặn dò, ngày lịch kiếp của ngài đang đến gần, mau chóng quay về thiên cung thôi.
Cây đào dần hòa vào cây, không nhìn ánh mắt buồn bã của phượng hoàng, chỉ nói:
- Ta biết rồi.
---
Tiểu kịch trường:
Phượng: - Đào Đào.... ngươi vứt bỏ ta 😔
Đào: - Cút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro