Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 Được ăn ngon là một loại hạnh phúc

<<Thanh Xuân Năm Đó Chạy Nhanh Hơn Gió Hạ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

Chương 15

Thật ra bị Bạng Hổ đánh một trận nằm nhà dưỡng thương 2 ngày cũng không phải là chuyện xấu. Thứ nhất có mẹ Lưu ân cần chăm sóc. Thứ hai chính là hình phạt của hiệu trưởng cũng đến chậm một chút. Thứ ba, chỉ còn 2 tuần nữa là kết thúc năm học, vậy nên hình phạt cũng kết thúc nhanh một chút.

Lưu Chí Hoành khi đến trường mới phát hiện hoá ra hình phạt đều không có, tất nhiên trong lòng rất mừng rỡ. Nhưng khi nhìn bảng hạnh kiểm chỉ muốn ngã lăn ra sàn.

Hai tuần cuối năm 1 cứ như vậy mà trôi qua trong thống khổ.

Đầu hè nóng bức, Lưu Chí Hoành chán nản nằm trong phòng Dịch Dương Thiên Tỉ phơi thây. Họ Dịch để mặc thiếu niên điều chỉnh quạt máy, mắt không ngừng đọc sách. Vương Nguyên hè năm nay không về Sa Bình Bá, mua một vé tàu cùng Vương Tuấn Khải đến Thượng Hải, để lại Lưu Chí Hoành nhàm chán không có chuyện làm. Hôm đi tiễn người còn bị Bánh Trôi ném cho một câu, cái gì mà yên phận nằm nhà, không được đánh nhau.

"Tiểu Tỉ, kiếm chuyện gì làm đi. Tớ chán muốn chết rồi." Lưu Chí Hoành trên lưng thấm đẫm mồ hôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ buông quyển sách trong tay, nằm xuống bên cạnh thiếu niên, mắt khẽ nhắm. Lưu Chí Hoành lật người nằm sấp, hai chân đưa lên, vung vẩy trong không trung, ánh nhìn không rời khỏi gương mặt đầy mồ hôi của Dịch Dương Thiên Tỉ. Thoáng một cái lại khẽ cười.

"Thú vị lắm sao?" Họ Dịch không mở mắt, chỉ cảm nhận một làn hơi nóng phát đều trên gương mặt.

"Ừ." Lưu Chí Hoành gật đầu cái rụp. Nói đoạn lấy tay chống cằm, không ngượng ngùng ngắm người bên cạnh.

Cả buổi chiều cứ yên bình trôi qua, tiếng ve sầu bên ngoài cũng theo ánh nắng tắt dần.

"Có muốn đi hội chợ không?" Dịch Dương Thiên Tỉ không biểu lộ cảm xúc nhưng mà chất giọng đầy vẻ ôn nhu.

"Hội chợ? Hôm nay?"

"Ừ."

"Sao cậu không nói sớm?!"

Lưu Chí Hoành bật dậy. Mùa hè nhàm chán như vậy, đi hội chợ bỗng chốc trở nên thú vị gấp 10 lần. Nói đoạn không chịu nổi, nắm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ còn nằm dài trên nền nhà, dùng hết sức bình sinh kéo người kia ngồi dậy.

"Cậu còn không mau dậy, đi hội chợ. Mau lên đi. Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu điếc rồi sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi bị Lưu Chí Hoành kéo đến mức tay cũng giãn cả ra mới lồm cồm chuẩn bị, dùng tay gãi tóc, bắt gặp bộ dạng hối hả của Lưu Chí Hoành không kìm nổi một nụ cười. Rốt cuộc bị thiếu niên nhìn thấy, lập tức lấy gối ném thẳng vào mặt.

"Còn ngồi đó cười. Mau đứng dậy!"

Lưu Chí Hoành không quản mùa hè nóng muốn chảy nước, đến hội chợ thì chạy qua chạy lại hết gian hàng này đến gian hàng kia, thoáng một cái trong tay đã có không biết bao nhiêu là đồ ăn. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy thiếu niên cười lớn, ăn vội thịt nướng, mực chiên, chả cá, xúc xích nướng đều trong vòng ít phút thì không khỏi nhăn mặt.

"Uống chút nước đi."

Lưu Chí Hoành miệng đầy thức ăn đến nỗi đôi mắt cũng gần như dính lại, khuôn mặt không khác gì bị biến dạng. Thiếu niên cầm lấy chai nước hớp vội 2, 3 ngụm.

"Cảm ơn cậu."

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ gật đầu, lặng lẽ đi bên cạnh. Lưu Chí Hoành sau khi ăn hết thức ăn trên tay vẫn chưa thoả mãn, mắt đảo một vòng lập tức dừng lại trước một sạp hàng đầy người. Phía trên treo bảng "bánh nướng ngon nhất Trùng Khánh" liền không kiềm chế nổi, chỉ ném cho Dịch Dương Thiên Tỉ một câu.

"Chờ tớ một chút." Nói rồi mất hút trong đám người.

Lưu Chí Hoành dùng hết sức bình sinh, chen lấn một hồi mới đến trước mặt ông chủ, thuận tay rút từ trong túi ra tờ tiền giấy, mua được một hộp 10 cái bánh nướng, trong lòng không khỏi vui mừng. Ăn uống là chuyện hệ trọng, khi còn tận hưởng được thì phải hết sức tận hưởng, như vậy mới gọi là tôn trọng cuộc sống.

Thiếu niên lúc trở ra cũng phải dùng sức, nhưng mà có bánh nướng trong tay không gì là không thể. Lưu Chí Hoành vừa đi vừa ăn, đôi khi còn ngẩng cổ lên trời cười ha ha rất sảng khoái.

"Tiểu Tỉ, ăn một cái đi." Vừa xoay người thì thấy bên cạnh chỉ là khoảng trống. Lưu Chí Hoành ngẩn ngơ nhìn dáo dác một hồi cũng không thấy người, khung cảnh cũng lẫn lộn khác biệt. Thiếu niên rụt vai, bánh nướng trên tay lập tức cho vào miệng. Ăn trước đã, tính sau.

Lưu Chí Hoành nói không ngoa thì chính là hậu nhân của Thiên Bồng Nguyên Soái, nếu không vì sao thiếu niên chỉ vội vàng tìm kiếm Dịch Dương Thiên Tỉ khi bản thân đã hết tiền mua thức ăn? Bình thường dù là bị lạc cũng không sợ, chỉ cần có thể còn tiền trong túi thì không lo chết đói, nhưng mà bây giờ trong túi đã hết tiền, chết đói chính là nguy cơ lớn nhất. Lưu Chí Hoành bước chân vội vàng, dù là một bụng thức ăn cũng không lười biếng đi hết mấy con đường.

"Tiểu Tỉ!"

Lưu Chí Hoành mở miệng gọi lớn nhưng mà ngoài tiếng người hô hoán mua bán, tiếng ồn ã của chợ đêm thì không có âm thanh trầm ấm quen thuộc.

"Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Gọi thêm mấy lần nữa cũng không tìm thấy người, Lưu Chí Hoành đứng bên vệ đường thở dài.

"Tiểu Tỉ, lão tử hết tiền rồi."

Lưu Chí Hoành chính là ví dụ điển hình của việc muốn bước vào trái tim nam nhân thì phải đi bằng đường dạ dày.

Một lát sau đã thấy bản thân mình ở sau khu hội chợ, trước mắt là thảm cỏ rộng lớn. Lưu Chí Hoành hít một hơi thật sâu, từ đây vẫn có thế ngửi thấy mùi thịt nướng. Thiếu niên lắc đầu, ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, miệng khẽ cười. Đập vào mắt thứ ánh sáng thần kì đậu lên đầu mũi khiến cho Lưu Chí Hoành cũng như vậy mà tập trung nhìn.

Đom đóm.

Lưu Chí Hoành không ngốc, trong đầu biết rõ nếu đã có đom đóm thì nhất định là gần đây có sông hồ gì đó. Thiếu niên dù không biết ở đâu cũng đánh bạo đi về phía trước, tiếng ồn ã của khu hội chợ cứ như vậy mà rời xa.

Càng đi sâu càng thấy nhiều ánh sáng chập chờn, đom đóm ngày một nhiều khiến cả một góc hồ cũng rực rỡ không kém. Lưu Chí Hoành chạy xung quanh, không ngừng cười lớn. Cả bờ hồ an tĩnh cũng vì vậy mà náo động.

Thân ảnh một thiếu niên xung quanh ánh sáng chập chờn khiến những người bên kia hồ không tránh khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức bỏ chạy.

Cái quỷ gì đây? Đi dạo ngắm hồ, hôn hít với người yêu còn gặp phải ma?

Lưu Chí Hoành sau khi chơi đến chán chê, nhìn đồng hồ mới biết đã trễ như vậy còn chưa tìm được Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiếu niên tuy không nỡ nhìn rời bỏ khung cảnh này cũng ngậm ngùi quay trở lại khu hội chợ. Hai bàn tay nhanh chóng khép lại, khuôn mặt nở nụ cười nụ cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ chờ Lưu Chí Hoành mãi không thấy liền biết có chuyện. Họ Dịch chạy ngang qua mấy con phố, thấy đám đông nào trước cửa hàng thức ăn cũng cố sức chen vào, đến khi đứng trước chủ quán mà không mua gì, khiến chủ quán tức giận mắng cho mấy câu cũng không để tâm. Dịch Dương Thiên Tỉ không quản mấy giọt mồ hôi hai bên thái dương, mở miệng gọi lớn.

"Lưu Chí Hoành!"

Không có tiếng trả lời. Nhìn xuống đồng hồ mới thấy đã trễ như vậy, họ Dịch hết sức khẩn trương.

"Lưu Chí Hoành!"

Mấy người xung quanh nhìn thiếu niên rồi lắc đầu bỏ đi qua. Hội chợ cũng đã dần tản ra mà hình bóng của Lưu Chí Hoành vẫn không thấy càng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng.

"Lưu Chí Hoành!"

"Ây, Tiểu Tỉ."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn thân ảnh người kia chạy về phía mình. Còn chưa kịp mắng cho một câu đã bị nụ cười xán lạn đập tan.

"Tiểu Tỉ, mau xem này."

Lưu Chí Hoành hai tay trước ngực lập tức mở ra. Ánh sáng rực rỡ của đom đóm cứ như vậy bay lên đỉnh đầu của hai thiếu niên, một thoáng sau đã bay đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không buồn trách Lưu Chí Hoành nữa, thấy thiếu niên cười vui vẻ như vậy trong lòng đã bớt lo lắng. Nói đoạn xoay người bỏ đi trước. Lưu Chí Hoành thấy người kia xem đom đóm xong cũng không nói gì, biết chắc là có cảm xúc, chỉ dám bước theo sau.

"Tiểu Tỉ, cậu giận gì chứ. Lão tử cũng đâu phải là muốn bị lạc nhưng mà đom đóm đẹp quá, thật sự không cưỡng lại được. Cậu nói coi, cảnh tượng đẹp đẽ như vậy đâu phải có thể chứng kiến mỗi ngày."

Dịch Dương Thiên Tỉ không quay đầu cũng không phản ứng càng khiến Lưu Chí Hoành chột dạ.

"Ây, Tiểu Tỉ. Cậu có thể có cho tớ mượn tiền mua thức ăn được không? Lúc nãy đi qua hàng thịt bò vẫn còn mở cửa đó. Ông chủ rất tốt, có thể mua 5 tặng 1. Cậu nói xem, như vậy rất có lời-"

"Về nhà."

Lưu Chí Hoành lập tức im bặt.

Đi được một quãng thì Lưu thiếu niên lại giở thói lầm bầm, mặt mũi không ngừng làm trò phía sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ. Họ Dịch vốn dĩ là có chút không vui nhưng mà nghe được mấy lời trách móc của người kia thì quả thật không cầm nổi lòng mà bật cười.

"Còn đói bụng?"

Lưu Chí Hoành hai mắt lập tức phát ra ánh sáng, đầu gật liên hồi như giã gạo.

"Về nhà tớ nấu mì cho cậu."

"Hảo!"

Lưu Chí Hoành chỉ cần có ăn là tốt rồi. Không câu nệ, trừ canh cải xanh, cái gì cũng không câu nệ.

Phòng riêng của Dịch Dương Thiên Tỉ rất hữu dụng. Muốn đọc sách liền biến thành phòng đọc sách, muốn nằm ngủ liền biến thành phòng ngủ, muốn biến thành nhà bếp liền có thức ăn đầy đủ. Lưu Chí Hoành ngồi trước máy quạt, vừa rung chân vừa húp mì, miệng không ngừng nhai.

"Tiểu Tỉ , cậu đúng là thần hộ mệnh của lão tử."

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, gắp thêm mì từ phần của mình cho thiếu niên. Lưu Chí Hoành hào hứng, cái miệng mở thật to.

"Cười một lần xem."

Lưu Chí Hoành không hiểu bản thân vì sao phải cười, mì vừa húp vào nóng đến sưng lưỡi, nước mắt còn chưa chảy là may. Nhưng mà thiếu niên cũng nghe lời họ Dịch, miễn cưỡng kéo môi thành nụ cười không tự nhiên.

"Cười thêm một cái ngày mai liền cho cậu ăn thịt bò."

"Hảo!" Vừa dứt lời khoé miệng đã cong đến mang tai, đôi mắt lập tức biến mất.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy người trước mặt vui vẻ, bản thân rất hài lòng, tự nhủ ngày mai sẽ nhờ mẹ Dịch làm món thịt bò. Làm thêm một ít táo ướp đường nữa.

Muốn nhìn thấy đom đóm phát sáng mỗi ngày cũng đâu phải là chuyện khó khăn.

.

Lưu Chí Hoành sau một mùa hè không gặp Vương Nguyên gặp lại liền dính nhau như sam, không ngừng hỏi Thượng Hải là như thế nào, có đẹp không, có tốt không, có đông ngưới không, có thức ăn ngon không. Hỏi nhiều đến nỗi Bánh Trôi chưa kịp trả lời đã bị chìm trong đống câu hỏi. Cuối cùng vẫn là Vương Tuấn Khải lên tiếng giải vây.

"Sư đệ, nói nhiều vậy chắc đói bụng rồi, mau ăn cơm đi."

Đại Vương nói rồi chúi mũi xuống khay cơm của mình nhưng mà chưa gì đã bị Tiểu Vương kéo ra. Bánh Trôi không chờ người kia phản bác đã đặt một hộp nhựa lên bàn, tay thoăn thoắt mở nắp, bên trong là cơm trắng và rau củ quả đủ màu sắc.

"Cái gì đây? Sư huynh, cậu ăn chay à?" Lưu Chí Hoành nhăn mặt, nhìn cái hộp đầy khoai tây, cà rốt thật không thuận mắt.

"Sư huynh đây đến sáng nay vẫn còn ăn cơm với thịt kho tàu nhé." Nói rồi nhìn sang Vương Nguyên tỏ ý không hiểu gì.

"Hai người có tâm một chút đi. Cái này gọi là cơm dinh dưỡng." Vương Nguyên lập tức bác bỏ. Bánh Trôi hướng nhìn Vương Tuấn Khải nói thật ôn nhu. Lưu Chí Hoành ngồi đối diện đến là rợn cả sống lưng.

"Sư huynh, cậu bị thiếu dinh dưỡng?"

"Lưu Chí Hoành, còn nói nữa sư huynh đây đánh cho cậu gãy răng." Dù hù doạ là thế nhưng mà bản thân cũng không hiểu vì sao Bánh Trôi kia lại mang cái thứ này cho mình.

"Nói cho cậu biết, Vương Tuấn Khải năm nay phải học thi lên đại học, có rất nhiều áp lực. Cơm dinh dưỡng có rau không có thịt, sẽ giúp cải tạo trí nhớ." Vương Nguyên ba hoa.

Lưu Chí Hoành nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ nãy giờ vẫn đang nhai cơm với rau chân vịt, trong đầu tự hỏi không biết có phải là Bánh Trôi đã tìm đến người này để tư vấn hay không.

"Nhưng mà tớ-"

"Cậu không ăn? Cơm này là do tớ tự làm. Cậu không ăn, tớ đành mang cho Đô Đô vậy." Vương Nguyên lơ đễnh nói một câu. Vương Tuấn Khải trong thoáng chốc lại bị một tiểu gâu gâu đánh bại. Rốt cuộc thở dài, đồng ý mỗi ngày đều ăn cơm dinh dưỡng.

Lưu Chí Hoành lắc đầu chép miệng. Thiếu niên bất lực nhìn sư huynh của mình bỗng chốc biến thành thầy tu, lại còn không bằng một con chó.

.

Năm 2 cũng không có gì khác biệt, Lưu Chí Hoành tình trạng học hành dù không tệ nhưng cũng không tốt lắm. Vương Tuấn Khải kì nghỉ hè vừa rồi đã đến Thượng Hải thăm thú một chuyến, nhất định năm tới sẽ nộp hồ sơ vào Phúc Đán. Vương Nguyên cố gắng nỗ lực, giữ vững thứ hạng, bản thân nhất định cùng Vương Tuấn Khải ở một chỗ. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn chưa biết nên chọn trường nào. Lưu Chí Hoành cũng không hỏi, bản thân thiếu niên đã chịu không ít áp lực từ mẹ Lưu, không muốn đẩy người kia vào hoàn cảnh của mình.

Lưu Chí Hoành nằm dài trên bàn học, bút trong tay không ngừng xoay mấy vòng.

"Đại học à?"

Cơ hồ là chưa nghĩ tới. Dù sao cũng còn 2 năm nữa, cứ trông chờ vào phép màu nào đó trong 2 năm này thôi.

Buổi chiều sau khi đội bóng rổ đã kết thúc luyện tập thì Lưu Chí Hoành vẫn như thường lệ, bám vai Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà. Con đường nhỏ trải đầy nắng từ lúc nào đã trở nên quen thuộc.

Lưu Chí Hoành bất giác nhìn tấm lưng đầy mồ hôi của người trước mặt, bản thân vô thức mở rộng bàn tay, đo từ vai này đến vai khác.

"Khoảng 3 gang tay." Cũng đủ vững chắc rồi.

Xe đạp dừng lại trước cửa nhà, Lưu Chí Hoành lập tức nhảy xuống, còn không quên cười thật tươi. Dịch Dương Thiên Tỉ đồng điếu thoát ẩn thoát hiện cũng đáp lễ.

"Được rồi, ăn cơm tối xong tớ sẽ qua."

"Hôm nay chỉ cần làm bài tập trang 11 là được. Không cần qua." Dịch Dương Thiên Tỉ nói rồi lái xe chạy đi mất, cả tấm lưng cứ như vậy mà rời xa.

Cũng được hơn một tháng rồi, hôm nào cũng như vậy. Cứ mỗi buổi chiều là Dịch Dương Thiên Tỉ lại ăn mặc gọn gàng, tóc chải sang một bên, lái xe đạp đi đâu mất. Lúc đầu Lưu Chí Hoành sang hỏi thì mẹ Dịch cũng khá ngạc nhiên, nhưng bản thân tin tưởng con mình nên không làm lớn chuyện. Có điều Lưu Chí Hoành thì tâm như đổ lửa, một chút cũng không yên. Lúc thiếu niên tỏ ý hỏi chuyện gì thì Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời, chỉ lấy yên lặng là thượng sách.

Trước mặt là sách toán mở ra trang số 11 mà Lưu Chí Hoành thì tâm tư để ở đâu. Cuối cùng cũng không nghĩ ra được lí do vì sao họ Dịch lại bí bí ẩn ẩn như vậy. Chẳng phải nói thiếu niên là quan trọng nhất sao, người bình thường đối với người quan trọng nhất thì phải tỏ ra bí ẩn à? Thế này khác gì làm khó nhau?

Lưu Chí Hoành nghĩ không ra, chẳng nhẽ bây giờ lại đi hỏi mẹ Lưu? Có đánh chết cũng không dám mở miệng. Thoáng cái liền chạy xuống dưới nhà, đến bên cạnh điện thoại để bàn lại thấy mẹ Lưu đang ngồi nói chuyện với họ hàng. Lưu Chí Hoành nhìn đồng hồ trôi qua từng giây, trong lòng như có kiến bò, cuối cùng không chịu nổi.

"Mẹ, con có chuyện gấp."

"Được rồi, biết rồi." Mẹ Lưu chỉ trả lời cho có rồi trở lại nói chuyện với dì Ngô.

"Mẹ, con cần nói chuyện gấp."

Không có phản ứng. Mẹ Lưu lần này còn cười lớn.

"Mẹ, Dịch Dương Thiên Tỉ sắp chết rồi. Con phải nói chuyện gấp."

Mẹ Lưu nghe đến đây khuôn mặt sắc lại, vội vàng tạm biệt dì Ngô. Nói đoạn hướng mắt nhìn Lưu Chí Hoành tưởng chừng nếu để nước lạnh lên đầu lập tức có thể biến thành nước sôi.

"Lưu Chí Hoành, mẹ phải nói với con bao nhiêu lần? Không thích người ta cũng không nên mở miệng trù ếm như vậy chứ. Còn nữa, ai dạy cho con cái thói hối hả bất lễ như vậy hả? Đã dạy bao nhiêu lần lại không nghe. Con nói coi, con như vậy làm sao người ta còn dám làm bạn tốt với con nữa chứ. Con làm mẹ thật thất vọng. Sau này đừng nói con là con nhà họ Lưu, mẹ thật không muốn nhìn thấy con trai mình lại đi trù ếm người khác. Con liệu mà kiểm điểm bản thân mình đi. Mẹ thật là không có số hưởng mà, tại sao lại sinh ra một đứa con như thế này chứ? Ông còn xem phim được sao? Còn không mau dậy xem đứa con này của ông làm tôi tức chết mà-"

Nói nhiều như vậy, trọng điểm của mẹ là gì?

Lưu Chí Hoành sau nửa tiếng nghe mẹ Lưu trách mắng, than vãn sự đời thì cũng chiếm được cái điện thoại. Thiếu niên quả thật chưa bao giờ tự hào hơn, chẳng khác nào vừa thắng một trận nổi loạn vậy.

Lưu Chí Hoành nhấn điện thoại, sau mấy hồi đổ chuông đã nghe bên kia đầu dây tiếng mẹ Vương điềm đạm.

"Nhà họ Vương."

"Cháu là Lưu Chí Hoành. Có thể nói chuyện với Vương Nguyên một chút được không ạ?" Lưu Chí Hoành nghe thấy tiếng mẹ Vương liền nhớ lại chuyện Bánh Trôi đã nói lúc trước nhưng mà lúc dầu sôi lửa bỏng thế này không quan trọng tiểu tiết.

Một thoáng sau đã nghe thấy giọng Vương Nguyên.

"Chờ tớ một lát." Đoạn, nghe một cái "rầm," còn có cả tiếng quạt "ù ù." Người bên kia tiếp tục nói. "Là chuyện gì?"

"Lão Vương, nếu Vương Tuấn Khải ăn mặc sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, buổi tối đi ra ngoài, bí bí ẩn ẩn suốt cả tháng trời. Còn nữa khi cậu gặng hỏi thì không nói là đi đâu. Cậu nghĩ thế nào?"

"Chắc là đi họp mặt hội học sinh."

"Đi họp hội học sinh sao lại không nói với cậu, cũng đâu phải là làm chuyện phạm pháp."

Đầu dây bên kia có chút yên lặng.

"Cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ có chuyện gì à?" Vương Nguyên cực kì nhẹ nhàng.

"Cũng không biết là chuyện gì."

"Tớ cũng không biết. Hay để tớ gọi Vương Tuấn Khải?"

"Thôi khỏi đi." Lưu Chí Hoành biết rõ Vương Nguyên cũng không giúp được gì, chỉ là trong phút chốc cần có người nói chuyện cùng thôi.

"Dạo này cậu có làm chuyện gì khiến cậu ấy buồn không?"

"Ây lão Vương, Tiểu Tỉ giở chứng thì là lỗi của tớ sao?" Dù Lưu Chí Hoành không nhìn thấy thì cũng biết bên kia có một Bánh Trôi đang ra sức gật đầu. Nói đoạn chỉ nghe thấy tiếng "ù ù," Lưu Chí Hoành hỏi một câu. "Mà cậu đang ở đâu vậy, ồn ào thế kia?"

"Nhà vệ sinh."

Lưu Chí Hoành dập máy. Trong đầu tưởng tượng hình ảnh trên nắp bồn cầu có một Bánh Trôi trắng trẻo thanh tú liền không nhịn được cười thành mấy tiếng ha ha. Mẹ Lưu lại càng tức giận con trai của mình trù ếm người ta còn chưa đủ, phải cười thật to để cả thiên hạ biết chuyện.

Lưu Chí Hoành hai mắt mở to, cố gắng thức để xem người kia bao giờ mới về nhà. Khi nhìn thấy đèn phòng đối diện bật lên thì lập tức nhìn đồng hồ.

Hơn 1 giờ sáng.

Từ đây có thể nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mở nút cổ áo, thở ra một hơi dài rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm. Lưu Chí Hoành nhìn thấy biểu hiện của người kia, trong lòng càng nhiều chất vấn. Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi tắm xong thì lấy bài tập ra làm, thức đến tận 3 giờ sáng. Lưu Chí Hoành cơ bản không thức nổi, chỉ nằm dài trên giường, nhìn người kia chăm chú đọc sách, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Tiểu Tỉ, cậu rốt cuộc là đang làm gì?"

.

Suốt hơn một tuần, hôm nào Lưu Chí Hoành cũng thức đến tận khuya để chờ Dịch Dương Thiên Tỉ. Người kia ngày nào cũng về khoảng 1 giờ sáng, đi tắm rồi làm bài tập. Làm xong thì lên giường ngủ. Lưu Chí Hoành thức khuya một tuần, đến gấu trúc nhìn thấy cũng sẽ lầm tưởng là đồng loại. Thiếu niên lên trường nằm ra bàn học mà ngủ tiếp. Nghỉ trưa cũng không màng, chỉ ăn đại mấy miếng thịt bò rồi lại ngáp ngắn ngáp dài.

"Sư đệ, sao lại thống khổ thế kia?" Vương Tuấn Khải gắp một sợi ớt ngọt thái nhỏ cho vào miệng.

"Sư huynh, còn không nhìn lại mình đi." Lưu Chí Hoành làu bàu. Nói đoạn nhìn sang họ Dịch vẫn không lộ ra cảm xúc gì.

"Coi như sư huynh đây chưa nói gì."

Quả thật thảm đến không bằng một tiểu gâu gâu.

.

"Có phải vì chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ không?"

"Lão tử thân tàn ma dại thế này, cậu ta lại không quan tâm. Đau lòng muốn chết."

Vương Nguyên đọc mẩu giấy rồi nhìn sang Lưu Chí Hoành hết sức ôn nhu, ánh mắt đầy thương cảm.

"Hay là cậu đi theo cậu ấy thử xem."

Bất quá cũng không phải là ý kiến tồi, dù sao thì có hỏi họ Dịch cũng không nói. Nếu có đi theo thì lí do cũng rõ rành rành ra còn gì. Chừng đó có khúc mắc thì cứ như nam tử hán mà giải quyết thôi.

Lưu Chí Hoành cũng không phải là muốn mọi chuyện đột ngột, trên đường đi học về tự thân cho Dịch Dương Thiên Tỉ thêm một cơ hội.

"Tiểu Tỉ, cậu có chuyện gì khó khăn có thể nói với tớ." Lưu Chí Hoành ngón tay không ngừng vẽ mấy đường tròn vô hình lên bả vai người phía trước.

"Ừ." Dịch Dương Thiên Tỉ gật nhẹ đầu tỏ ý đã nghe thấy.

Lưu Chí Hoành chỉ thở dài, coi như Dịch Dương Thiên Tỉ mang cơ hội cuối cùng này vung tay ném qua cửa sổ. Dịch Dương Thiên Tỉ rất cứng đầu, không muốn nói thì sẽ không nói, từ trước đến giờ đều như vậy. Trong lòng có tâm sự, Lưu Chí Hoành cũng không biết. Rốt cuộc thật muốn đến trước mặt người kia đánh mấy cái cho bõ tức.

Thiếu niên ăn cơm xong liền nhìn sang phòng đối diện. Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi mặc áo sơ mi gọn gàng, tóc chải sang bên, nhanh chóng ra khỏi nhà. Lưu Chí Hoành vội vàng chạy theo, chưa đến cửa đã bị mẹ Lưu gọi lại.

"Tối như vậy còn đi đâu?"

"Có chuyện rồi. Có chuyện rồi mà." Lưu Chí Hoành nhìn đồng hồ. Nếu không đuổi theo sẽ không kịp, đã vậy người kia còn đi xe đạp.

"Dịch Dương Thiên Tỉ nói với mẹ con dạo này học hành không nghiêm túc, còn bảo mẹ không được cho con ra khỏi nhà, phải ở trong phòng giải bài tập."

Rốt cuộc thì ai mới là con của mẹ vậy? Thiếu niên vẫn là họ Lưu mà, họ Lưu!

"Đô Đô có chuyện rồi. Mẹ, Đô Đô sắp chết rồi." Nói rồi mở cửa chạy đi mất.

Mẹ Lưu ngẩn người không biết Đô Đô là ai.

.

Lưu Chí Hoành cong chân chạy nhanh ra đầu ngõ, bóng dáng quen thuộc trên xe đạp cũng không nhìn thấy. Hai tay chống lên đầu gối, thở muốn hộc hơi. Biết ngay là không thành công mà, đuổi theo làm gì để bây giờ về nhà không biết phải giải thích thế nào cho mẹ Lưu. Mà ban nãy thiếu niên bảo ai gần chết ấy nhỉ? Không nhớ rõ.

Hít thở một hồi, quyết định về nhà giải thích rõ ràng, cứ nói với mẹ Lưu là thiếu niên học nhiều bị trúng tà. Chắc là phải ngồi xuống nghe mắng mới yên ổn lên phòng được. Nghĩ đến thôi cũng thấy bản thân không được tôn trọng.

Vừa quay lưng đã thấy thân ảnh quen thuộc ngồi trên xe đạp, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Dưới ánh đèn đường vàng vọt càng làm Lưu Chí Hoành cảm thấy người kia thật xa.

"Lên xe đi."

Lưu Chí Hoành vẫn đứng yên một chỗ, trong lòng không phải là không muốn lên nhưng mà trước mặt người kia thật sự chưa nghĩ ra lí do gì để chống chế. Dịch Dương Thiên Tỉ lái xe đạp, chầm chậm chạy đến bên cạnh.

"Không phải muốn biết tớ đi đâu sao? Tớ chở cậu đi."

Lưu Chí Hoành không cãi lại, một bước đã đứng yên trên xe đạp, hai tay bám vào vai Dịch Dương Thiên Tỉ. Cả quãng đường đều là một khoảng lặng, thỉnh thoảng có mấy cơn gió thổi qua gương mặt hai thiếu niên.

Dịch Dương Thiên Tỉ khoá xe đạp trước một cửa hàng thức ăn, chưa chờ cho Lưu Chí Hoành hỏi lấy một câu đã đi vào trong, dùng chất giọng trầm ấm chào chị chủ quán. Nói đoạn mặc tạp dề màu đen, chạy đến mấy bàn gần đó hỏi khách, tay cầm menu không ngừng giải thích món ăn. Lưu Chí Hoành ngồi xuống một chỗ cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn đám con gái chết lên chết xuống vì Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiếu niên có nghĩ cũng ra vì sao họ Dịch lại đi làm thêm. Mẹ Dịch không cho người kia đủ tiền dùng sao? Từ trước đến nay đều chưa từng thiếu.

Quán nhỏ nhưng cách bày trí rất thoáng đãng, có nhiều cây, lại còn bàn ghế đều mang màu sắc thanh nhã, không quá cầu kì. Đúng là Dịch Dương Thiên Tỉ, chỗ làm thêm cũng giống tính cách con người vậy. Khách hàng trong quán hầu hết đều là nữ sinh của mấy trường gần đó. Nói mới để ý, ngoại chị chủ quán và Dịch Dương Thiên Tỉ thì quán không có ai nữa cả. Công việc cứ như vậy mà tăng lên.

Lưu Chí Hoành đưa mắt nhìn những khách hàng đến rồi đi, một lát lại nhìn chị chủ quán. Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt sáng ngời, lời lẽ dễ thương. Thiếu niên nhìn đến mức người kia nhân lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đến lấy hoá đơn cho khách liền túm lại hỏi một câu.

"Bạn của em rốt cuộc còn định nhìn chị đến bao giờ? Không phải muốn cướp sắc của bà chị đây đấy chứ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành, rồi lại nhìn chị chủ quán.

"Chị Tôn Kỳ, tiệm không có bán thịt nướng xâu thì cậu ấy cũng không có ý xấu gì đâu." Nói rồi mang hoá đơn đến cho khách hàng, bỏ lại Tôn Kỳ vẫn đang bị Lưu Chí Hoành nhìn chăm chăm.

Lưu Chí Hoành sau một hồi nhìn chị chủ quán mới nhận định một câu, người ta xinh đẹp, tuổi còn trẻ đã có thể tự mình tạo dựng sự nghiệp. Dịch Dương Thiên Tỉ đúng là rất biết chọn. Chủ nào tớ nấy, quả không sai.

Lát sau thấy có người đặt trước mặt mình một ly nước táo ép, không ngẩng lên nhìn cũng biết là ai. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đối diện, tiệm đã tạm vắng khách.

"Tiểu Tỉ, cậu không đủ tiền tiêu vặt sao?" Lưu Chí Hoành đến nước ép cũng không dám động vào, bản thân thiếu niên cũng không có nhiều tiền. Đáng tiếc, biết vậy đã không mua quyển truyện tranh hôm nọ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe đến đây cũng không tránh nổi bật cười. Một lát sau mới giả vờ gật đầu. Lưu Chí Hoành đắn đo một chút, sau cùng không quản nữa, rút ví từ trong túi quần, dứt khoát lấy hết tiền ra đưa cho họ Dịch, không thiếu một xu. Trên mặt bàn là 2 tờ 5 tệ và mấy đồng lẻ. Lưu Chí Hoành nhìn vị Mao nọ mỉm cười hiền từ chẳng khác gì cái tát vào mặt.

"Tớ chỉ có bao nhiêu đây thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ càng cười bạo, đến nỗi Tôn Kỳ cũng ngạc nhiên không biết Dịch Dương Thiên Tỉ còn có thể cười.

"Còn khoảng 3 tiếng nữa mới hết ca. Có chờ tớ nổi không?" Dịch Dương Thiên Tỉ sau một hồi yên lặng mới lên tiếng.

"Có thể." Lưu Chí Hoành gật đầu vẫn không hết lo lắng.

Tiệm ăn về đêm vắng khách. Lưu Chí Hoành ngồi một chỗ, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, dòng xe thưa dần, cả thành phố cứ như thế chìm vào yên lặng. Thiếu niên cũng ngả người ra sau, khẽ khép mắt, thư thái chìm vào giấc ngủ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người kia ngủ ngon lành, lâu lâu đưa tay lên chùi nước dãi thì không nhịn nổi kéo khoé môi cong cong.

Đến tối, tiệm dọn dẹp đóng cửa, Lưu Chí Hoành vẫn ngủ say như chết. Dịch Dương Thiên Tỉ dù không nỡ cũng lay mạnh gọi dậy. Coi bộ dạng thế kia, ban nãy còn mạnh miệng bảo có thể chờ. Lưu Chí Hoành ngáp dài mở mắt, thấy cửa tiệm đã hết khách, đồng hồ trên tường chỉ đến con số 1, thiếu niên lễ phép cúi chào Tôn Kỳ rồi theo chân Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài.

Trên đường về hết sức yên lặng, Lưu Chí Hoành chỉ thuận miệng ngáp dài mấy cái rồi lại gà gật. Về đến trước cửa nhà, nhẹ nhàng mở cửa, dụng tâm không muốn đánh thức mẹ Lưu. Trước khi vào nhà còn không quên để lại cho Dịch Dương Thiên Tỉ một câu.

"Tiểu Tỉ, buổi sáng tốt lành."

.

Ngày đầu tiên đi theo Dịch Dương Thiên Tỉ đến chỗ làm, mấy ngày sau càng được nước lấn tới, cuối cùng hôm nào cũng gà gật ở tiệm của Tôn Kỳ, một mình một bàn một ghế khiến bà chị này đôi khi cũng không chịu nổi mà thở dài. Thật lòng cũng không phải là trách thiếu niên phiền nhưng mà nữ sinh thấy Lưu Chí Hoành ngồi từ lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đến tới lúc họ Dịch ra về thì cũng không ngượng mà thách thức. Chỗ ngồi trong tiệm đã không có, lại còn gặp phải cái thể loại khách mặt dày đến mức mông đã ngồi xuống thì dính chặt vào ghế. Đã thế còn cầm menu, bắt họ Dịch giải thích cả buổi, cuối cùng chỉ gọi một ly táo ép, một ly cam ép, một ly cà phê, đến nước lọc cũng gọi luôn rồi. Tôn Kỳ thật sự tức điên.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, em còn dẫn cậu ấy đến, thì kinh doanh của chị sẽ bị trù ếm đó."

Một bên là đường tình duyên, một bên là đường sự nghiệp. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng giữa, hết sức khó xử.

Lưu Chí Hoành hướng mắt nhìn họ Dịch. Người này từ lúc nào đã cao như vậy, lại còn rất đĩnh đạc. Áo sơ mi chỉnh chu, tóc chải kiểu này nếu không biết nhất định sẽ tưởng là sinh viên đại học. Chẳng trách đám con gái chết lên chết xuống.

"Đúng là thành tinh hết rồi." Lưu Chí Hoành nói thầm một câu. Cuộc hội thoại của chị Tôn Kỳ không phải là thiếu niên không nghe thấy. Lại nói, đám nữ sinh nhìn thiếu niên tràn đầy vẻ thách thức.

"Anh Thiên Tỉ, cái này có phải thức ăn chay không? Em không ăn thịt."

"Anh Thiên Tỉ, món này nhiều như vậy, ăn không hết, có thể gọi phần nhỏ hơn không?"

Mỗi câu nói xong đều liếc mắt đưa tình. Lưu Chí Hoành trước giờ không chấp con gái, ra bộ không quan tâm. Nhưng mà chuyện gì cũng có chừng mực, đến khi một cô gái ở bàn bên kia cầm kéo cắt cái chuẩn mực đó thì Lưu Chí Hoành quả thực chịu không nổi nữa.

"Thiên, anh có bạn gái chưa? Em chưa có bạn trai, chúng mình hẹn hò đi!" Nói xong còn nhìn Lưu Chí Hoành vẻ coi thường hết sức.

Dịch Dương Thiên Tỉ băng lãnh đặt nước xuống bàn, rời đi mà không trả lời. Họ Dịch chịu được, Lưu Chí Hoành không chịu được.

"Đừng nói là bạn gái, anh Thiên Tỉ của mấy người từ lâu đã là người của lão tử đây rồi."

Lưu Chí Hoành thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bị đeo bám mãi, đập mạnh tay xuống bàn, dõng dạc từng chữ.

"Phục vụ, sao còn chưa đưa menu đến cho lão tử?"

Tôn Kỳ đứng hình, hai mắt trợn tròn còn chưa biết giải quyết thế nào. Dịch Dương Thiên Tỉ thở ngược vào trong, vốn bị đám con gái làm cho đau đầu còn chưa đủ, lại còn một Lưu Chí Hoành.

"Quý khách, cho hỏi muốn dùng gì?"

"Tớ không có tiền." Lưu Chí Hoành thì thầm, lúc nãy vì muốn giải vây cho người kia mới vội vàng thiếu suy nghĩ như vậy.

"Đói bụng không?" Họ Dịch sau khi phụt cười, dùng giọng trầm ấm hỏi lại.

"Đói."

"Muốn ăn gì cứ gọi đi." Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thì thầm, bàn tay xoa lên đầu người đối diện khiến mái tóc của thiếu niên vì thế mà rối tung.

Lưu Chí Hoành một chốc không hiểu gì, nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu chắc chắn cũng không hỏi nhiều. Hắng giọng nói lớn.

"Món nào ngon, đều mang ra hết!"

Mặt đám nữ sinh lập tức đen lại. Tôn Kỳ muốn bật cười thật to cũng không dám, thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đi về phía quầy thu ngân chỉ hỏi nhỏ.

"Ăn hết được sao?"

Họ Dịch lộ rõ vẻ hài lòng trên khuôn mặt, chất giọng cũng mềm mỏng.

"Cứ tính vào tiền lương của em."

Đám nữ sinh cứ như vậy cũng bắt đầu gọi món. Tôn Kỳ quả rất cảm phục. Từ trước đến giờ cứ tưởng Dịch Dương Thiên Tỉ là nam châm hút khách, bây giờ mới biết bạn của họ Dịch chính là nam châm hút tiền. Đến giờ đóng cửa, thấy Lưu Chí Hoành ăn no rửng mỡ nằm ngủ ngon lành, Tôn Kỳ trìu mến nhìn họ Dịch nói một câu.

"Lần sau mang cậu ấy đến nhiều một chút."

Dịch Dương Thiên Tỉ dù lắc đầu nhưng khoé môi đã cong cong từ bao giờ. Thôi kệ, dù sao tiền lương sau này cũng là cho thiếu niên dùng, bây giờ bắt đầu tiêu xài sớm một chút cho quen cũng tốt.

Hết Chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro