Chương 28 Muốn đổi họ thì phải thay y phục
<<Thanh Xuân Năm Đó Chạy Nhanh Hơn Gió Hạ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.
Chương 28
Lưu Chí Hoành ngồi trong quán ăn bên đường, hướng ánh mắt qua tấm cửa kiếng, khẽ nhìn từng tán cây đung đưa nhè nhẹ trong gió. Trời mùa hè nóng bức, trong tiệm chỉ có một chỗ là máy lạnh không đến được. Chốc chốc có tiếng cửa chính đẩy vào bên trong, từng nhóm học sinh chọn một bàn, thoải mái ngồi xuống, vui vẻ trò chuyện.
"Tiểu tử, cái này của em." Chủ quán đặt một ly nước táo ép xuống trước mắt Lưu Chí Hoành, đá trong ly khẽ tạo mấy tiếng động linh kinh.
"Cảm ơn, chị Tôn Kỳ."
Quán ăn nhỏ lúc trước bây giờ đã mở rộng hơn, kinh doanh rất phát đạt, người làm thêm cũng vì thế mà tăng. Lưu Chí Hoành còn nhớ khoảng thời gian trước, Dịch Dương Thiên Tỉ và Tôn Kỳ, 2 người không ngừng chạy đôn chạy đáo. Quả thật đã khác xưa rất nhiều.
"Tiểu tử như em ra trường rồi có dự định gì chưa?"
"Cũng chưa biết, đi xin việc trước. Sau đó từ từ tính tiếp."
"Nếu không thì đến làm phục vụ cho chị đi. Ứng trước cho em 3 tháng tiền lương." Tôn Kỳ nói xong còn tặng cho thiếu niên mấy cái chớp mắt.
"Giá thành của em tăng rồi." Lưu Chí Hoành cao hứng. "Đổi thành 1 năm thì em sẽ suy nghĩ."
"Tiểu tử thối nhà em! Chị đây là cái máy in tiền sao?" Tôn Kỳ đen mặt, lập tức đứng dậy bỏ đi. "Tiền nước ép táo là 10 đồng!"
Lưu Chí Hoành lắc đầu cười to. Quả thật tiệm càng rộng thì vật chất càng đắt đỏ, một ly nước táo ép bằng tiền thiếu niên cày công làm việc ở hiệu sách rồi.
Thiếu niên đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, chờ đến khi khoé mắt bắt gặp thân ảnh quen thuộc chạy xe đạp đến, chống chân một bên, còn cong cong khoé môi cười với Lưu Chí Hoành qua lớp cửa kiếng.
"Chị Tôn Kỳ, em tính tiền!"
Lưu Chí Hoành để tiền trên bàn, nhanh chóng chạy ra ngoài. Tôn Kỳ bận rộn tính hoá đơn, chỉ ném cho thiếu niên một cái cho có rồi lại cúi xuống màn hình. Một lát sau như chợt nhận ra điều gì, ngẩng lên nhìn đã không thấy đồng điếu kia đâu nữa.
Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ, nhiệt huyết đều không thể che giấu.
Lưu Chí Hoành đứng phía sau, hai tay bám chặt vào vai Dịch Dương Thiên Tỉ, tận hưởng những cơn gió hiếm hoi thổi qua thành phố.
"Sẵn sàng rồi?"
"Sẵn sàng rồi."
Xe đạp dừng lại trước cửa một ngôi nhà khang trang, không quá hào nhoáng lại cho người ta dáng vẻ bình yên. Dịch Dương Thiên Tỉ đậu xe đạp, Lưu Chí Hoành nhanh chóng leo xuống, ngắm nhìn một đợt. So với ngôi nhà trước kia của Dịch gia vẫn không khác là bao, chỉ là xa hơn một chút, lại không có từng kỉ niệm của Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành.
"Đưa tay cho tớ."
Lưu Chí Hoành nằm lấy bàn tay đang đưa ra giữa không trung, từng ngón đan xen chặt chẽ. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng bản thân lại quên mất mồ hôi từ lúc nào đã chảy xuống thái dương.
"Nắm cho chắc."
Thiếu niên nhìn vào đôi mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ, kiên định, mau chóng gật đầu một cái. Thật ra Lưu Chí Hoành biết họ Dịch cũng đang hồi hộp, lòng bàn tay đã ướt đẫm từ khi nào. Nghĩ vậy càng hạ quyết tâm, hôm nay dù có thế nào cũng nắm thật chặt.
Dịch Dương Thiên Tỉ điềm tĩnh bấm chuông cửa, Lưu Chí Hoành cứ như nghe thấy tiếng sấm bên tai. Quả thật sức sát thương rất lớn.
"Thiên Tỉ, con về r-"
Cửa lớn vừa mở đã thấy khuôn mặt của mẹ Dịch chuyển đổi từ vui vẻ sang bất ngờ, sang khinh bỉ miệt thị. Trong phút chốc không ai nói một lời nào, tiếng dế mèn kêu cũng tựa hồ biến mất.
"Con chào dì." Lưu Chí Hoành kính cẩn lễ phép cúi người, lúc ngẩng lên rồi mẹ Dịch vẫn còn bất động.
"Mẹ." Đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ cất giọng trầm trầm thì mẹ Dịch mới tỉnh người, cố gắng kéo khuôn miệng kia thành một nụ cười khô khan.
"Chí Hoành đến chơi à?" Mẹ Dịch máy móc tránh người sang một bên, để đường cho họ Dịch và thiếu niên bước vào.
"Thiên Tỉ về rồi à? Mau xuống đây ăn cơm đi!" Từ phòng ăn vọng lên tiếng ba Dịch.
Lưu Chí Hoành nhìn về phía mẹ Dịch, quả thật con người trải qua càng nhiều chuyện thì càng có sức chịu đựng cao. Lúc trước mẹ Dịch chỉ mới nghe tin Dịch Dương Thiên Tỉ vì Lưu Chí Hoành mà chọn trường đại học hạng trung đã nổi cơn tam bành. Bây giờ nhìn thấy 2 thiếu niên nắm tay nhau siết chặt lại có thể trụ vững như vậy. Lưu Chí Hoành không khỏi dấy lên cảm giác tội lỗi.
"Đã đến rồi thì vào ăn cơm đi." Mẹ Dịch giọng nói khàn run, nếu không hắng giọng có lẽ đã khản đặc từ lúc nào.
Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào phòng ăn, ba Dịch vừa nhìn thấy cái nắm tay siết chặt gương mặt lập tức trầm tư. Lưu Chí Hoành đối với Dịch gia đã từng rất thân thiết, tính cách của ba mẹ Dịch không phải không hiểu rõ, năm xưa dù không trực tiếp gặp mặt ba Dịch nhưng chuyện hệ trong như vậy ba chắc chắn đã nghe qua rồi. Tình huống hiện tại càng thêm gượng gạo.
"Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói." Dịch Dương Thiên Tỉ chờ đến khi mẹ Dịch cũng vào trong bếp mới từ tốn cất lời. Lưu Chí Hoành cảm thấy những lúc thế này mới thấm câu ngàn cân treo sợi tóc.
"Con không ăn cơm có thể đứng đó. Mẹ Thiên Tỉ mau sang đây ngồi." Ba Dịch ánh mắt không nhìn hai thiếu niên, lập tức lấy chén cơm đã nguội, bắt đầu gắp thức ăn.
Lưu Chí Hoành nhìn bàn ăn đầy ắp, biết chắc mẹ Dịch đã chuẩn bị cả buổi chiều. Dù sao cũng là bữa cơm đầu tiên với gia đình sau khi tốt nghiệp, tốt xấu gì cũng phải gạt qua một bên. Dịch gia trước giờ đều là 3 người, hiện tại có thêm Lưu Chí Hoành không mời mà tới, chén đũa, ghế ngồi cũng thiếu một cái.
"Còn đứng đó làm gì, mau đến ngồi xuống đi." Mẹ Dịch bước qua hai thiếu niên, đến ngồi bên cạnh ba Dịch. "Thiên Tỉ, mang thêm một cái ghế nữa."
Dịch Dương Thiên Tỉ là người hiểu chuyện, dù không muốn cũng buông tay Lưu Chí Hoành vẫn ngoan ngoãn chạy đi lấy ghế. Mẹ Dịch máy móc xới thêm một chén cơm, còn lấy một đôi đũa đặt ngay khoảng trống bên cạnh. Không khí trong phòng ăn yên ắng đến ngột ngạt.
Rầm!
Ba Dịch đập mạnh đôi đũa lên mặt bàn, đến cả chén cơm đặt xuống cũng tạo lên tiếng động không nhỏ. Lưu Chí Hoành đối với tính khí này của ba Dịch là lần đầu tiên chứng kiến.
"Chí Hoành, đến ngồi cạnh dì." Mẹ Dịch cất giọng khàn đặc. Thiếu niên không từ chối, lễ phép ngồi yên. "Ăn cơm đi." Nói rồi dúi vào tay thiếu niên đôi đũa, bát cơm đầy ắp.
Dịch Dương Thiên Tỉ mang ghế quay lại, ngồi sát bên cạnh thiếu niên, bản thân cũng bắt đầu động đũa. Ba Dịch không nói gì, mẹ Dịch cũng không nói gì. Lưu Chí Hoành không dám ăn, chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nhã nhặn ăn hết cơm trong bát.
"Không ra thể thống gì cả." Ba Dịch gằn giọng. Lưu Chí Hoành mắt đăm đăm nhìn bát cơm. Dịch Dương Thiên Tỉ từ lúc nào đã ăn xong, còn ăn thêm bát nữa. Biểu hiện thế này, có nghĩ cũng cảm thấy bất kính.
"Chí Hoành, ăn thêm chút cá đi." Mẹ Dịch gắp cho thiếu niên một miếng cá trắng đầy thịt. Lưu Chí Hoành nhanh chóng đưa bát ra nhận lấy, còn không quên nói cảm ơn.
Thật ra Lưu Chí Hoành đối với cá không có hứng thú, thiếu niên thích nhất vẫn là thịt bò, nhưng mà tình huống thế này, chẳng nhẽ lại mở miệng nhờ mẹ Dịch gắp thịt bò xào trước mặt ba Dịch cho thiếu niên? Suy nghĩ này vẫn là nên bỏ đi.
Rầm!
Ba Dịch đập bàn thật mạnh, đứng thẳng dậy rời khỏi bàn ăn, mang theo báo ra phòng khách ngồi. Lưu Chí Hoành thoáng giật mình, mẹ Dịch chỉ thở dài một cái. Dịch Dương Thiên Tỉ miệng đầy cơm cũng ngừng nhai, chân mày chau lại đôi chút rồi giãn ra rất nhanh.
Bữa ăn này cũng có thể gọi là miễn cưỡng mà qua cửa đi. Ăn cơm xong mẹ Dịch pha một ấm trà, bày biện thêm ít bánh mứt, để cả chè đậu đỏ mà ba Dịch thích nhất, tất cả đặt vào tay Dịch Dương Thiên Tỉ, hắng giọng.
"Mang lên phòng khách đi."
Họ Dịch vâng lời, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng ăn. Lưu Chí Hoành cùng mẹ Dịch dọn dẹp. Mẹ Dịch xoay người rửa chén, thiếu niên cất gói những thức ăn còn thừa bỏ vào tủ lạnh. Ngoại trừ tiếng chén bát linh kinh thì không ai nói với ai câu nào.
"Dì-"
"Chí Hoành." Mẹ Dịch không nhìn thiếu niên lấy một cái, hơi thở nhanh chậm bất đồng đều. "Con và Thiên Tỉ... chưa từng chia tay?"
Lưu Chí Hoành lắc đầu cười buồn.
"Con đến Hạ Môn, cậu ấy đến Bắc Kinh, sau đó đều không gặp nhau nữa. Nhưng mà thứ tình cảm trước kia thật sự là không thể buông bỏ. Dì, con xin lỗi dì. Nhưng mà con đã hứa với Tiểu Tỉ là sẽ không rời bỏ cậu ấy nữa. Con không thể thất hứa nữa. Dì, con thật sự xin lỗi dì."
"Chí Hoành," mẹ Dịch hít một hơi thật sâu. "Thật ra Thiên Tỉ chưa từng rời bỏ con. Dù dì có cố đến mấy cũng không thể khiến nó không nghĩ về con. Lúc trước nó có nói về việc gặp lại con, dì mắng nó, đánh nó, khóc lóc năn nỉ nó. Rốt cuộc không có kết quả."
"Dì-"
"Chuyện đến nước này rồi, dì còn có thể làm gì đây? Chí Hoành, con vẫn chưa có con cái, con không hiểu tâm tình của những người làm ba mẹ đâu."
"Dì, con xin lỗi. Con thật sự không hiểu." Lưu Chí Hoành hướng ánh mắt chân thành nhìn tấm lưng nhỏ gầy của mẹ Dịch. "Con xin lỗi dì. Nhưng mà con... không thể rời xa cậu ấy nữa."
Mẹ Dịch hai tay chống lên thành bồn rửa chén tựa hồ như vậy sẽ không ngã.
"Hai đứa vẫn còn nhỏ làm sao biết được sau này sẽ không có vấn đề."
"Con cũng không chắc."
Mẹ Dịch từ từ xoay người nhìn thiếu niên. Lưu Chí Hoành phát hiện từng đường nét chân chim trên khoé mặt đã hằn sâu hơn. Còn nhớ năm đó mẹ Dịch đến nhà nói chuyện với thiếu niên cũng chính là vì lo lắng cho Dịch Dương Thiên Tỉ, hiện tại cũng là một bộ dạng.
"Thưa dì, con không chắc trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy nên con chỉ muốn hết mình sống cho hiện tại. Con biết chúng con không được đón nhận như những người bình thường khác, nhưng mà con không muốn từ bỏ cậu ấy. Chỉ cần, chỉ cần có cậu ấy ở bên cạnh, tất thảy đều không còn là gánh nặng nữa."
"Chí Hoành... con làm sao lại có thể cùng một nam nhân có cảm giác như vậy được chứ?"
Lưu Chí Hoành kéo khoé môi cong cong, ánh mắt kiên định nhìn vào đôi mắt đầy mỏi mệt của mẹ Dịch, nhiệt huyết, mạnh mẽ.
"Không phải là 'một nam nhân' mà con chỉ có cảm giác như vậy với Dịch Dương Thiên Tỉ."
Mẹ Dịch không hưởng ứng cũng không phản đối, dưới ánh đèn trong nhà ăn, mái tóc của mẹ Dịch càng thêm rõ ràng, hiện tại đã bạc hơn quá nửa.
"Con biết dì đối với chuyện này vẫn còn nhiều bài xích. Con cũng biết con không có tư cách cầu xin dì nhưng mà dù không chấp nhận, con vẫn mong dì sẽ không xem thứ tình cảm này là bẩn thỉu đáng miệt thị. Bởi vì con không muốn cậu ấy vì chuyện này mà không vui."
"Dì-"
"Con không biết làm cha làm mẹ, nhưng mà toàn tâm toàn ý muốn những điều tốt đẹp nhất cho một người thì con hiểu rõ. Tình cảm của dì và ba Dịch không phải cũng như thế sao?"
"Con nói là sẽ không rời xa Thiên Tỉ?" Mẹ Dịch run run.
"Sẽ không." Lưu Chí Hoành lắc đầu.
"Dù có chuyện gì cũng không rời xa? Dù dì có cầu xin con, năn nỉ con thì con cũng không rời xa?"
"Sẽ không."
"Dù có bị người đời soi mói, có bị người ta chửi bới, bị làm phiền cũng không rời xa?"
"Sẽ không."
Giống như một bản tuyên thệ, Lưu Chí Hoành bình tĩnh trả lời, bởi vì từng câu từng câu đều là thử thách mà cả hai có thể sẽ đối mặt. Thiếu niên không muốn ở điểm xuất phát hiện tại mà run sợ. Thật ra nỗi sợ hãi nhất của Lưu Chí Hoành chính là không thể cùng họ Dịch ở chung một chỗ, nếu là cùng nhau, những chuyện kia đều không quan trọng nữa.
"Dì-"
"Được." Mẹ Dịch ngước mắt nhìn thiếu niên. Tâm tình người mẹ lộ rõ qua từng chữ dứt khoát. "Sau này Thiên Tỉ nhờ con chăm sóc."
Lưu Chí Hoành kéo khoé môi. Cũng không có ý định "hỏi cưới" nhưng mà nếu mẹ Dịch đã nhanh tay "gả" người đi thì thiếu niên cũng không ngần ngại mà "rước" về.
"Cảm ơn dì."
CHÁT!
"NGHỊCH TỬ!"
Tiếng động lớn trong phòng khách khiến Lưu Chí Hoành không khỏi giật mình. Đừng nói đã xảy ra ẩu đả, ta không bị thương thì ngươi bị thương. Nếu hôm nay không đánh gãy chân con thì ba không mang họ Dịch. Tàn bạo như vậy, có nghĩ cũng đổ mồ hôi lạnh. Thiếu niên toan chạy lên xem tình hình thế nào đã bị mẹ Dịch gọi lại.
"Ở yên đây. Đừng lên đó." Mẹ Dịch cố gượng một nụ cười. "Ông ấy yêu thương Thiên Tỉ rất nhiều, hôm nay xuống tay đánh thằng bé chẳng phải càng khiến bản thân đau lòng hơn sao? Cứ để như vậy đi, đến một lúc nào đó ông ấy cũng giống dì thôi. Phải chấp nhận."
Mẹ Dịch không nói gì thêm, Lưu Chí Hoành chỉ gật đầu nghe lời.
Chờ đến lúc ba Dịch lên phòng rồi Lưu Chí Hoành mới dám thở phào. Mẹ Dịch khéo léo mang thêm ít chè đậu đỏ dỗ ngọt. Thiếu niên lễ phép cúi đầu chào, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nhìn sang mẹ Dịch một chút, chờ mẹ gật đầu liền đưa Lưu Chí Hoành về.
Con đường về khuya rất yên lặng, cả hai dù tay nắm chặt lại không nói với nhau câu gì. Âm thanh bị lấp đầy bởi tiếng dế mèn râm ran bên đường, lâu lâu có một chiếc xe chạy ngang qua rồi nhanh chóng biến mất hút.
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa Lưu Chí Hoành đến trước nhà, chưa chờ thiếu niên đẩy cửa vào đã ôm trọn lấy Lưu Chí Hoành, giữa hai người một chút cũng không có kẽ hở. Thiếu niên vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của người kia.
"Ngày mai tớ mang kem đến cho cậu." Lưu Chí Hoành thì thầm.
Dịch Dương Thiên Tỉ không phản ứng, tay vẫn ôm chặt lấy Lưu Chí Hoành cơ hồ không muốn buông.
"Mang theo cả trứng luộc đến được không?"
"Nhớ phải đến." Dịch Dương Thiên Tỉ trầm ngâm.
"Nhất định sẽ đến." Thiếu niên dỗ ngọt. "Được rồi, về nhà nhớ gọi cho tớ."
"Được."
Lưu Chí Hoành vào nhà nhanh chóng chạy lên phòng, mở cửa ban công nhìn xuống dưới hiên bắt gặp Dịch Dương Thiên Tỉ từ lúc nào đã nhìn về hướng thiếu niên, gần cằm trái còn có đồng điếu nhấn nhá.
"Tiểu Tỉ, tối nay không có sấm, cậu đừng lo."
Họ Dịch không nói gì, chỉ thấy nụ cười càng thêm lộ liễu, nói đoạn nhanh chóng quay người bỏ đi.
Lưu Chí Hoành tắt đèn đắp chăn chờ điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ thiếu điều muốn ngủ quên. Đến lúc điện thoại reo liên hồi không ngần ngại nhận ngay, còn quên mất phải nhìn mã số người gọi.
"Lưu Chí Hoành, tớ về Trùng Khánh rồi!" Giọng nói trong veo đầy ý cười này không cần nghĩ cũng biết là của ai.
"Lão Vương, cậu đang cố tình?"
"Không phải, tớ muốn gọi điện báo với cậu một câu. Sau đó cùng nhau gặp mặt ăn một bữa."
"Sư đệ, sư huynh của cậu đại công cáo thành rồi! Khiến đệ lao tâm khổ tứ cho huynh bấy lâu quả thật là đáng trách. Sự đệ đừng lo, sau này sẽ có tẩu tẩu lo cho đệ!"
"VƯƠNG TUẤN KHẢI! IM LẶNG! CÚT!"
Cãi nhau to thế này còn dám nói sẽ lo cho thiếu niên. Có nghĩ cũng thấy không hợp luân thường đạo lí. Chuyện này tạm gác sang một bên, nghĩ nhiều không ngủ được. Hơn nữa thiếu niên còn phải chờ điện thoại.
"Dù sao cũng đã tốt nghiệp rồi. Cậu nói xem khi nào tớ mới nhận được thiệp mời?"
"Tớ gửi cùng chỗ với Dịch Dương Thiên Tỉ rồi."
"Tẩu tẩu, cậu thật tốt, suy nghĩ chu toàn. Chuyện của tớ sau này cũng phải nhờ cậu rồi."
"Lưu Chí Hoành, cậu rốt cuộc là đang theo ai?"
"Dù là phu thê hay phu phu thì cũng không thể chia cắt. Lão Vương đừng nói với tớ đám cưới còn chưa tổ chức mà cậu đã vội chia tài sản."
"Cậu muốn làm khách hay là phù rể?"
Câu hỏi này tất nhiên là có chủ đích. Làm khách thì phải chọn quần áo, đi tiền, mua quà tặng. Còn phù rể, tây trang đều đã có quan gia hai họ lo, tiền cũng không cần đi, đã vậy quà tặng cũng có thể mang tấm lòng bỏ vào hộp. Cái nào có lợi hơn, người nghèo như Lưu Chí Hoành tất nhiên biết rõ.
"Tớ cảm thấy sư huynh nhất định kiếp trước đã cứu cả thế giới kiếp này mới có thể mang cậu về nhà."
Vương Nguyên đầu dây bên kia khanh khách cười, không nhìn cũng biết cả gương mặt đều sáng rực lên như ngọc rồi.
"Sư đệ, kính lão đắc thọ, kính cẩn với tẩu tẩu của cậu một chút." Vương Tuấn Khải cợt nhả.
"Đúng đúng." Bánh Trôi hưởng ứng rất tích cực.
Thật ra câu vừa rồi của Lưu Chí Hoành có lẽ chỉ có Vương Nguyên là không hiểu. Vương Tuấn Khải kiếp trước cứu cả thế giới kiếp này mới có thể mang cậu ta về. Chẳng khác nào nói Bánh Trôi kiếp trước đã huỷ diệt cả thế giới kiếp này mới phải dùng thân đền tội, mang cái của nợ Vương Tuấn Khải hay sao?
Cứ coi như không quan trọng đi, Bánh Trôi kia vui vẻ là được rồi.
"Ngày mai gặp mặt. Mang theo Dịch Dương Thiên Tỉ đến đi."
"Được."
Vương Nguyên ba hoa một hồi cũng chịu cúp điện thoại. Nói chuyện nhiều như vậy còn không mệt sao? Hơn nữa cũng vừa từ Thượng Hải về, còn lo cho hôn lễ, hai người họ Vương quả thật quá là trâu bò đi. Lưu Chí Hoành ăn xong bữa cơm cũng thấy đau hết cả đầu rồi. Chưa kịp thở dài một tiếng đã nghe điện thoại đổ chuông.
"Về đến nhà rồi?"
"Ừ, vừa về đến."
"Ba Dịch thế nào rồi?"
"Cũng không thể nguôi giận ngay được."
Chuyện này có muốn hối cũng không hối được. Thật ra Lưu Chí Hoành cũng từng nghĩ hay là cứ như Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải, chờ đến khi gạo nấu thành cơm rồi mới thông báo cho quan gia hai họ. Nhưng mà hệ quả thật sự không dám nghĩ đến. Hơn nữa chuyện thiếu niên có suy nghĩ bất chính này càng không nên để cho Dịch Dương Thiên Tỉ biết, nhất định không có gì hay ho.
"Tiểu Tỉ."
"Là chuyện gì?"
"Sư huynh và Bánh Trôi chuẩn bị hôn lễ. Thư mời gửi đến nhà cậu luôn rồi."
"Mời chúng ta?"
Lưu Chí Hoành nghe đến hai chữ "chúng ta" tim không khỏi đập mạnh một cái. Dịch Dương Thiên Tỉ, người ta cũng là gần đi ngủ đến nơi, không cần phải làm một phát tăng huyết áp như vậy. Còn nữa ăn kẹo buổi tối không tốt cho răng.
"Phải, mời chúng ta." Dừng lại một chút. "Còn bảo chúng ta ngày mai cùng đi ăn uống họp mặt gì đó."
"Được."
"Được."
"Hoành."
"Sao thế?"
"Ngủ sớm một chút."
"Ngủ ngon."
Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật là một người rất lợi hại, kĩ thuật vừa đấm vừa xoa đạt đến cực điểm mạnh nhất rồi. Có ai vừa cho con người ta một quả hú tim thế rồi còn bảo ngủ ngon. Mà Lưu Chí Hoành còn thâm hậu hơn, mang thương tật cùng thuốc băng bó lên giường đánh một giấc ngon lành.
.
Cứ tưởng nói đi thăm thú thế nào, hoá ra chính là hành xác đến không còn chút khí lực. Buổi sáng trở mình đã cảm nhận được một sức nặng thượng lên người không thương tiếc, mở mắt ra nhìn thấy Bánh Trôi da trắng như ngọc không ngừng cười tươi. Lưu Chí Hoành bản tính gắt ngủ muốn tung cho cậu ta một cước, vừa vung chân lại nhìn thấy mặt Vương Tuấn Khải bên cạnh nên thôi.
Trận này không cần đánh, hai người bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì thiếu niên! Là muốn làm gì?!
"Ác mộng, ma quỷ mau biến đi!"
"LƯU CHÍ HOÀNH! Mau dậy! Tớ hôm nay không cho phép cậu trễ!" Vương Nguyên cố gắng hết sức vật cái thây đang nằm trên giường, một người dựng dậy, một người nằm xuống. Ngót nghét cũng gần 30 phút mà chưa ra khỏi giường.
"Hai người rảnh rỗi không có gì làm thì ra đồng mà bắt cua với nhau đi. Tới đây làm phiền tớ như vậy, không biết hai chữ 'khách sáo' viết làm sao à?"
"Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tới rồi." Vương Tuấn Khải trầm trầm.
"Kệ xác cậu ta." Lưu Chí Hoành lèm bèm.
Không khí bỗng chốc trở nên yên lặng. Lưu Chí Hoành giãn chân mày, vui vẻ cựa mình ngủ tiếp. Một lát sau cảm thấy sức nặng không còn trên giường nữa, cũng không nghe thấy tiếng Vương Nguyên làm loạn liền biết có chút kì quái. Bỏ cuộc nhanh như vậy, đừng nói-
Lưu Chí Hoành bật người ngồi dậy, đứng ở cửa là một kẻ họ Dịch ôn nhu lãnh đạm, ánh mắt không ngừng nhìn Lưu Chí Hoành từ đầu tới cuối. Trong góc phòng, sư huynh và tẩu tẩu đang dương dương tự đắc.
Mới sáng sớm đã phải chiến đấu với giặc, Lưu Chí Hoành tay không tấc sắt thì thôi đi, quân địch vừa mạnh vừa xuất sắc như vậy làm sao nỡ xuống tay. Ông trời ơi! Công lý ở đâu?!
Một hồi sau cũng lôi được cái xác đang vất vưởng kia ra khỏi nhà. Hai kẻ họ Vương đi trước, Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt tay Lưu Chí Hoành đang nhắm mắt theo sau. Vì còn sớm nên đường phố không mấy ồn ào, chỉ có tiếng ve râm ran đều đều trong mấy ngọn cây.
Cả bốn thiếu niên dừng chân ở một quán nhỏ ăn sáng. Lưu Chí Hoành mệt mỏi uống đến 2 ly trà, đến khi động vào ly thứ 3 đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ mang nước ép đặt trước mặt.
"Tớ hỏi cậu, không phải cậu bảo đi ăn một bữa sao? Mới sáng sớm đã chạy đến nhà tớ làm loạn?" Lưu Chí Hoành vừa cho bánh mì vào miệng vừa cằn nhằn.
"Tớ cũng định là như vậy, nhưng mà chuyện hệ trọng này tớ lại không chờ được." Bánh Trôi miệng không ngừng nhai lại còn nhận bánh ngọt từ tay Vương Tuấn Khải. Cảnh này thường quá rồi.
"Chuyện gì?"
"Mang cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ đi thử lễ phục phù rể."
"Khụ." Lưu Chí Hoành muốn mang bánh mì vừa nuốt xuống kho khan ra ngoài. Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh vỗ nhẹ lưng thiếu niên, thuận tay đưa thêm một ly nước nữa. "Đại tẩu tẩu của tớ! Cậu nghĩ gì mà mới 7 giờ sáng đã đến gọi người ta dậy đi thử lễ phục. Lão tử đây lúc còn đi học cũng không dậy sớm như vậy!"
"Lúc tớ đến gọi cậu là 7:10 rồi!"
Nguỵ biện!
Ăn sáng xong tinh thần có tốt lên một chút, vui vẻ đến tiệm thử lễ phục. Thật ra gam màu chính, tông chủ đạo, đến hoa cưới cũng không phải đặc biệt cầu kì. Vương Nguyên đã nói lễ cưới chỉ là một bữa tiệc nhỏ, mời gia đình và bạn bè thân thiết. Lưu Chí Hoành về điểm này rất ủng hộ, làm lớn rất tốn kém, hai người bọn họ cũng vừa ra trường không lâu, tiêu xài quá không tốt.
Tiệm thuê lễ phục rất cổ điển, nằm trong góc nhỏ của khu phố, bà chủ lại là người truyền thống. Lưu Chí Hoành nhìn người này có lẽ không ngoài 30, gương mặt mềm mại, từng cử chỉ uyển chuyển nhẹ nhàng, sườn xám cũng tôn dáng người phụ nữ thời kì trước. Bà chủ dẫn cả đám 4 người vào trong, chỉ dẫn từng hàng lễ phục được bảo quản cẩn thận, hơn nữa còn dặn dò rất chu đáo.
"Vương tiên sinh, nếu có gì muốn hỏi thì đừng ngại."
"Được, cảm ơn tỉ."
Lưu Chí Hoành cảm thấy cách ứng xử của vị chủ nhân này quả thật rất khác với những tiệm áo cưới mà thiếu niên thường gặp trên phim. Chẳng phải những cảnh thế này đều là cửa hàng hạng 5 sao, 6 sao gì đó, nhân viên vận lễ phục đen, vừa nhìn đã biết hết sức chuyên nghiệp. Sau đó sẽ nói chuyện chuyên môn mà ít ai hiểu, như là đường điểm ren, đính đá kim cương kim tuyến, còn cái gì mà hợp dáng hay không hợp dáng. Cái thể loại sáo rỗng hết sức ấy.
"Thế nào?" Vương Nguyên chồm lên hỏi Lưu Chí Hoành một câu.
"Có chút hoài cổ, nhưng mà rất được."
"Ý tớ là giá cả thế nào?"
Vì sao con kiến lại là con kiến cho đến lúc chết mà không bỗng dưng lột xác biến thành con bướm có biết không? Chính là vì kiến không phải là nhộng mà có thể hoá thành bướm. Người nghèo cũng không phải là nhộng mà ôm mộng hão ngày một ngày hai có thể trở thành tỉ phú. Về vấn đề giá thành, Lưu Chí Hoành cảm thấy Vương Nguyên đã thông minh hơn rồi.
"Giá cả cũng rất được."
Vương Nguyên không chờ Lưu Chí Hoành nhìn thêm xung quanh, vội vội vàng vàng mang thiếu niên tách ra một khu, vung tay ra lệnh cho Vương Tuấn Khải cái gì mà lựa đại một bộ nào đó phù hợp với Dịch Dương Thiên Tỉ là được. Làm ơn đi, người ta dù không phải là thân thiết nhưng tương lai cũng là lão công của sư đệ của lão công của cậu. Có thể giữ chút thể diện không?
"Mặc bộ này đi." Bánh Trôi đưa ra một bộ lễ phục màu trắng, còn không quên hối thúc thiếu niên nhanh chóng mặc vào. "Tớ ở phòng bên cạnh, thay quần áo chú rể, sau đó cùng cậu ra ngoài kia gặp 2 người bọn họ được không? Xem xem 4 người chúng ta đứng chung sẽ như thế nào."
Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn nghe lời, dù bản thân không mấy hứng thú với việc thử quần áo nhưng mà hôn lễ này cơ hồ cũng chỉ có 2 phù rể, Dịch Dương Thiên Tỉ xuất sắc như vậy, thiếu niên phải làm tròn trọng trách thôi.
"Lưu Chí Hoành." Từ phòng thay đồ bên kia phát ra tiếng Bánh Trôi, chất giọng run run. "Tớ rất hồi hộp."
"Còn chưa đến mức đó chứ?" Thiếu niên phì cười.
"Từ trước đến giờ luôn nghĩ bản thân cùng Vương Tuấn Khải trong tương lai ở cùng một chỗ là đương nhiên. Bây giờ chuyện đó gần xảy ra cảm thấy rất thật, thật đến mức chân cũng run run."
Lưu Chí Hoành cảm thấy nói chuyện cách nhau có tấm rèm thế này, lại còn đang thay y phục quả thật là kích thích, bản thân cũng muốn run.
"Vương Tuấn Khải thật sự rất tốt, rất tốt. Tớ cùng cậu ấy lớn lên chưa từng thấy cậu ấy không tốt. Tớ chỉ sợ nếu tớ làm gì không tốt sẽ khiến cậu ấy bị xấu mặt."
Thiếu niên trầm tư một hồi cũng không nghe Vương Nguyên nói thêm gì. Thật ra những chuyện này đối với Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng từng xảy ra. Sau này mới nhận thức được mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Nếu đã thật lòng yêu thương nhau thì tốt hay không tốt, đúng hay sai đều là chuyện không thể cân đo đong đếm.
"Vương Nguyên, cậu yêu Vương Tuấn Khải, trùng hợp Vương Tuấn Khải cũng yêu cậu. Điều này không phải rất đáng chúc mừng sao? Còn nữa, người ngoài nhìn vào không nói cậu ấy làm xấu mặt cậu là may rồi. Tẩu tẩu của tớ, cậu nghĩ nhiều rồi."
"Nói đúng lắm. Cũng giống như cậu với Dịch Dương Thiên Tỉ. Phải không?"
"Ây, đúng vậy."
Lưu Chí Hoành lao tâm khổ tứ nói mấy điều trấn an Bánh Trôi kia, nhìn lại bản thân ngoại trừ quần cộc, còn lại đều không có gì trên người. Thiếu niên nhanh chóng mang lễ phục trắng ban nãy mặc vào. Thoạt nhìn trong gương cũng không tệ, chất vải khá tốt, hơn nữa nịt áo thắt lại một chút phía sau sẽ tôn dáng ốm gầy. Quần phục dài suông, Lưu Chí Hoành rất vừa ý. Thiếu niên mang áo khoác dìm chỉ đỏ mặc vào lại càng cảm thấy "người đẹp vì lụa" quả thật không sai.
Xoạt!
Vương Nguyên kéo rèm. Lưu Chí Hoành nhìn Bánh Trôi trắng từ lúc nào đã chuyển sang bánh đậu đỏ, trên người âu phục vừa vặn nhấn nhá hài hoà. Tây trang rốt cuộc là ma thuật gì có thể khiến người ta một bước từ người nghèo biến thành tỉ phú? Quá là cao siêu rồi.
Lưu Chí Hoành theo chân Vương Nguyên vừa mở cửa khu thay quần áo cách biệt đã thấy Vương Tuấn Khải bắt chéo chân trên ghế, tay cầm hoạ báo lật vài trang, trong mắt không hề có ý vị. Nhìn thấy Bánh Trôi liền đứng dậy chống tay lên hông ra hiệu. Vương Tuấn Khải vận tây trang màu đen tuyền, bộ dạng đĩnh đạc rất có phong cách, khí suất quả thật là hơn người.
Lưu Chí Hoành đảo mắt nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ, bao nhiêu câu chữ lúc trước khen tặng bản thân đều như tấm kiếng trên tường đang từ từ vỡ ra từng mảnh.
Dịch Dương Thiên Tỉ chính là đang vận lễ phục truyền thống!
Đường chỉ vàng thêu hình rồng trên nền lụa đỏ uy lực dũng mãnh, mỗi bước chuyển động đều như đang uốn lượn. Tà áo dài một nét tao nhã làm người đối diện như một bức họa, cổ phong hài hoà. Đồng điếu khảm sâu vào gương mặt được ánh nắng ưu ái phả nhẹ.
"Thế nào?" Ngữ điệu âm trầm như tiếng gió mùa hạ thổi nhẹ qua tai.
Lưu Chí Hoành bỗng chốc cảm thấy tây trang mà bản thân đang mặc không đáng 1 xu. Bất công! Quá bất công!
"Vương Tuấn Khải, sao lại là bộ này?!" Vương Nguyên tưởng chừng hét toáng lên.
"Không phải cậu bảo bộ nào hợp với cậu ta là được sao?" Sư huynh, có thể cho thiếu niên sống thêm một chút nữa không vậy?
"Ít nhất cũng phải như của Lưu Chí Hoành chứ?"
"Cậu không nói rõ, tớ làm sao biết được."
"Bây giờ phải chụp ảnh mô phỏng, cậu mau nói xem phải làm sao đây?" Vương Nguyên tức tối.
"Vương tiên sinh, nếu đã đầy đủ rồi thì cứ chụp thử xem sao?" Bà chủ vừa nhìn thấy đã kéo khoé môi lên cười. Từ trong ngăn bàn lấy ra máy chụp ảnh. Lưu Chí Hoành thở phào, không phải kiểu chụp chớp nhá cháy loè đen trắng như thế kỉ trước.
Cuối cùng vẫn là 4 nguòi trong một khung hình. Một người âu phục đen tuyền đĩnh đạc, một người tây trang trắng nho nhã ưu tú. Môt người vận lễ phục truyền thống màu đỏ, một ngưởi áo vest trắng dìm chỉ đỏ cười tươi như ánh nắng tháng 6.
Ảnh mô phỏng cũng phải chụp riêng từng người sau đó là từng cặp. Hai kẻ họ Vương kia chụp trước, lại đến Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật là Tây Tàu hỗn hợp, có nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.
Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng vẫn là vận âu phục điểm xuyết màu đen, cùng chụp ảnh mô phỏng đâu ra đó.
Buổi tối Lưu Chí Hoành luộc trứng xong chạy tới nhà Dịch Dương Thiên Tỉ. Cơ bản không dám làm cho ba Dịch nổi giận nữa, nhưng vẫn chờ tận tay giao cho người kia rồi mới về. Một ngày bận rộn cũng xem như là xong rồi.
Hết chương 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro