Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

<<Sổ Tay Rèn Luyện Thiên Sứ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

30.

Trong tập vở có mấy câu không ý nghĩa.

<<Không ai nhìn thấy cậu sao?>>

<<Dịch Dương Thiên Tỉ.>>

<<Thiên Tỉ>>

<<Có vấn đề?>>

<<Lưu Chí Hoành>>

<<Không mệt sao?>>

<<Đói không?>>

<<Không ăn được?>>

<<Sữa?>>

Giống như đang tự bản thân độc thoại. Lại vì cớ gì viết xuống vở.

Chau mày lướt mắt, ngón tay miết nhẹ theo từng nét bút đã hằn sâu vào giấy.

<<Lưu Chí Hoành>>

"Cậu là ai?"

Buổi sáng đi học, cả người an tĩnh lắng nghe tiếng ve sầu đầu tiên. Trên đường hướng tới cây cổ thụ lại thấy tán lá rung nhẹ.

Bịch!

"Ai ui."

Nam sinh mặc đồng phục từ trên đất lồm cồm bò dậy. Nói đoạn giơ chiến lợi phẩm lên cao, không khỏi thoát ra mấy tiếng cười lớn đầy thoả mãn.

"Ve sầu ve sầu. Thật là đẹp nga. Tiểu Hoàng nhà ta rất thích đồ chơi lạ, ngươi gặp em ấy rồi, nhớ nói là ta rất nhớ em ấy."

Vui vẻ xong xuôi lại đeo tai nghe vào, nhanh chóng bỏ đi, một cái ngoái đầu cũng không có. Chỉ là bóng lưng đó dường như Dịch Dương Thiên Tỉ đã thấy rất nhiều lần.

Lắc đầu không nhớ nổi, tiếp tục hướng về phía trước.

Thẻ học sinh nằm trên nền đất.

Nhặt lên xem xét, cả đồng tử lập tức giãn ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ gấp gáp từng hơi thở chạy đến trạm xe bus. Đồng phục trường cấp 3 đó nhất định sẽ đi chuyến xe này.

Có điều vừa đến xe đã lăn bánh.

Tay nắm chặt thẻ học sinh, lá phổi căng đầy không khí. Dưới cái nắng của trời mùa hạ, để mặc cho từng ngọn gió nóng rực lướt qua mái tóc, Dịch Dương Thiên Tỉ căng từng thớ cơ chạy theo xe bus.

Hiện tại không muốn bỏ lỡ.

Xe dừng lại trước cổng trường cấp 3, từng hàng học sinh đổ xuống. Có vài người chỉ trỏ Dịch Dương Thiên Tỉ, rõ ràng là có ý trêu chọc.

Nam sinh kia từ nãy đều đeo tai nghe, cơ hồ không quản chuyện thế gian, không ngờ vừa xuống xe bus, bước được vài bước đã bị kéo ba lô.

Quay đầu tháo tai nghe mới phát hiện hoá ra là một nam sinh từ trường khác. Một tay nắm thật chặt, một tay chống lên đầu gối, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, cả gương mặt gục xuống nên không thấy gì, chỉ có tiếng thở dốc không ngừng khiến cho bờ vai rộng di chuyển lên xuống.

Có phải lúc trước đã từng tựa vào đó?

Nam sinh khác trường sau khi đã thở xong một hồi liền mang thẻ học sinh nắm chặt trong tay đưa ra trước mắt.

"Cậu làm rơi thẻ học sinh."

"A! Làm phiền rồi."

Nam sinh đứng thẳng người, vẻ mặt một nét trịnh trọng, một nét dịu dàng ôn nhu.

"Tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ, học trường trung học Y. Số mã học sinh 1711. Trong tương lai có thể nhờ cậu chỉ giáo không?"

Chớp mắt hai cái nhìn người đối diện. Ánh mắt này, xương cằm sắc xảo, còn có một bộ dáng lãnh đạm đầy ý vị. Rõ ràng là chưa từng gặp, vì sao lại quen thuộc như vậy?

Đôi mắt vô thức cong cong, khoé môi bật lên một nụ cười, lúm đồng tiền càng có dịp in rõ.

"Xin chào! Tớ là Lưu Chí Hoành, học trường trung học Z. Số mã học sinh 2809. Rất vui được làm quen!"

Gió khẽ thổi trên đỉnh đầu hai nam sinh, nhẹ nhàng.

"Xin chào! Tớ là Lưu Chí Hoành, thiên sứ tập sự số 2809, từ nay sẽ là thiên sứ hộ mạng của cậu. Rất vui được làm quen!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro