Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gỡ Rối

Vương Tuấn Khải tắm xong, đi ra phòng khách, lại thấy Vương Nguyên thờ người ngồi trên tràng kỷ dài , yên lặng như thể muốn tan biến khỏi tầm mắt anh.

Vương Tuấn Khải có chút tức cười, thanh niên nhà anh lại bắt đầu diễn sâu rồi...

Anh nhéo nhéo chiếc mũi thanh tú của cậu, đùa đùa:

_Sao thế này?

Vương Nguyên ngước đầu lên nhìn anh, trong mắt cậu ngoại trừ nụ cười chói mắt của anh ra chỉ còn lại tuyệt vọng và oán hận, cậu ngoắc ngoắc chiếc điện thoại của anh trong tay cậu, danh sách cuộc gọi vừa nhận trong điện thoại như đang nhắc nhở anh rằng người vừa gọi tới không phải là Lưu Nhất Lân mà chính là Lão Gia nhà anh.

Thế nên, điều đó cũng có nghĩa muốn thông báo với anh rằng : Em biết hết rồi.

_Tôi nghĩ sau khi trở về nhà anh nên giúp tôi gửi tới Lão Gia thân yêu nhà anh đôi điều, điện thoại vừa kết nối đã nói luôn vào trọng tâm câu chuyện quả thật rất có khí thế, cơ mà chuyện quan trọng bí mật mà lỡ miệng tiết lộ với người ngoài như thế thì không hay ho đâu.

Vương Nguyên lắc lắc điện thoại, cười cười.

Vương Tuấn Khải hoang mang tới cực độ, vội vàng đến gần cậu nắm lấy cánh tay đang lắc qua lắc lại của cậu.

_Không phải đâu, chuyện không như em nghĩ đâu. em nghe anh nói..

_Không phải cái gì cơ ? Tôi hiểu lầm ư?Thế anh có dám khẳng định với tôi anh ở bên tôi không phải vì anh trai anh không?

_Anh...

_Anh ngập ngừng rồi , Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên cười khẩy, chỉ tay ra phía cửa lớn, lạnh lùng lên tiếng:

_Cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Vương Tuấn Khải sợ hãi đem cậu chôn chặt vào trong lòng, anh sợ chỉ cần anh buông tay ra anh sẽ mất cậu ngay lập tức:

_Không, anh không muốn chia tay....Anh không muốn đi đâu hết..

Vương Nguyên giãy dụa thoát ra khỏi cái ôm quen thuộc ấy, giáng một cái tát xuống khuôn mặt trắng nõn của anh, cậu ra tay rất nặng,tay phải của cậu vì cái tát vừa rồi mà tê một hồi không dứt, trong căn phòng rộng lớn này dường như còn có tiếng "chát" vọng lại thanh thúy.

Mặt Vương Tuấn Khải sưng đỏ lên, nhưng anh không có tâm tình đi quản mặt mũi mình đau đớn ra sao, chỉ biết trân trân nhìn vào cánh tay cậu, trong mắt không có tư vị gì cả.

Em ấy xuống tay rồi...

Em ấy thật sự nhẫn tâm xuống tay với mình rồi...

Lại còn tàn nhẫn như thế..

Lẽ nào trong lòng Vương Nguyên lại không đau không xót ? Người đó , là người đàn ông mà cậu yêu nhất đấy..

Cuối cùng Vương Nguyên vẫn là không nỡ, ngữ khí mềm mỏng đi rất nhiều, cậu nói:

_Cho dù tôi có tha thứ cho anh thì chuyện cũng thế thôi, sau khi nhiệm vụ của anh kết thúc không phải chúng ta vẫn phải chia tay hay sao? Đừng nghĩ rằng tôi ngu ngốc tới mức tha thứ cho anh sau đó lại tiếp tục bị anh đá không thương tiếc.

Vương Tuấn Khải nặng nề hít một ngụm khí lạnh, trầm mặc không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi ra khỏi nhà.

Vương Nguyên dõi mắt trông theo bóng dáng anh biến mất ở góc quẹo hành lang.

Cuối cùng cũng rời xa mình rồi.

Anh luôn mong mau mau chóng chóng mà rời xa tôi hay sao?

Bây giờ ước muốn của anh đạt được rồi đấy.

Đến đầu cũng chẳng thèm quay lại nhìn tôi nữa ...

~~~~

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ trở về nhà, Vương Tuấn Khải đang thẫn thờ ngồi trên sô pha ôm chặt chiếc gối ôm trong lòng, bộ dạng cậu bây giờ y hệt Lưu Chí Hoành ủy khuất ấm ức khi bị anh ức hiếp quá đáng năm ấy.

_Sao thế? Hiếm khi em trai thân mến của chúng ta lại để lại Nguyên Nguyên một mình về thăm anh trai nha._Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cậu trêu trọc.

Vương Tuấn Khải lại được thể thở dài não nuốt, ngả về bên cạnh, tựa đầu lên vai anh trai mình.

_Ây dô dô. sao thế sao thế? Bạn nhỏ nghịch ngợm đáng yêu của chúng ta lẽ nào hôm nay bỏ nhà đi bụi mất rồi_Thiên Tỉ nhéo nhéo hai má đầy thịt của em trai mình, tiếp tục trêu.

Vương Tuấn Khải chu môi, bất mãn đầy cánh tay hư hỏng của anh trai ra

_Chuyện chúng ta giấu Vương Nguyên, em ấy đều đã biết hết rồi.

_What? Biết rồi? Sao biết? _Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn anh.

_Em nhờ em ấy nghe điện thoại, em cứ nghĩ là anh Nhất Lân gọi đến, ai mà ngờ đó lại là ông chứ_Giọng nói của anh nồng đượm mệt mỏi.

Lần này tới lượt Thiên Tỉ thở dài, anh vuốt vai cậu an ủi

_Thế giờ em định thế nào? Cứ thế mà kết thúc sao?

_Vâng, có lẽ thế, dù sao tới cuối cùng cũng phải chia tay thôi_Vương Tuấn Khải cựa người, lựa một tư thế thoải mái nhất.

_Tiểu Khải, xin lỗi em.

_Em mới là người nên xin lỗi anh, chuyện em đáp ứng với anh lại không thực hiện được...

~~~

Mấy ngày nay Vương Tuấn Khải hay bỏ bữa, lại thất thần suốt, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mà cũng đau lòng, đấy là đứa em trai mà anh còn yêu thương hơn cả bản thân anh , không đau lòng sao được.

[Dù thế nào đi nữa em cũng sẽ không tha thứ cho anh sao?]

Vương Tuấn Khải gửi tin nhắn đi, đối với anh mà nói câu trả lời lần này của cậu rất quan trọng, nó có quan hệ tới chuyện anh đang suy nghĩ không biết có nên báo với Lưu Nhất Lân cái tin " người bị BỆNH TIM là anh đã chết rồi " hay không

[Tôi đã nói rồi, tha thứ hay không thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì đâu. Hơn nữa anh lừa tôi quay mòng mòng như thế, đừng có hy vọng rằng tôi sẽ tha thứ cho anh]

Em ấy sẽ không tha thứ cho mình...

Em ấy nói đừng có mơ tưởng rằng em ấy sẽ tha thứ cho mình...

Anh Nhất Lân, báo cho anh một tin tốt lành.

Cái người bị BỆNH TIM đó nghẻo thật rồi.

~~~

Lưu Nhất Lân lại tới [Thanh Mộc]

Vừa bước vào trong, trước mặt anh là một mảnh hỗn độn, sàn nhà vứt loạn những chai rượu đắt tiền, chất lỏng sóng sánh tràn ra sàn đỏ như máu, bốn bề đều là những mảnh thủy tinh vỡ, ngay cả quầy cà phê cũng bị lật tung lên thê thảm, sô pha, bàn ghế bị đập vỡ tan tác...

Chuyện gì thế này?

Lưu Nhất Lân gọi chủ quán đang bận đông bận tây sai người dọn dẹp lại, hỏi tình hình xảy ra của quán.

_Ây dô, còn không phải tại cái thằng nhóc Jack hay sao? Cái thằng nhóc ấy sắp làm tôi tức chết rồi đây._Chủ quán bực bội.

_Jack làm sao?_Lưu Nhất Lân gấp gáp hỏi.

_Còn sao nữa, tối qua Cậu hai nhà họ Lý đến đây ăn chơi, nhìn thấy thằng nhóc Jack vừa mắt, liền gọi tên cậu ta, muốn cậu ta. Vậy mà Jack không đồng ý, nói cái gì mà cho dù có chết cũng không chịu đồng ý, đấy, thế là cậu hai tức giận, cái quán của tôi giờ nó tan nát thành cái dạng này đây._Chủ quán một bên kể khổ kể sở với Lưu Nhất Lân, một bên không ngừng sai bảo hạ nhân thu dọn lại chiến trường_Tôi là cái nghề này bao nhiêu năm rồi , chưa từng thấy cái loại hàng nào cứng đầu cứng cổ giống cái thằng nhóc Jack đấy. Cũng đã tới cái chốn về của MB này rồi mà cứ khư khư thủ thân như ngọc, hệt như bọn đàn bà, làm việc ở đây cũng một năm rồi chứ ít gì đâu, vậy mà một người khách cũng không tiếp, chỉ bán nghệ không bán thân, ép cậu ta có vài câu mà cậu ta liền lấy cái chết ra uy hiếp chúng tôi. Không phải là cậu ta lớn lên xinh đẹp, hát lại hay thì tôi còn lâu mới đồng ý cậu ta. Giờ thì hay rồi, sau này tôi không thể nuông chiều cậu ta quá mức như thế nữa, lỡ đâu xuất hiện thêm một cậu hai Lý thứ hai nữa thì quán của tôi làm ăn chưa tới một năm đã phải đóng cửa cút xéo về quê cày ruộng rồi.

What? Cái gì?

Đừng đùa chứ...

Đình Tín ở đây hơn một năm, chưa từng tiếp khách..

Cậu ấy chỉ bán nghệ không bán thân?

Mình...hiểu nhầm em ấy rồi sao?

Em ấy luôn vì mình mà giữ thân như ngọc, ép em ấy em ấy sẽ lấy cái chết ra uy hiếp...

Đình Tín, tại sao em lại không nói cho anh biết?

Tại sao bị hiểu lầm, uất ức thế nào đi nữa em cũng chỉ giữ lấy một mình mình gặm nhấm đơn côi như thế?

_Đình Tín_Lưu Nhất Lân lao tới bên cạnh La Đình Tín đang run rẩy đằng kia, chạm nhẹ vào mái tóc thơm mùi dầu gội, nước mắt yêu thương, xót xa của anh lặng lẽ lăn dài trên gò má.

_Đừng!Đừng có chạm vào tôi!_La Đình Tín đẩy mạnh Lưu Nhất Lân ra, duy trì tư thế ôm chặt lấy hai đầu gối như ban nãy, miệng không ngừng run rẩy lẩm bẩm_Tôi không tiếp khách! Tôi không tiếp khách...

Hai người đàn ông cầm roi da đứng bên cạnh cậu , thấy Lưu Nhất Lân bị đẩy ra như thế, liền lạnh lùng nhấc roi da lên, coi anh như không khí, mở miệng uy hiếp La Đính Tín

_Cởi ra.

Sau đó chiếc roi da nặng nề quất lên lưng Lưu Nhất Lân_người vội vàng ôm chặt lấy La Đình Tín.

_A_Lưu Nhất Lân đau kêu lên một tiếng, cái roi này đau như thế, vậy mà Đình Tín nãy giờ đã phải chịu bao nhiêu cái như thế này rồi.

Lưu Nhất Lân đứng thẳng người lên, chỉ tay ra cửa nói với hai người đàn ông đó

_Cút.

Hai người đàn ông đó vô duyên vô cớ bị ăn mắng, tức giận là điều hiển nhiên, đang định dùng roi da quất cho cái tên láo toét trước mắt một cái cho sáng mắt, nhưng chưa kịp động thủ thì đã thấy ông chủ thập thò ở cửa quán vẫy tay như cha chết, miệng thì không ngừng hét lên _Mau ra đây, ra đây nhanh.

Sau khi hai người đó đi, Lưu Nhất Lân đau lòng ôm chặt lấy La Đình Tín, thương xót vỗ về cậu.

La Đình Tín nãy giờ bị đánh tới mất hết ý thức, chỉ biết đẩy Lưu Nhất Lân ra, miệng không ngừng run rẩy

_Tránh ra, tôi không muốn, tôi không muốn tiếp khách, nhất quyết không.

_Đình Tín, là anh, là Nhất Lân mà em yêu đây, Nhất Lân về bên em rồi đây, đừng sợ_Lưu Nhất Lân mặc dù nước mắt đã tuôn ra như mưa nhưng vẫn cố nỏ nụ cười an ủi cậu.

_Nhất....Nhất Lân...?_Là Nhất Lân yêu mình sao, anh ấy trở lại rồi ư? ANh ấy quay lại tìm mình rồi ư?

La Đình Tín ở trong lòng anh thôi không giãy dụa nữa, Lưu NHất Lân ôm cậu càng thêm chặt hơn.

_Ừ, là anh, Nhất Lân đây, Đình Tín, anh xin lỗi...xin lỗi em...

_Nhất ...Lân..._La Đính Tín vuốt khắp mặt anh_Nhất Lân yêu em quay về rồi...Nhất Lân yêu em đã quay về rồi


#Kẹo: Nút thắt Lân Tín có phải là đang dần dần được gỡ rồi hay không nhỉ? Chap này dài quá cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro