
Chương 14 Tạo ra nghiệp chướng thì phải nhanh chóng giải quyết
<<Thanh Xuân Năm Đó Chạy Nhanh Hơn Gió Hạ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.
Chương 14
"Lúc nào cũng không quan trọng, vậy cái gì mới quan trọng?
Gương mặt người kia vẫn tràn vẻ ôn nhu, sống mũi cao cao, xương cằm sắc xảo, đồng điếu thoát ẩn thoát hiện, cánh môi kéo thành một đường cong cong, khẽ mở miệng trả lời
Là cậu."
"Lưu Chí Hoành!"
"Lưu Chí Hoành.
Quan trọng."
"Lưu! Chí! Hoành!"
"A!"
Lưu Chí Hoành giật mình tỉnh giấc, mệt mỏi vò tay vào trong đầu tóc, đôi mắt có chút thâm quầng. Nói đoạn thiếu niên chau mày, tay run run lật tấm chăn ra nhìn trên giường nệm.
"Chết tiệt!"
Thiếu niên trong bộ đồng phục cao trung của Thiên Nhất, từng bước chậm rãi đi xuống nhà dưới. Mẹ Lưu cũng chuẩn bị đi làm, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của con trai thì gườm cho một cái.
"Thầy Trần gọi điện cho mẹ. Lưu Chí Hoành, coi hôm nay mẹ xử con thế nào. Học hành không chú tâm, bị chép phạt đề cương thì bỏ về. Đến ba lô cũng để ở lại trường, bài tập hôm qua không hoàn thành rồi chứ gì? Con có thể chăm chỉ giống người thường một chút không hả? Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm túc bao nhiêu thì con lại cẩu thả bấy nhiêu-"
"Làm người khác 'tè dầm' thì là người bình thường sao?"
"Mẹ, con muốn giặt chăn."
"Hôm nay không phải cuối tuần, không giặt giũ gì hết."
"Mẹ, con cần giặt chăn."
"Lưu Chí Hoành, lại muốn gây chuyện?"
"Mẹ, con bắt buộc phải giặt chăn."
Mẹ Lưu thấy thiếu niên mặt thì nhăn nhúm, rõ ràng là không coi ai ra gì. Đã vậy chất giọng còn giống như mệnh lệnh. Được lắm, gần đây không cho trận đòn lại sinh thói lì lợm.
"Lưu Chí Hoà-"
"Con làm đổ nước lên chăn nên nhất định phải giặt."
Đến lúc này thì mẹ Lưu không chịu nổi nữa, tay giật lấy chiếc đũa dặt bên cạnh. Lưu Chí Hoành thấy không ổn cũng lùi về phía sau. Mẹ Lưu rượt thiếu niên chạy ra ngoài cửa.
"Mới sáng sớm không muốn sống cho yên ổn phải không? Lưu Chí Hoành, xem hôm nay mẹ xử con thế nào."
Lưu Chí Hoành đóng cửa cái rầm, thở dài quay đầu đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng chờ, vẻ mặt không hề khác thường ngày. Nhưng mà Lưu Chí Hoành hôm nay so với Lưu Chí Hoành hôm qua thì có điểm khác biệt cực kì lớn, trong lòng tràn đầy oán hận, tức giận bỏ mặc người kia, quay bước đi thẳng.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhịp chân bước sau nhanh hơn bước trước. Đáng tiếc họ Dịch đi càng nhanh thì Lưu Chí Hoành bước càng rộng. Nói đoạn chuyển thành những bước chạy nhỏ rồi tăng tốc như marathon.
Cả hai chạy ngang qua trạm xe bus còn nghe loáng thoáng tiếng cổ vũ của mấy dì phía sau.
"Lưu Chí Hoành, cậu còn không mau đứng lại!"
"Cậu không đứng lại còn bảo lão tử đứng lại?"
"Muốn tớ đứng lại thì cậu cũng đứng lại!"
"Có chết cũng không đứng lại!"
"Lưu Chí Hoành, cậu đừng có cứng đầu. Tớ coi cậu chạy được bao lâu."
"Dịch Dương Thiên Tỉ, lão tử coi thử cậu còn sức bám đến chừng nào."
Trời nắng như đổ lửa lại có hai thiếu niên giữa đường thi chạy cự li dài, tình hình còn kịch tính hơn cả xem Usain Bolt thi đấu.
Lưu Chí Hoành vừa nóng vừa mệt, ban sáng còn chưa kịp ăn gì nên bụng trống rỗng, từng bước chạy cũng chậm dần. Thiếu niên chạy đến sân trường thì không còn sức nên chống tay lên đầu gối, cả mũi cả miệng đều cật lực lấy hơi. Mắt thấy họ Dịch ngừng ngay bên cạnh, ngoài mấy giọt mồ hôi bên thái dương và hơi thở có phần nặng nhọc thì không có biểu hiện mệt mỏi.
Thiếu niên đứng thẳng người, toan chạy tiếp đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt lấy cổ tay.
"Còn định chạy nữa, không mệt chết sao?" Âm vực lần này không phải là trầm ấm ôn nhu mà chính là cái giọng tức giận pha chút lo lắng.
"Cậu không đuổi theo thì lão tử cũng không mệt chết."
"Là cậu vô lí bỏ chạy."
"Cũng không mượn cậu vô nghĩa mà đuổi theo."
"Lưu Chí Hoành cậu cảm thấy còn chưa đủ náo nhiệt?"
"Cái gì mà chưa đủ náo nhiệt. Cậu không lộng ngôn thì lão tử cũng không cần phải bỏ chạy." Lưu Chí Hoành gằn giọng. "Còn không mau bỏ tay ra."
Nói rồi giật phắt tay mình. Còn không quên bỏ lại một tiếng "hừ" trong cổ họng rồi đi về lớp.
Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đứng dưới bóng nắng, nhìn bàn tay mình, để đồng điếu tự do xuất hiện trên gương mặt.
Vương Nguyên vào lớp lập tức ngồi xuống bên cạnh Lưu Chí Hoành, áp mặt gần sát thiếu niên, còn không ngừng tủm tỉm cười.
"Tớ nghe chuyện ban sáng rồi."
"Chuyện gì?" Lưu Chí Hoành vô thức hỏi lại, cũng không hẳn là để tâm lắm.
"Chuyện cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ cãi nhau rồi nắm tay ở sân trường đang là tâm điểm của cả khối kia kìa."
Lưu Chí Hoành nghe thấy bốn chữ "Dịch Dương Thiên Tỉ" trong lòng càng thêm tức giận. Nói đoạn mắt nhìn thấy đám con gái đang nhìn về hướng mình bàn tán xì xầm mới chịu không nổi, đứng bật dậy đập bàn cái "rầm."
"Mấy người hết chuyện để làm rồi sao? Đi kẻ mắt đi, đi uốn tóc đi, đi xịt nước hoa đi! Suốt ngày chỉ biết ngồi ì ra đấy buôn chuyện. Phiền phức!"
Vừa dứt lời đã bị đám con gái lườm đến cháy con mắt. Lưu Chí Hoành giận quá cũng không hề quản. Chỉ có Vương Nguyên là nhìn thấy tình thế nguy hiểm, lập tức kéo người bên cạnh ngồi xuống, còn nở nụ cười hết sức xã giao với bạn học làm dịu tình thế.
"Lưu Chí Hoành, cậu mất trí rồi sao?" Bánh Trôi gườm.
Thiếu niên rụt vai rồi không nói gì nữa.
.
Cả một ngày cứ ảm đạm mà trôi qua. Lưu Chí Hoành sau giờ tan học ngoan ngoãn ở lại chép đề cương Vật Lý, tâm trạng không vui, trong lòng bức bối dù có cố cũng không tập trung được, ngòi bút chì cứ gãy thành đoạn.
Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi xin phép huấn luyện viên cho nghỉ thì quay lại lớp học, kéo ghế ngồi đối diện Lưu Chí Hoành, bình thản mở sách chép đề, quan trọng là không bỏ cái nhìn chòng chọc của thiếu niên vào mắt.
Bút chì Rilakkuma trong tay không ngừng chuyển động, sột soạt trên giấy.
Lưu Chí Hoành một khi đã vô lí thì không những dở người mà còn cứng đầu nữa. Mặc cho Dịch Dương Thiên Tỉ dắt xe đạp theo phía sau, thiếu niên cũng không chịu đứng lên yên cho người ta chở về, quyết định đi bộ, vô tình phá vỡ quy tắc không làm tổn hại bản thân.
"Cậu hết chuyện để làm rồi sao, cứ bám theo-"
"Nhà tớ cũng ở hướng này."
"Hừ."
Lưu Chí Hoành thay vì rẽ phải thì đi thẳng rồi lại rẽ đủ mọi lối, bản thân dù không biết đi đâu cũng không quản, chỉ cần cắt được cái đuôi phía sau thì đầu óc mới minh mẫn được. Đi một đoạn không thấy tiếng bước chân của người kia mới dám quay đầu lại nhìn.
Trong mắt Lưu Chí Hoành chỉ còn một khoảng không đầy nắng.
Thiếu niên hít một hơi thật sâu, phổi đầy không khí, ngậm trong họng một chút rồi mới thở ra. Cả bờ vai như cũng rũ xuống. Thoáng ánh mắt nhìn xung quanh đã là một khung cảnh khác. Cơ bản là chưa từng đi hướng này bao giờ. Ban nãy chạy nhảy lung tung, đứng lại mới biết mình bị lạc đường.
Lưu Chí Hoành ngẩn người một hồi, cố tìm tòi trong trí nhớ những ngóc ngách mà bản thân đã đi qua, cũng không nhớ đường về nhà. Nắng tháng 5 rất muộn mới buông xuống, thiếu niên nhìn đồng hồ phát hiện đã trễ lắm rồi.
Hôm nay về thế nào cũng bị mẹ Lưu xử trảm.
Lưu Chí Hoành tiến cũng không được, lùi cũng không xong, cất từng bước chân đi về phía trước, chốc chốc khẩy mấy viên đá trên đường.
Có người từng nói, trái đất là hình tròn, nếu bị lạc cứ tiến về phía trước, nhất định sẽ về được điểm khởi đầu.
"Phải rồi, Lưu Chí Hoành, sợ gì chứ!"
Nghĩ đến đây liền thấy lòng thanh thản. Cuộc đời này ngoài mẹ Lưu thì chỉ sợ không có thịt bò ăn qua ngày, không có truyện tranh đọc thâu đêm, không có chuyện vui vẻ để làm. Nhất định không có cái gọi là sợ đi lạc.
Quan trọng.
"Quan trọng cái chết tiệt nhà cậu."
Lưu Chí Hoành dừng lại ở trạm xe bus, gặng hỏi một dì trung niên đường về nhà. Dì nhìn thiếu niên như kẻ dở người, một hồi lâu chắc chắn thiếu niên không phải bệnh nhân tâm thầm mới nói một câu đầy trách móc.
"Tiểu tử dù có ham chơi đến mấy thì cũng không nên quên đường về nhà chứ. Chạy sang xóm khác thế này thì dì cũng không biết đường mà chỉ."
Cả nửa buổi gặng hỏi thì lại bị mắng. Lưu Chí Hoành chỉ gật đầu cảm ơn.
Lát sau xe bus đến, chở cả dì đi mất, chỉ còn lại thiếu niên ngồi trên băng ghế. Trời cũng bắt đầu tối, cơn gió nóng ẩm mùa hè thổi rít trên những ngọn cây. Lưu Chí Hoành ban nãy còn cứng đầu bây giờ mới biết thế nào là mùa hè cũng có thể lạnh gáy.
Nói đoạn thấy phía trên bảng quảng cáo xuất hiện một bóng trắng càng khiến Lưu Chí Hoành rợn xương sống, lông tóc dựng đứng hết cả. Lập tức nhắm tịt mắt, chắp tay cầu khấn.
Lát sau thấy trên vai như có một luồng khí chạm vào, càng khiến thiếu niên sợ hãi.
"Ma quỷ đại ca, lão tử không có tiền, cũng không có sắc. Có thể buông tha không vậy? Ma quỷ đại ca yên tâm, hôm nay về nhà lão tử nhất định sẽ đi chùa cúng bái, còn nữa có thế thắp nhang cầu nguyện cho đại ca âm hồn sớm siêu thoát. Tiền giấy cũng sẽ đốt thật nhiều-"
"Ăn kem không?"
"Kem của âm giới không phải nói ăn là có thể ăn được. Nói đến chuyện ban nãy thì lão tử sẽ bảo mẹ ghi thêm ít bùa chú siêu độ cho đại ca. A, mà như vậy thì cần tên tuổi. Ma quỷ đại ca, người sống có cái tên, chết có cái tuổi, nếu không phiền có thể cho xin tên tuổi được không? Rất tiện cho việc cúng bái. Nhưng mà nếu đại ca thấy không ổn cũng không sao-"
"Dịch Dương Thiên Tỉ."
"À, Dịch Dương Thiên Tỉ ma quỷ đại ca, chuyện là thế này, lão tử hôm nay trong lòng có chút không vui vẻ-"
Nói đoạn nhận thức được đã nghe thấy gì, lập tức quay lại nhìn. Dịch Dương Thiên Tỉ thân mặc áo trắng, tóc thổi nhẹ theo từng cơn gió, một tay dắt xe đạp, một tay cầm túi kem, mắt ôn nhu nhìn Lưu Chí Hoành. Cái tính dở người này của thiếu niên vốn đã không còn xa lạ, nhưng mà nhận thức thì ngày càng kém. Cũng may là họ Dịch, nếu là người khác nhất định Lưu Chí Hoành đã bị khi dễ rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ dựng xe đạp, ngồi bên cạnh Lưu Chí Hoành, đưa cho người kia một cây kem.
Lưu Chí Hoành nhích ra xa một chút, uỷ khuất không cầm lấy, bản thân đứng bật dậy, chuẩn bị về nhà mới phát hiện mình đang bị lạc, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
"Không nhớ đường về phải không?"
"Cần cậu quản?"
Dịch Dương Thiên Tỉ không chấp Lưu Chí Hoành, kéo thiếu niên ngồi xuống tiện thể nhét vào tay que kem mát lạnh.
"Hương táo đỏ. Ăn rồi tớ đưa cậu về."
Lưu Chí Hoành vẫn không khuất phục nhưng mắt nhìn kem táo đỏ trong tay không cưỡng lại nổi, cuối cùng tạm ngưng chiến, cầm kem lên ăn ngon lành. Thiếu niên quả nhiên là không làm khổ bản thân, một thoáng đã ăn hết túi kem không câu nệ, ăn xong thì ra sức hối thúc.
"Còn không mau về."
"Lưu Chí Hoành."
"Mỗi lần cậu gọi tên thì không có chuyện tốt đẹp. Rốt cuộc vẫn là tự lão tử đi về." Nói rồi đứng bật dậy.
"Cậu dám nói đối với cậu tớ không quan trọng?"
Ánh đèn đường vàng vọt phả xuống gương mặt của hai thiếu niên. Tuổi 16, cái gì nói ra cũng không được tự nhiên.
Một lúc sau cũng không thấy Lưu Chí Hoành trả lời, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không muốn người kia chờ hết cả buổi, đứng dậy chống xe đạp, buông một câu.
"Lên xe đi, trễ giờ cơm tối rồi."
Lưu Chí Hoành cũng máy móc leo lên yên sau, bàn tay chạm vào vai người phía trước cũng thấy kì cục. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy người kia thần trí không rõ ràng, đạp xe mỗi lúc một nhanh, đến khi Lưu Chí Hoành bị gió thổi quật vào khuôn mặt, từng ngón tay bám chặt lên vai mới chịu nở một nụ cười nhàn nhạt.
Thiếu niên về đến nhà hết sức ủ rũ, ngồi xuống nghe mẹ Lưu mắng mấy câu. Vừa lên giường lập tức đi ngủ, quần áo cũng không màng thay ra. Đến khi ánh mắt chạm vào hình ảnh của người bên kia lan can mới chán nản mà quay đầu hướng khác.
Bài tập là cái gì? Có thể khiến con người ta quên hết ưu phiền được sao?
.
"Lão Vương, sư huynh đối với cậu quan trọng lắm à?"
"Lưu Chí Hoành, sao tự nhiên lại nói đến chuyện này?"
"Còn không trả lời, truyện tranh 20 trang màu sẽ không mang cho cậu đọc nữa."
"Cũng coi như là có đi."
"Trả lời không rõ ràng như vậy, đáng bị khiển trách."
"Đã như vậy còn không vừa lòng cậu, chẳng lẽ phải nói 'Vương Tuấn Khải đối với tớ rất quan trọng, quan trọng, quan trọng nhất.' như vậy cậu mới vui sao?"
"Quan trọng nhất là như thế nào?"
"Có nghĩa là làm chuyện gì cũng nghĩ đến cậu ấy trước. Thi vào Thiên Nhất vì cậu ấy, cố gắng nằm trong top 10 vì cậu ấy, không muốn gây chuyện khiến hạnh kiểm của cậu ấy bị xấu đi. Sau này cũng sẽ vì cậu ấy mà đến Thượng Hải."
Thi vào Thiên Nhất là vì bị mẹ Lưu gây áp lực, còn do ai mà gây áp lực thì biết rồi. Cũng coi như là vì Dịch Dương Thiên Tỉ đi.
Cố gắng nằm trong top 10. Đáng tiếc sau khi vào Thiên Nhất thì đến top 50 cũng không bám trụ được.
Không muốn gây chuyện. Ây, người ta đánh nhau thiếu niên còn phải cổ vũ kia mà.
Sau này sẽ cùng cậu ấy-. Thôi khỏi, nghĩ đến đã thấy mệt mỏi rồi.
Lưu Chí Hoành dựa vào những chuyện mà Vương Nguyên liệt kê, cuối cùng lắc đầu hí hoáy viết.
"Gây chuyện khiến người ta chép phạt giúp hơn 100 trang giấy. Bị bắt ở lại dọn vệ sinh thì cư nhiên lấy phấn ném vào đầu người ta. Người ta đánh nhau thì lớn tiếng cổ vũ. Bản thân vô tâm chọn đại một câu lạc bộ thì người ta lại vô cùng có tâm đi theo chịu khổ cùng. Tớ đối xử với người ta như vậy là gì?"
"Chính là gây thù chuốc oán. Nghiệt nặng lắm đấy."
Lưu Chí Hoành vì một câu nói của Bánh Trôi lập tức biến thành tội nhân thiên cổ.
Thiếu niên trong lòng đều là suy nghĩ, cũng may đề cương Vật Lý đã chép xong, sau giờ học chậm rãi ra về, còn không đợi Dịch Dương Thiên Tỉ từ đội bóng rổ. Lưu Chí Hoành ngáp ngắn ngáp dài, không buồn đưa tay che miệng. Thiếu niên vừa ra khỏi cổng trường một đoạn lại va vào một học sinh, chưa kịp xin lỗi đã thấy cổ áo bị nắm chặt.
"Đụng trúng người ta còn không xin lỗi?"
"Xin lỗi." Giọng nói hết sức hững hờ.
Bạng Hổ.
Mấy học sinh gần đó cũng biết ý, nhanh chóng tản ra. Cả con đường một chốc đã yên lặng, chỉ thoáng đâu đó tiếng gió thổi nhẹ.
Lưu Chí Hoành trong lòng bực bội, Bạng Hổ cũng có ý gây chuyện, lại không ở trong khuôn viên trường nên không biết hai chữ "kiêng nể" viết thế nào. Cuối cùng tung nắm đấm, hướng người kia mà tiến.
Lưu Chí Hoành nhăn mặt nằm trên đất, Bạng Hổ dù bị ăn không ít đòn thì so với thiếu niên cũng mạnh hơn vài phần. Bạng Hổ tiến lại, dùng tay lau vết máu trên trán, gương mặt bị vài vết cào đỏ rực cả lên. Nói đoạn dùng bàn chân, không ngừng nện lên thân người trên mặt đất.
Tay đưa lên, tính hạ gục đối phương thì đã bị một lực phía sau đánh ngã. Dịch Dương Thiên Tỉ ánh mắt lạnh như mặt đá mùa đông, hằn lên từng đường đầy phẫn nộ. Họ Dịch không ngừng ra đòn, nắm đấm sau mạnh hơn nắm đấm trước. Bạng Hổ dù có phản kháng cũng không có cơ hội. Nói đoạn chỉ biết giơ tay chịu thua, nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không dừng lại.
Đến khi Vương Tuấn Khải là Vương Nguyên chạy đến can ra thì Dịch Dương Thiên Tỉ mới nhìn hướng Lưu Chí Hoành mà chạy đến.
Lưu Chí Hoành cả hơi cũng không còn, nên khi họ Dịch kéo lên vai cũng không phản đối. Lúc đi ngang qua Vương Nguyên, thấy vẻ mặt lo lắng của Bánh Trôi trong đầu liền suy nghĩ.
"Lão Vương, gây hoạ đánh nhau, khiến hạnh kiểm của người ta nát bét thì có xem người đó là quan trọng không?"
Lưu Chí Hoành, nghiệt nặng như vậy còn không mau trả.
.
Lưu Chí Hoành khẽ cựa mình, lập tức cảm thấy một cơn đau buốt bên tay trái, quanh mắt cũng là nỗi thống khổ vô biên, khoé miệng bất giác rát bỏng. Thiếu niên khẽ mở mắt, thoáng chau mày vì ánh đèn sáng rực, bản thân nặng nhọc thở hắt ra.
"Tỉnh rồi sao?" Giọng mẹ Lưu dù có tức giận cũng tràn đầy lo lắng.
"Mẹ." Lưu Chí Hoành thều thào đáp lại, vận khí còn thấy vùng bụng đau đau.
"Còn mạng là tốt rồi." Mẹ Lưu ân cần lau những chỗ bầm tím trên người thiếu niên.
Nếu là bình thường nhất định mẹ Lưu sẽ giận lắm. Lần trước đánh nhau về nhà liền bị một trận đòn, sao hôm nay lại nhẹ nhàng đến vậy. Lưu Chí Hoành lần đầu tiên thấy mình gây sự lại không bị đánh, thiết nghĩ lần sau đánh nhau, hi sinh thân mình cho người ta đánh mấy cái, khi về nhà nhất định sẽ được ân cần chăm sóc.
"Mẹ, mẹ không giận?" Lưu Chí Hoành không cầm nổi mà hỏi một câu.
"Giận chết lên được. Con coi con tự gây sự thế này, người ngoài nhìn vào còn thấy đáng thương, mẹ làm mẹ có thể không giận bản thân mình không bảo vệ nổi con hay sao?"
Lưu Chí Hoành tâm trí càng ngổn ngang. Bình thường gây chuyện chỉ cần nghe mẹ Lưu nói mấy câu, đánh mấy cái, bản thân cảm thấy đều thích đáng. Lần này lại được đối xử ôn nhu như vậy, có thể không dấy lên chút cảm giác tội lỗi thì không phải là người.
"Mẹ-"
"Lưu Chí Hoành, con đối với mẹ rất quan trọng, đừng làm chuyện ngớ ngẩn."
Quan trọng.
"Mẹ, ai đưa con về?" Lưu Chí Hoành rõ ràng biết câu trả lời, vẫn tự dối lòng hỏi.
"Vương Nguyên."
"Còn ai nữa?"
"Vương Tuấn Khải."
"Còn ai nữa?"
"Hết rồi."
"Rõ ràng còn Tiểu Tỉ."
"Con biết rõ vậy còn hỏi?" Mẹ Lưu bỗng chốc giận đến bốc hoả, vừa dứt lời lại bắt đầu bài diễn thuyết về con nhà người ta. Lưu Chí Hoành im bặt. Mẹ Lưu thế này mới giống mẹ Lưu chứ.
Một lát sau, mẹ Lưu thấy sắc mặt Lưu Chí Hoành đã có chút hồng hào mới rời giường xuống nhà nấu chút đồ ăn. Lúc ra khỏi cửa còn không quên nói một câu.
"Mẹ chưa từng thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mất bình tĩnh như vậy, tay chân không ngừng run rẩy, đến cả nói cũng không nói được gì. Thật kì lạ."
Lưu Chí Hoành coi như bản thân chưa nghe thấy, cố gắng bỏ mặc cơn đau, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai là cuối tuần, không cần làm bài tập.
Lần nữa thức giấc đã là giữa khuya, cảm thấy có hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt mới chập chờn mở mắt.
Cả căn phòng lập tức chìm vào yên lặng.
Lưu Chí Hoành gồng mình nhìn gương mặt người kia. Họ Dịch khoé môi sưng tấy, cả vầng trán cũng bầm một vết thật lớn. Nói mới nhớ vết thương trên bả vai hôm trước vẫn còn chưa khỏi. Ban chiều cũng là Dịch Dương Thiên Tỉ đưa thiếu niên về nhà.
"Tớ không thông minh."
Mãi một lúc sau mới có gọng trầm ấm trả lời.
"Không sao."
"Tớ rất lười biếng."
"Không vấn đề."
"Tớ hay gây chuyện, lại rất phiền phức, khó dạy bảo, không thích học Vật Lý, cũng không thích Hoá Học, Toán Học, Tiếng Anh, Văn Học, Sinh Học. Tất cả đều không thích."
"Không quản."
"Tớ rất vô tâm, ngoại trừ nghĩ cho bản thân thì chưa từng nghĩ cho người khác."
"Không quan trọng."
"Tớ như vậy, đối với cậu vẫn quan trọng?"
"Phải."
Lưu Chí Hoành nhấc người ngồi dậy, đối mặt với Dịch Dương Thiên Tỉ. Bỗng chốc tất cả uất ức, tức giận, uỷ khuất đều tràn ngập trong khoé mắt. Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên lại chưa từng quan tâm để ý đến người này, tự trách bản thân sao không sớm nhận ra chứ.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành trong đầu nghĩ gì đều biểu hiện ra mặt, không kìm nổi bản thân với tay ôm thiếu niên thật chặt. Lưu Chí Hoành có chút thất thần nhưng không phản đối.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu xuất sắc như vậy lại không có mắt nhìn người." Lưu Chí Hoành lầm bầm.
"Không quan trọng." Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ bật một tiếng cười.
Từ trước đến giờ đều không để tâm, đến lúc nhận ra thì người kia đối với bản thân đã là điều quan trọng nhất.
Hết Chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro