[THIÊN HOÀNH - ONESHOT] MỐI QUAN HỆ CỦA CHÚNG TA LÀ GÌ?
- Thiên Tỉ, cậu với Lưu Chí Hoành là mối quan hệ gì?
- Anh em tốt.
Đó chính xác là câu trả lời bất di bất dịch của Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi khi có ai hỏi về quan hệ của cậu và Lưu Chí Hoành, mặc kệ ánh mắt ái ngại của tất cả bọn họ.
Ái ngại cũng dễ hiểu thôi, có loại quan hệ " anh em tốt" nào mà bất chấp khoảng cách 2000km, mỗi tháng Bắc Kinh nhất định phải bí mật bay sang ít nhất 1 lần chỉ để leo lên tít trên đỉnh núi đón Trùng Khánh tan học, hỏi cậu đúng 1 câu:" Cậu có khỏe không?" rồi lại bay về.
Rồi lại có loại quan hệ " anh em tốt" nào mà vừa nghe người ta cảm nhẹ, liền một hai bắt quản lý của mình gọi điện cho bệnh viện, miêu tả tỉ mỉ triệu chứng chỉ để kê đơn rồi gửi sang cho người ta đi mua thuốc hay không?
Lại có người nào vốn không thích kẻ khác đụng chạm vào người, dù là anh lớn muốn dựa cũng cố tình né ra, lại dịu dàng nâng đầu "anh em" tốt của mình đang ngủ quên vì mệt mỏi ôn luyện, đặt lên vai mình, nhẹ nhàng mà vững chãi làm chỗ dựa cho người ta?
Mà quan trọng nhất, liệu có ai trên đời này lại luôn dùng loại ánh mắt dịu dàng dung túng để nhìn người "anh em tốt" của mình như vậy hay chưa?
Dịch Dương Thiên Tỉ có thể thẳng thắn trả lời là chẳng có một ai trên đời này như vậy cả. Mà chính trong lòng hắn, ngay từ lúc bắt đầu, đã chẳng bao giờ dùng 3 chữ kia để định nghĩa cho mối quan hệ của mình.
Thế nhưng...
- Hoành Thánh, tôi với cậu là quan hệ gì nhỉ?
- Thì...anh em tốt.
Người ấy đã luôn dùng 3 từ này để định danh cho mối quan hệ của họ. Lưu Chí Hoành né đi, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không truy hỏi. Hỏi làm gì khi trong lòng người kia đang có một rào cản quá lớn, tiếp tục truy ra liệu có khi nào sẽ thật sự đánh gãy luôn mối dây liên kết hiện tại giữa hai người? Thiên Tỉ không chắc, mà cũng chẳng đủ dũng cảm để thử. Thà như vậy để cậu an yên ở bên cạnh, cùng hắn đi hết cả đoạn đường dài.
Vương Tuấn Khải từng nói, Dịch Dương Thiên Tỉ lớn lên trầm ổn, vững chãi không khiếm khuyết, lại xuất hiện một điểm yếu tên Lưu Chí Hoành. Chỉ cần là cậu, hắn tuyệt đối chiều theo vô điều kiện, bất kể đúng sai.
Và Đại Ca đã hoàn toàn đúng, chỉ cần là Lưu Chí Hoành nói, hắn sẽ tuyệt đối chấp nhận mà không hề phản bác. Cậu nói bọn họ là anh em tốt thì chính là anh em tốt. Như thế nào là anh em tốt? Chỉ cần cậu muốn, người "anh em" này cả đời vẫn sẽ mãi ở bên cạnh mà chở che.
.
Nếu hỏi Lưu Chí Hoành, giữa cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ là loại quan hệ gì, thì cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời, chính là "anh em tốt".
Những khi ấy, chắc chắn Vương Tuấn Khải sẽ im lặng lắc đầu, Vương Nguyên sẽ trưng ra bộ mặt vô cùng căm phẫn chỉ tiếc không thể mài sắt thành kim, Lưu Nhất Lân đánh mắt sang nơi khác thở dài và La Đình Tín sẽ dùng chất giọng vô cùng lạnh lẽo mà kết luận.
- Quả nhiên lửa không thể rèn nổi đao.
Có một sự thật là dù ba người Lưu Chí Hoành và Lân Tín đã rời khỏi công ty từ lâu nhưng thực tế vẫn không rời khỏi tình bạn của 6 người bọn họ. Tuổi thơ cùng nhau lớn lên, cùng chơi đùa, nghịch ngợm, tình bạn của thiếu niên dù hai đường cách biệt cũng không thể rạn nứt đi nhiều.
Bao năm qua chỉ cần có thời gian, cả 6 người nhất định sẽ tụ họp trong một quán nhỏ bí mật nào đó, cùng nhau ăn lẩu Trùng Khánh, và Lưu Chí Hoành sẽ đặc biệt cầm theo món hoành thánh mà Dịch Dương Thiên Tỉ thích nhất, luôn luôn chỉ có một phần, những người khác muốn ăn? Thế thì tự đi bỏ tiền mà mua. Cậu là học sinh nghèo, tiền ăn vặt không có đủ mà bao hết 4 cái miệng ăn hơn hổ còn lại.
Và cũng trong bao năm qua, bốn người kia đã chứng kiến mối quan hệ "anh em tốt" mà hai người họ tự định ra cho mình, lần nào cũng chỉ có thể im lặng thở dài. Không biết nên nói là Dịch Dương Thiên Tỉ đã quá trân trọng Lưu Chí Hoành, hay là Lưu Chí Hoành đã quá đơn thuần trong chuyện tình cảm. Bọn họ mấy năm nay cứ như thế day dưa, đến cùng vẫn chỉ có lính là nóng ruột, còn quan thì vẫn bình chân.
Lưu Chí Hoành chẳng lẽ chưa từng cảm thấy mối quan hệ của hai người so với ba chữ "anh em tốt" này có phần khập khiểng? Câu trả lời là có. Nhiều năm như vậy, nếu không nhận ra thì có chăng chỉ có thể là tên ngốc. Mà chỉ số IQ lẫn EQ của Chí Hoành trong những lần kiểm tra tại trường đều chưa hề thấp.
Cậu làm sao không biết người ta vì sao lại cứ một tháng nhất định phải bay sang Trùng Khánh một lần, chẳng hề đi đâu lại chạy thẳng đến nơi cậu học, cùng ăn một bữa cơm rồi lại bay về cho kịp lịch trình. Cậu làm sao chẳng nhận ra những đơn thuốc cảm mà Dịch Dương Thiên Tỉ bảo là do bác sĩ bệnh viện kê cho hắn trước đó, thấy hiệu quả nên sẵn tiện gửi cho cậu là do Hổ Ca phải lật tung cả Bắc Kinh để tìm cho ra bác sĩ uy tín mà kê đơn vào đúng ngày cậu cảm. Cậu lại không hề ngốc khi không nhận ra trong ánh mắt của người kia nhìn mình, chất chứa những điều gì không thể nói.
Lưu Chí Hoành không ngốc, nhưng lại không đủ can đảm. Bản thân cậu không chắc chắn, Dịch Dương Thiên Tỉ đối với mình là quen thuộc nhất thời, hay là thật tâm dài lâu. Tình bạn của hai người thật sự quá tốt đẹp, từ niên thiếu đến trưởng thành đều có bóng dáng nhau trên mỗi chặng hành trình. Bằng cách này hay cách khác mà ở bên cạnh đối phương. Lưu Chí Hoành sẽ vào lúc không làm được bài thi, hay được điểm cao đều sẽ nhắn tin kể cho Thiên Tỉ, ở vào lúc bối rối đặt bút chọn trường đại học, cùng Thiên Tỉ gọi video, chỉ để bắt hắn hát cho mình nghe nhằm giải tỏa tâm lý áp lực.
Còn Dịch Dương Thiên Tỉ, mỗi một dự án hắn nhận, mỗi một bài hát sắp ra, mỗi một thành tựu đạt được, đều sẽ kể cho Chí Hoành nghe đầu tiên. Vào lúc làm tượng sẽ gọi video cho cậu, một bên nghe người kia kể vài câu chuyện vụn vặt trong ngày, chốc chốc lại nói về bức tượng hắn đang làm. Cậu một câu, tớ một câu cho đến khi tác phẩm thành hình, vì vậy trong mỗi bức tượng đặt trong phòng của Thiên Tỉ, đều chứa linh hồn của hắn, và hình bóng Lưu Chí Hoành.
Chính bởi vì mối quan hệ của bọn họ bình đạm và nhẹ nhàng như thế, nên Lưu Chí Hoành mới càng sợ. Cậu sợ chỉ cần mình một bước không cẩn thận, sẽ khiến cho sự ấm áp đạm mạc giữa cả hai hoàn toàn sụp đổ. Sợ rằng khi bước ra khỏi lằn ranh của tình bạn, một khi mối quan hệ mới đổ vỡ, bọn họ cũng không thể quay về như thuở ban đầu, và cậu....cũng đánh mất Dịch Dương Thiên Tỉ mãi mãi.
Hơn nữa, thế giới của hai người hiện tại đã quá khác nhau, dù Thiên Tỉ bất cứ chuyện gì cũng cùng cậu chia sẻ, cũng chưa từng đòi hỏi cậu phải đồng cảm cùng mình. Nhưng trong tình yêu, sự đồng điệu tâm hồn là điều không thể thiếu. Lưu Chí Hoành lại càng sợ, thế giới đơn sơ của chính mình, cùng thế giới rực rỡ ánh đèn của người nọ, sẽ không có cách nào dung hòa vào nhau.
Quá nhiều nổi sợ, khiến cho Lưu Chí Hoành càng nặng trĩu suy tư, một bước chân nhấc lên lại không dám tự mình vượt qua ranh giới. Dù đối diện với ánh mắt tan vỡ của người nọ mỗi khi cậu nói ra ba từ "anh em tốt", cũng chỉ có thể ngoài mặt mỉm cười, còn trong lòng loảng xoảng, rơi vỡ từng mảnh vụn tâm tư.
.
- Hey, Thiên Tổng lại nhận giải thưởng rồi á Chí Hoành.
- Ừm, tớ mới đọc được tin rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhận giải diễn viên mới xuất sắc nhất của Giải Thưởng Điện Ảnh Châu Á lần thứ 14 là một tin tức chấn động khắp nơi. Vậy mà lần này, kỳ lạ là Lưu Chí Hoành lại chỉ biết điều ấy qua những trang báo. Mấy ngày nay người kia không hề gọi hay nhắn tin, Chí Hòanh ban đầu còn nghĩ là hắn đang bận quá. Vậy mà khi đọc được tin tức, dù là tin vui lại khiến trái tim hẫng đi một nhịp. Người nọ thế mà không như mọi lần, kể với cậu đầu tiên.
Dù sao Lưu Chí Hoành cũng không có tư cách đòi hỏi điều này, nhưng sao vẫn thấy trong lòng vô cùng hụt hẫng. Trong đầu không ngừng nảy sinh hàng trăm nghi vấn, lại chẳng dám đi tìm câu trả lời? Sợ rằng đáp án sẽ làm chính tim mình vỡ nát.
Vì vậy, dù cố tỏ ra vui vẻ đáp lời Vương Nguyên, cậu vẫn không thể giấu được nụ cười gượng gạo. Bản chất cung Thiên Yết vốn sâu sắc tinh tế, Vương Nguyên càng chẳng phải người hời hợt, chút khác biệt nhỏ sao lại chẳng nhận ra. Ngay lập tức ở bên màn hình liền cau mày nghiêm túc.
- Hai người có chuyện gì rồi?
- Có chuyện gì đâu, vẫn là anh em tốt mà.
Có chuyện gì? Chính Lưu Chí Hoành cũng còn không biết được.
- Bình thường sẽ là cậu biết tin đầu tiên từ Thiên Tổng, hôm nay lại thành đọc tin mới biết. Hai người giận nhau sao?
- Tớ cũng không biết ?
- Đùa gì thế này.
- Không đùa, mấy hôm nay cậu ấy không liên lạc với tớ. Tớ có nhắn tin cũng trả lời đại khái. Tớ...thật sự không biết.
- Có những việc muốn hiểu. Phải tự mình đi hiểu.
Vương Nguyên trong chốc lát bỗng nhiên trầm giọng xuống. Lưu Chí Hoành ở đầu dây hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với sự nghiêm túc đột ngột này, cổ họng liền trở nên ngắc ngứ.
- Tớ....
- Là không muốn hay không dám hỏi?
Trong những lúc thế này, người ngoài cuộc lại luôn là người sáng suốt nhất. Tâm tình Lưu Chí Hoành bỗng trở nên tĩnh lặng như nước, muốn cùng người bạn tri kỷ này hôm nay bộc lộ ra hết. Có lẽ vì đã cùng nhau lớn lên, trong bộ 6, hai người là gần gũi nhất, hay có thể vì Vương Nguyên cũng từng trong hoàn cảnh như vậy, là sự thấu hiểu đơn thuần của những người cùng chung cảm nhận.
- Tớ không biết nên lấy thân phận gì để hỏi.
- Thân phận gì chỉ có cậu mới quyết định được. Bấy lâu nay không phải thân phận giữa hai người, chỉ cần một lời của cậu là có thể định rồi sao?
- Tớ....
- Chí Hoành, tớ biết cậu đang cảm thấy thế nào, bởi vì bản thân tớ trước đây cũng đã từng như vậy. Mối quan hệ mang tên "anh em tốt" này quá tốt đẹp đến mức bản thân sợ phải bước sang một lằn ranh khác, đến khi đổ vỡ lại chẳng thể lui về.
- ....
- Có điều. Bản chất nỗi sợ thật sự của cậu là đánh mất ba chữ định danh "anh em tốt" hay là đánh mất người kia?
- ....
- Cậu tự mình hỏi lại chính mình đi. Đến cùng, là cậu sợ đánh mất điều gì? Tớ nói thật nhé, thực chất là mối quan hệ này ban đầu vốn có phải giống như cậu đặt tên? Hay nó bản chất đã là một cái tên khác, chỉ là hai người một người không đủ can đảm, một người lại quá nâng niu, nên phủ lên cho nó một lớp áo khác? Danh không khớp thực, cố gắng nâng đỡ dưới một cái đế vốn không thuộc về nó, sớm muộn rồi cũng sẽ lung lay. Thiên Tỉ dù có kiên định đến thế nào, cũng đến một ngày phải mệt. Dù cậu ấy có quyết tâm chờ đến đâu, cũng phải có cuộc sống và hạnh phúc của riêng mình. Có những thứ đã nằm trong tay, nắm chặt hay không là do ở chính mình.
- Đại Nguyên, lúc ấy là ai phá vỡ tường vây trước vậy?
Lưu Chí Hoành ngã người tựa vào lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền, thở hắt ra một hơi. Đột nhiên cảm thấy, có một thứ gì đó trong lòng vừa mới vỡ, mở ra một khoảng trời thật lớn.
Vương Nguyên ở bên kia im lặng một lúc, rồi lại khẽ bật cười.
- Không nhớ nữa. Chỉ nhớ là, lúc ấy tớ biết rằng, nếu mình còn không dũng cảm, tớ sẽ thật sự mất đi anh ấy.
- Ừm, cảm ơn cậu.
- Không có gì. Có người chắc vẫn đang chờ câu chúc mừng từ cậu đấy.
- Tớ biết. Tớ phải gọi cho cậu ấy rồi. Tạm biệt.
- Tạm biệt. Người anh em, cố lên. Tớ với cậu mới đúng là anh em tốt hàng thật giá thật nè.
- Hahaha, anh em tốt. Mau cúp máy đi.
.
- Tớ nghe.
Lúc Lưu Chí Hoành nhìn thấy hình ảnh Thiên Tỉ ở bên kia đầu camera đã là câu chuyện của hơn một giờ sau đó. Sau khi tạm biệt Vương Nguyên, cậu đã dùng hơn một giờ này để ngồi ở trong phòng, im lặng suy nghĩ kỹ lại về mối quan hệ của hai người.
Quả thật, từ trước đến nay, điều Chí Hoành lo sợ không phải là đánh mất mối quan hệ "anh em tốt" giữa hai người, mà chính là đánh mất người mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu là sợ rằng hai thế giới khác biệt khiến hai người khó hòa hợp, đến khi tan vỡ, muốn quay lại vị trí bạn bè bên nhau cũng không thể nữa. Thiên Tỉ khi ấy, sẽ thật sự mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời cậu.
Cậu không muốn như thế. Cậu không muốn đánh mất người này. Đó là nỗi sợ, cũng là sự ích kỷ trong lòng cậu. Có điều, Vương Nguyên nói đúng, ngay từ đầu Thiên Tỉ đã hiểu rõ cảm xúc và bản chất mối quan hệ của hai người là gì, cố gắng ghép một cái chân đế không khớp vào cho nó chỉ bởi vì dung túng cho sự ích kỷ này của cậu. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là một người bình thường, cũng biết mệt mỏi, cũng có giới hạn của riêng mình, cậu ấy cần có cuộc sống và hạnh phúc thuộc về mình, không ai có thể đảm bảo giới hạn đó bao giờ sẽ vỡ, Thiên Tỉ có thể ở bên cậu cả đời như vậy được hay không. Hạnh phúc ở trước mắt, chính mình còn không nắm giữ, sớm muộn rồi cũng sẽ rời đi.
Vì vậy, Lưu Chí Hoành quyết định, hôm nay dứt khoát muốn bước ra khỏi lằn ranh cho chính mình vạch ra trước mắt.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhận cuộc gọi video của Lưu Chí Hoành gần như ngay lập tức. Người bên kia màn hình đang ngồi trên giường, tựa lưng vào bức tường trắng trơn, có vẻ là khách sạn, khoác trên người một lớp áo choàng tắm trắng, hai vạt áo bắt chéo tùy ý mở hờ để lộ một vùng ngực chắc khỏe màu đồng, mái tóc còn ẩm hơi nước rủ xuống trên trán, có chút tán loạn và lười nhác, rõ ràng là vừa mới tắm xong.
Lưu Chí Hoành nhìn thấy bộ dạng này có chút nghẹn lời. Người này trước mặt cậu lúc nào cũng là một bộ dạng tùy ý như vậy, chẳng chịu thay đổi. Sau đó ánh mắt chạm vào mái tóc ẩm ướt của cậu ấy, mày càng thêm nhíu chặt.
- Cậu lại không sấy tóc?
- Vừa ra khỏi phòng tắm thì cậu gọi, còn chưa kịp sấy.
- Mau đi sấy đi, tớ chờ cậu. Khuya rồi, không được để tóc ướt, cảm lạnh đấy.
- Tớ sấy sau cũng được, đã lau ráo rồi. Hay là...cậu sang đây sấy cho tớ đi.
- ....
- Hahah, đùa thôi. Cậu gọi gi...
- Được, gửi địa chỉ đi. Tớ sang sấy cho cậu.
- ....
Gương mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ trên màn hình đột nhiên đông cứng lại. Bình thường hắn cũng hay thích đùa với cậu vài câu như thế, là nửa trêu nửa thật, tùy ý bày tỏ cảm xúc với người kia. Những khi ấy, Lưu Chí Hoành thường sẽ tinh tế đổi chủ đề hoặc là lờ đi, thế mà hôm nay lại trực tiếp đáp lời, khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng không khỏi chấn động, đột nhiên cảm thấy tối nay, trên trời nhất định sẽ xuất hiện sao băng. Mà cuối đông nhất định sẽ có cầu vồng.
Lưu Chí Hoành bên này cũng nhìn rõ biểu cảm kinh ngạc chưa một ai được thấy xuất hiện trên đường nét điển trai của người kia. Trong lòng bất giác muốn cười. Thật ra Thiên Tỉ rất đáng yêu đó, mà sự đáng yêu này, chỉ dành riêng cho một mình cậu thấy mà thôi. Bất giác cảm thấy có chút ích kỷ tự cao nho nhỏ. Sau đó, lại hạ tầm mắt thì thầm.
- Cậu giận tớ?
- Không, giận gì đâu. Sao tớ lại giận cậu.
- Cậu đạt giải diễn viên mới xuất sắc của Giải Thưởng Điện Ảnh Châu Á . Tớ đọc báo mới biết.
- À, chuyện này....
- Cậu giận tớ rồi !
- Không phải !
Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự cuống rồi, hình dáng Lưu Chí Hoành ở bên kia màn hình xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có một bên mặt lọt vào camera, đôi mắt dù không thấy được, vẫn thấy phần đuôi đang rũ xuống, cố che đi nét buồn rầu. Thiên Tỉ sợ nhất là những lúc người này như vậy, con trai không dễ khóc, càng không muốn để người khác nhìn thấy sự bất ổn của mình, Lưu Chí Hoành cũng vậy, chỉ là dáng vẻ cố che giấu tâm sự của mình lại không qua được mắt Thiên Tỉ, mà mỗi lần trông thấy đều khiến tim hắn như có hàng ngàn con kiến nhỏ bò lên, không ngừng cắn xé.
- Tớ cũng chỉ mới biết tin. Mấy hôm nay lu bu lịch trình, còn nhận phim mới diễn cùng tiền bối Ngô Kinh, phải tham gia lớp võ thuật chuẩn bị khai máy, nên chưa kịp nói với cậu. Không phải giận gì cậu đâu.
- Có mệt không?
- Hửm?
- Tớ hỏi là, cậu mấy hôm nay mệt lắm phải không?
- Ừm, đúng là mệt lắm. Không nghe thấy giọng cậu lại càng mệt hơn.
- Sau này không cần mọi việc đều nói với tớ ngay, cậu có thời gian rồi nói sau cũng được, tớ biết tin, sẽ gọi cho cậu trước mà. Giống thế này này.
- Hoành Thánh....
- Chúng ta cùng nhau đồng hành, được không? Không phải một mình cậu đưa tay, mà là cùng giữ lấy tay nhau, tiến về phía trước.
Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự cảm thấy trong lòng giống như một cánh đồng đầy cỏ úa, đột nhiên đón nhận cơn mưa rào, tất cả khô cằn bỏng rát đều được tưới mát. Đi thật nhiều năm, cuối cùng cũng đến được chân cầu vồng, tìm thấy kho báu của chính mình. Trong một lúc, lại bỗng nghi ngờ đây phải chăng chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại tất cả sẽ quay về với cái kết giới nguyên bản của nó.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, câu này cậu đã hỏi tớ rất nhiều lần, hôm nay đến phiên tớ hỏi cậu, mối quan hệ của chúng ta là gì?
- ...
- Hay nói là, cậu muốn tớ dùng thân phận gì để chúc mừng cậu nhận giải? Suy nghĩ cho kỹ nhé, vì tớ đã dùng rồi thì sẽ không cởi xuống nữa đâu.
- Vậy cậu muốn dùng thân phận gì để chúc mừng tớ? Lưu Chí Hoành, cậu cũng suy nghĩ cho kỹ, vì cậu đã nhận rồi, sau này có muốn cởi, tớ cũng không cho cậu cởi nữa. Trói buộc cậu cả đời.
- Tớ nguyện ý cả đời này không cởi.
Mối quan hệ của chúng ta, tớ không muốn phải định danh. Bản chất là như thế nào thì hãy cứ để nó là như thế đó.
Chỉ biết rằng, tớ muốn nắm lấy tay cậu, trên con đường bình dị về sau, cùng nhau song bước đi đến hết cuộc đời.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro