Chương 26 Muốn nói chuyện nghiêm túc thì nên mua bảo hiểm
<<Thanh Xuân Năm Đó Chạy Nhanh Hơn Gió Hạ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.
Chương 26
Thời tiết nhanh chóng chuyển biến, thành phố biển như Hạ Môn có biểu hiện rõ ràng nhất. Lưu Chí Hoành ngồi trên giảng đường không có tâm hơi đâu mà lo lắng chuyện bao đồng. Chỉ còn 2 ngày nữa là bắt đầu thi cử, sau đó nghỉ hè còn bận một đống việc ở hiệu sách. La Đình Tín ngồi bên cạnh càng không biết điều, suốt ngày hỏi han Lưu Chí Hoành, nhờ thiếu niên giảng bài giúp. Họ Lưu đến là mệt, nhiều lần phản ánh với Lưu Nhất Lân lại không làm nên cơm cháo gì.
"Lưu Chí Hoành, cậu mau chóng kể chuyện của họ Dịch kia cho tôi nghe xem."
"La Đình Tín, cậu không muốn sống nữa?"
"Cậu kể chuyện của cậu và họ Dịch, tôi lập tức kể chuyện tôi và Lưu Nhất Lân."
"Chuyện cẩu huyết của 2 người, tôi đây không muốn biết." Lưu Chí Hoành ném cho cậu ta một cái cười khinh bỉ.
"Tôi với Lưu Nhất Lân từ lúc sinh ra đã cùng nằm trong 1 cái nôi rồi."
"Thật xui xẻo, vừa sinh ra đã bị cậu đi theo ám."
"Lưu Chí Hoành, cậu đừng nói không nhớ 2 người gặp nhau thế nào."
Lưu Chí Hoành buông bút trong tay, ánh mắt đăm chiêu một chút. Thiếu niên khuôn mặt đối diện La Đình Tín, không để ý bên cạnh có người vừa ngồi xuống. Giảng đường lúc này rất đông học sinh, 2 thiếu niên lại ngồi bàn gần cuối, không để ý cũng khó phát hiện có người ra vào.
"Tôi đánh cậu ấy u đầu. Cậu ấy đánh tôi tét trán." Lưu Chí Hoành âm trầm kể lại, một hồi sau mới phát hiện La Đình Tín cơ hồ không để tâm, ánh mắt từ lúc nào đã nhìn về phía sau lưng thiếu niên. "Sao thế?"
La Đình Tín không nói gì, hất hất đầu. Lưu Chí Hoành xoay người nhìn theo lại bắt gặp gương mặt quen thuộc, ánh mắt, gò má, khoé môi cong cong, đồng điếu sâu đều được ánh nắng ưu ái phả nhẹ lên mặt.
"CẬU-" Lưu Chí Hoành ngạc nhiên đến mức bản thân cũng đứng bật dậy.
"Em đã đứng lên rồi thì mau trả lời đi!" Giáo sư trên bảng cười vui vẻ. Câu hỏi này cơ bản không khó, chỉ là đám sinh viên dưới kia không ai chịu ra đáp án.
"Thưa thầy..." Lưu Chí Hoành mấp máy, nói đoạn nhìn xuống Dịch Dương Thiên Tỉ, tạo khẩu hình. "Sao cậu lại ở đây?"
"Tập trung."
Họ Dịch chăm chú nhìn vẻ lúng túng của Lưu Chí Hoành, lấy tay chống cằm nghiêng người tỏ vẻ trêu chọc.
"Thế nào?" Giáo sư trên bảng thúc giục.
"Thưa thầy..." Lưu Chí Hoành hắng giọng. "Xin nhắc lại đề bài."
"Vậy, em bên cạnh mau đứng dậy đọc lại đề bài đi." Lưu Chí Hoành nhìn sang La Đình Tín, cảm thấy gương mặt cậu ta lúc này chẳng khác miếng giẻ lau nhà là mấy. "Thầy không nói em, nói bạn đang ngồi bên cạnh chống cằm kia kìa."
Không chỉ có Lưu Chí Hoành với La Đình Tín, cả lớp đều hướng mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, mà họ Dịch trong đầu không còn nhận thức, chỉ biết đến Lưu Chí Hoành thôi.
"Thầy gọi cậu kìa." Đến khi Lưu Chí Hoành vừa nói vừa kéo tay áo Dịch Dương Thiên Tỉ mới khiến họ Dịch tỉnh người đứng dậy.
"Trong lớp có người soái như vậy sao thầy lại không có ấn tượng?"
"Thưa thầy, cậu ấy không đi học ở Hạ Môn mà học ở Bắc Đại." La Đình Tín bên cạnh nhanh chóng chêm vào.
"Vậy sao? Vậy thì học bá Bắc Đại có thể giúp học sinh Hạ Môn giải câu hỏi này hay không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành hiện tại một chữ của đề bài cũng không biết, 4 mắt nhìn nhau, không ngừng nạnh hoẹ. Cả giảng đường nhìn vào biểu hiện của 2 thiếu niên liền biết có ái muội, lập tức bị biến thành bóng đèn áp suất cao.
"Còn không phải nhờ phúc của cậu. Mau giải đi!"
Dịch Dương Thiên Tỉ hắng giọng.
"Thưa thầy, xin nhắc lại đề bài."
"Được rồi, nể tình Bắc Đại học bá đã lên tiếng. Lưu Chí Hoành, tưởng tượng nếu bạn học của em là một sản phẩm có giá 2 tệ, công ty lại muốn em bán với giá 20 tệ. Em sẽ lên kế hoạch quảng cáo như thế nào?"
Lưu Chí Hoành vừa nghe xong đề bài đã muốn tẻ ngửa. Rõ ràng thầy giáo cũng muốn trêu chọc thiếu niên. Đừng hỏi vì sao cuộc đời nó lại cẩu huyết như vậy, Lưu Chí Hoành nếu biết đã mang một mồm nước bọt nhổ vào đó rồi.
"Thưa thầy, Dịch Dương Thiên Tỉ không bán." Lưu Chí Hoành lẩm nhẩm.
"Em nói gì? Thầy nghe không rõ."
"Dịch Dương Thiên Tỉ không bán!" Lưu Chí Hoành quả thật bị ép đến đường cùng. Họ Dịch đứng bên cạnh, đồng điếu càng nhấn sâu.
"Vậy thì công ty sẽ lỗ vốn." Giáo sư càng ra sức trêu chọc, cả giảng đường bỗng chốc rất có hứng thú với bài hôm nay. "Vẫn là nên để Bắc Đại học bá trả lời đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ như đã có chuẩn bị, từng chữ dõng dạc.
"Thưa thầy, nền kinh tế hiện nay cạnh tranh rất khốc liệt, mọi loại mặt hàng đều có tham vọng tìm chỗ đứng riêng trong thị trường."
Từ bao giờ phát biểu này đã trở thành một bài luận? Bất quá có vẻ như thầy giáo cũng rất hứng thú.
"Đối với hàng hoá càng tiên tiến, càng mới mẻ càng khó khẳng định sự tin cậy, chính vì vậy tính cạnh tranh ở những mặt hàng này là không thể tránh. Cùng với lẽ đó khi xuất khẩu sản phẩm ra ngoài nước, doanh nghiệp thường đưa giá sản phẩm khá thấp. Khách hàng thấy giá rẻ tất nhiên sẽ bị thu hút, đây là nguyên lý thông thường."
Dừng lại một chút. Cả lớp gật gù, Lưu Chí Hoành... gật gờ.
"Sau khi cảm thấy độ tin cậy đã được khẳng định trong lòng người tiêu dùng, một bên tăng giá, một bên vẫn giữ đúng chất lượng. Lúc này khách hàng đã quen với việc sử dụng sản phẩm, sẽ đồng ý chi khoảng tiền phù hợp. Đối với việc mua bán Dịch Dương Thiên Tỉ cũng phải sử dụng chiến lược tương tự."
"Vậy theo em thì giá đầu của Dịch Dương Thiên Tỉ nên là bao nhiêu?"
Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang Lưu Chí Hoành, ánh mắt ôn nhu tĩnh lặng, nhả ra mấy chữ đầy kiên định.
"1 tệ."
Sản phẩm 2 tệ, sau một hồi quảng cáo biến thân thành 1 tệ, Lưu Chí Hoành thế quái nào tốt nghiệp đây? Dù là ý vị rất rõ ràng, nhưng con mẹ nó lỗ vốn mất rồi!
"Hai em đúng là ngưu mã hợp nhau, có lỗ vốn cũng gấp đôi." Tội nghiệp thầy giáo phí cả giờ giảng nghe học sinh nói nhảm.
Giảng đường lập tức cười oà, chỉ có vài ánh mắt nhìn thiếu niên đầy miệt thị mà Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đều không để tâm.
Đến khi cả 2 ngồi đối diện ở quán mì đường Ất, thiếu niên mới bỏ qua bát mì còn đang bốc khói, không ngừng nhìn người đối diện vừa gắp thịt bò viên cho mình, vừa thuận tay gắp rau cải bỏ vào miệng.
"Thiên Tỉ, cậu khi không đến Hạ Môn làm gì? Bắc Đại không phải thi cử hay sao?"
"Không thích?" Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn một âm điệu trầm trầm.
"Thích. Thích lắm. Muốn một phát chết luôn cho đỡ thích."
"Ây, Thiên Tỉ, cậu thật muốn làm dì Dịch tức điên."
Dịch Dương Thiên Tỉ buông đũa, ưu tư một hồi. Lưu Chí Hoành cũng nhận ra bản thân lỡ lời, chỉ hắng giọng cầm ly nước bên cạnh uống một hơi.
"Tớ nói chuyện với mẹ rồi." Một hồi sau mới nghe họ Dịch lên tiếng.
"Vậy... dì nói thế nào?" Lưu Chí Hoành nói không hồi hộp chính là nói dối. Bản thân không tự chủ được, cả lồng ngực đập liên hồi.
"Thế nào? Lại tính bỏ tớ đi?"
Lưu Chí Hoành bất giác nhớ lại mấy năm trước, cũng là vì lời nói của dì Dịch mà từ bỏ hứa hẹn kia. Hoá ra đã ngần ấy thời gian vẫn không khiến Dịch Dương Thiên Tỉ hết canh cánh trong lòng.
"Cậu giận?" Lưu Chí Hoành phát đồng tiền hai bên má. Biểu hiện không muốn thừa nhận của Dịch Dương Thiên Tỉ càng khiến thiếu niên muốn cười lớn. Nói đoạn chỉ hít một hơi sâu, nhả ra mấy chữ. "Từ nay về sau sẽ không từ bỏ. Dù có chuyện gì cũng không từ bỏ."
Dịch Dương Thiên Tỉ mang đồng điếu cân bằng hai bên, song kiếm hợp bích đả thương chúng sinh.
Buổi tối Lưu Chí Hoành xin nghỉ ở hiệu sách, cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đi dạo phố phường, đi bộ dọc bờ biển, cảm nhận từng cơn sóng đánh vào bàn chân. Cả 2 thiếu niên trong ánh đèn đường mập mờ, tay nắm nhẹ, chỉ đủ lực để giữ lấy từng ngón, không dùng đủ sức để người kia bị đau.
"Lưu Chí Hoành, ngày mai tớ về Bắc Kinh."
"Đi vội như vậy, còn đến làm gì?"
"Nhớ cậu nên đến."
Chơi lớn vậy sao?
Buổi sáng Lưu Chí Hoành lên giảng đường, cơ bản không có thời gian tiễn Dịch Dương Thiên Tỉ ra ga tàu. Lúc thiếu niên về đến phòng liền nhìn thấy trên bàn ngay ngắn một hộp giấy nhỏ, phía trên là nét bút quen thuộc.
"Lưu Chí Hoành"
Thiếu niên không nói nhiều, lập tức mở nắp giấy, đập vào mắt là hộp thức ăn ướp lạnh, bên trong từng quả táo ướp đường đỏ au, hương thơm ngọt nhẹ thoang thoảng một góc phòng. Bên dưới hộp nhựa là lớp lá ngân hạnh vàng ươm dày đặc, phía trên in màu mực đen hết sức thành tâm.
"Không sao đâu."
Lưu Chí Hoành từng lá từng lá sắp xếp rõ ràng.
"... 150, 151, 152, ... 250, 251,..." Đến một lát cả bàn học đều được lá ngân hạnh lấp đầy.
La Đình Tín bước vào phòng thấy một đám lá khô rải khắp nền quả thật không tránh khỏi muốn nổi cơn tam bành. Đừng nói hôm qua vừa bị ép dọn phòng, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng đạt được kì tích, hôm nay lại bị cái đứa điên nào mang rác vào đây xả. Quả thật máu nóng tràn lên tới não.
"Lưu Chí Hoành! Cậu chết chắc rồi! Còn không mau dọn dẹp."
"1000 lá."
"1000 LÁ?!" La Đình Tín chính thức phát điên.
Lưu Chí Hoành buổi sáng đi thi ăn táo ướp bổ sung lượng đường, còn trong túi áo đều là lá ngân hạnh.
.
Lưu thiếu niên mùa hè liền chạy đến Thượng Hải, dù bỏ lỡ lễ ra trường của Vương Tuấn Khải cũng được ở cùng một chỗ với Vương Nguyên và sư huynh. Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng nhập hội. Thượng Hải rộng lớn xô bồ, so với Hạ Môn hoàn toàn khác biệt, Lưu Chí Hoành mấy năm vừa rồi đều rất tĩnh lặng, cơ bản không quen.
"Lưu Chí Hoành, không vui à?" Bánh Trôi chớp mắt hỏi, trong tay cầm không ít vật phẩm làm quà cho người thân.
"Sư đệ, cậu nhìn thảm quá." Vương Tuấn Khải bên cạnh chép miệng.
Dịch Dương Thiên Tỉ từ lúc nào đã quay lại, hai tay đều là thịt nướng xâu còn toả khói nghi ngút.
"Cho cậu."
Lưu Chí Hoành tâm tình vui vẻ hơn nhiều, nhanh chóng nhận lấy. Hai kẻ họ Vương biết điều, nhanh chóng tiến lên phía trước.
Buổi tối Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đưa Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đến nhà trọ, nhìn cả hai vào trong an toàn mới hài lòng rời đi. Bánh Trôi còn không thoát khỏi cứ chốc chốc lại cười khúc khích.
"Cũng không phải là việc của cậu, cười nhiều như vậy làm gì?"
"Vương Tuấn Khải, cậu có tâm không? Thấy bạn thân tốt đẹp như vậy còn không định chúc phúc."
"Vậy cậu có tâm không? Trước mặt tớ lại mang chuyện 2 người bọn họ ra nói."
"Vương Tuấn Khải, nói chuyện nghiêm túc."
"Được, tớ với cậu cùng mang chuyện nghiêm túc ra nói."
Bánh Trôi có nghĩ thế nào cũng cảm thấy bản thân đang rơi vào thế bất lợi, nhanh chóng quay gót bỏ đi. Vương Tuấn Khải vội vàng chạy theo sau, không ngừng mang chuyện "nghiêm túc" kia ra lảm nhảm. Đến cả lúc về nhà trọ vẫn không chịu thôi.
Lưu Chí Hoành yên vị nằm trên giường, bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ phả từng tiếng thở nhè nhẹ lên gò má thiếu niên.
"Ngủ đi." Dịch Dương Thiên Tỉ dù mắt đã nhắm cũng biết Lưu Chí Hoành kia đang chăm chú nhìn đèn phòng đã tắt từ lúc nào.
"Ây, Thiên Tỉ, tớ hỏi cậu một câu được không?" Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không phản đối, thiếu niên mới cất giọng hỏi tiếp. "Lúc trước, khi cậu còn chở tớ đi học, mỗi lần đi ngang qua hố nước đều thắng rất gấp. Lúc đó có bao nhiêu lần là cố ý?"
"Ngoại trừ lần đầu tiên, tất cả đều là cố ý." Dịch Dương Thiên Tỉ điềm đạm, đoạn vòng một cánh tay sang ôm chặt lấy Lưu Chí Hoành.
"Tớ cảm thấy nhân duyên của cậu và tớ rất tốt. Cậu vì một tấm ảnh mà chạy từ Bắc Kinh về Trùng Khánh, vừa vặn thế nào lại gặp được tớ."
"Mau ngủ đi."
"Ây."
Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn nhắm mắt, để mặc cho thời tiết mùa hè nóng bức vẫn không mang cánh tay họ Dịch ném sang một bên. Thiếu niên để cho Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy mình, một chút cũng không buông, ngủ ngon đến sáng.
Mùa hè lặng lẽ trôi qua, 4 thiếu niên vì đã lâu không ở chung một chỗ, khi gặp lại mang rất nhiều chuyện xưa cũ ra kể. Giống như một bữa họp lớp, rất hoài niệm, rất thân quen. Một buổi tối cùng ngồi quanh bàn ăn lẩu mới thật sự nghe chuyện lớn.
"Tớ và Vương Nguyên muốn kết hôn." Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Bánh Trôi giơ lên cao, để lộ cặp nhẫn vừa như in.
Lưu Chí Hoành đang trụng thịt bò, mắt không rời nồi lẩu. Dịch Dương Thiên Tỉ lãnh đạm uống trà cơ hồ không nghe thấy. Nồi lẩu cũng mặc sức sôi sùng sục, bỏ qua 2 con người kia.
"Hai kẻ vô tâm các cậu có nghe gì không vậy?" Bánh Trôi trắng từ lúc nào đã biến thành Bánh Đậu Đỏ, lớn tiếng đòi công đạo.
"Chuyện này vốn đã được định đoạt từ lâu, có gì bất ngờ chứ?" Lưu Chí Hoành nghênh ngang gắp thịt bỏ vào miệng, không ngừng thổi phù phù. Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh nhanh chóng đưa nước cho thiếu niên.
"Quả thật có tâm đã bỏ vào miệng nhai luôn rồi." Vương Nguyên lầm bầm.
"Lão Vương, tớ nói. Tớ đối với chuyện này không lấy làm lạ. Chờ khi cậu và sư huynh bỗng dưng lòi ra một đứa trẻ thì chúng ta nói chuyện tiếp."
Vương Nguyên không ăn uống gì cũng bị sặc. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh ánh mắt có chút khác biệt. Ngoại trừ Vương Tuấn Khải hết sức thoả mãn, Lưu Chí Hoành thản nhiên ngồi ăn, không khí quả thật rất quỷ dị.
"Lưu Chí Hoành, cậu mấy năm nay đến Hạ Môn học gì không học lại đi học mấy cái thứ này. Dịch Dương Thiên Tỉ, đề nghị cậu mang cậu ta về dạy dỗ lại đi!" Vương Nguyên bức xúc.
"Tớ thấy sư đệ nói không sai. Để ngăn cản chuyện đôi bên gia đình không đồng ý, tốt nhất vẫn nên có kim bài miễn tử." Vương Tuấn Khải quả thật là kẻ đầu óc có vấn đề.
"Không chờ đôi bên gia đình không đồng ý, tớ đây đã không đồng ý." Vương Nguyên lườm xéo một cái, lập tức mang kẻ ngồi bên cạnh về yên lặng. Nhưng mà tư tưởng to lớn không thể bị vùi dập, nhất định sẽ có một ngày bùng lên khởi nghĩa.
Ăn lẩu xong vẫn còn đi hát karaoke, quả là mùa hè, hết sức nhàn rỗi. Chờ đến lúc Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra ngoài gọi thêm thức ăn vặt, Vương Nguyên lại kéo Lưu Chí Hoành đến bên cạnh nói chuyện.
"Lão Vương, không cần mỗi lần tớ với cậu nói chuyện đều đuổi khéo sư huynh và Thiên Tỉ. Có gì mau nói đi." Nói rồi còn lấy trái cây bỏ vào miệng.
"Không phải, tớ có chút lo lắng." Vương Nguyên đặt tay lên ngực, gương mặt lộ rõ sự lúng túng.
"Nhẫn của người ta cậu đã đeo, phúc lợi của người ta cậu cũng hưởng hết. Đến cả tương lai của người ta cậu cũng có quyền quyết định. Cậu còn đi lo cái gì?" Lưu Chí Hoành thở dài đảo mắt.
"Lưu Chí Hoành, có tâm chút đi! Cậu nói xem tớ với Vương Tuấn Khải dù sao cũng còn trẻ, hơn nữa cậu ấy chỉ vừa ra trường, sự nghiệp chưa có gì còn lập tức kết hôn. Nếu ba mẹ thật sự không đồng ý-"
"Vậy mới nói cậu mau chóng mua 'bảo hiểm' đến lúc đó gạo cũng đã nấu thành cám. Có không muốn cũng phải muốn thôi."
"Tớ thấy cậu vẫn là nên ăn trái cây đi!"
Lưu Chí Hoành cảm thấy Vương Nguyên mới là kẻ nên dẹp mấy cái lo lắng đó mà ăn trái cây. Đợi một lát Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải mang thức ăn vặt về thấy một rổ trái cây vẫn còn nguyên thì không có thành ý cho lắm.
"Mà chuyện giữa cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ thế nào rồi?"
"Thế nào là sao?"
"Còn nói. Hai người rõ ràng là đang Nam Bắc cách biệt, đùng một cái cậu gọi cho tớ bảo mọi chuyện đều đã ổn thoả. Nếu lúc đó không phải Vương Tuấn Khải nghe giải thích rõ ràng tớ đã tưởng cậu chuẩn bị hậu sự rồi. Lưu Chí Hoành, thật là doạ người ta chết đó."
"Cũng không biết phải giải thích thế nào. Lúc nghe tin Bắc Kinh có chuyện lập tức mua vé bay đến đó. Đáp xuống sân bay còn bị rơi mất đồng 1 tệ, quả thật không phải linh cảm tốt. Vậy nên mới cực kì lo lắng đứng dưới kí túc của cậu ấy chờ thôi. Có điều không ngờ cậu ấy chạy ra thật."
"Người ta vì cậu có thể đi một quãng đường xa. Chạy ra đứng tuyết với cậu thì có là gì."
"Nói chuyện gì đây?"
"Còn nhớ lúc cậu bị đình chỉ học, chạy về Trùng Khánh. Tớ gọi điện cho cậu ấy báo tin, đại loại là tóm tắt tình hình, sau đó không rõ nữa. Chỉ biết dạo sau nghe cậu nói gặp lại cậu ấy ở Trùng Khánh thôi."
Lưu Chí Hoành ngẩn người. Hoá ra lúc đó không phải là vô tình gặp lại, mà người kia vì lo lắng mới về. Quả thật, khiến cho thiếu niên muốn chết trong ôn nhu lẫn hối hận.
"Gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm giác thế nào?"
Lưu Chí Hoành cơ bản không biết diễn tả cảm giác lúc gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ dưới màn tuyết rơi đêm đó. Chỉ là rất cảm động đến mức cả tâm trí đều bị ảnh hưởng cực kì mãnh liệt.
"Vậy... chuyện này đối với gia đình, 2 cậu định thế nào?" Vương Nguyên thấy Lưu Chí Hoành không trả lời liền thì thầm hỏi đến vấn đề quan trọng.
"Cái này tớ vẫn chưa nói. Để chờ một thời gian xem sao." Lưu Chí Hoành thở dài.
"Tớ nói, 2 cậu định chờ cả đời sao?"
"Đến khi họ nghĩ thoáng ra một chút. Lần trước về nhà mẹ tớ bảo đã bắt đầu học cách chấp nhận. Thật ra học so với thực hành rất khác nhau. Hơn nữa trong nhà cũng không phải chỉ có mẹ tớ làm chủ. Chuyện này vẫn không nên vội."
"Vậy mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ thì sao?"
"Cậu ấy bảo có nói chuyện với dì Dịch. Nhưng mà kết quả thế nào thì tớ không biết." Lưu Chí Hoành lắc đầu cười. "Thật ra dù có thế nào cũng không muốn rời bỏ cậu ấy nữa. Không chấp nhận thì không chấp nhận thôi."
"Tớ cảm thấy 2 cậu mới là người nên mua 'bảo hiểm.'"
Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành bất chợt cười ha ha, quả thật rất vui vẻ. Không để tâm bên ngoài cửa là 2 thiếu niên tay đầy đồ ăn vặt.
"Quyết định rồi?" Vương Tuấn Khải nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ. Người này vẫn một bộ cao lãnh, chỉ có đối với Lưu Chí Hoành mới cực kì ấm áp ôn nhu. Lúc đại học vừa bắt đầu đã nhanh chóng gọi điện cho Vương Nguyên, nhờ thiếu niên nhắc Lưu Chí Hoành chuyện thời tiết, chuyện ăn ngủ, chuyện bài vở. Gọi nhiều đến mức Vương Tuấn Khải dù chín chắn cũng phát bực.
"Ừ." Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu. Nói đoạn đẩy cửa đi vào, Vương Tuấn Khải lập tức theo sau.
"Từ rất lâu về trước đã quyết định rồi."
Sau khi ca hát tưng bừng, cả 4 thiếu niên chia lối đi về. Vương Nguyên còn lưu luyến không muốn rời đã bị Vương Tuấn Khái một phát kéo đi mất. Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ngày mai sẽ rời Thượng Hải, cũng có chút không nỡ.
Thượng Hải là thành phố lớn nên khi đêm về vẫn ồn ã tấp nập. Hai thiếu niên chìm vào dòng xe cộ mịt mù, tay nắm chặt không buông. Cả quãng đường không ai nói với ai câu nào, chỉ chờ đến khi vào phòng, cửa vừa đóng lại thì Lưu Chí Hoành đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ kéo thật mạnh, đến cả thân hình đều nằm trọn trong vòng tay người kia.
"Sao thế?" Lưu Chí Hoành cũng vòng tay ôm lưng họ Dịch, cất giọng nhè nhẹ.
"Nhớ cậu thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không buông, trái lại siết tay càng lúc càng mạnh.
"Tớ ở ngay đây, sao lại nhớ?"
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, chỉ vùi mặt vào cổ Lưu Chí Hoành, không ngừng hít thở đều đều.
Thật ra họ Dịch không nói thiếu niên cũng rõ, hiện tại thì ở ngay đây, nhưng mấy năm trước đều không có. Vậy nên cái ôm này chính là để bù đắp cho thời gian qua. Lưu Chí Hoành chợt nhận ra, lần đó Dịch Dương Thiên Tỉ vì một tấm ảnh mà lục hết 5 bao rác, nghe tin thiếu niên có chuyện lại chạy về Trùng Khánh, cả lần đột xuất đến Hạ Môn, tất cả đều vì cảm giác lo lắng rằng Lưu Chí Hoành sẽ trong một chốc mà đi mất. Có điều Dịch Dương Thiên Tỉ bản tính yên lặng, nhất định không nói ra.
Thật ra Lưu Chí Hoành năm đó đến Hạ Môn, không gọi điện, không nhắn tin cũng không hỏi thăm đều vì sợ bản thân không nỡ chia tay Dịch Dương Thiên Tỉ. Một mặt lại sợ mẹ Lưu buồn. Lúc đó có quá nhiều nỗi sợ, lại không nhận ra nỗi sợ hãi to lớn nhất chính là không thể cùng họ Dịch ở một chỗ.
Cuối cùng vẫn không thể chia tay.
"Thiên Tỉ, tớ muốn tương lai cùng cậu ở một chỗ có được không?"
"Được."
Buổi tối nằm bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, nhanh chóng muốn đi ngủ lại không nỡ. Nghĩ đến chuyện ngày mai phải về Hạ Môn, họ Dịch cũng về Bắc Kinh thật sự rất đau lòng.
"Ây, cậu nói xem Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, 2 người bọn họ đối mặt với gia đình sẽ không sao chứ?"
"Cơ bản đã được chấp nhận rồi."
"Ây, Thiên Tỉ."
"Chuyện gì?"
"Lúc đó cậu về Trùng Khánh dọn nhà, trên tay không có đeo vòng cầu bình an. Có cần tớ đến chùa xin lại cho cậu một cái?"
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, trở mình bước xuống giường đến bên cạnh ba lô, kéo khoá lấy ra một vòng bình an được bến từ chỉ đỏ đã chuyển màu. Lưu Chí Hoành nhìn theo đến ngẩn ngơ.
"Cậu vẫn còn giữ sao lại không đeo?"
"Sẽ bị bẩn."
Lưu Chí Hoành quả thật bị từng hồi ôn nhu của Dịch Dương Thiên Tỉ đánh cho không ngóc đầu lên được. Trời à, người tốt như vậy quả nhiên chỉ có một khuyết điểm chính là bị rối loạn thị giác, nên mới có thể nhìn đâu cũng thấy Lưu Chí Hoành.
"Thiên Tỉ."
"Chuyện gì?"
"Tự dưng muốn gọi tên cậu thôi."
"Ừm."
"Thiên Tỉ."
"Ừm."
"Dịch Dương Thiên Tỉ."
"Ừm."
"Thiên Tỉ."
"Gọi 'Tiểu Tỉ' thử xem."
"Tiểu Tỉ."
"Hoành."
Cứ như thế này là tốt nhất.
Hết Chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro