Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đau đớn hoá ra lại chân thật đến như vậy. Nhìn anh mà tôi không thể thốt ra thành lời. "Chia tay? Tuấn Khải, anh đang đùa em có phải không?" Từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ, chúng tôi...sẽ ở bên nhau đến già. Dù chỉ là mối quan hệ bị giấu kín, tôi vẫn mong muốn được ở bên anh.

Ôm chặt lấy anh hòng xoa dịu đi cơn đau nơi ngực trái. Tôi đang đợi, đợi câu trả lời của anh. Tôi đang đợi anh nói anh chỉ đùa thôi rồi ôm lấy tôi. Tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc khiến lòng tôi nặng trĩu. Rõ ràng là tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy nơi anh. Rõ ràng tôi cảm nhận được anh cũng đang khóc.

"Thiên Tỉ à, chúng ta chia tay đi. Mối quan hệ này sẽ không có ai chấp nhận đâu. Hơn nữa, chúng ta...là người của công chúng." Giọng nói mà tôi vẫn luôn yêu thích trở nên cực kỳ xa lạ, tàn nhẫn. "Không phải chỉ cần chúng ta là đủ rồi sao? Chỉ cần có anh và em là đủ rồi mà." Tôi cứ lầm bầm như kẻ điên.

Anh đẩy mạnh tôi ra xa. Vốn là có thể đứng dậy nhưng tôi lại không muốn làm điều đó. Cả cơ thể nặng như đeo chì, tan vỡ. Nhìn bóng lưng anh khuất dần khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng. Hôm nay là kỷ niệm mười năm, vốn là muốn cùng anh vui vẻ nhưng kết cục lại là như vậy. Tôi khóc không thành tiếng.

Tôi dần cảm thấy chán chường với cuộc sống. Không có anh, tôi cảm thấy như tất cả hy vọng cùng ánh sáng của mình đều biến mất. Tôi dần quen với khói thuốc, bia rượu. Tôi tập làm quen với bóng tối. Sống lý trí như vậy là đủ rồi. Tôi muốn buông thả một lần. Cầm lên lưỡi lam, tôi cắt sâu vào da thịt của mình. Ít ra thì sự trống rỗng, tê dại bên trong sẽ được bù đắp bằng cách này.

     Ôm lấy cây đàn guitar mà anh để lại, ngân nga vài câu hát quen thuộc. Đã hai tháng trôi qua từ lúc tôi đến căn nhà nhỏ ở vùng hẻo lánh này. Bởi vì không biết phải đi đâu nên tôi đã đến nơi đây. Những vết cắt sớm đã lành, nhưng sao tâm vẫn đau đến vậy? Chắc có lẽ tôi nên buông bỏ thôi. Chỉ có gia đình tôi là biết chuyện, còn lại ai tôi cũng không nói.

     Hai mươi ba tuổi đầu mà lại khiến gia đình khổ sở, khiến fan hâm mộ thất vọng. Có lẽ Vương Nguyên và anh cũng cảm thấy rất thất vọng về tôi. Có khi nào là tôi sai rồi? Lẽ ra tôi nên suy nghĩ kỹ trước khi làm những việc như thế này. "Bạng Hổ! Em sẽ quay trở lại." Cố gắng khiến giọng của mình thật vui vẻ nhưng tôi thất bại rồi. "Mau quay về đi. Ai cũng rất lo lắng cho em." "Vâng." Giọng nói đầy quan tâm như vậy khiến tôi cảm thấy càng có lỗi.

     Có thể là bởi vì đã lâu không ở nơi náo nhiệt như thế này nên tôi cảm thấy có chút không quen, thậm chí là còn có chút ngột ngạt, khó thở. Gặp lại anh, tôi chỉ có thể vờ như bình thường. Tôi luôn cố gắng lảng tránh ánh mắt của anh hết sức có thể. Tôi biết anh đang lo lắng về những vết cắt trên tay tôi, nhưng tôi không để anh hỏi đến việc ấy.

"Thiên Tỉ, là anh sai rồi. Chúng ta có thể quay về như trước đây không?" Tôi chỉ cho anh một ánh mắt cảnh cáo rồi rời khỏi. Về đến nhà riêng, tôi la lớn những gì mình muốn nói. "Anh xem tôi là chó hay sao mà không thích thì đuổi đi, lúc muốn kêu quay trở lại? Khốn nạn, thật là khốn nạn mà." Suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười lạnh, "Được rồi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là hối hận." Tôi thật sự rất tức giận. Sau khi đến nhà anh, tôi chỉ quan tâm đến một việc duy nhất là "chơi" đến khi nào anh chẳng làm được gì khác ngoài yên lặng chịu đựng. Không ngoài dự đoán. Anh đã cực kỳ ngạc nhiên và cố gắng giải thích, nhưng tôi làm lơ những lời mà bản thân cho rằng sáo rỗng đó.

Da thịt mềm mại đã lâu tôi không chạm vào hiện tại đỏ ứng dưới thân tôi. Nhiệt độ cơ thể của Tuấn Khải thật nóng. Nóng đến mức khiến tôi muốn bắn. Tiếng rên mà tôi luôn yêu thích chính là chất xúc tác cho luật động dưới thân. Mạnh mẽ đâm vào rồi rút ra. Từng dấu răng chính là minh chứng cho tình yêu của tôi dành cho anh. Đến khi tôi dừng lại thì anh đã ngất đi, còn phát sốt.

Lau rửa cho anh và bản thân mình xong, tôi đi ra ngoài mua thuốc. Cả đêm chăm sóc cho đến khi cơ thể anh hạ nhiệt tôi mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Đến khi tôi tỉnh lại thì Tuấn Khải đã tỉnh.

     Nhìn ánh mắt của anh tôi có chút chột dạ. Lẽ ra tôi chỉ muốn đến để dùng lời nói tổn thương anh, thế nhưng tôi đã không thể kìm chế con quỷ bên trong mình. Tôi...đã làm gì thế này? Vội vã rời đi mà không hề nhìn lại, tôi đã bỏ lỡ những giọt nước mắt đang rơi xuống vì tôi.

     Những ngày sau đó tôi lại cảm thấy càng khó nhìn mặt anh. Nhìn Vương Tuấn Khải mà tôi từng nâng niu, yêu thương càng lúc càng tiều tụy, tim tôi như bị khoét một mảng lớn.

     Mỗi lần chúng tôi đi dự cùng một sự kiện, tôi luôn tìm cách vờ như không nhìn thấy sự u buồn trong đôi mắt anh và tránh phải giao tiếp, động chạm tới người kế bên mình. Mọi thứ thật gượng gạo. Đến độ tôi chỉ muốn chạy thật nhanh ra xe rồi phóng về nhà sớm hết mức có thể.

     Tôi thừa nhận tôi là một kẻ hèn nhát. Thế nhưng ngoài trốn tránh, tôi chẳng còn biết làm cách nào khác để đối mặt với tội lỗi của mình. Tôi cũng chẳng biết làm cách nào để tha thứ cho sự chối bỏ của anh vào lúc hạnh phúc nhất.

     Càng ngày tôi càng cảm thấy không biết là có phải mình đã làm sai rồi hay không. Tôi tự dằn vặt bản thân, gần như hoá dại khi mắc kẹt giữa những ký ức đau khổ ngày ấy và Tuấn Khải gầy gò của hiện tại. Tôi không thể hiểu được chính mình nữa rồi. Rốt cuộc tôi muốn gì đây?

"Tuấn Khải à. Chúng ta làm sao vậy hỡi anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro