Ngắm Trăng
<<Ngắm Trăng>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.
Ngắm Trăng
"Tái kiến."
Người ta nói mặt trăng sáng và đẹp rực rỡ là vào ngày 15.
Đời người hoa lệ nhất cũng là vào tuổi 15.
Cậu ấy vào một ngày đẹp nhất, cùng độ tuổi đẹp nhất rời khỏi tôi.
Cậu ấy đi rồi.
Mặt Trăng của tôi.
Ngày mùa hạ, không khí đã nóng càng thêm bức bối, mấy ngọn gió hiếm hoi hổi nhẹ trên đỉnh đầu chỉ khiến giọt mồ hôi bên thái dương to hơn lên. Trường quay đầy đạo cụ lẫn đèn đóm, đám trẻ con chúng tôi vừa nóng vừa khát chia nhau bình nước giữa từng cảnh quay. Không gian oi bức làm mấy đôi má nặng trĩu ửng hồng.
Đó là lần đầu tiên cùng cậu ấy quay MV, cái dáng người nhỏ gầy lại có năng lượng hoạt náo cực đại, áo thun màu hồng rộng thùng thình khiến cậu ấy trông có chút luộm thuộm, nhưng mà nụ cười thì rực rỡ như mặt trời ngoài kia. Vậy mà tôi một chút nóng bức cũng không có, lại còn thấy nhu hoà dễ chịu.
Có một cảnh quay tôi đưa kẹo que bảy màu cho cậu ấy, chứng kiến cậu ấy ngượng ngùng nhận lấy. Lúc đó cảm thấy cậu ấy cũng thật là tài tình đi, mang kẹo que to gần bằng khuôn mặt, không câu nệ cắn một miếng, răng sữa nhai liên hồi, cái miệng nhỏ nhuộm đầy màu sắc. Nhìn thấy cảnh đó, tôi đây chỉ muốn bật cười.
Bọn trẻ con chúng tôi tràn đầy năng lượng, lúc nghỉ trưa không cần ăn cơm, cũng không cần ngủ, chỉ tụm lại quanh một cái điện thoại, mắt tập trung hướng cả vào đó. Ngón tay Tiểu Khải không ngừng di chuyển trên màn hình, thế nào lại thua thảm. Cậu ấy lập tức cầm điện thoại, lúc đầu còn mạnh miệng khí thế nói sẽ không thua, thế nào lại với tay đưa cho tôi, cứ như vậy mà chuyển giao nhiệm vụ, hỏi tôi sao lại không từ chối, chỉ là cậu ấy tin tưởng tôi như vậy, khiến tôi tự nhiên hoàn thành sứ mệnh thôi. Chính là thật tâm như vậy đó.
Chúng tôi mới ra mắt gặp rất nhiều trở ngại, lúc đầu không ngừng bị mọi người dè bỉu, tuổi trẻ không sợ nắng, không sợ gió nhưng hay bị ảnh hưởng những lời lẽ xung quanh. Một khi đã bị chìm thì giống như thác nước, chẳng thể ngược dòng, cuồn cuộn chảy xuống sông lớn, đổ ra biển rộng, mọi công sức cứ như vậy mà biến mất.
Có một lần đọc được tin tức không vui, liền buông mình vào vũ đạo, nhảy đến khi cả người đều là mồ hôi, chảy vào trong mắt có chút cay cay, mệt mỏi té xuống nền tạo lên tiếng động lớn mới phát hiện lồng ngực đập mạnh như cái trống. Cố gắng như vậy là vì cái gì? Nỗ lực ngày đêm có ích sao? Muốn từ bỏ có còn kịp hay không? Dù sao cũng không được chào đón, tiếp tục thì ích gì? Những suy nghĩ như vậy càng lúc càng nhiều. Người mệt nhoài còn không muốn thở, chỉ đến khi bị cảm giác lạnh buốt ấn nhẹ vào trán mới giật thót nhìn lên. Trước mặt chính là cola toả ra làn khói mát, còn có nụ cười mang âm hưởng của bản nhạc mùa hạ du dương, cả không gian đầy tiếng ve sầu bỗng chốc bị nhấn chìm, tất cả đều tập trung vào mấy chiếc răng khểnh trắng ngần. Tôi với tay nhận lấy lon nước, lại không uống ngay, vẫn nhìn về phía tấm gương đối diện, chứng kiến cậu ấy thả người ngồi bên cạnh, lắc thật mạnh lon cola trong tay rồi bật nắp. Trời mùa hạ nóng rực, cola bị nén giống như pháo bông, phun ra sàn nhà một mảng bọt trắng. Tôi nhìn cậu ấy, vẫn không hiểu gì, đổi lại là tiếng khúc khích như kéo gỗ, hề hề nhìn tôi.
Gương mặt của cậu ấy trong phút chốc lại nhoè đi không rõ ràng, còn sống mũi tôi thì cay cay, cola trong tay đã không còn lạnh nữa.
Cậu ấy dùng một miệng đầy mùi nước ngọt, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nói rằng nếu một ngày chúng tôi thật sự không còn ai cổ vũ, cậu ấy vẫn sẽ ủng hộ chúng tôi.
Quả thật tất cả đều ổn.
Công sức của chúng tôi được đền đáp bằng ước hẹn 10 năm, cậu ấy biết được cười đến xán lạn. Chỉ là so với nụ cười trong phòng tập vừa nhỏ vừa nóng ngày hôm đó, thật sự đã khác biệt rất nhiều rồi.
"Lưu Chí Hoành, lúc đó nhất định phải đến xem."
"Nếu cậu gửi vé VIP thì tớ sẽ tới."
Tôi không nề hà, gật đầu đồng ý, cậu ấy một bộ vui vẻ đến run cả người. TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ có ước hẹn 10 năm với Tứ Diệp Thảo, cái ô cũng có ước hẹn với fly-pig-cow.
Chúng tôi cứ ngây ngô như vậy, vô tư vô lo như vậy mà lớn lên, đều không nghĩ tới 10 năm kia quả thật thiên biến vạn hoá.
10 năm, chuyện có thể xảy ra trong 10 năm cơ bản là rất nhiều.
Đến cuối cùng cậu ấy vẫn không chờ nổi 10 năm.
Vẫn là tôi ở đây, cố gắng hoàn thành lời hứa này.
Lúc cậu ấy vừa rời khỏi, tôi vẫn bình thản hoạt động, vẫn cười nói như thường lệ. Tôi cơ bản cứ nghĩ bản thân có số điện thoại của cậu ấy, bao giờ rảnh rỗi vẫn có thể gọi nhau đi xem một bộ phim, uống băng hồng trà hay làm việc gì đó thật ngu ngốc.
Lần đầu tiên tôi gọi sau khi cậu ấy rời đi là ở hậu trường của fanmeeting lần thứ 3.
Chuông điện thoại đổ rất lâu.
Sau đó không có người nhấc máy.
Tôi nhắn một tin vào máy của cậu ấy, đại loại chính là đã gửi một vé VIP đến nhà cậu ấy rồi. Còn nữa, nếu cậu ấy không đến được thì có thể xem live.
Cậu ấy không trả lời.
Cả mấy năm sau vẫn không trả lời.
Cứ để tôi một mình độc thoại.
Tôi nhớ có lần vô tình nhìn thấy fan tag tài khoản weibo của cậu ấy vào một bình luận. Tôi đột nhiên phát hiện từ lần cuối cùng nhìn thấy tài khoản kia phát sáng đã là một thời gian rất lâu rồi.
Lúc cậu ấy đăng thông báo rời đi, tôi đã làm gì? Chính là bảo rằng cậu ấy nên trải nghiệm thật nhiều màu sắc, chính là tôi ủng hộ cậu ấy rời đi.
Tự dưng tôi bật cười, bật cười thật lớn khiến cho cả Nguyên Nguyên và Tiểu Khải ở phòng bên cũng chạy sang, ánh mắt khó hiểu. Đến khi nhìn thấy màn hình lại lặng lẽ quay đầu ra khỏi phòng.
Phải rồi, tôi là người ủng hộ cậu ấy rời đi. Không giữ cậu ấy lại, để cho cậu ấy rời khỏi. Tôi bây giờ lại gọi điện cho cậu ấy, bảo cậu ấy đến xem biểu diễn, bảo cậu ấy xem chúng tôi trên sân khấu, ở cái nơi mà cậu ấy không tự tin nhất xem chúng tôi phô trương tài năng.
Tôi hiện tại có tư cách gì để gửi vé cho cậu ấy? Cho dù có đau lòng đến mấy, bản thân cũng phải chấp nhận sự thật là tôi từ lâu đã không còn tư cách thân thiết với cậu ấy nữa. Giống như hình phạt đã không giữ cậu ấy lại, cũng không nói một câu níu kéo, cứ để bàn tay của cậu ấy lướt qua kẽ ngón tay, theo thời gian lẳng lặng đi mất.
Kể từ lúc đó tôi không còn gọi điện cho cậu ấy nữa.
Tài khoản weibo của cậu ấy cũng không dám vào nữa.
Tôi chỉ có thể dùng tâm trí này khư khư chấp niệm cậu ấy mà thôi.
"Hôm qua là sinh nhật cậu ấy. Tớ đột nhiên mơ thấy mấy tên tiểu tặc tử chúng ta vài năm trước. Cũng thật trùng hợp."
Nguyên Nguyên ngồi bệt trong phòng vũ đạo, cả cái trán lấm tấm mồ hôi. Dù cho máy lạnh chạy đều đều vẫn là một mảng lưng ướt đẫm. Tôi không nói gì, chỉ vu vơ nhớ lại lúc trước cả đám chịu nóng chịu khổ lại không ngừng cười vang. Công ty bây giờ đã phát triển đến như vậy, phòng nhảy rộng hơn, cả đạo cụ, nhân viên đều được nâng cao.
Máy lạnh toả ra hơi mát rượi, ngấm vào da thịt khô khan không chút ướt át như lúc trước, tôi đã không còn cảm nhận mồ hô chảy vào trong mắt cay cay, cũng không còn ai mang cola lạnh bật tung ra sàn.
Sinh nhật cậu ấy, công ty phát tin chúc mừng, tôi nhìn thấy chỉ kéo khoé môi, trong lòng không một chút ý vị. Vở kịch tự biên tự diễn coi bộ cũng thật công phu.
Tôi nghĩ về cậu ấy rất nhiều, đến mức đôi khi cảm thấy cả thế giới của tôi chỉ có mình cậu ấy. Ngày sinh nhật của cậu ấy trăng không tròn, tôi ra ban công tự mình thưởng cảnh. Tâm tư trong đêm tối lại được hình bóng cậu ấy lấp đầy.
Chính là ở Đài Loan cùng nhau đập dưa hấu, cậu ấy đeo bịt mắt không thấy gì, chỉ dựa vào định hướng của chúng tôi mà tiến tới. Vốn dĩ là nhốn nháo một đám, lại không ngờ tôi nói sang phải, cậu ấy liền sang phải, nói sang trái thì sang trái, khiến cho trong lòng tôi cũng như có sóng biển rì rào, ngón chân bám sâu vào lòng cát nóng rực. Sau đó tôi nhẹ nhàng ôm cậu ấy trên bãi biển, trả lời phỏng vấn liền cười bảo cậu ấy thật ngốc. Thời điểm đó mới biết hoá ra đã rất để ý cậu ấy từ khi nào, chỉ là... có một chút ngại ngùng vừa muốn cả thế giới biết, lại duy nhất không muốn cậu ấy phát hiện. Muốn ở bên cậu ấy thế này, tranh thủ một chút có gì không tốt.
Thời gian quay Phòng Tự Học, khả năng diễn xuất của cậu ấy khiến mấy người chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Cậu ấy đóng vai học trưởng, nhỏ hơn tôi lại đóng vai học trưởng. Lợi dụng cơ hội mặc sức chỉ trỏ mắng nhiếc không ngừng, tôi lại không phiền, cứ để cậu ấy như vậy cao hứng. Đạo diễn bảo tôi tức giận, nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu ấy lại không thể chán ghét, chỉ muốn bảo bọc. Diễn hỏng đến mấy cảnh. Cậu ấy hỏi tôi sao diễn hỏng nhiều như vậy, hối thúc mau mau diễn một cái cho thành công đi, tôi lại cứ dây dưa, muốn nhìn gương mặt cậu ấy tức giận. Người ta từng nói đời người chỉ có bấy nhiêu lần cực kì tức giận, cũng chỉ có bấy nhiêu lần cực kì vui vẻ, cậu ấy dùng hết số lần có thể tức giận rồi, sau này mới không thể tức giận với tôi nữa.
Đến khi cái bụng phẳng lì phát ra mấy tiếng rồn rột, tôi mới quyết định tha cho cậu ấy, diễn xong một lần. Cậu ấy dùng hết số lần đề tức giận rồi nên chỉ chú tâm ăn cơm hộp thôi.
Cậu ấy đóng một cảnh khóc, không cần chất xúc tác gì hết, máy quay vừa chạy cậu ấy liền rơi lệ. Chúng tôi ai cũng một bụng ngạc nhiên, Tiểu Khải còn không cầm được thốt lên câu cảm thán. Tôi chỉ tự hỏi vì sao cậu ấy khóc lại dễ dàng đến thế, nếu không phải trước đây đã luyện tập, nhất định bản thân đã thật sự bật khóc rất nhiều lần.
Thiên Vũ Văn bát nháo hoạt náo không ngừng, vậy mà cậu ấy phía sau màn ảnh chỉ yên tĩnh đọc kịch bản, khi thấy Đình Tín và Nhất Lân nói chuyện sẽ liếc mắt nhìn sang rồi lại trở về với câu chữ. Cậu ấy kính nghiệp như vậy, chuyên tâm như vậy mà không ai để ý. Rốt cuộc vẫn một mình kiên trì tiến bước.
Cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, lại có năng lực khiến cho tôi thán phục đến vậy, đau lòng đến vậy.
Ánh trăng mờ hẳn, bình minh dần ló dạng.
Tôi không mơ về cậu ấy bởi vì bản thân chẳng thể ngủ được.
Quãng thời gian sau đó đều rất máy móc. Mỗi ngày điên cuồng luyện tập, ngoại trừ vũ đạo còn có luyện thanh, sáng tác, nhạc cụ cũng phải thông thạo nhuần nhuyễn. Càng lúc càng bận rộn, đến mức không có thời gian chăm lo cho bản thân như trước. Nhưng mà thật buồn cười, tâm niệm vẫn không thể không nghĩ đến cậu ấy. Giống như hơi thở, nếu ngừng để tâm sẽ không thấy lồng ngực vẫn phập phồng lên xuống, nhưng bất chợt nhìn một cái sẽ nhanh chóng phát hiện.
Có một lần Nguyên Nguyên gọi điện cho cậu ấy, cả hai nói chuyện rất lâu. Tôi chỉ yên lặng không làm phiền. Tôi không phải không muốn biết bọn họ là đang nói gì, chỉ là không muốn nghe cậu ấy vẫn sống tốt ở một nơi không có tôi, cũng không muốn nghe cậu ấy than vãn cực khổ. Tự thân nhận ra từ bao giờ lại mâu thuẫn như vậy. Nhìn Nguyên Nguyên vô tư nói cười, tôi lại muốn thổ lộ với cậu ấy rất nhiều điều. Nói rằng tôi ở nơi này vẫn cứng đầu bướng bỉnh giữ lời hứa kia, nói rằng tôi sẽ cố gắng hoàn thành ước hẹn 10 năm, nói rằng tôi không ngừng luyện tập, chính là để bù vào phần của cậu ấy.
Chính là nói rằng, tôi rất mong có thể gặp lại cậu ấy.
Nhưng mà tôi lại không nói gì, lặng lẽ đẩy cửa rời đi.
Vài tấm ảnh đời thường của cậu ấy được đăng tải trên mạng, chất lượng thật kém, gương mặt cậu ấy cũng không rõ ràng, nhiều khi chỉ là bóng lưng. Nhưng mà so với những tấm ảnh được chỉnh sửa đến hoàn hảo, có cảm giác chân thật hơn nhiều.
Nhìn xem dáng đứng buồn cười như vậy, cả cái bản tính ham điện thoại, đến giờ ăn trưa cũng không ngừng dúi mặt vào đó. Tôi phóng to khung ảnh trên màn hình, di chuyển chuột thật chậm quan sát từng đường nét trên gương mặt cậu ấy. Đôi mắt này khi cười sẽ cong lại thành một đường vòng, sống mũi khẽ chun chun khi chơi trò làm mặt xấu, còn khuôn miệng lúc cười để lộ răng nhỏ. Bên khoé môi trái của cậu ấy có một nốt ruồi rất nhạt, thoạt nhìn sẽ không dễ thấy, chỉ là từ bao giờ mọi đặc điểm trên gương mặt cậu ấy tôi đều nhớ rất rõ, giống như là lẽ dĩ nhiên. Di chuột đến lúm đồng tiền trên má cậu ấy, giữ phím trái thật chặt khiến một bàn tay hiện lên, cứ như vậy có cảm giác như đang chạm nhẹ vào gương mặt cậu ấy.
Cao hứng vui vẻ một hồi lại yên tĩnh nhìn cậu ấy, say sưa đến ngây người. Cậu ấy đã trưởng thành. Mà tôi từ lúc nào cũng đã chín chắn hơn.
Chúng tôi quả thật đã lớn rồi.
Máy tính chuyển chế độ, cả màn hình tối đen, ảnh chụp của cậu ấy cũng như vậy mà biến mất, chỉ còn phản chiếu hình ảnh của tôi.
Mặt Trăng của tôi, từ bao giờ cậu đã rực rỡ như vậy.
Luyện tập kỉ niệm nhóm vào tháng 8, cật lực đến mức mỗi ngày chỉ ngủ có 2 tiếng, phần thời gian còn lại đều ở phòng thu âm, phòng vũ đạo, đến tôi cũng quên mất mình là ai. Trong lúc này liên tục tham gia rất nhiều dự án điện ảnh lớn nhỏ, còn có chương trình truyền hình, trả lời tạp chí, chụp ảnh hoạ báo. Nhân khí của chúng tôi ở thời điểm hiện tại rất cao, áp lực cũng vì vậy mà tăng lên theo cấp số mũ.
Xoay người trong phòng tập, chống tay xuống đất, cả người hướng thẳng lên trên làm động tác chổng ngược. Đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt hoa đi, cơ thể không giữ được thăng bằng đổ ập xuống nền.
Tôi bị chấn thương đầu gối, trong vòng 3 tháng đều không được cử động mạnh. Ba mẹ hết sức lo lắng, mang tôi về nhà không nỡ rời đi. Thật ra cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, tôi học nhảy nhiều năm như vậy, dù có dùng một chân vẫn gắng gượng được.
"Hay là bỏ phần solo vũ đạo, thêm một phần hát đơn có được không?" Hổ Ca mang con gái nhỏ đến thăm, nhìn tôi treo đầu gối có lẽ đau lòng lắm. Con người to lớn có trái tim thuỷ tinh này cũng thật là buồn cười, nhiều năm rồi vẫn một mực chu đáo như vậy.
"Chuyện này không phải do em quyết định." Tôi kéo khoé môi.
"Tớ nói với chị quản lý một tiếng, nhờ chị ấy sắp xếp." Nguyên Nguyên thở dài, ánh mắt dễ dàng biểu lộ tâm tư. Con người có những bản tính không bao giờ thay đổi, cũng giống như Tiểu Khải luôn hướng mắt để phía Nguyên Nguyên, hay như Tiểu Tín chỉ ưa làm nũng với Nhất Lân.
Cũng giống tôi, dù có bận rộn đến cả tên mình cũng quên thì vẫn nhớ đến hương vị cola mát lạnh trong ngày hè nóng rực đổ lửa, có một người mang nụ cười rực rỡ đi vào trong tâm khảm, ở đó không rời.
Buổi tối không ngủ được, nằm gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà. Tôi bỗng nhiên nhớ đến trước đây từng nhìn thấy hình hậu trường của cậu ấy. Chính là cả người ngồi trên ghế sô pha, đầu ngửa ra sau, mắt khẽ nhắm. Hình như lúc đó tôi chỉ cười cậu ấy, nói một câu bông đùa, đại ý bảo cậu ấy chơi game ít lại, buổi tối nên đi ngủ sớm đi. Đến mãi sau này tôi mới nhận ra quãng thời gian cậu ấy ở bên cạnh chúng tôi đã chịu không ít khổ cực. Có lẽ đã từng chôn mình trong chăn khóc nguyên đêm, hoặc là lo lắng đến không ngủ được, mà cũng có thể cậu ấy thật sự thật sự mệt mỏi, đến mức bao nhiêu giấc ngủ cũng không đủ bình yên.
Nhìn chính mình ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Rõ ràng bản thân nói muốn bảo bọc cậu ấy, bao nhiêu chuyện như vậy mà lại không biết gì.
Bị chấn thương được nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó liền đến công ty tiếp tục thu âm bài hát mới, còn cả luyện tập vũ đạo. Nhảy bằng một chân khó hơn tôi nghĩ, cũng may vũ công phụ chiếu cố nhiều, lúc nâng người tôi lên rất nhẹ nhàng, tránh để vết thương thêm nghiêm trọng. Tiết mục biểu diễn không có gì thay đổi, vẫn là một màn nhảy solo, một màn hát. Nguyên Nguyên lúc biết chuyện có chút bức bối, nghe bảo còn ra điều kiện với chị quản lý, đòi đổi màn hát solo của mình, lấy phần nhảy của tôi. Hổ Ca vừa dứt lời, tôi đang ngồi nghỉ trên nền phòng bật một tràng cười. Nguyên Nguyên là người nhảy kém nhất nhóm, bây giờ lại đòi phô trương vũ đạo. Có nghĩ cũng biết là không thể rồi.
"Cậu còn cười cái gì?" Nguyên Nguyên tức tối ngồi từ xa nói vọng lại, mặt nhăn nhúm. Tiểu Khải đã ra ngoài lấy nước từ khi nào.
"Cậu đã là giọng ca chính, bây giờ còn muốn cướp phần của tớ luôn sao?" Tôi cất giọng nhàn nhạt, ẩn chứa chút trào phúng.
Một khoảng thời gian dài không ngừng xuất hiện trước công chúng, đối diện ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, gương mặt luôn mang biểu cảm thân thiện hoa mỹ, đến lúc này mới nhớ ra bản thân cũng có thể phô diễn cảm xúc, cũng có thể tuỳ tiện buồn cười, có thể vô tư nói đùa mấy chuyện không đứng đắn.
Bỗng dưng tự hỏi cậu ấy dạo gần đây thế nào? Có cười nhiều không? Có còn dễ dàng đóng một cảnh khóc như lúc trước không? Đã ngủ được chưa hay vẫn để lên lớp mới ngửa đầu chợp mắt. Ở bên cạnh cậu ấy có những người bạn như thế nào, tính cách bọn họ ra sao, có giúp đỡ cậu ấy nhiều không, có đốc thúc cậu ấy ăn uống đầy đủ không, có nhắc nhở cậu ấy đừng chơi game đến gần sáng sớm không.
Cậu ấy có cùng ai giữ một lời hẹn ước không.
Tết Đoan Ngọ cũng phải đi thao duyệt chương trình, xong xuôi mới thấy đói bụng, cơm hộp từ lúc nào đã lạnh hết, hơn nữa khô khan như vậy thật không muốn ăn. Cả bánh ú cũng không còn. Về khách sạn nằm dài ra phòng, để mặc cho hai người kia quậy phá đến giường cũng muốn hỏng, tôi ôm điện thoại yên lặng trên ghế sô pha, từ lúc nào đã ngủ quên mất.
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, phát hiện Tiểu Khải ôm Nguyên Nguyên ngủ ngon lành, lại còn hai người chỉ dùng một cái chăn. Tôi nhàn nhạt hướng mắt ra ngoài cửa kiếng lớn, toà nhà đối diện nhấp nháy chạy dòng chữ màu cam sáng rực.
"TFBOYS 10 Năm Hẹn Ước."
Bỗng dưng phát hiện từ lúc nào đã kéo khoé môi. Con đường mà chúng tôi đi, hoá ra đã lâu đến như vậy. Bao nhiêu gian truân, khổ sở cơ hồ đã nếm qua hết rồi. Thành tựu này, cũng giống như hũ rượu dưới lòng đất, không thể ngày một ngày hai ngon lành mà uống, cần thời gian, cần nỗ lực, mồ hôi nước mắt, không ngừng ấp ủ, không ngừng tôi luyện. Đến một ngày vò rượu lên men, hương thơm nhẹ nhàng đi vào khứu giác, một lần thưởng thức liền khiến người ta ngưỡng mộ đến khâm phục.
Chính là loại ý chí bất khuất mà thành công.
Bụng réo một hồi. Tôi đành lấy mũ rộng vành và bịt miệng đi ra ngoài, cả hành lang vắng vẻ không có người. Dùng cửa thoát hiểm ở phía sau mà ra khỏi khách sạn cũng không bị ai phát hiện.
Đêm đã khuya, thành phố tấp nập yên ắng hẳn, hoàn toàn trái ngược với cái xô bồ, náo nhiệt ban ngày. Có lác đác vài bóng người nhanh chóng đi về, cơ bản không để tâm một người xa lạ như tôi. Dừng lại ở sạp ăn nhỏ ở bên lề, mua một phần bánh ú. Người bán hàng đã đứng tuổi, gương mặt hằn lên nét khắc khổ từng trải, khi tôi trả tiền còn nhìn tờ 100 tệ, thở dài cố tìm tiền thối. Từng đồng bạc lẻ cũ kĩ được cột lại bằng sợi dây thun, lão bá cẩn thận nhẩm đếm từng đồng.
"100 tệ không có tiền thối, chỗ bánh ú này gói hết cho cậu."
Cuối cùng tay xách cả chục cái bánh ú hướng về khách sạn. Ở thành phố lớn không phải là không có bánh ú nhân thịt muối, chỉ là lúc đó không muốn đi tìm, muốn cậu ấy đọc được sẽ hiểu tâm ý tôi. Cũng không biết là tôi trông chờ quá nhiều, hay là cậu ấy không muốn tiếp nhận, chuyện đó lặng lẽ chìm vào yên lặng, cứ như vậy mà chìm vào những dòng trạng thái khác.
Ước hẹn 10 năm của chúng tôi cũng thật có sức ảnh hưởng, từ mấy tháng nay không ngừng xuất hiện trên top weibo này nọ. Công ty quay cả một video nói về quá trình trưởng thành, mua giờ vàng phát sóng trên kênh truyền hình đại chúng. Tôi vừa nhìn TV, không để tâm Nguyên Nguyên nửa tỉnh nửa mê vừa ăn bánh ú vừa cằn nhằn bên cạnh. Trong bảng giới thiệu có thông tin sơ bộ của từng người, có những ngày tháng khổ sở giãn cơ đau chảy nước mắt, lại còn không ngừng luyện âm đến mức cổ vọng rát bỏng, tập nhạc cụ khiến ngón tay ẩn ẩn tê rần.
Sau đó chuyển sang diễn xuất, dù đã cố gắng cắt đi hình ảnh vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy. Chưa tới mấy giây vẫn khiến tôi nhìn cậu ấy không ngừng. Đoạn video chuyển rất nhiều cảnh, càng chuyển càng đến gần với hiện tại, nhìn lại mới phát hiện mấy gương mặt phớt hồng bầu bĩnh trên màn hình đã không còn nữa.
Mặt trăng bên ngoài cửa kiếng gần như hoà vào ánh đèn của thành phố. Tôi nheo mắt nhìn thật kĩ chỉ thấy một mảng khuyết to đùng.
Này Mặt Trăng của tôi, cậu đã ăn bánh ú chưa?
Bao nhiêu công sức chuẩn bị, cuối cùng cũng đến ước hẹn 10 năm. Chúng tôi không tránh khỏi tự dưng xúc động, nhìn cả biển cam sáng rực bên dưới, trong lòng ấm áp hơn nhiều. Mở màn bằng một video, sau đó cả ba sẽ bất ngờ từ mỗi góc của khán đài mà xuất hiện. Tôi đứng trong vị trí của mình, chưa đầy 5 bước là những người đã cùng chúng tôi đi con đường này, đã dành cả một quãng thời gian trong cuộc đời họ, quan sát, cổ vũ, ủng hộ chúng tôi lớn lên. Không cần đền đáp, không cần biết đến, chỉ âm thầm lặng lẽ dõi theo từng ngày.
Tôi cố nhìn giữa ánh đèn rực rỡ, tìm một nhân ảnh quen thuộc không rõ ràng. Một tuần trước đánh bạo gửi vé cho cậu ấy, cũng không có trông chờ gì nhiều, chỉ hy vọng cậu ấy biết tôi vẫn nhớ lời hứa kia. Dù chỉ một chút thôi, cũng muốn cậu ấy biết, tôi không quên cậu ấy, hiện tại không quên, sau này cũng vậy.
"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!!!"
Tiếng âm thanh lớn phát ra khiến cả một vùng khán đài ồn ào đầy tiếng hét. Bóng đèn chiếu đến chỗ tôi, một loạt người hướng mắt nhìn, tiếng cỗ vũ gào thét rầm trời. Tôi nhanh chóng chạy lên sân khấu, đứng cùng với Nguyên Nguyên và Tiểu Khải, tam ca hát một bài.
Hàng đầu có người chảy nước mắt, có người không ngừng kích động hò hét, còn lại đều giơ banner cổ vũ hết sức nhiệt tình. Dưới ánh đèn sân khấu sáng rực, ở cái nơi không ngừng cố gắng phấn đấu, ba chúng tôi cùng nhau hoàn thành hẹn ước 10 năm.
Trời tháng 8 buổi tối nóng rực, bởi vì lễ kỉ niệm là tổ chức ngoài trời nên cái hương vị thoang thoảng cuối hè càng hiện lên rõ ràng. Chúng tôi mỗi người đều chảy giọt mồ hôi to tướng, y phục bị ướt một mảng lớn sau lưng, mấy gương mặt vì nóng mà ửng hồng lên. Tôi đứng phía sau sân khấu, đảo mắt quan sát dưới khán đài, chỉ trách thị lực của mình thật kém, một bóng người mà bản thân chấp niệm mấy năm cũng không tìm ra.
"Tiếp đến là phần hát đơn của Thiên Tỉ." Nhân viên hậu trường lên tiếng, trong tay cầm quyển sổ ghi chép hết thảy các tiết mục của chương trình. Phần solo của tôi có khoảng 10 phút, vừa hát vừa tâm sự với fans, cũng coi như là nhẹ nhàng lấy lại chút sức.
"Thiên Tỉ, cầm lấy." Tiểu Khải từ đâu chạy đến, cả người mệt nhoài, trên lưng là túi đựng đàn ghita màu trắng ngà. Tôi không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, chính là trong phòng nhạc cụ đã nhìn rất nhiều lần. Chính là nhìn hình ảnh ở sân bay đã thấy rất nhiều lần. Chính là sau lưng cậu ấy, xuất hiện rất nhiều lần.
Mở dây kéo còn bám một lớp bụi mỏng, đàn ghita bên trong vẫn như vậy, nguyên một màu nâu nhẹ sáng bóng, từng sợi dây đàn không quá căng, vừa vặn đúng độ. Rõ ràng là đã từng được nâng niu như vậy, cớ sao về sau lại bị ném vào trong xó.
Tôi với tay gõ lên hộp gõ, âm thanh phát ra vừa vang vọng vừa rõ ràng, khẽ gẩy một nốt nhạc, cảm xúc bỗng chốc ùa về. Tôi nhìn thấy cậu ấy, trong phòng tập chật hẹp, dưới ánh đèn mờ mờ, chuyên tâm chơi một bản nhạc. Mấy ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ, gương mặt thanh thuần, đôi mắt hướng về khoảng không vô định. Tự nhiên như vậy mà chơi hết cả một bản.
"Một lát nữa đừng bật nhạc." Tôi quay sang nói với chị nhân viên. Không quan tâm chị ấy nói gì đó qua tai nghe, tôi chỉ cần biết màn đơn ca tiếp theo là sẽ dùng đàn ghita của cậu ấy, hát bản nhạc mà cậu ấy thích.
Toàn tâm toàn ý, ngắm nhìn Mặt Trăng.
Đèn sân khấu tắt ngấm, để lại một khoảng tối đen. Nguyên Nguyên vừa hoàn thành phần biểu diễn của mình, vội vàng chạy vào trong hậu trường. Nhân viên nhanh chóng sắp xếp lại sân khấu, cả ba chúng tôi hồi hộp nhìn ra bên ngoài.
"Chắc chắn?" Nguyên Nguyên thỏ thẻ.
"Cơ hội cuối cùng rồi, có gì mà không chắc nữa." Tiểu Khải mang khăn tay lau mặt cho cậu ta, nhẹ nhàng đáp lại.
Tôi ngước nhìn nhân viên ra kí hiệu, vừa vặn đến lúc ra sân khấu mới thì thầm một câu.
"Cơ hội duy nhất."
Màn biểu diễn đã được sắp đặt từ lâu, vốn dĩ là mở nhạc đơn ca, trước khi trình diễn lại thay đổi nhanh đến vậy, nếu không phải có người cầu tình, làm sao có thể xoay chuyển dễ dàng. Tôi nhìn vào cánh gà, Hổ Ca từ lúc nào đã nhìn lại, ánh mắt có phần lo lắng, tôi giơ lên một ngón cái, ý bảo không sao, người kia mới giãn chân mày, thở phào một chút.
Ở giữa sân khấu có một cái ghế đẩu, vừa vặn cho tôi gác một chân lên kê đàn ghita, một chân chống dưới đất. Phía trước là micro đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đèn sáng, tiết mục đơn ca của tôi sẽ bắt đầu.
Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Đêm nay trăng không tròn, tôi mang tâm tư này, tỉ mỉ tường thuật.
Mặt Trăng của tôi, lời hứa này tôi chỉ dành cho cậu.
"Cùng ngắm trăng dần lên cao..." Tôi cất giọng hát đều đều vào micro, ánh đèn sân khấu cũng dần sáng, chỉ tập trung vào tôi, giữa màn đêm nhẹ nhàng hát lên tâm tư của chính mình.
Ở dưới có một vài fans xúc động đến khóc nấc, đèn cầm tay cũng dần đung đưa theo nhịp.
Đêm mất ngủ chầm chậm qua đi, con tim nhung nhớ không kìm nén được.
Nghe nói gần đây dường như cậu cũng mất ngủ, thường ngẩn ngơ một mình trong đêm.
Thích cậu cười giống như một đứa trẻ, muốn mỗi ngày được được mãi ở bên cậu.
Nghe bản tình xưa bé gái rơi lệ, cậu nói tớ phải làm sao đây?
Bỗng dưng trước mắt tái hiện cảnh mấy tên tiểu tặc tử chúng tôi, đưới cái nóng cũng như hôm nay, mang đôi má ửng hồng không ngừng chạy qua chạy lại. Nhớ đến giọng cười vô ưu vô lo, những lần trêu nhau đến cả người phát ngượng. Tôi nhớ đến vẻ mặt cậu ấy, đôi mắt sáng lên khi hứa hẹn tôi gửi vé VIP. Còn nhớ cái động chạm thanh thuần giữa những thiếu niên tuổi 12, 13 đơn giản ngây ngô. Tôi bỗng nhớ cậu ấy giúp tôi chặt chẽ dán lại miếng dán, mang hơi thở ấm áp thì thầm vào tai, nói ra điều bí mật để không bị điện giật.
Cùng nhau ngắm trăng lên cao, cậu cũng muốn nhớ về người cậu yêu nhất trong một đêm mất ngủ.
Cùng nhau ngắm trăng lên cao, cậu cũng muốn có một tương lai tốt đẹp trong một đêm mất ngủ.
Cùng nhau ngắm trăng lên, cậu cũng đang chờ đợi ai đó trong một đêm mất ngủ.
Nhiều năm trước đã từng có những ngón tay nâng niu vuốt nhẹ trên dây đàn, dùng trí nhớ của bản thân mà phát ra âm hưởng day dứt đền nao lòng.
Cùng nhau ngắm trăng lên cao, trong đêm mất ngủ người tôi yêu nhất ơi có thể nói cho cậu biết không?
Ngón tay trên dây đàn gẩy nốt cuối cùng, từ bao giờ dưới sân khấu đã có một vài người rưng rưng. Có thể bọn họ đã nhận ra, cũng có thể là không nhận ra. Ở thời điểm này đã không còn quan trọng nữa, lời hứa dành cho họ đã hoàn thành.
Lời hứa dành cho fly-pig-cow cũng đến lúc thực hiện.
Vẫn ôm lấy ghita trong lòng, gương mặt thanh thản nhẹ nhàng, chất giọng cũng chính là của bản thân, âm trầm an ổn. Tôi ngẩng đầu hướng nhìn mặt trăng. Tháng 8 trời hè, nhiều sao lại không có mây, ánh trăng bạc dịu dàng nhu hoà trên nền trời, giống như nụ cười lúc đó, càng lúc càng dễ chịu.
"Mặt trăng hôm nay rất sáng."
Hiện tại chỉ muốn hướng về cậu ấy, thì thầm những điều mà bản thân đã cố gắng bảo vệ trong suốt nhiều năm qua. Giống như lon cola mát lạnh lúc đó, trong tay cậu ấy bị lắc cho thật nhiều, hơi ga bị nén đến mức bật nắp liền khiến cho bọt trắng phun ra trên sàn, phát ra từng tiếng xì xào nhè nhẹ, như trong lòng đang rộn rạo không ngừng.
"Lúc trước chúng ta đã từng hứa sẽ đi hết 10 năm. Tớ chính là... không thể buông bỏ. Có những chuyện dù là khó khăn cách mấy vẫn cứng đầu tiếp tục, dù có bao nhiêu gian truân vẫn không quy hàng. Giống như một phần của tâm trí, vẫn mãi tồn tại bên trong tớ."
Cậu ấy từng nói mọi chuyện sẽ không sao. Cậu ấy từng nói nếu tôi gửi vé VIP, cậu ấy nhất định sẽ tới.
Cậu ấy từng cùng tôi nặn bánh trôi, thuận miệng khen tôi nắn thật đẹp.
Cậu ấy từng nói "Thiên Tỉ, cậu nhất định phải thắng."
Có nhiều chuyện cậu ấy đã từng vì tôi, dù là vô tình hay cố ý mà thực hiện. Quan tâm của cậu ấy, chân thành của cậu ấy, tôi vẫn chưa đền đáp đủ.
Vẫn chưa đủ.
Mãi chưa đủ.
"Có đôi lúc nghĩ lại, con đường mà chúng ta chọn không phải lúc nào cũng là con đường tốt nhất. Nhưng mà tớ biết, chỉ cần bản thân còn ở đây, mộng tưởng mà chúng ta mang theo từ nhiều năm trước vẫn sẽ tiếp tục. Đây là mơ ước của tớ, cũng là tín ngưỡng của cậu."
Tai nghe phát ra nhiều tiếng động, tôi nghe được nhân viên liên tục yêu cầu đổi chủ đề. Tôi khẽ cười, mang tai nghe buông xuống, tay vẫn giữ chặt lấy ghita, ôm ghì trong lòng.
Mặt Trăng của tôi, những lời này đều là từ tâm chân thành.
Cậu có nghe thấy không?
"Tớ cho rằng bản thân rất mạnh mẽ, phải cứng rắn thay cậu đi con đường này. Nhưng mà hôm nay đã để cậu chứng kiến tớ có chút như nhược mất rồi."
Hình như sống mũi có một chút khó chịu, ánh sáng dịu dàng trên đầu càng thêm mờ nhạt.
Mặt Trăng của tôi,
"Tớ nhớ cậu."
Lưu Chí Hoành.
---
Vốn dĩ là còn một đoạn, nghĩ thế nào lại không muốn đăng. Cứ thế này giữ lại cảm xúc. Một đoạn kia... chờ ngày khác đi.
Đăng mừng 518, có rất nhiều chuyện. Một là kỉ niệm, hai là sinh nhật, ba là tròn một năm ngày đăng chương fic đầu tiên mà tớ viết cho 1002. Mà hơi trễ mất rồi.
Dạo này tớ không viết được nhiều, có chút tắc nghẽn, tạm hoãn lại mọi fic, cần chút thời gian nghỉ ngơi trước đã. Hy vọng khi trở lại vẫn được nhớ đến.
Hiện tại chỉ có bấy nhiêu. Chúng ta hẹn lần sau gặp lại.
Đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro