
Hạnh Phúc Nhẹ Nhàng
Những lời thoại của Lưu Chí Hoành trong chap này đều là những mẩu tin nhắn được cậu nhắn bằng điện thoại chứ không phải là cậu nói ra bằng lời.
~~~
Lưu Chí Hoành bước thật nhẹ sau lưng Vương Nguyên rồi nhân lúc cậu không để ý hù cậu một cái.
-Aaaaa..._ Vương Nguyên kêu lớn- Cậu làm tớ giật cả mình , sao cậu đi không phát ra âm thanh gì vậy?
-Đang nghĩ gì hả Vương Nguyên , khai mau_ Lưu Chí Hoành lấy điện thoại gửi cho Vương Nguyên mẩu tin nhắn ấy.
-Không có chuyện gì đâu_ Ánh mắt hờ hững nhìn vô định đã tố cáo những lời cậu vừa nói không phải sự thật.
-Nguyên Nguyên có chuyện gì mà không thể nói cho mình nghe được_ Lưu Chí Hoành vừa nhắn tin vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nhìn thấy xe của Vương Tuấn Khải vừa đi khuất.
-Ồ, là Tiểu Khải, chắc là Tiểu Khải rồi, thích cậu ấy rồi đúng không?
-Không phải, ai nói là mình thích Vương Tuấn Khải_ Bị nói trúng tim đen Vương Nguyên vội vàng phản bác.
-Nhưng mà lúc nãy cậu không ngừng nhìn theo bóng Tiểu Khải bước đi, hơn nữa...
-Nguyên Nguyên, cậu đỏ mặt rồi kìa, mình đã đoán trúng rồi đúng không?
-Mình ...mình_Vương Nguyên chẳng còn gì để giải thích đành từ bỏ.
-Thực ra thì mình thấy con người Tiểu Khải rất tốt, mình biết rằng Tuấn Khải cũng thích cậu, cậu thử mở lòng một lần xem sao..
-Nhưng mà mình, .._ Vương Nguyên không biết nên nói như thế nào.
-Cậu thích Tiểu Khải không?
-Mình..._ Vương Nguyên lặng lẽ gật đầu.
-Coi như là cậu đồng ý rồi đấy, Vương Tuấn Khải thực sự là một người đàn ông rất tốt.
-Nhị Văn, nhưng mà điều tớ thực sự lo lắng là cậu Chí Hoành à_ Vương Nguyên nét mặt lo lắng nắm lấy tay bạn mình.
Lưu Chí Hoành bất ngờ không hiểu vì sao Vương Nguyên lại lo lắng cho mình.
-Tiểu Khải không phải là em trai của Dịch Dương Thiên Tỉ sao, mình sợ nếu mình là Vương Tuấn Khải ở bên nhau thế thì còn cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ thì..._Vương Nguyên vẫn chưa nói hết thì điện thoại cậu đột nhiên reo lên.
-Mình không sao, mình và Dịch Dương Thiên Tỉ đã kết thúc rồi, thực sự kết thúc rồi.
-Nhìn thấy cậu hạnh phúc mình cũng vui lắm, Tiểu Khải thực sự là một người tốt.
-Đừng vì anh trai cậu ấy mà từ chối Tiểu Khải,như thế với Tiểu Khải là không công bằng.
Lưu Chí Hoành mỉm cười gật đầu.
-Cậu đã nhớ chưa, từ nay về sau trước mặt mình hai người không cần phải giả bộ như người lạ đâu, hai người hạnh phúc thì mình mới hạnh phúc._ Gửi xong tin nhắn, Lưu Chí Hoành chuẩn bị đi ngủ.
-Chí Hoành mình vẫn chưa nghĩ thông là có nên chấp nhận Tiểu Khải không?
Chí Hoành đang mơ mơ hồ hồ đi vào giấc ngủ thì nghe thấy những bị những tạp âm từ giường bên cạnh làm cậu tỉnh ngủ....
~~~
Ngày hôm sau khi vừa xuống cầu thang thì Vương Nguyên đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng dựa mình vào xe, thấy Vương Nguyên đang bước ra, Tiểu Khải hỏi trước:-
-Lưu Chi Hoành đâu?
-Gần đây qua nhiều chuyện xảy ra với cậu ấy, cậu ấy đang rất mệt mỏi, để cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi một chút_ Vương Nguyên đáp.
-Vậy cũng tốt_ Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên lên xe.
Vương Nguyên cúi đầu, cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải ngày ấy và bây giờ có chút gì không giống , anh ấy chưa từng đưa mình đi đến quán trà sữa.
Quả thật ngày ấy và bây giờ không giống nhau.
-Tuấn Khải anh đưa em đi đâu? _ Cửa xe mở, Vương Nguyên nhìn cảnh vật bên ngoài thấy vô cùng lạ lẫm, gió cứ vù vù thổi bên tai cậu đành phải hét lớn lên với Vương Tuấn Khải.
-Chúng ta sẽ tạm dừng kinh doanh một ngày hôm nay_ Vương Tuấn Khải với cặp kính đen quay ra nói với Vương Nguyên.
-Anh nói cái gì, mau trở về đi_ Vương Nguyên hét lớn.
-Không muốn_ Vương Tuấn Khải quay ra phía sau để tìm nhìn đường quay xe.
-Trời đất, anh lại giở cái trò gì ra thế không biết, mau quay về _ Vương Nguyên không ngừng hét lên
-Anh thấy em ngày nào cũng u sầu, buồn bã nên hôm nay đưa em ra ngoài cho sảng khoái tinh thần.
-Làm gì mà sảng khoái tinh thần,, mau đưa em về, anh đừng lái xe nhanh em sợ._Vương Nguyên sợ đến mức tay bám chặt vào dây an toàn.
Nhìn bộ dạng đáng yêu của Vương Nguyên cậu không nhịn được cười ,không hề có ý định đi chậm lại thậm chí cậu còn tăng tốc độ của xe lên.
-Lái xe chậm thôi, sao em lại cảm thấy xe chạy càng ngày càng nhanh vậy?
-Hãy nhìn ra bên ngoài đi_ Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên.
-Em không dám, dọa chết người ta như vậy, anh lái xe chầm chậm thôi_ Vương Nguyên nhắm nghiền mắt lại hai tay vẫn giữ chặt dây an toàn.
-Đừng sợ , anh luôn ở bên cạnh em, mãi mãi không bao giờ rời xa_Vương Tuấn Khải nói nhẹ bên tai Vương Nguyên , những lời nói ấy làm tim cậu ấm hơn biết bao nhiêu.
Vương Nguyên từ từ mở mắt, hai người đang đứng ở đường cao tốc, cảnh hai bên đường thật bình yên , những nông trang hiền hòa nằm nối liền nhau và xa xa là những ngọn núi hùng vĩ cao vút như có thể chạm đến trời. Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái không khí trong lành nơi đây.
-Em thấy thế nào ? Nếu trong lòng có chuyện gì thì cứ hét lớn lên, không gian này là của em nó thuộc về em ,em cứ trút hết nỗi buồn vào nó_ Vương Tuấn Khải đeo kính đen ,chính vì thế Vương Nguyên không nhìn thấy nỗi buồn trong mắt anh.
Vương Nguyên cúi đầu do dự một lúc.
-Vương Nguyên hãy thả lòng mình ra, anh hứa là anh sẽ giữ kín những điều đó. Chỉ có hai chúng ta biết , chỉ hai chúng ta thôi_ Vương Tuấn Khải hét lớn.
-Aaaaaaaaaa... anh trai ngốc của tôi ơi, sao Tiểu Khải lại là em của anh chứ _ Vương Tuấn Khải lại hét lên.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải rồi mỉm cười , cậu trút lòng mình vào khoảng không rộng lớn
-Nhị Văn, người bạn thân đáng thương của tôi
-Những ngày tháng tiếp theo bạn tôi phải sống như thế nào đây.
-Jace, tên khốn nạn, tôi nguyền rủa cậu sống không bằng chết, cậu cứ kết hôn với Dịch Dương Thiên Tỉ đi, rồi Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ bỏ rơi cậu, cậu sẽ phải nếm trải những nỗi đau mà người bạn đáng thương của tôi phải chịu đựng.
-Tôi cũng nguyền rủa một ngày nào đó cậu cũng phải nếm cái mùi của loại thuốc đó, kiếp này kiếp sau, và cả kiếp sau nữa không thể nói chuyện.
Hét lớn xong cậu dựa mình vào xe.tay xoa xoa ngực không ngừng cười , quả thật hét xong trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nghỉ một lúc Vương Nguyên lại tiếp tục hét lớn, nhìn sắc mặt đỏ lên của Vương Nguyên , nhìn nét mặt của cậu mà Vương Tuấn Khải muốn bật cười.
Và rồi, hai người cứ thay nhau hét lên để xóa tan đi mọi muộn phiền mệt họ lại dừng lại và cứu như thế tự lúc nào họ đã tìm lại được nụ cười.
Hai người trở về,Vương Nguyên định mở cửa vẫn tiếp tục buôn bán, nhưng khi vừa bước vào Vương Tuấn Khải vội kéo tay Vương Nguyên,rồi với tay khóa cửa lại.
-Anh làm cái trò gì thế?_ Vương Nguyên hỏi
-Không phải đã nói là hôm nay không kinh doanh rồi sao?_Vương Tuấn khải ấm ức nói
-Anh, anh định làm gì?_ Vương Tuấn Khải vừa nói tay vừa cởi chiếc áo khoác ra làm Vương Nguyên hoang mang.
-Muốn làm gì, em muốn anh làm gì? Chúng ta cùng đi làm socola thôi, em thấy thế nào?
-Socola_ Vương Nguyên vô cùng bất ngờ
-Đúng thế, đi thôi_ Vương Tuấn Khải đẩy nhẹ Vương Nguyên vào phòng trà sữa.
Cho socola vào ngăn đựng của nó, sau đó cho nó vào một nồi nước nóng khác, Vương Tuấn Khải dùng thìa ngoáy đều.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải miệng không ngừng nói, cậu cảm thấy anh đáng yêu vô cùng, nhẹ nhàng chạm tay vào mặt anh.
Vương Nguyên vội vàng buông tay, Vương Tuấn Khải cũng buông thìa không ngoáy nữa , như có một điều gì lạ vừa xảy ra với anh, anh đứng thẳng rất nghiêm túc.
Vương Nguyên cho rằng anh giận rồi, nét mặt lo sợ không dám nhìn anh. Trời ơi anh giận rồi, mình phải làm sao đây, làm sao đây lẽ ra mình không nên làm như thế...
Nét mặt Vương Tuấn Khải không chút biểu cảm, anh cứ bước dồn về phía Vương Nguyên đến khi Vương Nguyên không còn chỗ nào để bước nữa, cậu đành dựa vào tường, quay mặt đi, không dám đối mặt với Vương Tuấn Khải.
-Anh định làm gì...Em sai rồi , em sai thật rồi
Thấy Vương Tuấn Khải ngày càng kề sát cậu , mặt cậu từ từ đỏ lên.
Vương Tuấn Khải đột nhiên cười phá lên rồi lại nhẹ nhàng nói vào tai Vương Nguyên
-Sao tai em lại đỏ lên như thế, em nghĩ anh sẽ làm gì em,anh chỉ muốn nói là mắt anh không đẹp được như mắt em, mắt em thật đẹp_ Nói rồi Vương Tuấn Khải sung sướng véo má Vương Nguyên.
Vương Nguyên đẩy anh ra xa, nhìn bộ dạng không nhịn được cười của anh cậu mới biết mình vừa bị lừa, cậu cầm chiếc cốc trên bàn chọc vào anh
-Anh dám chọc em sao, dám chọc em sao..
-Được rồi, được rồi, anh sai rồi anh cũng không dám chọc em nữa_ Vương Nguyên chỉ dừng tay khi Vương Tuấn Khải cầu cứu, chọc nhau rồi hai người lại tiếp tục đi làm socola.
Đánh tan socola rồi cho một chút bơ, sau đó lại thêm một chút quả hạch dầm, Vương Nguyên trộn đều những thứ đó.
-Vương Tuấn Khải anh không thấy có gì lạ lạ sao?_ Vương Nguyên hỏi
-Sao em ,anh thấy rất tuyệt mà.
-Nhưng mà thứ này thường là những người yêu nhau mới làm , em vẫn thấy kỳ kỳ.
-Em không phải là vợ anh sao_ Vương Tuấn Khải đáp.
Vương Nguyên cũng không biết phải nói gì.
Socola đã được làm xong, họa tiết trên socola là do tự tay Vương Tuấn Khái trang trí Vương Nguyên không có cách nào nhìn trộm anh đang vẽ gì.
Nào là socola đen, socola trắng,,,Từng thanh socola được xếp ngay ngắn thành hàng, dùng những màu khác nhau để viết lên từng thỏi socola ấy
-I LOVE YOU
-YOU ARE MY MOST IMPORTANT PERSON
Vương Nguyên bất ngờ tới mức không nói được lời nào
-Sao em phải bất ngờ như vậy , không phải em không biết _ Vương Tuấn Khải cúi đầu, nghịch nghịch ngón tay mình.
-Nhưng mà em không nỡ ăn nó_Vương Nguyên cảm động trả lời
Đúng thế lần đầu tiên có người tốt với em như thế
-Vậy thì hãy giữ lại , hãy giữ nó lại,mỗi lần nhìn thấy nó thì hãy nhớ đến lúc này_Vương Tuấn Khải nhìn những thanh socola ấy nói.
Vương Nguyên lại nghịch má Vương Tuấn Khải.
-Em , em bảo là không bao giờ trêu anh nữa mà_ Vương Tuấn Khải la lên.
-Được rồi , em không trêu anh nữa_ Vương Nguyên cười
-Vương Nguyên tối nay có mưa sao băng đấy em
-Mưa sao băng , anh đừng đùa nữa_ Vương Nguyên không tin
-Thật mà, nghe nói chỉ cần ra bờ biển là có thể nhìn thấy.
-Thật sao,bờ biển sao? Thú vị đấy.
-Đương nhiên rồi, chúng ta cùng đi nha?
-Ha, đi xem mưa sao băng thì cũng được nhưng đáng tiếc người đi cùng anh không nên là em.
-Tại sao chứ ? Đây là cơ hội lãng mạn dành cho những người yêu nhau mà
-Vương Tuấn Khải hôm nay anh quá đáng lắm
-Sao, chẳng lẽ em không vui sao, đi đi mà, đi đi mà, anh sẽ đưa em đi_ Vương Tuấn Khải nũng nịu
-Ừm , được thôi nhưng anh phải đưa em đi_ Vương Nguyên cuối cùng đã đồng ý
-Không thành vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro