Chương 1: Thiên Tỉ
Người ta hay nói rằng tình cảm của trẻ con không vững bền, không nghiêm túc, những lời hứa lúc nhỏ cùng ngoéo tay nhau hứa hôm nay đến hôm sau là quên mất, tình bạn đến khi lớn lên cũng sẽ phai nhạt. Nào có bao nhiêu ký ức trẻ thơ có thể lưu giữ mãi đến sau này.
Trừ khi bọn chúng bị thứ gì đó ám ảnh đến mức không thể quên được, ký ức đó mới đi theo chúng đến cả đời.
***
Đường phố Bắc Kinh lúc lên đèn vô cùng rực rỡ, vô cùng náo nhiệt. Người ta đến đến đi đi vội vã, người thì vui vẻ, người thì buồn bã, nhưng chẳng ai để ý đến ai.
Đời sống hiện đại là vậy, hoa lệ nhưng lạnh lùng, dối trá.
Một chàng trai trẻ tuổi nọ dựa lưng ở trước cửa tiệm tiện lợi, vừa hút thuốc vừa đọc báo. Trên trang bìa là hình của một thanh niên trẻ tuổi cùng một dòng tít thật to.
"Thiếu gia của Vương Thị vừa thoát chết sau một vụ cướp. Nghi ngờ có một âm mưu lớn phía sau"
Bức hình minh hoạ là hình một thanh niên trẻ có đôi mắt đào hoa xinh đẹp, nụ cười xán lạn đầy sức sống, còn có một cái răng nanh duyên dáng.
Chàng trai trẻ miệng ngậm điếu thuốc, khẽ lấy tay sờ lên bức hình một hồi mới gấp tờ báo lại. Rít một hơi thuốc cuối cùng rồi quăng đầu lọc đi.
Cậu huých khuỷu tay vào vai một ông chú đứng bên cạnh, trời này thời tiết lạnh, không ít người đứng làm một điếu thuốc cho ấm người.
"Chú hai, chú biết tập đoàn Vương thị này ở đâu không?"
Ông chú liếc mắt nhìn tờ báo mà chàng trai trẻ đưa qua, đưa tay lấy điếu thuốc trong miệng ra để trả lời cậu.
"Chàng trai trẻ, coi bộ cậu không phải dân Bắc Kinh, Vương thị to vậy mà cũng không biết."
"Ha ha, bao nhiêu năm rồi mới quay về mà"
Ông chú cũng chẳng thèm nói dông dài, đưa tay chỉ thẳng về phía trước, bảo chàng trai trẻ nhìn theo.
"Nhìn này, có thấy toà nhà cao nhất không?"
"Thấy rồi thấy rồi, là toà nhà đó sao?"
"Cậu lấy toà nhà đó làm tâm, những toà nhà xung quanh đều là của Vương thị. Toà cao nhất là trụ sở"
"Chu cha, giàu mạnh dữ!"
"Không vậy thì sao có người muốn bắt thiếu gia nhà họ đến phải lên báo như vầy"
"Làm con nhà này cực nhỉ, lúc nào cũng sợ bị bắt"
Cậu đút hai tay vào túi áo khoác dày cộm, cám ơn ông bác rồi một mạch hướng đến toà nhà vừa được chỉ mà đi.
***
Năm phút sau, chàng trai trẻ đã đến trước cửa Vương thị.
Vừa định bước vào thì...
"Anh bạn, không phận sự miễn vào"
"Tôi là người quen của thiếu gia các người. Đến thăm bạn cũng không cho sao?"
Hai tên bảo vệ chặn chàng trai trẻ nhìn cậu với ánh mắt vô cùng khinh thường, ý tứ rõ ràng là "nói dối thật thiếu muối".
"Mỗi ngày đều có hàng trăm người đến tìm cậu hai với lý do người quen. Nhưng người ta bịa hay hơn cậu nhiều đấy"
"Có vài cô vác cả bụng bầu đến bảo là có con với cậu hai của chúng tôi cơ"
"Đệt! Chơi lớn thế à! Vậy lý do của tôi thiếu đầu tư quá rồi"
"Thì đấy"
Hai tên bảo vệ nhún vai, xem như ngầm thừa nhận, lịch sự đưa tay cùng hướng về phía trước, mời chàng trai trẻ quay trở về.
Có vẻ như sau sự kiện báo chí đăng tin, ở đây canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Chàng trai trẻ cảm nhận được rõ ràng dù trước cổng chỉ có hai tên bảo vệ nhưng khí tức con người ở xung quanh nơi này lại dày đặc đến khó tin. Có khi đến cả trăm tên vệ sĩ chứ không ít.
Cậu tự ngẫm bản thân hôm nay không thể nào vào bằng cửa chính.
Thanh niên trẻ thở dài một tiếng, trách cứ bọn họ sao lại không tin mình rồi chậm chạp xoay lưng rời đi.
Cậu ước chừng mình đã cách xa toà nhà của thiếu gia Vương thị đủ xa khuất tầm mắt của bọn vệ sĩ mới dừng bước. Kín đáo lẻn vào góc khuất của một toà nhà khác của Vương thị, cậu khom người lấy tư thế chuẩn bị chạy của vận động viên, trong tích tắc ngẩng mặt lên, dưới lòng bàn chân như có gắn động cơ phản lực, cả người thuận theo lực đẩy của hai chân bắn về phía trước.
Lần thứ nhất cậu đáp chân ở một toà nhà cách toà cao nhất 200m để lấy đà, lại một lần nữa bắn đi đến toà thứ hai, cứ thế vài lần đã hoàn hảo đặt chân đến ban công ở tầng cao nhất của trụ sở Vương thị mà không bị ai phát hiện.
Chàng trai lấy tay vẽ một vòng ở tay nắm cửa, cửa đang khoá chặt tự động lạch cạch hai tiếng, tay nắm tự xoay tự mở cửa chào đón chàng trai. Cậu gõ nhẹ lên cửa kính, phát hiện là loại kính chống đạn tối tân đập không vỡ, khoá cửa cũng là loại khoá phức tạp tối tân mà bậc thầy mở khoá cũng chưa chắc giải được.
"Wow, con nhà giàu có khác, đồ đạc thật hiện đại"
Chính giữa phòng là một chiếc giường cỡ lớn bốn phía đều treo màn mà chàng trai chưa bao giờ thấy, tự nhẩm chắc nó phải to bằng cái phòng mà cậu đang thuê hiện tại.
Giàu mà còn khoa trương như vậy, không kéo một đám đến giết người cướp của mới lạ.
Cậu vén một bên màn, hé lộ một thân hình mảnh khảnh đang nằm đơn độc trên chiếc giường to.
Một chàng trai khuôn mặt y hệt thiếu gia họ Vương được đăng trên báo đang nằm ngủ say. Cậu mặc một bộ pyjama đen cài nút, cổ áo nửa kín nửa hở để lộ cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện nhìn vô cùng gợi cảm.
Mà theo chàng trai định nghĩa chính là, nhìn là muốn cắn.
Cậu nhẹ nhàng leo lên giường, bò đến bên cạnh người đang ngủ. Cậu nằm bên cạnh, toàn thân xoay về hướng người kia đang ngủ, tay chống đầu lên, chậm rãi thưởng thức vẻ đẹp của thiếu gia họ Vương.
"Thật khuynh thành mà. Bọn cướp kia thật ngu ngốc, gì mà giết người cướp của, là ông đây thì sẽ cướp cả tiền lẫn sắc. Đẹp như vậy cũng nỡ giết sao?"
Chàng trai trẻ nhân lúc người kia ngủ say buông lời trêu cợt vài câu mới chịu đi vào chính sự. Cậu lấy ngón tay chọt vào cái má đầy thịt như cái bánh bao nhìn là muốn cắn của thiếu gia họ Vương đến khi tỉnh dậy mới thôi.
"Này dậy đi! Người ta leo lên giường luôn còn ngủ như heo"
"Dậy dậy, không dậy tôi sẽ hôn á"
"Con heo Khải, mau dậy!"
Bị nhéo bị chọt một hồi lâu, thiếu gia họ Vương nghe đến ba chữ 'con heo Khải' mới sực tỉnh. Vừa mở mắt thấy có người trước mặt, cậu hốt hoảng theo quán tính sờ lên chuông báo động muốn gọi vệ sĩ.
"Vô dụng thôi, tôi vô hiệu hoá nó rồi"
Chàng trai vừa nói vừa cợt nhả nhoẻn miệng cười, để lộ hai lúm đồng điếu ở bên khoé miệng vô cùng duyên dáng.
Ánh sáng le lói của vầng trăng khuyết thuận đường soi vào bên giường, tuy không sáng lắm nhưng đủ để thiếu gia họ Vương nhìn thấy hai lúm đồng điếu cùng đôi mắt trong suốt màu hổ phách.
Mặc dù người trước mặt là thanh niên trưởng thành, nhưng ánh mắt đó, nụ cười đó, cùng cách gọi 'con heo Khải' đó nữa, chỉ có thể là một người.
"Đầu Bự?"
"Ây da, lớn cả rồi đừng gọi cái biệt danh khó nghe đó nữa được không?"
"Cậu đúng là Đầu Bự hả?!"
"Con heo Khải này, đã bảo đừng gọi biệt danh đó--"
Câu còn chưa nói xong, người đã nhào đến ôm chầm lấy cậu.
"Đầu Bự, anh thật sự rất nhớ em!"
"Có tên có họ cho gọi mà, còn gọi vậy nữa tôi lại đi cho anh xem"
"Đừng! Thiên Tỉ, đừng đi"
Người kia nghe cậu đòi đi, bất giác siết chặt vòng tay hơn. Mặc dù có một chút khó thở, nhưng khoé miệng lại cong lên cười đến thoả mãn.
"Vậy mới ngoan. Nào, chúng ta nói chuyện quan trọng đi"
Cậu vừa tính kéo thiếu gia họ Vương ra để nói chuyện chính sự, tai đã không còn nghe động tĩnh bát nháo luôn miệng gọi tên mình nữa, thay vào đó là hơi thở đều đều vô cùng trầm ổn.
Con heo Khải, lại ngủ!
Tay chân lại còn quấn lấy cậu như con Koala, thói quen dính người này bao nhiêu năm vẫn không bỏ.
Hồi còn bé xinh xẻo ngốc nghếch thì thôi, nhan sắc lúc đó của người kia cậu cũng không còn nhớ rõ, chỉ nhớ là không có gì đặc biệt lắm, lớn lên lại đặc biệt động lòng người.
Nét đẹp trung tính của anh ấy bây giờ có thể giết sạch tam giới: nam giới, nữ giới và giới tính thứ ba ấy.
Với Nhân Mã đam mê cái đẹp như Thiên Tỉ, bị người đẹp ngủ mê ôm chặt thế này đúng là một trời thử thách.
"Anh có tin tôi cường thưởng dân nam không, Vương Tuấn Khải? Ngủ tư thế gì mà kỳ cục vậy? Tính câu dẫn tôi sao?"
Lay mãi người kia vẫn không tỉnh dậy, thậm chí còn siết chặt hơn, Thiên Tỉ thở dài.
Từ nhỏ cậu đã hết cách với người này, chỉ có yêu thương vô hạn chứ không nỡ làm gì trái ý. Ngủ ngon đến vậy, thôi thì chờ thức dậy rồi tính tiếp.
Cả đêm cậu cũng chưa được ngủ, theo tiếng thở đều đặn cùng mùi hương dễ chịu trên người Vương Tuấn Khải, mi mắt của cậu dần trĩu nặng, từ từ chìm vào giấc ngủ.
***
Hôm sau, trời vừa hửng sáng, Vương Tuấn Khải đã mờ mờ tỉnh dậy. Mỗi ngày đều ngủ một mình trên giường lớn, muốn lăn thế nào thì lăn thế ấy, hôm nay lại như có cái gì cản lại khiến bản thân chỉ ngủ đúng một tư thế, báo hại lưng với cổ đều cứng đơ.
Cơ mà thật ấm áp, quản gia chắc lại mới mua gối ôm kiểu mới ôm thật sướng. Vương Tuấn Khải được một cỗ ấm áp mềm mại tấn công xúc giác mạnh mẽ khiến bản thân lần nữa lười biếng, dụi dụi đầu vào cái gối ôm có hơi ấm triền miên.
Chờ một chút!
Gối ôm có tay hay sao mà lại biết ôm eo??
Vương thiếu gia choàng tỉnh, cơn buồn ngủ khi nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác cao độ.
Phát hiện gối ôm khi nãy chính xác là một tên không rõ lai lịch đang ngang nhiên vùi mặt vào chăn mà ngủ, Vương Tuấn Khải ngay lập tức đẩy người đó ra xa.
Phản ứng đầu tiên là lấy tay ấn chuông báo động.
Cậu ấn đến lần thứ ba, chuông cũng không hề reo lên. Còn cái tên nằm bên cạnh, không biết hắn có tài phép gì mà có thể đột nhập vào đến tận đây mà không có ai phát giác.
"Vô ích thôi, tôi vô hiệu hoá nó rồi..."
Thiên Tỉ đang ngủ ngon giấc lại bị người đẩy ra, tinh thần sáng sớm vô cùng tệ hại. Cậu lấy tay vò vò đầu tóc một chút cho tỉnh ngủ, miệng thì lè nhè vài câu nói qua.
Buổi sáng bị mạnh bạo gọi dậy, giờ cái gì cũng làm cậu thấy đáng ghét. Âm thanh nhấn chuông báo động kia cũng có thể chọc giận người.
"Ngươi là ai?"
Trong đầu Thiên Tỉ đang đầy những câu chửi bới con người kia. Đầu heo nhà anh ôm kẻ đột nhập ngủ suốt một đêm bây giờ mới hốt hoảng hỏi người ta là ai. Cả đêm còn tận lực câu dẫn nam tử hán đại trượng phu như tôi.
"Anh nghĩ xem?"
Nói xong cũng không đợi Vương Tuấn Khải suy nghĩ, cậu bật dậy dồn người ta dựa sát vào tường, thuận tay bịt miệng không cho lên tiếng.
"Sát thủ, anh còn sống được tới giờ nói chuyện sao? Cướp của, tôi còn ở đây cho anh thấy? Bắt cóc, anh sẽ còn ngồi ở đây sao? Đào hoa tặc...?"
Sắc mặt Vương Tuấn Khải trở nên trắng bệch. Thiên Tỉ phải cố gắng lắm mới không bật cười.
"Nếu tôi thật sự cướp sắc thì bây giờ anh vẫn còn sức đẩy tôi ra sao? Con.Heo.Khải"
Cậu bịt miệng Vương Tuấn Khải mới có cơ hội tập trung nhìn vào đôi mắt của cậu ấy. Mười mấy năm qua đi, đôi mắt của Vương Tuấn Khải đã đẹp càng đẹp. Mắt hoa đào nhu tình vô hạn, lông mi đen dày, chỉ cần mị nhãn một chút là có thể khiến người ta rơi vào biển ôn nhu ngay lập tức.
Lúc ngạc nhiên, đôi mắt tròn ra nhìn mình cũng đẹp như vậy.
Vương Tuấn Khải nghe đến ba chữ mà tên kia gọi mình mới nhớ lại giấc mơ tối qua. Hình như cậu đã mơ thấy người bạn thuở nhỏ của mình quay lại tìm mình, gọi mình bằng biệt danh lúc nhỏ, cậu còn kích động tới ôm chầm lấy người ta.
Hoá ra không phải mơ.
Mặt trời bắt đầu ló dạng, ánh sáng len lỏi vào phòng, đôi mắt của tên lạ mặt kia cũng bắt đầu phát sáng. Đặc trưng của đôi mắt hổ phách chính là trong suốt như ngọc, gặp ánh sáng sẽ càng trong càng sáng, chính xác là đôi mắt của người bạn năm xưa.
"Chịu nhận ra tôi chưa?"
Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải nhìn ngây ngốc, không nhịn được nhoẻn miệng cười lộ đồng điếu.
Vương Tuấn Khải thấy lúm đồng điếu mới hoảng hốt lấy tay giật tay người kia ra khỏi miệng mình.
"Thiên Tỉ! Cậu là Thiên Tỉ?"
"Nhận ra rồi sao? Ra là lúc thức dễ thương hơn, chịu gọi tên của tôi. Ui anh làm cái gì vậy?"
Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải hết nắn mặt lại sờ đầu, sờ đến bực bội phải kéo tay người kia ra.
"Đầu không thấy bự như hồi đó..."
"Cơ thể lớn lên nhưng đầu thì không lớn nữa ok?"
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, cậu đã bảy phần tin tưởng ngồi trước mặt mình chính là người bạn Thiên Tỉ thuở nhỏ của mình. Nhưng bị người ta âm mưu bắt cóc cũng không phải lần đầu, không thể chỉ vì nhìn giống bạn cũ và biết biệt danh lúc nhỏ của mình mà tin tưởng hết được.
"Làm sao tôi biết cậu đúng thật sự là Thiên Tỉ chứ..."
Con heo này ít ra đã không tin người như trước nữa. Thiên Tỉ hài lòng gật đầu, bắt đầu thuận ý đối phương trả lời một chút.
"Vương Tuấn Khải lúc nhỏ có biệt danh là Con Heo Khải do Dịch Dương Thiên Tỉ đặt, lý do là vì lúc nào cũng không chịu ngồi thẳng, toàn là dựa vào người của tôi, lười như heo, lại còn đặt biệt danh khó nghe kia cho tôi. Năm chúng ta tám tuổi, lúc chơi trốn tìm thì bị lạc nhau, bây giờ mới gặp lại. Còn có..."
Thiên Tỉ cười ranh mãnh lộ đồng điếu. Vương Tuấn Khải nghe đến đoạn chơi trốn tìm đã gần như tin đây chính là người bạn nhỏ của cậu, nhìn người kia cười ranh ma như vậy cũng tò mò muốn nghe luôn chứng cứ cuối cùng.
"Có người nói sau này lớn lên sẽ lấy tôi"
"Còn lâu! Anh nói muốn em lấy anh chứ bộ!"
"Tôi không thấy nghĩa của hai câu này có gì khác hết"
"Đầu bự, em khi dễ anh!"
"Không được gọi cái tên đó nữa!"
Hai tên đàn ông hai mươi mấy tuổi đầu om sòm qua lại cả buổi mới chịu nghiêm túc ngồi lại nghiêm túc nói chuyện.
"Lần này tôi đến đây để làm vệ sĩ cho anh"
"Không được!"
Vương Tuấn Khải nghe đến hai chữ vệ sĩ ngay lập tức phản đối. Công việc này quá nguy hiểm, bên cạnh cậu đã nguy hiểm rồi, bảo vệ cho cậu còn nguy hiểm tính mạng hơn. Làm sao có thể để Thiên Tỉ mạo hiểm như vậy được.
"Vì sao không được?"
"Quá nguy hiểm. Làm vệ sĩ cho anh, mỗi ngày đều phải đối diện với cái chết..."
"Đó là vì bọn họ vô dụng. Tôi vào đây ngủ cả đêm họ cũng không phát hiện, vậy mà làm vệ sĩ cái nỗi gì"
Ăn sạch anh luôn chắc họ cũng không biết.
Dĩ nhiên câu này Thiên Tỉ sẽ không nói ra.
"Vậy cũng không được!"
Trong lòng Vương Tuấn Khải vẫn khúc mắc tại sao cậu ấy lại có thể đột nhập vào đây mà thần không hay quỷ không biết nhưng cậu vẫn không muốn đặt Thiên Tỉ vào vòng nguy hiểm như vậy.
Khó khăn lắm mới gặp lại, không thể để cậu ấy có chuyện được.
Thiên Tỉ thở dài.
"Nếu vậy thì tôi đi đây. Tạm biệt"
Không ngoài dự đoán, tay bị người kia giữ chặt.
"Em vừa mới tới, chưa gì muốn đi nữa rồi?"
"Tôi đến đây để làm vệ sĩ cho anh, anh không cần... thì tôi đi"
"Thiên Tỉ!"
Vương Tuấn Khải luống cuống gọi tên đối phương, trong lòng có biết bao nhiêu điều muốn nói để giữ cậu lại nhưng không cách nào nói ra miệng được.
Anh vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi em cho rõ...
"Anh phải tin tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ không dễ chết như đám vệ sĩ vô dụng của anh đâu"
"Không còn sự lựa chọn nào khác sao?"
Làm thư ký cũng được, quản gia cũng được, làm vợ anh... cũng có thể suy nghĩ mà. Sao giữa trăm ngàn lựa chọn em lại chọn công việc nguy hiểm nhất như vậy.
Vương Tuấn Khải mắng thầm trong lòng.
"Một là tôi ở đây làm vệ sĩ cho anh. Hai là tôi đi. Anh chọn đi"
Nhìn gương mặt khó xử của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ cũng không nỡ cứng rắn hơn. Cậu lấy tay vuốt mái tóc đen dày của anh.
"Anh có tin tôi không?"
Vương đại thiếu gia nhẹ gật đầu.
"Tôi sẽ không để mình có chuyện đâu. Để tôi làm vệ sĩ cho anh"
Anh là đồ con heo. Chính mình mới là người hay đối diện với nguy hiểm nhất, vậy mà vẫn còn lo nghĩ cho người khác.
"Vậy hứa với anh... không được biến mất trước mặt anh nữa"
"Ừ. Bảo đảm mà"
Vương Tuấn Khải thở dài ảo não, cuối cùng cũng phải thoả hiệp để cậu không bỏ đi. Gặp lại người bạn thân thuở nhỏ đáng lẽ phải vui mừng trò chuyện ngày đêm, bây giờ lại đâm ra khó xử thế này, cậu không biết phải dùng tâm tình nào để đối diện cho phải.
Đang trong lúc rối bời, cậu nhìn thấy Thiên Tỉ giơ ngón út lên trước mặt mình.
"Ngoéo ngón tay hứa cái nào"
Cảnh tượng này thật giống lúc nhỏ hai người thường xuyên móc ngoéo hứa hẹn với nhau. Thiên Tỉ tính tình lơ đễnh, mỗi khi hứa miệng thì đều ỷ bản thân nhỏ tuổi hơn mà thường hay nuốt lời, nhưng đã ngoéo tay hứa rồi thì sẽ nhớ rất rõ, chưa từng thất hứa với cậu lần nào.
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ đưa ngón út lên ngoéo tay với Thiên Tỉ.
"Xin lỗi em..." đáng lẽ anh phải bảo vệ em mới đúng.
"Khờ quá, là ý muốn của tôi mà"
Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt khổ sở của Vương Tuấn Khải thật sự muốn nói cho cậu ấy biết rằng cậu mỗi ngày đều cầu chết mà không được, lại nghĩ nói ra có khi lại doạ người ta hốt hoảng chết luôn, cuối cùng cũng giữ im lặng.
Có những bí mật không thể nào nói ra được.
***
A/N: Comments ARE LOVE ❤️💙💜
Hy vọng mọi người sẽ thích truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro