Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phúc Lợi (H) + Hỏi Đáp

<<Thanh Xuân Năm Đó Chạy Nhanh Hơn Gió Hạ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

ĐỌC XONG <<PHÚC LỢI>> VÀ <<HỎI ĐÁP>> MÀ KHÔNG VOTE/ LIKE/ COMMENT, NĂM MỚI SẼ TĂNG LÊN 30 KG.

30 KG!!!

Không hiệu nghiệm? Ha ha, vài năm trước tác giả nói "Con chưa cần người yêu." VẬY NÊN 20 NĂM SAU VẪN Ế!!!

TÁC GIẢ ĐƯỢC ÔNG TRỜI CHIẾU CỐ! ĐỌC RỒI NHỚ VOTE/ LIKE/ COMMENT KHÔNG SẼ TĂNG 30 KG ĐÓ!!!

30 KG!!!

<<Phúc Lợi>> Dành cho cậu những lần đầu tiên, những lần tiếp theo, những lần sau cuối.

https://snowpiano0.wordpress.com/gio-ha/

Gợi ý pass:

Số lá ngân hạnh mà Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cho Lưu Chí Hoành trong xuyên suốt truyện + Số lần Lưu Chí Hoành lạy Phật cầu bình an cho Dịch Dương Thiên Tỉ + 1 = pass

<<Hỏi Đáp>> Những cảnh bị cut (từng muốn dùng cho phiên ngoại), giả sử, etc.

Q: Tên là?

DDTT: Dịch Dương Thiên Tỉ.

LCH: Lưu Chí Hoành.

Q: Bình thường đối phương hay gọi là?

DDTT: Tiểu Tỉ.

LCH: Hoành.

Q: Lúc cao trào thì đối phương gọi là?

DDTT: Tiểu Tỉ, Thiên Tỉ lẫn lộn.

LCH: Hoành.

Q: Muốn đối phương gọi mình là?

DDTT: Lão công.

LCH: ... Tớ không gọi đâu.

DDTT: Tớ sẽ gọi cậu là lão bà.

LCH: Gọi Hoành được rồi.

DDTT: Được, Hoành.

Q: Công đoạn khó nhất để làm táo ướp đường?

DDTT: Lựa táo.

Q: Lựa từng trái?

DDTT: Phải.

Q: Công đoạn khó nhất để nấu một bữa cơm?

LCH: Công đoạn nào cũng khó =))

Q: Kể ra một vài sở thích của Dịch Dương Thiên Tỉ?

LCH: Là một kẻ cuồng ôm. Từ lúc gặp lại đều rất thích ôm.

DDTT: *ôm*

Q: Vì sao lúc Lưu Chí Hoành nhắc đến họ Lục lại tức giận?

DDTT: Vì cậu ấy đùa.

Q: Có nghĩa là cậu không muốn Lưu Chí Hoành đùa?

DDTT: Muốn cậu ấy ghen.

LCH: *cười lớn* Đùa sao lại tự ghen với bản thân mình.

Q: Mấy năm sống ở Bắc Kinh không có liên lạc với Lưu Chí Hoành thấy thế nào?

DDTT: ...

LCH: Tớ nghe Sơ Mi Hoa bảo có người tỏ tình với cậu?

DDTT: Không nhớ rõ.

LCH: Còn là nữ? Hoa khôi cực kì xinh đẹp?

DDTT: Hình như là có.

LCH: Lúc đó có biết sẽ cùng tớ quay lại?

DDTT: Không biết.

LCH: Vậy sao cậu không nhận lời?

DDTT: Không thích.

Q: Nghe bảo từng bị cảm mạo ở Bắc Kinh?

DDTT: Đã từng.

Q: Làm thế nào khỏi?

DDTT: Tự khỏi.

Q: Vì sao không về nhà dịp Tết mà lại chờ đến hè?

DDTT: Hoành về nhà vào dịp Tết.

LCH: Cậu là vì không muốn gặp tớ?

DDTT: Là cậu không muốn gặp tớ.

Q: Vì sao đến Hạ Môn không liên lạc Dịch Dương Thiên Tỉ?

LCH: Một là cha mẹ thất vọng, hai nữa sợ bản thân không kiềm nổi lòng.

Q: Có từng dự định gọi điện cho Lưu Chí Hoành?

DDTT: Có.

Q: Bao nhiêu lần?

DDTT: Không đếm nổi.

Q: Ngày nào cũng gọi cho Vương Nguyên sao?

DDTT: Không hẳn là gọi. Mỗi ngày gửi một tin nhắn, nội dung bao gồm thời tiết, nhắc nhở bài vở, cách giữ ấm và thực phẩm kiêng kị.

Q: Tất cả đều là cho Lưu Chí Hoành?

DDTT: Không hẳn.

LCH: Vậy còn gửi gì nữa?

DDTT: Tin nhắn năn nỉ cậu ta truyền đạt tin cho cậu.

Q: Cảm nghĩ đầu tiên khi nhận được tin nhắn của Lưu Chí Hoành?

DDTT: Cao hứng đến không thấy đường đập đầu vào cửa.

Q: Phát hiện đó là hình ảnh say xỉn?

DDTT: Cậu ấy gầy đi, sau đó... rất giận.

Q: Làm cách nào để giải toả?

DDTT: Gọi điện cho kí túc xá Đại Học Hạ Môn.

LCH: Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu giỏi lắm!

Q: Vậy nên Lưu Chí Hoành bị đình chỉ liền chạy về, hoá ra là có sắp đặt.

DDTT: Thuận theo thời thế.

Q: Lúc thấy Lưu Chí Hoành ở Bắc Kinh đội tuyết có cảm giác thế nào?

DDTT: Chỉ hy vọng cậu ấy mang tâm can của tôi ném đi thật xa. Như vậy sẽ không đau lòng đến tê tâm liệt phế.

Q: Lúc Lưu Chí Hoành ôm cậu sau khi chơi thắng trận đấu bóng rổ, cảm giác khi đó thế nào?

DDTT: Tâm can lộn ngược. Muốn cả đời ôm cậu ấy như vậy.

LCH: Hiện tại cũng là như vậy mà.

Q: Vậy còn lần hẹn hò đầu tiên?

LCH: Tớ nghe người ta nói lần đầu là lần đáng nhớ nhất.

DDTT: Chính là cực kì tốt đẹp.

Q: Thậm chí cả khi Lưu Chí Hoành nhất quyết chia tay?

DDTT: *gật*

Q: Vậy nên mới cưỡng hôn người ta?

LCH: *cười* Cái này có chút không đúng, dù sao tớ cũng không phản đối mà.

DDTT: Cậu ấy không phản đối mà.

Q: Lúc nói với mẹ Dịch chuyện gặp lại Lưu Chí Hoành, lần đó như thế nào?

DDTT: Cơ bản hiểu rõ năm đó cậu ấy một mình đối mặt căng thẳng thế nào.

LCH: Dù sao cũng đã qua rồi.

DDTT: Cảm ơn cậu.

LCH: Sao tự nhiên... không có gì.

Q: Năm đó làm sao biết Lưu Chí Hoành đi lạy Phật mà chờ ở nhà ga?

DDTT: Đó là nơi cuối cùng cậu ấy hiện diện mà tôi có thể tới được.

LCH: Tớ lại muốn hỏi vì sao năm đó cậu không gọi điện?

DDTT: Có lẽ là cùng lí do Bắc Kinh có động đất cậu không gọi điện, lập tức chạy tới.

LCH: Chính là nếu điện thoại không nhấc máy là tớ có chuyện, mà nhấc máy thì rõ ràng là không biết nói gì?

DDTT: *gật* Ừm.

Q: Lúc biết Lưu Chí Hoành vái lạy 1000 cái lấy vòng bình an cho mình, cảm giác thế nào?

DDTT: Chuyện này bây giờ mới biết.

LCH: Thật ra là 1002 cái.

DDTT: ... Một lát mua kem cho cậu, hương táo đỏ được không?

LCH: 10 cây!

DDTT: Được!

Q: Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm thấy hối hận về chuyện gì nhất?

DDTT: *quay sang* Chính là năm đó để cậu một mình đối diện áp lực lớn như vậy.

LCH: Ây không sao, đã qua rồi mà.

DDTT: Còn có... không đến gặp cậu ở Hạ Môn. Dù biết cậu không thích vẫn nên đến gặp cậu.

LCH: Không sao đâu Tiểu Tỉ. Tớ cảm thấy để tớ hạ quyết tâm đến gặp cậu chính là bước ngoặc lớn lắm đó. Dù sao thì... muốn quan tâm tớ còn cả sau này nữa mà.

DDTT: Quan tâm cậu nhất.

Q: Có bao giờ cảm thấy ghen tị với tình cảm của Song Vương?

LCH: Vì sao phải ghen tị?

Q: Chẳng phải vấn đề tình cảm của bọn họ dễ dàng hơn nhiều sao?

LCH: Cũng không hẳn là ghen tị.

DDTT: Tớ có.

LCH: Vì sao?!

DDTT: Bọn họ có thể vui vẻ đến Hạ Môn thăm cậu.

LCH: Vấn đề này không liên quan đến câu hỏi!

Q: Dịch Dương Thiên Tỉ có từng ghen với ai chưa?

DDTT: ...

LCH: Biểu hiện gì đây?! Cậu xuất sắc như vậy còn ghen tị cái gì?

DDTT: Tấm ảnh lúc đó rõ ràng không phải cậu tự chụp.

LCH: ... La Đình Tín có bạn trai rồi mà!

Q: Hai người đã kết hôn nhưng mà vẫn chưa kí giấy, không sợ sao?

LCH: Sợ cái gì?

DDTT: Giấy đã kí rồi.

LCH: Lúc nào?!

DDTT: *lấy ra*

LCH : *đọc* Cái này cũng tính sao?

DDTT: *gật*

<<Giấy cam kết: Nhất định không từ bỏ cậu.>>*

*Xem lại chương 6 để biết thêm chi tiết.

Q: Chính vì <<Giấy cam kết>> mà không từ bỏ?

DDTT: *gật* Chính là tín ngưỡng tối cao nhất.

Q: Ở nhà ai nấu ăn?

DDTT: Hoành nấu ăn rất tệ.

LCH: Tiểu Tỉ.

Q: Vậy còn giặt quần áo? Đi chợ?

LCH: Phân chia ra thì ai cũng làm, nhưng mà tớ làm nhiều hơn nhỉ?

DDTT: ... Có lương tớ lại đưa cậu đi ăn nhà hàng thịt bò, được không?

LCH: Được luôn!

Q: Cơ bản lúc nào bắt đầu thích người kia?

DDTT: Chính là luôn luôn để mắt tới, sau đó phát hiện hình bóng cậu ấy như nắng tháng 6, rực rỡ nhưng không gay gắt, cứ đọng lại mãi trong tâm trí.

LCH: Có lẽ không nhận ra bản thân luôn có tình cảm với cậu ấy. Tôi rất chậm nhiệt, cứ nghĩ được quan tâm là tất nhiên. Nếu nói một thời điểm nhất định thì không rõ lắm, chỉ là nhận ra có hơi muộn, có chút tiếc nuối.

Q: Vì sao lại có hảo cảm với đối phương?

DDTT: Thuận mắt. Sau đó... vì thuận mắt nên nếu không thấy cậu ấy thì mọi cảnh vật đều không thuận mắt.

LCH: Đầu nấm, còn có bánh quy, còn có... đánh Tiểu Bạng Hổ.

Q: Nếu một ngày một trong hai người chết trước, tưởng tượng bản thân sẽ thế nào?

DDTT: Mỗi ngày đều bình thường như khi cậu ấy còn ở đây, chỉ là không còn ánh nắng.

LCH: ...

DDTT *xoa đầu* Không sao đâu.

Q: Nếu chỉ có một trong hai người được sống?

DDTT: Cậu ấy.

LCH: Cậu ấy.

Q: Nếu có kiếp sau, có muốn cùng đối phương tiếp tục?

DDTT: Là chuyện dĩ nhiên.

LCH: Trở lại lúc đầu, tôi quan tâm cậu ấy trước.

Q: Phải uống canh Mạnh Bà mới có thể đầu thai, nếu không có kí ức, làm cách nào để tiếp tục?

DDTT: Kí ức là ở trí, tình cảm là ở tâm.

LCH: Tôi không giỏi như vậy, bất quá không cần đầu thai. Làm âm hồn bất tán, thuận tiện theo đuổi cậu ấy =))

Phần hỏi đáp tiếp theo có dính dáng đến vài vấn đề khá đen tối. Tất nhiên tác giả chỉ nói vậy để các bạn kích thích chứ cũng chẳng ngăn được =))

Q: Lúc kết hôn động phòng có nhắc qua vài lần nhìn người ta ngủ muốn mang ra làm thịt, cái này có thường xuyên hay không?

LCH: CẬU CÓ SUY NGHĨ NÀY SAO?!

DDTT: Hầu như giây phút nào cũng nghĩ tới.

LCH: Hạ nhiệt độ xuống một chút, tớ nóng người!

Q: Có tính tăng thêm tình thú bằng SM không?

DDTT: Hoành chịu đau rất tệ.

LCH: Kích thước như vậy còn chưa đủ tình thú?!

Q: Tư thế nào là thoải mái nhất?

DDTT: Hoành thoải mái là được rồi.

LCH: Khiếm nhã!

Q: Địa phận nhạy cảm nhất của đối phương?

DDTT: Nơi sâu nhất.

LCH: Vai, tôi hay cắn.

Q: Dịch Dương Thiên Tỉ chịu đựng được việc nhìn người ta ngủ mà không làm gì cả trong 3 năm, cho hỏi bí kíp?

DDTT: Nước đá.

Q: Lưu Chí Hoành, cậu thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện đó trong vòng 3 năm sống chung?

LCH: ...

DDTT: *nhìn*

LCH: ...

DDTT: *nhìn chăm chăm*

LCH: ...HỎI MẤY CÂU THẾ NÀY LÀM GÌ?!

DDTT: Nói sớm thì tốt rồi!

Q: Có phải việc hối hận nhất nên đổi rồi không?

DDTT: *gật* Đáng ra phải thoả mãn bản thân, đè cậu ấy ra luôn!

LCH: ...

Q: Trong lúc cao trào thích đối phương làm gì nhất?

DDTT: Cậu ấy làm gì tôi cũng thích.

LCH: Chuyên tâm hoàn thành phận sự.

Q: "Không biết tiết chế rất bất lợi cho sức khoẻ," cảm thấy châm ngôn này thế nào?

DDTT: Từ miệng của kẻ liệt dương.

LCH: Từ miệng tôi nói ra rất chuẩn xác.

Q: Cường độ "làm việc" như thế nào?

DDTT: Cậu ấy thoải mái thì làm.

LCH: Cậu ấy thích thì làm.

Q: Cường độ mong muốn?

DDTT: Mỗi tuần làm 7 lần đối với bản thân có chút miễn cưỡng.

LCH: *gật gật*

DDTT: Mỗi ngày làm 7 lần thích hợp hơn.

LCH: ... =.= Không biết tiết chế rất bất lợi cho sức khoẻ.

Q: Nếu phát hiện đối phương lên giường với người khác sẽ có phản ứng thế nào?

DDTT: Cơ bản không có khả năng.

LCH: *gật gật* Đúng đúng, cường độ của cậu ấy chỉ có tôi mới chịu nổi.

Q: Việc đối phương làm trong lúc cao trào mà bản thân cảm động nhất?

DDTT: Đòi nắm tay tôi.

LCH: Hôn tôi.

DDTT: Bây giờ có thể làm cậu cảm động không?

LCH: *gật*

Q: Việc đối phương làm trong lúc cao trào mà bản thân bài xích?

DDTT: Không có.

LCH: Cơ bản không nghĩ tới.

Q: Bộ phận thích nhất ở đối phương?

DDTT: Lúm đồng tiền.

LCH: Mắt, đồng điếu.

Q: Bộ phận đen tối?

DDTT: Hậu huyệt.

LCH: ... BIẾN THÁI!

Q: Có khi nào đối phương từ chối làm?

DDTT: Nếu cậu ấy không thoải mái thì không làm, không miễn cưỡng.

LCH: Câu này không cần hỏi tôi đi.

Q: Có khi nào Lưu Chí Hoành tự câu dẫn?

DDTT: Mỗi giây mỗi phút đều rất câu dẫn.

LCH: Sao còn chưa hạ nhiệt độ xuống vậy?!

Q: Nếu đi làm về thấy đối phương khoả thân nằm trên giường?

DDTT: Xem xem rốt cuộc ai giả dạng cậu ấy.

LCH: Nhất định phải kiểm tra nhiệt độ, sợ cậu ấy bị ấm đầu.

Q: Ngoại trừ ở trong nhà, có từng làm ở nơi khác?

DDTT: Không có.

LCH: Không có.

Q: Có nơi nào muốn thử không?

DDTT: *nhìn*

LCH: ... Trong xe đi.

DDTT: Ngày mai cùng tớ đi mua xe lớn.

LCH: ...

Q: Nhìn thấy đối phương có hành động thân mật với người khác sẽ có phản ứng thế nào?

DDTT: Trước mặt người đó đánh dấu chủ quyền.

LCH: Không đến mức đó, vẫn là chọn tin tưởng cậu ấy đi.

Q: Dịch Dương Thiên Tỉ rõ ràng là rất ôn nhu, vì sao càng ngày càng mặt dày?

LCH: Bản tính thật rất khó che giấu.

DDTT: *gật*

Q: Nếu đối phương là nữ, có còn tình cảm như hiện tại không?

DDTT: Có tình cảm với Lưu Chí Hoành, không phải với giới tính.

LCH: *gật* Chỉ cần là Dịch Dương Thiên Tỉ, thế nào cũng không quan trọng.

Q: Lưu Chí Hoành có vẻ rất thích Bánh Bao Nhỏ nhà Song Vương,

LCH: Đáng yêu, đáng yêu lắm!

Q: Hai người có kế hoạch có con không?

LCH: ...

DDTT: *nhìn sang bên cạnh*

LCH: Vấn đề này...

DDTT: Nếu cậu không thoải mái có thể bỏ qua.

LCH: Thật ra tớ có nghĩ tới rồi. Chính là... Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có bằng lòng... thu nạp thêm một... họ Lưu nữa không?

DDTT: *cười* Không thành vấn đề.

Q: Là con trai tốt hay con gái tốt?

LCH: Là con chúng tôi thì đều tốt.

DDTT: Có thể nhận con là tốt rồi.

Q: Nếu con cái hỏi về tính hướng của cả hai?

DDTT: Từ từ giải thích.

LCH: Chúng tôi hơi khác biệt, nhưng ai dám nói không đủ tốt.

Q: Có cảm thấy Lưu Chí Hoành bắt đầu có tâm tình "gà mái mẹ"?

DDTT: *gật* Có một chút.

LCH: Cũng phải, từ trước đến giờ đều là cậu ấy đóng vai này =))

DDTT: ...

Q: Nếu ba mẹ hai bên không đồng ý thì làm thế nào?

LCH: Ba mẹ tôi không phản đối. Đã đòi bồng cháu rồi.

DDTT: Dù sao cũng không cản được mà.

Q: Ở thời điểm hiện tại có cảm thấy tốt đẹp nhất?

DDTT: Được cùng cậu ấy ở chung một chỗ, mỗi giây phút đều là tốt đẹp nhất.

Q: Lưu Chí Hoành, ở thời điểm hiện tại điều gì tốt đẹp nhất?

LCH: Mang mọi điều tốt đẹp trên thế giới này viết xuống, cậu ấy sẽ mãi là điều đầu tiên.

HOÀN.

Tâm sự của tác giả <<Đôi lời muốn nói>>

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã cùng <<Gió Hạ>> tiến bước. Chỉ muốn kể một chút, hy vọng mấy chương ngược mọi người cũng đừng buồn, ha ha. Lúc đầu không định cho cả hai gặp lại nhanh như vậy, vốn là chờ đến sau khi hoàn tất đại học, Lưu Chí Hoành đi xem mắt mới vô tình gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ thôi. Nhưng mà không nghĩ ra tình huống thích hợp nên cho cả hai gặp lại thời điểm như trong fic.

Lúc viết cũng có bỏ thời gian tìm hiểu nhưng mà không nhiều, dẫn đến có rất nhiều điểm sai lệch, không hoàn toàn đúng với thực tế, thật xin lỗi. Về điểm này sau sẽ khắc phục.

Lúc đầu không có Phúc Lợi, cũng không có Hỏi Đáp, tất cả đều là viết dạo gần đây, hy vọng không bị sai lệch tính cách nhân vật.

Dù sao thì cũng chỉ đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi.

Hẹn sớm gặp lại (:

Đàn.

NHỚ LẤY LỜI NGUYỀN 30 KG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro