Đả Thông Tư Tưởng
@mocnhi1508 tặng thêm chap nữa cho nàng nhá <3
_Cái gì? Từ giờ trở đi Lưu Chí Hoành thật sự không thể nói chuyện được nữa?_Lão Gia đập mạnh tay vào bàn, trong chốc lát cảm thấy máu toàn thân dồn hết vào hành động vừa rồi.
_Ông đừng kích động, cẩn thận huyết áp tăng cao_Ngê Tử Ngư vội vàng nhắc nhở.
Ông cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi ngồi lại xuống ghế:
_Vậy Lưu Chí Hoành, còn khả năng nói chuyện chứ?
_Cái này khó nói lắm ạ. Thanh quản của Lưu Chí Hoành bị tổn thương nghiêm trọng, khả năng phục hồi là rất nhỏ.
_Cái thằng cháu chết tệt kia, ông không dạy dỗ nó là không xong mà.
_Ông đừng tức giận ông, không tốt cho sức khỏe đâu ạ.
_Ông biết, cảm ơn cháu tử Ngư.
Lão Gia ngắt điện thoại, chìm vào mông lung, có lẽ ông nên đi tìm cái thằng cháu ngoan ngoãn kia của ông thì hơn.
~~~
_Ông, ông tới rồi ạ._Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa mi tâm nhíu chặt, mệt mỏi lên tiếng.
_Tôi hỏi anh, Lưu Chí Hoành đâu_Ông nghiêm túc hỏi.
_Ở nhà_Dịch Dương Thiên Tỉ đáp.
_Vậy ư? Ở nhà, vậy được, tôi muốn đi xem cậu ta một lát.
Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, cúi thấp đầu không nói.
_Cái thằng tiểu tử này được lắm, không ngờ rằng ông đây lại có thằng cháu nhẫn tâm ác độc như anh đấy, anh nói cho tôi hay Lưu Chí Hoành làm sai cái gì mà anh lại đối xử tàn bạo với nó như thế hả?_Ông gõ mạnh xuống bàn gằn giọng hỏi.
_Ông à, hiện tại cháu...
_Hiện tại anh làm sao hả? Anh có biết là người ta đang mắng chửi anh là anh ngược đãi Lưu Chí Hoành không hả? Tôi cũng muốn biện hộ cho anh lắm chứ, nhưng tôi biết giúp anh kiểu gì đây hả?
_Ông à, ông không cần phải lo lắng đâu ạ.
_Cái gì? Tôi không lo thì ai lo? Lưu Chí Hoành đâu? Lưu Chí Hoành bây giờ đang ở đâu?
_Cháu không biết.
_Anh không biết?
_Ông, bọn cháu, ly hôn rồi.
_Ly hôn?_Ông dường như cảm thấy trong giây phút này toàn bộ lượng máu trong cơ thể mình lại một lần nữa dồn hết lên đầu.
_Ông đừng tức giận, tức giận không tốt đâu_Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ ông ngồi xuống ghế.
_Tôi làm sao mà không tức giận cho được, Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh nói tôi nghe Lưu Chí Hoành đụng chạm đến cái lông nào của anh, nói !_Giọng nói của ông run run, giống như tức giận quá mà không thể giữ nổi bình tĩnh.
_Cậu ta uy hiếp Jace, còn đi với thằng đàn ông khác ở bên ngoài.
_Chỉ vì như thế? Anh không cảm thấy anh càng ngày càng gây thù chuốc oán nhiều hay sao hả?Lưu Chí Hoành uy hiếp cái tên tình nhân gì gì đó của anh? Chính tai anh nghe thấy không hả? Chính mắt anh trông thấy không hả?
Dịch Dương Thiên Tỉ chần chừ trong giây lát, lắc lắc đầu.
_Dịch Dương Thiên Tỉ, anh có biết là anh đã gây ra tổn thương rất sâu cho Lưu Chí Hoành rồi không hả ?Cả đời này chẳng thể nói được nữa, cái này không phải trò đùa con nít của anh đâu.
_Cháu biết.
~~~
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào hai chữ Vương Nguyên trong danh bạ của mình, do dự muốn bấm nút gọi, sau đó lại cắn răng, bấm ok.
Trong thâm tâm anh mường tượng đến khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu nức nở hỏi anh tại sao lại muốn chia tay, hay thậm chí cả vẻ tức giận của cậu khi nhẫn tâm thốt ra câu không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa, anh sợ hãi khi nghĩ tới vẻ mặt lạnh nhạt của cậu khi nhìn anh, nhìn anh như nhìn một người dưng xa lạ.
Nhưng đầu dây bên kia lại là tiếng nói thanh thoát của cô nữ viên trực tổng đài: Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau...
Ngắt kết nối, gọi lại ...
Số máy quý khách vừa gọi....
Tắt máy rồi...
Em ấy tắt máy rồi...
Tới tiệm trà sữa tìm em ấy!
{-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro