Dịch Dương Thiên Tỉ - Anh Đã Sai...
-"Anh không biết bắt đầu từ khi nào... Em đã trở thành không khí quanh anh....
-Cho đến một ngày, khuôn mặt em lạnh lùng nhìn anh....Trái tim anh, đột nhiên trống rỗng. Lẳng lặng đứng ở nơi thật xa tìm kiếm những gì đã qua. Gom lại từng chút... từng chút một..."
-Anh mới phát hiện thì ra chúng ta từng có nhiều hồi ức như thế...
-Đột nhiên anh hiểu được sự dịu dàng trong mắt em, đột nhiên anh hiểu được có bao ưu thương trong em...
-Nhưng...
Em đã buông tha sự đợi chờ và buông tay anh ra...
-Dễ dàng từ chối tình cảm của em...
Khiến em quay lưng rời xa anh...
Anh mới cảm thấy hối hận, muốn thay đổi đáp án anh đã nói ra...
Lưu Chí Hoành, nếu thời gian quay lại... anh nhất định, nhất định, nhất định sẽ trân trọng! Bắt đầu từ lúc này, em có biết không? Ngực trái của anh vô cùng đau nhói...Bởi vì em đã quay lưng, đã từ bỏ...Bỏ lại anh một mình nơi này.
Liệu rằng em có nhớ anh?
Hồi tưởng lại quá khứ đã qua, gom lại từng chút, từng chút một....
"LƯU CHÍ HOÀNH!!! ANH NHỚ EM!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro