Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gỡ Nút

_Dịch Dương Thiên Tỉ, khả năng nhẫn nại của tôi có hạn, cho anh một cơ hội cuối, nếu anh còn dám đùa tôi thêm lần nữa thì anh không xong với tôi đâu.

La Đình Tín lau nước mắt , vừa nói vừa ném cái nhìn hình viên đạn về phía anh.

_Được rồi, được rồi, không trêu cậu nữa_Dịch Dương Thiên Tỉ khẳng định.

La Đình Tín nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, bĩu môi lên tiếng.

_Anh đi tắm làm cái giề thế, không phải mục đích anh đến đây thực sự là để...

_Tôi ở đây đợi cậu từ lúc tôi tan làm, 7h, vậy mà tôi phải đợi cậu tận 3 tiếng đồng hồ liền. Mà tôi lại không thể ra ngoài được, nhỡ cậu thấy tôi xong chạy mất thì sao, nhàn rỗi quá , thấy nhà tắm ở đây cũng được coi là tạm ổn , thế nên tắm phát cho mát. À, tôi tới đây là để nói cho cậu biết một bí mật.

_Chơi trò úp úp mở mở gì vậy?

_Tôi thật sự muốn người khác nói cho cậu biết...

_Anh ngứa cúc hả?

Câu nói ấy đổi lại là một cái gối ôm lia qua từ phía anh.

_Tôi tới là để nói cho cậu biết lý do mà Lưu Nhất Lân yêu cậu kia lại đi xa như thế.

~~~

Lưu Nhất Lân nhận được điện thoại của Tiểu Cảnh, ngay lập tức phóng tới [Thanh Mộc]

_Ở đây, chính là ở đây_Tiểu Cảnh dẫn anh tới căn phòng riêng ở góc quán.

_Chính là căn phòng này, chính mắt em nhìn thấy anh Đình Tín bị lôi vào trong_Cậu chỉ vào căn phòng ở giữa.

_Cám ơn.

Lưu Nhất Lân đạp tung cửa xông vào.

Vừa bước vào trong anh đã bị kinh động đến ngây người.

Cả căn phòng hỗn độn , rượu vang lênh láng trên sàn nhà, ngồi trên sô pha rộng lớn kia còn có tên khốn Dịch Dương Thiên Tỉ quần áo xộc xệch.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhàn nhã ngồi trên ghế, tai nghe màu trắng phát ra tiếng nhạc êm ả, bởi vì ban nãy anh nháo với La Đình Tín nên chiếc áo choàng tắm màu trắng mỏng trượt theo đường vai hờ hờ rơi ra, thấp thoáng cảnh sắc mê người bên trong.

Còn La Đính Tín nằm dài trên giường, ôm mặt khóc nức nở, chiếc áo trắng của cậu bị tuột ra lộ cả xương quai xanh, theo từng tiếng nấc, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện nhức mắt đến ghê người...Hình ảnh lúc này của cậu vào trong mắt anh chính là : Áo quần xộc xệch.

Dường như Lưu Nhất Lân đã ngộ ra được điều gì đó.

_Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu là thằng khốn._Lưu Nhất Lân xông qua nắm lấy cổ áo Thiên Tỉ, giáng một đòn nặng nề lên gương mặt mĩ miều của anh chàng tổng giám đốc vạn người mê kia, tay anh tê dại một hồi, tất nhiên bạn trẻ Thiên Tỉ ăn cú đấm đó cũng không hề cảm thấy dễ chịu rồi, trào ra một vệt máu đỏ từ khóe miệng .

_Nhất Lân_La Đình Tín chạy qua, ôm chặt lấy cổ anh_Tại sao không nói với em. thị lực của anh sắp mất đi như vậy, tại sao lại không nói cho em biết.

_Anh...._Nhìn thấy cậu khóc đến lặng người vì anh như thế, tức giận trong mắt anh hóa thành nhu tình, hóa thành yêu thương và đau xót, anh xoa nhẹ đầu cậu_Anh chỉ không muốn em lo lắng, anh không muốn trở thành gánh nặng của em.

_Đồ ngốc, anh thật ngốc,sao anh có thể là gánh nặng của em được cơ chứ, anh làm như thế chỉ khiến em thêm đau lòng, thêm lo lắng, thêm thương tâm mà thôi anh có biết không_La Đình Tín nói một câu lại đánh lên lưng anh một câu.

_Anh sai rồi, anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh được không?_Lưu NHất Lân ôm chặt lấy cánh tay đang đánh loạn của cậu.

Nước mắt La Đình Tín vẫn không ngừng rơi.

_Tuấn Khải nói có người muốn hiến giác mạc cho anh, mắt anh sẽ khỏe lại ngay thôi_Lưu Nhất Lân nói.

La Đình Tín vẫn cứ khóc hu hu không thôi..

_Quay về đi, được không em?_Lưu Nhất Lân dừng lại một lúc, lặng lẽ nói ra điều mà bấy lâu nay anh vẫn muốn nói_Xin lỗi, anh em yêu.

Cái bóng đèn cỡ lớn Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi góc này chu chu mô, lau đi vết máu nơi khóe miệng, không ngừng chửi rủa Lưu Nhất Lân: Ông đây có lòng tốt ý tốt tới giúp hai người làm lành, cậu thì giỏi rồi, vừa xông vào cái không nói tiếng câu nào đã xông lên uýnh ông đây đau tới nổ đom đóm mắt, đúng là làm ơn mắc oán mà.

_Phi phi phi...Nhìn thấy ông đây đẹp trai quá thế này cậu ghen tỵ, ngưỡng mộ lắm chớ gì? thế nên mới rắp tâm hủy hoại nhan sắc ông đây như thế

Ai đó vẫn đang trong quá trình tự luyến....

Lúc này Lưu Nhất Lân mới nhớ ra mục đích anh tới đây, anh quay phắt người lại, tới chỗ Thiên Tỉ nắm cổ áo kéo anh đứng dậy.

_Lưu Nhất Lân cậu muốn làm gì?_Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy anh ra muốn anh bỏ cổ áo mình ra.

_Tôi phải đánh cậu, đánh chết cậu thì thôi._Nói rồi anh nện luôn vào vết thương ban nãy một cú đấm sấm sét, cú này ra tay còn nặng gấp cú ban nãy vài lần liền.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn đau đứng thẳng người, chỉ thẳng vào mặt Lưu Nhất Lân

_Cái thằng khốn này cậu còn chưa hiểu chuyện gì hả?

_Tôi hiểu cái mẹ gì chứ. Mẹ nó, Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu là anh em tốt của tôi, vậy mà..Con mẹ nó cậu còn chút lương tâm nào không hả?_Lưu Nhất Lân gào lên.

La Đình Tín có lòng tốt tới giải vây, lôi Lưu Nhất Lân mặt đỏ tía tai ra

_Nhất Lân,đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.

Lưu Nhất Lân quay người lại, nhìn cậu, rồi lại chỉ vào Thiên Tỉ.

_Em tình nguyện?

_Cái gì cơ?_La Đình Tín không hiểu.

_Không phải em nói em không tiếp khách sao, tại sao đến lượt Dịch Dương Thiên Tỉ thì lại chấp nhận rồi, bây giờ đến cả Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có thể thượng em rồi phải không?

Nước mắt La Đình Tín lại lần nữa thi nhau rơi xuống

_Nhất Lân anh hiểu lầm rồi, chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Dịch Dương Thiên Tỉ đến đây chỉ để nói với em về chuyện thị lực của anh có vấn đề thôi, không còn bất cứ gì khác nữa,, không phải như anh nghĩ đâu, hai đứa tụi em không hề có gì cả...

Lưu Nhất Lân ngẩn người ra, sau khi hiểu rõ mọi chuyện đột nhiên thấy lạnh sống lưng

Xong rồi, kỳ này mình toi chắc rồi...

Cậu ta ghét nhất bị người khác hiểu lầm...

Ai mà không biết tên đó rất sĩ diện chứ..

Mình còn nện cho hắn hai phát, còn ra tay nặng như thế nữa...

Xong rồi, xác đinh rồi, thánh mẫu Maria người ở đâu, mau mau hiện thân cứu con

_Lưu Nhất Lân, ông đây còn chưa khốn kiếp tới mức đó đâu.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn nhã đem chiếc gương nhỏ bên cạnh bàn lên soi, chạm nhẹ vào vết thương, anh đau đến nhíu mày, anh quay ra hung ác nhìn vào tên đầu sỏ.

_Ây dô dô, Cậu hai thân yêu ơi, tớ biết tớ sai rồi, để tớ xem xem nào, đau không ? chắc là đau lắm, tớ xuống tay hơi nặng mà, là tớ sai, tớ không đúng, cậu trừng phạt tớ thế nào tớ cũng chấp nhận hết, chỉ cần cậu đừng cướp vợ tớ là được, chúng tớ mới làm lành với nhau chưa được mấy phút a~~~

Lưu Nhất Lân ngay lập tức biến thành tên ngốc mon men đến xoa xoa vết thương trên mặt anh.

_Ây dô, được rồi được rồi, bị đánh thì cũng bị đánh rồi, hai người làm lành với nhau là tốt rồi, ông đây bị thế này cũng đáng lắm._Anh lườm Nhất Lân_Sau này làm rõ vấn đề rồi đánh cũng chưa muộn,cú đấm vừa rồi của cậu làm tớ thấy cả ông bà dưới suối vàng đấy có biết không hả

_Tớ biết tớ sai rồi, tớ sai thật rồi_Lưu Nhất Lân tròn mắt chớp chớp nhìn anh.

_Gớm quá, thôi đi, cậu biết sám hối vậy là tốt,lần này tớ tha cho cậu

_Ây dô, cậu thật tốt, cậu quá tốt chứ không phải là tốt..

~~~

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên xa, chăm chăm nhìn vào vết sưng tấy trên mặt mình, thầm rủa.

_Mệ nó, có lòng tốt đi hành hiệp trượng nghĩa mà cuối cùng phần thưởng lại là hai cú đấm thần thánh.

Haizzzz...Cảm giác bị người khác hiểu lâm thật không dễ chịu chút nào.

Ngày ấy mỗi lần bị mình hiểu lầm chắc Hoành Hoành buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro