Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Chuyện nhỏ chuyện lớn đều gây áp lực

<<Thanh Xuân Năm Đó Chạy Nhanh Hơn Gió Hạ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

Chương 6

Lưu Chí Hoành rất gấp rút, tay quét nhà nhưng mặt không ngừng nhìn tập vở trên bàn, miệng lẩm nhẩm. Tất cả đều là công thức, càng học càng nhiều. Mặt trong cánh tay thiếu niên thì toàn là từ vựng, nét bút mới cũ chồng chất lên nhau. Thiếu niên không quan tâm sàn lớp học có sạch hay chưa, bản thân chỉ chìm đắm trong mớ Toán Anh Văn hỗn tạp.

Còn khoảng một tuần nữa sẽ đến kì thi thử đầu tiên, thiếu niên tất nhiên không tránh khỏi có chút khẩn trương. Từ lúc quyết định sẽ vào Thiên Nhất cũng gần một tháng, khoảng thơi gian này học hành không ít, làm phiền Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên với cả Cấp 3 cũng không ít. Nói đến Vương Tuấn Khải thì có lẽ đã làm lành với Vương Nguyên rồi nên sau khi tan trường luôn đến trường cấp 2 để chờ. Dù sao cũng là cơ hội tốt. Một là có thêm người dọn dẹp. Hai nữa dù sao người ta cũng là học bá, có gì không hiểu chỉ cần hỏi sẽ có câu trả lời.

Thế là từ bao giờ trực nhật cuối buổi trở thành phòng học thêm.

"Cấp 2 sư đệ, khẩn trương cái gì chứ? Dù sao thì cũng chỉ mới là kì thi thử đầu tiên." Vương Tuấn Khải đang giúp Vương Nguyên dọn rác, buông miệng hỏi một câu.

Cái gì? Nói gì? Không cần khẩn trương? Chỉ là kì thi thử đầu tiên? Lưu Chí Hoành vốn không muốn quan tâm nhưng nghe họ Vương nói mấy câu cũng có chút cảm xúc. Thiếu niên thật sự trong vòng một tháng vừa rồi vắt kiệt sức học. Trung bình là 10 công thức toán, 200 từ vựng, 20 cách dùng từ và dấu câu mỗi tuần. Đúng rồi, người ta là học bá, thông minh hiểu biết không cần khẩn trương. Người ta đơn thuần là không cần phải cực khổ ôn luyện đến bỏ cả thịt bò như thiếu niên.

"Xì." Lưu Chí Hoành đến thời gian để nổi giận cũng không có, chỉ phát ra một tiếng bất đồng.

"Vương Tuấn Khải, mau đi đổ rác!" Vương Nguyên dù sao cũng đã cùng Lưu Chí Hoành học tập trong vòng một tháng qua, nói không ngoa thì là đồng cam cộng khổ, thấy người kia khó chịu không ngại ra tay giúp một chút.

"Ấy, chuyện này sao lại là tớ làm?" Vương Tuấn Khải nạnh hoẹ.

"Chẳng nhẽ để tớ làm?" Vương Nguyên cố làm ra vẻ tức giận. Bỏ đi! Ai mà chẳng biết thiếu niên dù là tức giận hay là diễn kịch đều dở tệ.

"Được được. Tớ làm là được chứ gì." Cấp 3 tất nhiên biết rõ Bánh Trôi đang ra vẻ nhưng bản thân cũng chẳng ngại vì Vương Nguyên mà đi đổ rác. Vì thiếu niên có thể chuyển trường, đi 3 chuyến xe bus mới về đến nhà, đánh nhau rồi làm hoà trong vòng 1 ngày thì đổ rác có là gì.

"Cậu đừng để tâm, cậu ta luôn như vậy đó." Vương Nguyên cười gượng với Lưu Chí Hoành.

"Lão tử chẳng có lòng dạ để mà quan tâm." Nói rồi quay sang Dịch Dương Thiên Tỉ toan hỏi một chút thì phát hiện người kia nửa người nằm dài trên bàn học, đầu gối trên cánh tay, mắt khẽ nhắm.

Nói mới nhớ, Dịch Dương Thiên Tỉ mấy hôm nay đều thức rất khuya. Lúc thiếu niên đã cáo biệt về phòng rồi vẫn thấy đèn phòng họ Dịch còn mở. Có hôm tờ mờ sáng dậy đi vệ sinh vẫn chưa thấy người kia tắt đèn. Lưu Chí Hoành chực nhận ra, từng đề Toán mà họ Dịch đưa cho mình đều là chọn lọc từ nhiều đề khác nhau. Thậm chí tập Ngữ Văn cũng rất chi tiết đầy đủ, hành văn rõ ràng như là người viết có ý tứ đặt từng dấu câu vào. Từ điển tiếng Anh cũng là biên soạn từ độ dễ đến khó.

Bỗng dưng Lưu Chí Hoành cảm thấy bản thân rất tội lỗi. Muốn quỳ xuống ôm chân Dịch Dương Thiên Tỉ, vừa xin lỗi vừa cảm ơn.

"Tiểu Tỉ, cậu chính là sao hộ mệnh của lão tử."

.

Lưu Chí Hoành tự nhìn bản thân trong gương. Đồng phục mùa đông chỉnh chu, caravat đã được thắt gọn gàng giấu sau áo vest. Đầu tóc chải ngay ngắn, phần mái che cả vầng trán. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, cố giữ một chút để không khí chạy vào phổi rồi mới thở ra. Thiếu niên đặt tay lên ngực trái, nhắm mắt cảm nhận một chút. Thật sự là rất khẩn trương.

"Lưu Chí Hoành! Cố gắng! Cố gắng! Cố gắng!"

Đến bản thân cũng phải tự cổ vũ mất rồi. Mới kì thi thử đầu tiên thôi đã khiến thiếu niên đau tim tưởng chết, đến kì trung khảo thật sự, nếu không ngất cả ra đất là may mắn lắm rồi.

"Lưu Chí Hoành, còn không mau đi học!" Giọng mẹ Lưu vọng lên từ dưới nhà. Đúng rồi, không chỉ có thiếu niên, đến mẹ cũng rất khẩn trương. Thiếu niên nhìn đồng hồ đeo tay.

7:00

Còn rất sớm. Lưu Chí Hoành mở cửa chính, đón một chút ánh sáng cùng cái lạnh vào thu. Dịch Dương Thiên Tỉ từ lúc nào đã sẵn sàng đứng đó, hình ảnh chỉnh chu, trầm lặng không khác thường ngày. Họ Dịch thấy thiếu niên mở cửa liền đặt chân lên bàn đạp, tư thế luôn rất sẵn sàng.

"Chào buổi sáng, Tiểu Tỉ." Lưu Chí Hoành mở đầu một ngày đẹp trời bằng một lời chúc.

"Ừ." Dịch Dương Thiên Tỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng.

Cả quãng đường bình thường rất ngắn, không đủ cho thiếu niên ngủ thêm một giấc hôm nay bỗng dưng dài ra một quãng. Hoa ngân hạnh rơi ngập trời, chỉ cần một cơn gió cũng khiến một vài lá úa vàng rơi lên tóc cả hai. Càng đến gần trường, Lưu Chí Hoành càng hồi hộp. Dù bản thân đã tự nhủ nên bình tĩnh, hít thở sâu vẫn là không tránh khỏi hai tay bám vào vai Dịch Dương Thiên Tỉ chảy một chút mồ hôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ thắng xe thật nhẹ. Lưu Chí Hoành lập tức nhảy xuống, cùng họ Dịch đến bãi xe đạp. Chờ cậu ta khoá xe xong sẽ cùng lên lớp, nếu giữa đường có câu nào cần hỏi nhất định sẽ giải đáp khúc mắc trước khi thi.

"Tay." Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi khoá xe liền lên tiếng, giọng trầm ổn vẫn khiến người ta một chút có thể nghe lời.

Lưu Chí Hoành dù không hiểu nhưng cũng làm theo, giơ tay phải ra trước mặt người kia.

"Cả hai tay."

Thiếu niên chớp mắt một chút, rốt cuộc tuân mệnh. Giơ tay còn lại lên.

"Ngửa tay ra."

"Ây, rốt cuộc là chuyện gì? Lão tử không có thời gian đùa với cậu." Lưu Chí Hoành đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Ngửa tay ra." Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn một mực ôn nhu.

Thiếu niên đành nghe theo, ngửa hai tay trắng ngần như vẫn còn chút dấu ấn của con nít. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới kéo cặp sách, đặt vào tay thiếu niên một bọc được cột gút ngay ngắn, bên trong có thể cảm nhận một chút khí lạnh. Lưu Chí Hoành tất nhiên không tránh khỏi tò mò, nói đoạn liền mở bọc, mở nắp hộp ra xem. Trong hộp nhựa đựng thức ăn là lớp táo đỏ au, hương thơm của đường cũng theo đó mà thoát ra ngoài.

"Táo ướp đường!" Lưu Chí Hoành cảm thấy cuộc đời này ngoài thịt bò thì táo ướp đường chính là lẽ sống. Đoạn nhìn lên Dịch Dương Thiên Tỉ, vẻ mặt đều là cảm thán. "Tiểu Tỉ-"

"Đừng sợ." Thiếu niên họ Dịch chưa chờ người kia dứt lời đã chuyển sang đề tài khác. Nói xong quay lưng đi đến lớp.

Lưu Chí Hoành nhanh chóng đuổi theo. Vừa đi bước lớn vừa bỏ vội một trái táo vào miệng, vị ngọt ngọt, chua chua vừa vặn thấm cả vòm họng. Thiếu niên không dám ăn hết, bỏ phần còn lại vào bọc, toan gút lại thì bên trong rơi ra một lá ngân hạnh, phía trên có mấy chữ được viết bằng mực đen đơn giản mà rất thành tâm.

"Không sao đâu."

Lưu Chí Hoành kéo môi thành một nụ cười trong phút chốc để lộ lúm đồng tiền rất thuận mắt.

"Lưu Chí Hoành, cố lên!"

Phần thi đầu tiên là Toán, phần này Lưu Chí Hoành tự tin nhất. Sau bao nhiêu ngày khổ công giải Toán, cầu trời có thể cho thiếu niên đúng một nửa. Mặc dù bản thân cũng biết như vậy là tham lam quá rồi nhưng mà ước mơ không tính thuế, muốn thì cứ tiến tới thôi. Thiếu niên sau khi ngồi vào ghế vẫn không hết căng thẳng, cả hai tay cứ gõ gõ trên mặt bàn, những tiếng thở dài cứ như vậy vô thức phát ra. Thiếu niên qua sang Vương Nguyên, người kia chỉ nở một nụ cười chúc may mắn. Đoạn quay ra sau thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ôn nhu băng lãnh, tuyệt nhiên không có chút khẩn trương.

Thầy dạy Toán tuyên bố bắt đầu phát đề. Lưu Chí Hoành nhìn ra ngoài, cây ngân hạnh đã gần như trụi lá.

"Bắt đầu làm bài." Thầy dạy Toán kết thúc thông báo cũng nghe thấy tiếng trang giấy thi nhau lật đều.

Cả lớp học chìm vào yên lặng, bên ngoài những cơn gió nhẹ thổi vào tựa như muốn được quan tâm một chút nhưng không ai nhận ra lại cuốn theo chiều rồi đi mất.

.

Thiếu niên sau khi nộp bài vẫn chưa thoả mãn, có nhiều bài dù đã cố gắng hết sức vẫn không hiểu rốt cuộc là hỏi cái gì nên chỉ giải đại khái. Thậm chí phần trắc nghiệm đánh bừa đến 30 câu. Thuận theo tình hình mà nói thì Lưu Chí Hoành đúng là đang trong cơn khủng hoảng cực kì.

Thời gian nghỉ ngơi là 15 phút trước khi tiếp tục thi tiếng Anh. Sau đó sẽ là giờ ăn trưa rồi đến môn Văn. Không ổn, thiếu niên thật sự không ổn. Khoảng thời gian nghỉ ngơi không nói với ai một câu nào, chỉ đi đi lại lại ngoài hành lang, nhẩm từ vựng tiếng Anh. 200 từ mỗi tuần từ dễ đến khó đều đã học, cách dùng dấu câu, tiếng anh chuyên dụng 500 trang đã đọc không thiếu một chữ. Ăn cũng đọc, ngủ cũng đọc, đến đi vệ sinh cũng đọc. Chỉ sợ đến khi cần lại không nhớ mới khổ.

"Cậu không sao chứ?" Vương Nguyên chau mày hỏi một câu.

"Rất khẩn trương." Lưu Chí Hoành chỉ vội đáp lại rồi tiếp tục nhẩm tiếng anh.

Đoạn nhìn thấy trước mặt mình là một hộp nước táo ép mới ngẩng lên coi xét. Dịch Dương Thiên Tỉ cầm hộp nước mát lạnh, đưa cho thiếu niên dù vẫn không nói gì. Mấy vết thương từ đợt trước đã biến mất, dường như mang theo cả lúm đồng điếu đi luôn rồi.

"Cảm ơn cậu." Thiếu niên đưa tay cầm lấy, uống một hơi rồi lại quay về tình trạng nhẩm từ vựng.

Lưu Chí Hoành nếu nói thi Toán tệ thì thi tiếng Anh chính là kinh khủng. Thiếu niên vào phòng thi đã mất bình tĩnh rồi. Đề tiếng Anh không phải quá khó, những tưởng có thể ăn điểm một môn, nào ngờ khi thầy tiếng Anh bảo hết giờ thiếu niên mới phát hiện vẫn còn một trang sau nữa.

Trang sau cùng có đến 30 câu trắc nghiệm, mỗi câu 1 điểm. 3 câu trả lời nhanh, mỗi câu 2 điểm.

Thiếu niên không làm một câu nào.

"Bỏ nguyên cả một trang." Lưu Chí Hoành ủ dột nằm dài trên bàn ăn trưa, đến nói cũng không muốn thì ăn uống được gì. Cả thế giới cứ như vậy mà sụp đổ.

"Không sao, tổng cộng cũng chỉ có 36 điểm. Có thể nhờ môn Văn gỡ một chút." Vương Nguyên cố gắng an ủi mà hình như chỉ làm tình hình tệ thêm.

"Nghe còn bất khả thi hơn chuyện tớ vào Thiên Nhất." Thiếu niên làu bàu, bản thân không muốn ăn thịt bò xào hôm nay.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thiếu niên nói vậy khẽ chau mày nhưng giãn ra rất nhanh. Ánh mắt hơi động rồi lại trở về tĩnh dù có quan sát kĩ cũng khó lòng nhận ra.

"Ăn cơm." Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy khay cơm đến trước mặt thiếu niên.

"Không muốn ăn." Lưu Chí Hoành không có tâm trạng. Vừa nói xong liền cúi xuống đọc đề luyện Văn. Thiếu niên chỉ là không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ một động tác có thể giật cuốn tập, gập lại rồi đập thật mạnh xuống mặt bàn khiến cả thiếu niên và Vương Nguyên đều không khỏi giật thót. Mấy học sinh gần đó cũng bắt đầu để ý. "Ây, cậu-"

"Ăn. Cơm." Dịch Dương Thiên Tỉ ngữ điệu dù là không tỏ ý tức giận nhưng mà Lưu Chí Hoành đủ biết người kia đã có chút cảm xúc rồi. Thiếu niên không dám cãi lời, chỉ lặng lẽ nuốt cơm xuống cổ họng. Vương Nguyên ngồi bên cạnh không khỏi lạnh xương sống.

"Vương Tuấn Khải, mau đến cứu mạng."

.

Lưu Chí Hoành hiện giờ cái gì không muốn nói. Cái gì cũng không quản. Lúc về đến nhà mẹ Lưu có ý hỏi lân la xem thi cử thế nào, thiếu niên cũng trả lời rất qua loa rồi vội lên phòng. Lưu Chí Hoành không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mẹ Lưu. Cũng khó chịu đựng nổi cái lắc đầu thở dài của ba Lưu.

"Cố hết sức là tốt lắm rồi." Thiếu niên nằm vùi trong gối có thể nghe thấy mẹ Lưu nói với ba Lưu ở dưới nhà. Tất nhiên cũng nghe thấy chất giọng run run.

Thiếu niên sau một tháng thức khuya học hành, bây giờ có thể thong thả ngủ một giấc. Thiên Nhất hay không, Toán Văn Anh kết quả tốt hay không, bản thân có làm ba mẹ thất vọng hay không, những thứ như vậy không muốn lo nữa.

Lưu Chí Hoành có thể nghe bản thân buông từng nhịp thở rất đều vào không khí. Thiếu niên đồng phục cũng không màng thay ra, dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Vốn là muốn một giấc ngủ đến sáng mai, nào ngờ mới tối bụng đã đói đến không chịu được. Nằm trong chăn vẫy vùng một chút lại càng đói. Nói đoạn ngồi bật dậy vào nhà vệ sinh thay y phục, lúc ra ngoài thấy phòng đối diện vẫn còn chong đèn, trong lòng tất nhiên có chút chùng xuống.

Đã từng hứa là sẽ cố gắng cùng Dịch Dương Thiên Tỉ vào Thiên Nhất, giờ chỉ vì một kì thi thử thất bại đã muốn chùn bước vậy rồi.

"Lưu Chí Hoành à Lưu Chí Hoành, chỉ là một kì thi thử đã muốn đi lùi?"

Nghĩ vậy liền mang sách vở, trèo sang lan can, tự nhiên đi vào phòng Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiếu niên cứ tưởng bản thân vì quá đói nên hoa mắt, thấy lúm đồng điếu xuất hiện nhạt nhoà trên gương mặt người kia. Bất quá không nhận ra trên gương mặt mình cũng phát lúm đồng tiền đáp lễ.

.

Thi thử là chuyện nhỏ, thi thật mới là chuyện lớn. Chuyện nhỏ không thành thì không lo, chuyện lớn không thành mới đáng giận. Thiếu niên trong một tuần vừa rồi đã áp đặt suy nghĩ đó trong đầu, chuẩn bị tư tưởng để nhận kết quả thi thử. Vương Nguyên sau khi nghe xong cái định lí kì quặc đó cũng chỉ biết lắc đầu cười, Vương Tuấn Khải sau lần trước lỡ lời thì lần này mặc sức ủng hộ, không ngừng nói thiếu niên rất có lí. Dịch Dương Thiên Tỉ tâm trạng có vẻ cũng tốt hơn, đã cho Lưu Chí Hoành ăn thịt bò rồi.

Chuyện gì đến thì cũng phải đến. Lưu Chí Hoành nếu thi thử chỉ hồi hộp có 1 thì bây giờ khẩn trương đến 10. Thầy Vu đang gọi từng người lên nhận giấy báo điểm. Thiếu niên dưới này chỉ biết thầm khẩn cầu Chúa Giê-su, Phật Tổ Như Lai, thánh Alah, nghĩ được bao nhiêu thì sẽ khấn bấy nhiêu.

"Vương Nguyên." Thầy Vu gọi Bánh Trôi ngồi bên cạnh. Nói mới thấy lão Vương cũng rất căng thẳng, trời đã trở lạnh mà trên vầng thái dương lại chảy mồ hôi. Thiếu niên nhận kết quả còn không dám giở ra nhìn, đến khi ngồi vào bàn mới hít thở thật sâu, lật ra xem.

"Thế nào?" Lưu Chí Hoành rất lo lắng. Vương Nguyên chăm chỉ như vậy, nếu thứ hạng của cậu ta thấp tức nghĩa là thiếu niên không có cơ hội rồi.

"Như dự đoán." Vương Nguyên gương mặt giãn ra, nở một nụ cười nhẹ như nước hồ. "Hạng 7."

"Lão Vương, cậu thật là tuyệt quá rồi!" Lưu Chí Hoành còn không quên giơ ra một ngón tay cái. Tốt, thứ hạng của cậu ta càng cao thì thiếu niên càng có nhiều cơ hội.

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

Bạn học Dịch nghiêm túc lên bảng nhận phiếu kết quả rồi cũng sự tĩnh lặng đó đi về chỗ. Bản thân không biết đã khiến bao nhiêu đứa con gái sống không nổi rồi. Không cần nhìn cũng biết, người ta thì chỉ có thể là trong top 3. Có khi nào mà Dịch Dương Thiên Tỉ đứng hạng 4 đâu chứ. Chuyện chán phèo như vậy mà bọn con gái cứ như mới thấy lần đầu.

"Lưu Chí Hoành."

Thiếu niên nghe thấy tên mình trong lòng dù có chuẩn bị cũng giật thót. Lưu Chí Hoành đứng dậy, hết sức bình tĩnh lên bục lấy bảng điểm. Thiếu niên thấy thầy Vu chau mày một chút như cố gắng bỏ qua một cái lắc đầu. Thầy chỉ thở ra một tiếng, chờ thiếu niên hai tay cầm lấy phiếu điểm mới trầm giọng nói một câu.

"Cố gắng hết sức là tốt lắm rồi."

Trên đường về chỗ ngồi, Lưu Chí Hoành cảm thấy mặt đất dưới chân như lún xuống. Mẹ Lưu cũng đã nói như vậy đó. Bản thân đã cố gắng đến vậy, kết quả không tốt thì cứ nói là không tốt, việc gì phải gượng gạo che giấu. Thiếu niên thà rằng họ cứ nói thẳng còn hơn là thương hại ban phát một câu cho có thế này.

"Sao rồi?' Vương Nguyên lúc nãy còn cười, bây giờ đã chuyển thành nét mặt lo lắng.

Lưu Chí Hoành nhìn chăm chăm vào phiếu điểm vẫn gấp đôi. Thiếu niên khẽ thở ra một tiếng rồi lật ra xem.

Hạng 38.

"Nghĩ gì vậy chứ Lưu Chí Hoành, vẫn còn một kì thi thử nữa cơ mà."

"Không tệ." Thiếu niên nở một nụ cười. "Kết quả thi tốt nhất mà tớ từng đạt được."

Vương Nguyên tất nhiên biết hạng 38 thì dù có cho miễn phí cộng thêm Dịch Dương Thiên Tỉ làm quà đính kèm thì Thiên Nhất cũng không thèm, vậy nên nụ cười của người kia có thể bỏ qua.

"Lưu Chí Hoành cậu đừng như vậy. Có gì cứ biểu lộ ra đi." Lão Vương chau mày.

"Có gì chứ." Thiếu niên cười xoà. "Đừng lo. Chẳng phải còn một kì thi thử nữa sao. Tớ đã nói rồi thi thử là chuyện nhỏ, thi thật mới là chuyện lớn. Lão tử nào có thời gian lo chuyện nhỏ. Nam tử hán, đại trượng phu thì phải làm chuyện lớn." Lưu Chí Hoành nói xong còn vỗ ngực 2 cái.

"Nhưng-"

"Ấy, còn nói thêm nữa nghĩa là cậu không coi trọng kết quả này của lão tử." Thiếu niên rất đau lòng nha. "Cậu làm tớ buồn quá đi mà." Nói xong còn cố cười một tràng.

Vương Nguyên thật sự không nói nổi lời nào nữa. Quay ra sau tỏ ý muốn Dịch Dương Thiên Tỉ khuyên người kia mấy câu, không ngờ thấy bạn học Dịch đã nhìn ra ngoài cửa sổ, cơ bản là không để tâm. Trên bàn là phiếu báo điểm vẫn còn gấp làm đôi.

"Còn cách Thiên Nhất 33 hạng."

.

Trước mặt là sách Toán, đối diện là Dịch Dương Thiên Tỉ đang giảng bài, chất giọng trầm ấm cứ như vậy lấp đầy khoảng yên lặng của căn phòng. Chỉ là Lưu Chí Hoành tâm trí đã để đi đâu rồi, mắt vẫn nhìn, tai vẫn nghe nhưng đầu óc cư nhiên không hề để tâm. Dịch Dương Thiên Tỉ biết chắc thiếu niên kia đơn thuần là không để ý, liền đổi giọng, nói mấy chữ.

"Tập trung."

"Tiểu Tỉ, nếu, tớ nói là nếu tớ không vào được Thiên Nhất, cậu cũng phải cố gắng mà vào." Thiếu niên nhìn thẳng vào mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, trong vô thức còn có chút cầu khẩn.

"Bài số 28 cũng giải theo công thức này. Đến cuối chỉ cần rút gọn là được." Dịch Dương Thiên Tỉ làm cái việc là mấy năm nay vẫn làm - bỏ mặc Lưu Chí Hoành nói nhảm.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu rốt cuộc có nghe tớ nói không?' Lưu Chí Hoành giở tính khí cáu bẳn.

"Thay vì nghĩ ngợi chuyện đó thì cố gắng thêm chút đi." Họ Dịch trầm ngâm, có lẽ bản thân cũng gần đến cảnh giới rồi.

"Cậu nói chẳng khác gì mẹ tớ. Đến thầy Vu cũng nói như vậy đó." Lưu Chí Hoành cảm thấy rất buồn cười. Buồn cười đến bực mình đến phát khóc. "Tiểu Tỉ, tớ đã cố gắng lắm rồi. Thật sự chưa từng thấy bản thân chăm chỉ như vậy. Nhưng họ đều không quan tâm, Thiên Nhất cũng không quan tâm. Nếu tớ không phải trong top 10, trong top 5 thì dù có siêng năng mấy cũng không ai quan tâm."

Lưu Chí Hoành cảm thấy có một nỗi tức giận nơi cuống họng, cứ như vậy khiến thiếu niên rất khó chịu, không thể thở.

"Tiểu Tỉ, cậu có biết vì sao mẹ muốn tớ vào Thiên Nhất không? Vì mẹ cảm thấy tớ chưa đủ tài giỏi, chưa đủ chăm chỉ để mẹ tự hào. Mẹ muốn khi đi siêu thị có thể nở mày nở mặt nói một câu 'Con trai tôi không thua kém gì Dịch Dương Thiên Tỉ.' Nhưng mà tớ không phải cậu, tớ cũng không phải Vương Nguyên. Bản thân tớ dù có phấn đấu nhiều thế nào thì cũng chỉ là hạng 38 thôi. Còn cách Thiên Nhất đến 33 thứ hạng, tớ làm sao trong vòng 7 tháng có thể vượt qua được chứ?"

"Có thể." Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu chắc chắn.

"Học bá như cậu thì hiểu gì." Lưu Chí Hoành thở dài một hơi.

Dịch Dương Thiên Tỉ có hơi tần ngần một chút, nghĩ đi nghĩ lại mới đưa phiếu điểm ban sáng cho Lưu Chí Hoành. Thiếu niên kia biết chắc kết quả, còn không hiểu rốt cuộc họ Dịch đưa cho mình kết quả của cậu ta làm gì. Chẳng nhẽ muốn dùng một chiêu, đả thương khiến thiếu niên có muốn ngóc đầu dậy cũng không nổi.

"Biết chắc kết quả rồi, còn đưa cho tớ xem-"

Lưu Chí Hoành gần như không tin vào mắt mình, lấy tay dụi dụi rồi mới nhìn thật kĩ thêm một lần nữa.

Hạng 248

"Cái quái gì?" Lưu Chí Hoành chau mày nhìn người kia. "Tiểu Tỉ cậu mất trí à?"

"Cách cậu 210 hạng." Dịch Dương Thiên Tỉ thấy phản ứng của Lưu Chí Hoành, đôi mắt khẽ cong cong.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu điên rồi sao? Mẹ Dịch sẽ đánh chết cậu." Lưu Chí Hoành lật phiếu điểm ngược xui. Thiếu niên tuy không thông minh nhưng mà không có ngu. Đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, việc khó hơn trả lời đúng toàn bộ chính là trả lời sai toàn bộ. Dù có đánh bừa thì cũng phải đúng vài ba câu, đằng này cả ba môn, hơn trăm câu hỏi là không đúng một câu nào. Chỉ có thể là-

"Tiểu Tỉ, cậu để giấy trắng?"

"Phải."

"Có ai bảo lá gan cậu nhỏ đâu mà lại đi làm chuyện tày trời này?"

"Chỉ là chuyện nhỏ."

"Chuyện nhỏ? Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bét bảng trong kì thi thử là chuyện nhỏ thì chuyện tớ muốn vào Thiên Nhất chỉ là hạt cát. Tiểu Tỉ, cậu nói có phải cậu bị bệnh, lúc thi thần trí không tỉnh táo?"

"Không phải."

"Vậy sao lại có cái thứ hạng đáng khinh bỉ này?"

"Vì muốn cùng cậu cố gắng."

Lưu Chí Hoành một chữ cũng không thể nói được. Đoạn chỉ thở dài một tiếng.

"Còn dám nói cậu tin tưởng tớ. Cậu cố tình đứng bét bảng thế này chẳng khác nào đang cười nhạo tớ, rõ ràng là coi thường tớ."

"Không hề." Dịch Dương Thiên Tỉ chau mày, chất giọng có ý thanh minh.

"Tiểu Tỉ, tớ cũng rất muốn tin tưởng bản thân, từ nay sẽ mười phần cố gắng, nên cậu cũng đừng từ bỏ."

"Được."

Lưu Chí Hoành ngần ngừ một chút. Nói đoạn, thiếu niên hí hoáy viết xuống trang giấy, một lát sau đưa đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Họ Dịch đọc xong chỉ muốn phì cười. Quả thật rất giống lúc nhỏ, một viết giấy cam kết, hai viết giấy cam kết. Không biết từ lúc nào đã không còn thói quen đó nữa.

"Mau kí vào chỗ này." Lưu Chí Hoành gõ gõ.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gù phóng một nét bút. Lưu Chí Hoành gấp tờ giấy lại làm 4, vui vẻ cười một cái khiến đồng tiền 2 bên má lún sâu vào.

"Tiểu Tỉ, cậu nói lời phải giữ lời. Giấy cam kết đã kí rồi thì không được hối hận. Nhất định không được từ bỏ."

Dịch Dương Thiên Tỉ để lộ đồng điếu rất sâu, hai bên cân đối, đã lâu lắm rồi không thấy thiếu niên tâm trạng tốt như vậy.

"Sẽ không hối hận."

"Nhất định không từ bỏ cậu."

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro