Chương 13 Thể lực tốt, chạy thật nhiều
<<Thanh Xuân Năm Đó Chạy Nhanh Hơn Gió Hạ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.
Chương 13
Dịch Dương Thiên Tỉ thành công vào được đội bóng rổ, cũng bất đắc dĩ lọt vào mắt xanh của mấy đứa con gái. Mà chuyện này rất bình thường, chẳng ai quan tâm cả. Cái đáng nói chính là trong nhóm 4 người chỉ có Lưu Chí Hoành mờ nhạt đến nhàm chán, điều này khiến thiếu niên thật không cam tâm.
Lưu Chí Hoành từ sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ phải ở lại sau giờ học để luyện bóng rổ cũng đến phòng thể dục mà ngồi chờ, thành viên duy nhất của thư viện cứ như vậy nhẫn tâm để lại thủ thư một mình. Thiếu niên cũng không có hơi đâu mà rảnh rỗi cổ vũ họ Dịch như lần đầu tiên, bản thân yên lặng kiếm chuyện bổ ích khác để làm, chính là ngồi ở băng ghế trên cao, bỏ mặc đám con gái hò hét, an tĩnh nhắm mắt, ngoẹo đầu ngủ một giấc.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Lưu Chí Hoành đêm qua mệt mỏi hoàn thành bài tập Vật Lý, thức gần như trắng đêm, hôm nay còn có kiểm tra, thật sự sống không dễ dàng. Rốt cuộc cũng không hiểu họ Dịch là cái thứ gì mà có thể không ngủ gật trong lớp, lại còn chơi bóng rổ tập trung như thế. Lưu Chí Hoành dựa lưng vào bức tường cứng ngắc phía sau, ngáp dài một cái rồi khép mắt ngủ ngon lành.
Đến khi luyện tập đã xong xuôi, đám con gái cũng bị chủ tịch câu lạc bộ đuổi về thì Lưu Chí Hoành vẫn đang chìm trong mộng đẹp, cơ hồ không mở mắt nổi. Đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ lay nhẹ mới ngáp một cái, vẫy tay tỏ ý muốn ngủ thêm một chút, miệng không ngừng làu bàu.
"Mẹ à, đồng hồ vẫn chưa kêu mà."
"Mau dậy, về nhà." Họ Dịch lại lay nhẹ.
Lưu Chí Hoành dù có là trong mộng cũng không thể quên giọng mẹ Lưu. Bất giác cảm thấy cái chất giọng băng lãnh âm trầm này thật giống Dịch Dương Thiên Tỉ mới chau mày hỏi một câu.
"Mẹ à, mẹ bị Tiểu Tỉ nhập rồi sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì nữa, chỉ thở ra một tiếng. Có lẽ hôm nay không để cho Lưu Chí Hoành ngủ thiếu niên sẽ quên luôn họ tên của mình mất. Đoạn họ Dịch chạy xuống mấy băng ghế, nói gì đó với chủ tịch câu lạc bộ. Chủ tịch dù có chút không tin tưởng, cuối cùng cũng bị họ Dịch thuyết phục, gật đầu đồng ý. Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nhận được chìa khoá phòng thể dục lập tức đến ngồi bên cạnh Lưu Chí Hoành, khẽ nghe tiếng thiếu niên thở đều.
"Lưu Chí Hoành, thật sự không muốn về nhà?"
Thiếu niên không trả lời, chỉ trở mình ngủ tiếp. Họ Dịch lặng lẽ quan sát người bên cạnh. Gương mặt đã dần mất đi vẻ trẻ con bầu bĩnh, sống mũi cao cao, gò má rõ nét, cả xương cằm cũng dần lộ rõ. Chỉ là bản tính hấp tấp trẻ con không khác gì ngày trước, cần quan tâm, cần chăm sóc, cần Dịch Dương Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ lấy khăn lông gác nhẹ sau đầu Lưu Chí Hoành rồi tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo phía sau, đôi mắt khẽ khàng nhắm lại, an tĩnh nghỉ ngơi một chút.
Lưu Chí Hoành trật đầu khỏi thanh chống, lập tức đập một cái "cốp" khiến thiếu niên còn mơ màng lập tức tỉnh giấc, ôm đầu mà xoa lấy xoa để. Cái bản tính đập đầu này phải sửa, nếu không sẽ có ngày bị bệnh lơ ngơ. Nói đoạn thấy cả phòng thể dục đều yên lặng, họ Dịch thì khép mắt bên cạnh mới nhận ra câu lạc bộ bóng rổ đã tập xong từ đời nào rồi. Thiếu niên tính lay nhẹ nhưng vừa nhìn thấy người kia bộ dạng bình yên như vậy lại không muốn làm phiền.
Họ Lưu lặng lẽ quan sát lồng ngực người kia phập phồng, cả gương mặt vẫn còn vài giọt mồ hôi và mái tóc đã bến lại từ khi nào. Bởi vì cùng nhau lớn lên từng ngày, ngoại trừ đôi lần cảm thán cũng chưa từng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ thay đổi đến vậy. Giọng nói trầm xuống, tấm lưng rộng ra, lại còn tính cách ngày càng tĩnh lặng. Lưu Chí Hoành từng rất tự tin bản thân hiểu rõ Dịch Dương Thiên Tỉ, bây giờ nghĩ lại cảm thấy chẳng phải đều là người kia tự mở lòng đó sao.
"Tiểu Tỉ-" Bất giác thốt ra cũng không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ đành cắn môi yên lặng. Cái chữ "tiểu" này đã từ lúc quen biết họ Dịch thuận miệng gọi theo, hôm nay để tâm lại thấy có vẻ không thích hợp. "Thiên Tỉ." Thiếu niên lắc đầu, càng không hợp.
Nói đoạn Lưu Chí Hoành dựa đầu ra sau, ngước mắt nhìn những bóng đèn phía trên trần nhà.
"Tiểu Tỉ, tớ phiền lắm à?"
"Ừ."
Lưu Chí Hoành giật thót mình, quay sang bên cạnh thấy họ Dịch vẫn nhắm mắt. Lưu thiếu niên chẳng biết người kia từ nãy đến giờ là ngủ thật hay giả vờ nữa. Nhưng mà không quan trọng, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa bảo thiếu niên phiền, chuyện này là thế nào, nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
"Tớ phiền như vậy cậu còn đi theo tớ làm gì? Lần vào Hoan Thành hụt, cả lần đến Sa Bình Bá, còn nữa đến cả phòng chứa sách cũng đi theo. Rõ ràng là cậu làm phiền tớ."
Dịch Dương Thiên Tỉ chau mày một chút, nói đoạn mở mắt nhìn sang Lưu Chí Hoành khiến thiếu niên có chút sững người. Một chập không thấy người kia nói gì thì đứng dậy, nhảy xuống mấy băng ghế.
"Về nhà thôi."
Lưu Chí Hoành một mạch chạy theo.
"Cậu mau đứng lại hôm nay chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Ây, Tiểu Tỉ, tớ phiền cũng được, có thể không học Vật Lý nữa không?"
Dưới ánh chiều tà đổ dài, 1 thiếu niên điềm tĩnh đi trước, 1 thiếu niên sải bước theo sau, 2 lồng ngực không hẹn mà cùng đập rộn ràng.
Rất gần.
.
Lớp học yên ắng như tờ, trên bục giảng là thầy Trần đang nói gì đó mà Lưu Chí Hoành không hề để tâm, bản thân chỉ nằm dài trên bàn, tranh thủ chợp mắt một chút. Khí trời bên ngoài sau mùa đông đã dần ấm hơn, từng làn gió thổi nhẹ vào lớp cũng không khiến thiếu niên giật mình. Đến giờ ăn trưa mới mở mắt nhìn thiên hạ, phát hiện ra hôm nay không có thịt bò, chỉ là cơm với canh rau tôm thì uỷ khuất hết sức.
Nhưng mà điểm lạ lùng là không chỉ có Lưu Chí Hoành, đến cả Bánh Trôi cũng kiệt sức nằm dài bên cạnh, áp cả má trắng ngần vào mặt bàn. Thiếu niên họ Lưu nhìn thấy chỉ lắc đầu chép miệng.
"Lão Vương, từ bao giờ đã lười biếng như thế?"
"Còn nói nữa, nếu không phải cậu bảo tớ vào câu lạc bộ bóng bàn kia thì đã không phải luyện tập thi đấu mệt mỏi như vậy."
Nói mới nhớ, ngày mai Vương Nguyên phải theo câu lạc bộ đi thi đấu ở thành phố khác. Ây, nói chuyện này người uỷ khuất đâu chỉ có mình cậu. Lưu Chí Hoành nhìn sang cái người mặt mũi tối tăm bên kia, từ nãy đến giờ đều nghe thấy tiếng mè nheo đến đau cả đầu.
"Sư huynh, còn định làm bộ dạng đó đến bao giờ, cái mặt cũng thành bánh mè đen luôn rồi."
Vương Tuấn Khải không quản hình tượng, ngồi bên cạnh Vương Nguyên ra sức năn nỉ, tưởng chừng người kia gật đầu một cái thì sẽ có cả thế giới. Đáng tiếc, Bánh Trôi tâm đã quyết, có muốn cũng không thể vượt qua hạnh kiểm của Vương Tuấn Khải mà đồng ý.
"Mà chẳng phải tuần tới câu lạc bộ bóng rổ sẽ thi đấu với Hoan Thành à?" Vương Nguyên chớp mắt hỏi. Cả một năm rồi đều là Lưu Chí Hoành theo chân Dịch Dương Thiên Tỉ đến phòng thể dục, sao đến giờ vẫn thấy họ Lưu bình thản vậy.
"Thế à?" Lưu Chí Hoành thiếu điều bây giờ mới nhận ra. "Nhưng mà Tiểu Tỉ là thành viên mới, chắc không được chọn đâu."
"Lưu Chí Hoành, cậu có tâm không? Danh sách thành viên đều được đăng lên bảng đen hết rồi kìa." Nói xong mới nhớ, Lưu Chí Hoành nếu có tâm đã bỏ vào miệng nhai đến dạ dày rồi.
Thiếu niên không bận trong lòng, chỉ ngước nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ đã ăn cơm xong từ lâu, sách trong tay, đọc đến không muốn buông xuống. Dạo gần đây trong lòng có chút suy nghĩ, bất giác nhận ra họ Dịch rất suất xắc. Không phải là loại nhận xét qua loa hay khoe khoang như trước mà chính là để ý từng chi tiết, đem ra so sánh với bản thân. Lưu Chí Hoành thật muốn bật cười, lúc trước chẳng phải rất ghét cái tính đó của mẹ Lưu sao? Đúng là mẹ con, đến cả chuyện này cũng giống nhau.
Lưu Chí Hoành ngồi trong lớp lại hướng mắt nhìn ra ngoài. Thiên Nhất và Hoan Thành thi đấu, nói là giao hữu chứ tính cạnh tranh cũng rất cao, giải nghiệp dư nhưng đấu rất bài bản. Thành tích dù tốt hay xấu sẽ rất có sức ảnh hưởng, có khả năng quyết định con đường vào đại học của từng đội viên. Hôm đó nhất định sẽ có rất nhiều người đi xem, Vương Nguyên cũng vừa vặn về sau đợt dã ngoại bóng bàn, Vương Tuấn Khải thì khỏi nói, có thể cùng 2 người đó đến cổ vũ họ Dịch một chút.
Nói đoạn xé đại một mẩu giấy, nhanh chóng viết xuống. Xong rồi dùng bút chì gõ nhẹ vào cạnh bàn người kia. Họ Dịch nhìn xuống thì thấy cánh tay Lưu Chí Hoành buông thõng, trong lòng bàn tay là mẩu giấy nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ với tay cầm lấy.
"Xin lỗi."
Lưu Chí Hoành không quay đầu, có thể nghe được tiếng bút sột soạt, lát sau cảm thấy từng ngón tay người kia chạm nhẹ vào tay mình, đặt trong lòng bàn tay một mẩu giấy.
"Chuyện gì?"
"Làm phiền cậu như vậy còn không biết tuần tới phải đi thi đấu với Hoan Thành rồi."
"Thì sao?"
"Còn khiến cậu phải thức khuya."
"Không quan trọng."
Lưu Chí Hoành thật muốn quay đầu hỏi người kia xem rốt cuộc cái thái độ này là như thế nào, cuối cùng cũng sợ thoát không nổi mắt diều hâu của lão Trần mà tiếp tục hí hoáy viết.
"Lúc nào cũng không quan trọng, vậy cái gì mới quan trọng?"
"Cậu."
Đáng tiếc, tờ giấy vừa chạm vào ngón tay đã nghe thấy tên mình dõng dạc.
"Lưu Chí Hoành, mau đứng dậy!"
Thiếu niên giật mình bật dậy, mẩu giấy cứ như vậy rơi xuống đất, cảm giác từng ngón tay của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng xa dần. Cả lớp ngước nhìn Lưu Chí Hoành, Bánh Trôi cũng không hiểu chuyện gì, chớp mắt không ngừng.
"Trong lớp không lo nghe giảng lại bày trò quậy phá. Mau mang thứ trong tay em lên đây cho tôi." Lão Trần đanh thép, so với Vu Ma Vương thật là một chín một mười.
"Thưa thầy em không có gì cả." Lưu Chí Hoành giơ cả hai tay trống trơn nhìn thầy giáo. Trong lòng không ngừng tự hỏi rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ viết gì.
"Học hành không tập trung, lúc bị phát hiện còn thủ tiêu tang vật. Mau ra hành lang đứng. Một lát sau giờ học xuống văn phòng gặp tôi."
Cái tình cảnh này thật là quen thuộc. Thôi được rồi, lâu lâu cảm nhận chút hồi ức tuổi thơ cũng tốt. Nói đoạn xoay người đi ra ngoài thì bị người phía sau làm cho dừng bước.
"Thưa thầy là do em dẫn đầu bày trò." Dịch Dương Thiên Tỉ dõng dạc từng chữ. Lớp học nãy giờ yên lặng càng bị họ Dịch một câu làm cho cứng họng. Có nghĩ cũng không ra học sinh gương mẫu Dịch Dương Thiên Tỉ chủ động bày trò, trí tưởng tượng thật quá cao xa rồi.
"Vậy em cũng ra ngoài đứng luôn đi." Thầy Trần phẩy tay, trong mắt không hề có khái niệm bao che, học sinh thì đều là tụi nhỏ vắt mũi chưa sạch, không coi ai ra gì.
Lưu Chí Hoành khuỵu chân, hai tay giơ ra trước thẳng tắp, mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chăm. Mọi lần bản thân bị phạt họ Dịch cũng không hề can ngăn, lần này sao lại bám theo ra tận đây.
Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh dù là bộ dạng không mấy dễ nhìn nhưng tính cách cao lãnh vẫn không biến mất, hết sức tập trung không hề coi trọng ánh nhìn lom lom từ người bên cạnh. Bất chợt mở miệng nói ngắn gọn, khẩu khí không cao không thấp lại rất trầm ấm.
"Lưu Chí Hoành."
Lưu Chí Hoành rốt cuộc không hiểu Dịch Dương Thiên Tỉ không đầu không đuôi mở miệng gọi tên mình vô nghĩa vô lí là vì sao.
"Tớ làm sao?"
"Không có gì."
Sân trường đầy nắng. Chỉ còn mấy tuần nữa là kết thúc năm 1 rồi.
"Tiểu Tỉ, thi bóng rổ, có muốn tớ đến cổ vũ cho cậu không?"
Lưu Chí Hoành hỏi khẽ. Lần trước hò hét quá trớn, sau đó về nhà cổ họng bị đau, 3 ngày đều không nói được câu gì ra hồn. Từ đó cũng đều bị người kia phản ánh, dù không trực tiếp thì tâm ý cũng tỏ rõ như ban ngày.
"Có."
Vậy thì Lưu Chí Hoành nhất định dùng hết sức bình sinh, sẽ hét to cho Hoan Thành tự biết sợ mà co cẳng chạy trốn.
.
Lưu Chí Hoành đứng cúi đầu trước thầy Trần, cái hình ảnh này cũng từng bắt gặp ở đâu rồi. Đừng nói đùa, lịch sử thật sự đang lặp lại đó.
"Nội trong 2 tuần tới cứ ở lại sau giờ học chép đề cương Vật Lý."
Câu này chính là sét đánh giữa trời quang.
"Thưa thầy-"
"Đừng tưởng có thể lén bỏ về, tôi sẽ gọi bảo vệ đến kiểm tra. Em liệu mà hoàn tất cho tốt nếu không tôi sẽ liệt kê việc này vào hạnh kiểm."
Sét đánh đến 2 tiếng liên tục.
"Còn nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ bày trò, bảo cậu ta cũng ở lại chép đề cương luôn đi." Nói rồi còn lấy tay xoa xoa trán. Làm ơn đi, đâu phải diễn một vở tuồng đau khổ, trừng trị đám học sinh này chính là niềm vui của thầy mà.
"Không thể được." Lưu Chí Hoành lập tức thốt lên. Nói đoạn thấy lão Trần nhìn mình như chỉ chực ăn tươi nuốt sống, biết bản thân nhỡ miệng liền nhanh chóng bao biện. "Thưa thầy, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn một trận bóng rổ, phải cật lực luyện tập. Có cách nào khác không ạ?"
Lần này thì hay rồi, không những khiến người ta thức khuya dậy sớm, trên lớp banh tai nghe giảng, chơi bóng rổ đến hộc cả hơi, bây giờ còn phải chép đề cương. Hết chuyện thoải mái để làm rồi sao?
"Tôi không quản là cậu ta có chuyện gì."
"Cậu ấy thi đấu với Hoan Thành."
Thầy Trần nghe đến đây cũng có chút nghĩ ngợi. Thầy đã dạy ở trường này gần như cả đời, dù bên ngoài tỏ vẻ không quản nhưng thật tâm cảm thấy Thiên Nhất không thể thua Hoan Thành. Có điều với quy tắc vạn năm bất biến, thầy không thể khoan nhượng đám học trò ma mãnh này được.
"Cậu ta không cần phải ở lại. Nhưng đề cương thì vẫn phải đầy đủ."
"Vâng, thưa thầy."
"Còn nữa, thôi bắt người ta nhận lỗi thay em đi."
"A!"
Lưu Chí Hoành ra khỏi phòng giáo viên, từng bước đi về lớp, trên môi không khỏi kéo thành một nụ cười. Lúc đẩy cửa vào càng khiến đám con gái đang tụ tập bàn tán đứng chết trân. Cái gì đây? Lão Trần từ xưa đến nay chính là thiên hạ đệ nhất độc ác. Lưu Chí Hoành không những trở về nguyên vẹn còn cười tươi như hoa mùa xuân, không phải là đau khổ đến phát điên rồi đấy chứ?
"Lưu Chí Hoành, rốt cuộc là sao?" Bánh Trôi không kiềm chế nổi, chờ người kia ngồi xuống liền ào đến hỏi một câu.
"Sau giờ học bị phạt ở lại dọn vệ sinh." Thiếu niên bình thản.
"Chỉ có vậy?"
"Còn muốn tớ chết thảm hơn?"
"Phạt nhẹ như vậy, có phần không giống lão Trần." Vương Nguyên chau mày. Nói đoạn kê sát vào mặt Lưu Chí Hoành thì thầm. "Còn Dịch Dương Thiên Tỉ?"
"Tiểu Tỉ ấy à, lão Trần bảo vì cậu ấy gần thi đấu với Hoan Thành nên lấy công chuộc tội, không cần bận tâm." Lưu Chí Hoành oang oang, cốt yếu là để họ Dịch nghe thấy.
"Thật vậy?"
"Ừ. Biết vậy từ đầu tớ cũng vào đội bóng rổ cho khoẻ."
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, ánh nhìn có chút cô đọng, lạnh hơn trước một chút.
Chuông báo hết giờ, Vương Nguyên không an tâm, ngoái nhìn Lưu Chí Hoành rồi miễn cưỡng bỏ đi. Từ mai Bánh Trôi sẽ đi cùng đội bóng bàn, đến cuối tuần mới gặp lại. Vương Tuấn Khải chắc đang đau khổ tuyệt vọng cầu xin trưởng đội bóng bàn cho cậu ta đi cùng. Dịch Dương Thiên Tỉ bình thản đến góc phòng học, cầm chổi bắt đầu dọn vệ sinh.
"Tiểu Tỉ, không cần đâu. Tớ tự làm được, cậu mau đến đội bóng rổ luyện tập đi." Nói rồi giật lấy cây chổi trong tay người kia. Xoay lưng, dùng hết sức bình sinh đẩy họ Dịch ra khỏi cửa lớp.
"Phải dọn dẹp vệ sinh."
"Cái gì mà phải dọn dẹp vệ sinh? Chuyện của cậu là luyện tập tốt để đối đầu Hoan Thành. Mấy chuyện vặt vãnh này tớ tự lo được."
Nói rồi thì ném ba lô cho họ Dịch, còn phẩy phẩy tay.
"Mau đi đi, còn chần chừ thì sẽ trễ mất."
Dịch Dương Thiên Tì dù chau mày cũng miễn cưỡng bỏ đi. Bản thân biết rõ Lưu Chí Hoành sống chết cũng không cho mình biết rốt cuộc là chuyện gì, vậy thì không làm khó thiếu niên. Cả buổi tập bóng mà đầu óc không tập trung, kĩ thuật rất tệ, nghỉ giữa hiệp bị huấn luyện viên gọi đến giáo huấn một trận.
Lưu Chí Hoành ở trong lớp bắt đầu lấy giấy bút chép đề cương. Vật Lý này thì Vật Lý, cứ nghĩ đến thôi cũng cực kì tức giận, bàn tay dè mạnh đến gãy cả ngòi bút. Mỗi đề đều phải chép thành 2 lần, công việc cư nhiên tăng gấp đôi.
Lão Trần quả là gừng càng già càng cay, nói sẽ có bảo vệ đến kiểm tra liền có bảo vệ đến kiểm tra. Lưu Chí Hoành một thân một mình ứng chiến với địch, cảm thấy thật đau lòng.
.
Lưu Chí Hoành đang đau đầu không biết chuyện này rốt cuộc nên giải quyết thế nào. Chính là hôm nào đi học cũng phải ở lại chép đề cương đến 2 tuần. Mà ngày mai đã là cuộc thi bóng rổ của Dịch Dương Thiên Tỉ, thiếu niên đã bảo sẽ đến cổ vũ, bây giờ lại bị phạt ở đây. Nghĩ không thông, nghĩ không thông. Thiếu niên đau khổ nhìn sang Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
"Trực nhật xong chạy đến vẫn còn kịp. Dù sao cũng là trận đấu quan trọng, cả hai trường còn làm cả lễ khai mạc nữa mà." Vương Nguyên an ủi, vẫn chưa biết chuyện Lưu Chí Hoành hằng ngày sau giờ học phải đơn thương độc mã chống lại kẻ thù.
"Tổ chức ở phòng thể dục thành phố. Có chạy đến đó cũng mất nửa buổi." Lưu Chí Hoành đau lòng, miệng nhai thịt bò mà thấy nhạt thếch.
"Hay tớ ở lại dọn dẹp với cậu cho nhanh?" Bánh Trôi rất quan tâm.
"Ây, không được. Cậu ở lại thì sư huynh cũng ở lại. Nếu vậy Tiểu Tỉ sẽ đơn độc chiến đấu với kẻ thù."
"Đi cũng không được, ở cũng không xong. Sư huynh đây đến là đau đầu với cậu." Vương Tuấn Khải chép miệng.
Lưu Chí Hoành không quan tâm, chỉ nhìn sang xem xét thái độ của họ Dịch. Dịch Dương Thiên Tỉ miệng nhai cơm, ánh mắt không để lộ tâm can, rốt cuộc cũng là biểu hiện hững hờ không quản. Lưu Chí Hoành chính là có chút không bằng lòng, cứ lầm lì như vậy, rốt cuộc không biết người kia nghĩ gì.
Cũng chính vì lẽ đó mà trên quãng đường về nhà đều là khoảng lặng. Cả hai thiếu niên bỗng chốc bị nhấn chìm giữa những ngọn gió tháng 5.
Đến khi đứng trước cửa nhà, Lưu Chí Hoành mới đánh bạo mở miệng.
"Tớ không đến được, cậu cũng phải cố gắng. Nếu Thiên Nhất thắng trận bóng rổ này thì học bạ của cậu cũng được củng cố. Như vậy rất tốt."
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, quay lưng đạp xe bỏ đi.
.
Đám con gái biết chuyện học bá họ Dịch hôm nay đi thi đấu, còn biết cả chuyện hội trưởng và thiếu niên họ Vương đến cổ vũ thì ăn vận hết sức đẹp đẽ. Nói không chừng kẻ mắt còn đậm hơn gấu trúc, tóc uốn cong hơn cả dây điện thoại, nước hoa xịt đến ong vò vẽ cũng ngất xỉu. Sau giờ tan trường lập tức theo chân đội bóng rổ chạy đến nhà thi đấu thành phố.
Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành có chút không an tâm, quay gót theo chân Vương Tuấn Khải. Lưu Chí Hoành ngẩn ngơ nhìn lớp học vừa đó còn ồn ào giờ chỉ là một khoảng lặng. Thiếu niên hướng mắt ra cửa sổ chỉ thấy bóng lưng họ Dịch giữa một biển người. Nói đoạn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ xoay đầu nhìn nhanh về phía mình, trên khoé môi thiếu niên cũng bất giác nở nụ cười. Bàn tay chưa kịp vẫy nhẹ một cái thì họ Dịch đã xoay lưng đi mất.
Cứ tưởng bản thân là chiến đấu cô độc, bỗng chốc cảm thấy người kia đáng thương hơn mình.
Lưu Chí Hoành ngồi trong lớp chép đề cương. Trên bàn giáo viên là thầy giám thị đang rung đùi đọc báo, ánh mắt không hề coi xét. Lưu Chí Hoành có nói thế nào cũng không thể xoá bỏ trận đấu ra khỏi đầu. Thiếu niên nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc không ngừng vận động.
"Không được, đây là tầng 2."
Thiếu niên không phải Lý Tiểu Long, có chết cũng không nhảy lầu mà trốn. Hơn nữa lại yêu mến bản thân như vậy, không làm việc nhảm nhí.
Trong phòng học yên ắng đến nổi tiếng lật báo của thầy giám thị cũng như cơn đại hồng thuỷ, lồng ngực đập thịch thịch như động đất. Còn nữa tiếng đồng hồ trên tường chính là bom nổ chậm. Lưu Chí Hoành nhìn bom nhích từng giây.
Bây giờ có lẽ đã bắt đầu diễn văn khai mạc.
Thiếu niên lắc đầu, tự bắt bản thân tập trung vào đề cương. Nhưng mà có cố gắng mấy cũng không thể thoát khỏi ma lực của bom nổ chậm trên tường. Nói đoạn nhìn lại đã thấy kim phút thay đổi rõ rệt.
Lễ khai mạc chắc cũng kết thúc rồi. Trận 1 bắt đầu.
Lưu Chí Hoành cắn đầu bút chì, tay run run, chân cũng không khỏi hồi hộp mà đạp theo nhịp. Cái thứ trong lồng ngực đập rộn ràng.
"Còn không mau chép bài, ngồi thừ ra đó." Thấy giám thị ném cho một câu.
Lưu Chí Hoành cơ bản là không nghe thấy. Nói đoạn chịu không nổi nữa, vùng người đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài cửa.
"Em xin phép đi vệ sinh."
Thầy giám thị không hiểu chuyện gì, một lát lại cất giọng hét lớn phía sau lưng.
Lưu Chí Hoành co cẳng chạy qua sân trường đầy nắng, gió ấm thổi vào gương mặt. Thiếu niên chạy ra cổng trường, dừng trước trạm xem bus rồi nhìn xuống đồng hồ.
"Chết tiệt."
Giữa trời tháng 5 nóng như đổ lửa, dưới cái không khí đầy bụi bẩn, Lưu Chí Hoành cắm cổ chạy thẳng đến nhà thi đấu thành phố, không để tâm mái tóc đã bến lại, lưng áo đầy mồ hôi, bị người đi đường nhìn như người điên. Thiếu niên trong đầu chỉ thấy hình ảnh bóng lưng Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ đi.
Lưu Chí Hoành hận một nỗi sao chân mình không dài thêm một chút, di chuyển nhanh nhẹn một chút, sao không có cánh để bay cho mau. Lúc đến nhà thi đấu thành phố thì trận đấu đã bắt đầu được hơn 30 phút. Lưu Chí Hoành ngoài việc tranh cãi với bảo vệ để vào cổng, còn chạy một quãng dài đến phòng thi đấu chính.
Thiếu niên vừa đẩy cửa vào màng nhĩ không chuẩn bị lập tức bị tiếng động ầm trời dội cho ù tai. Tiếng trọng trài, tiếng cổ vũ, tiếng còi ra hiệu trận đấu bắt đầu. Hai bên khán đài đều là cổ động viên chật kín, đến cả phóng viên của mấy đài truyền hình thành phố cũng có mặt.
Lưu Chí Hoành bỗng chốc lạnh xương sống, trận đấu này thật sự có thể đo ván tương lai con người ta đó.
Lưu Chí Hoành đảo mắt giữa biển người cũng không tìm được Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, đã thế tầm nhìn còn bị che khuất nên cơ hồ không nhìn rõ. Thiếu niên chật vật lắm mới tìm được một hàng ghế giữa khán đài, lúc nhìn xuống đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ giữa sân, mồ hôi nhễ nhại, người mặc áo đỏ của đội Thiên Nhất. Thiếu niên bất giác kéo môi thành nụ cười.
Cũng không tệ.
Thiên Nhất 26 - 20 Hoan Thành
Cách nhau không xa, hiệp 3 cũng vừa bắt đầu, thật sự có thể rút gọn khoảng cách. Thiếu niên vơ đại một người bên cạnh, hỏi tỉ số.
"Bạn học, cho hỏi số điểm của hai trận trước là bao nhiêu?"
"Trận một Thiên Nhất 36 - 39 Hoan Thành. Trận hai Thiên Nhất 33 - 28 Hoan Thành."
"Cảm ơn."
Một thắng một thua, thật sự không phải là tình huống tốt. Cầu trời cho Thiên Nhất thắng trận này. Lưu Chí Hoành nhìn xuống sân, cảm thấy 2 đội đều là kĩ thuật vượt trội, ra sức bền bỉ cả chiến thuật cũng tốt. Chỉ nhìn thôi không biết ai thắng ai thua. Nói đoạn cảm mới cảm thấy họ Dịch có chút phân tâm, quyết định đưa tay lên miệng, làm thành cái loa, vận sức bình sinh hét lớn.
"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! CẬU CÒN ĐANG LÀM GÌ! MAU ĐỠ BÓNG ĐI CHỨ! DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! CHƠI CHO TỐT! CHƠI CHO TỐT! CÓ NGHE KHÔNG! CHƠI CHO TỐT!"
Đừng nói là Dịch Dương Thiên Tỉ không nghe, đến cả người bên kia thế giới cũng nghe luôn rồi. Lưu Chí Hoành không hề biết ngượng, vừa hét vừa vung tay làm động tác cổ vũ, chẳng để ý có vài máy quay và phóng viên tường thuật lại.
"VÀO RỔ RỒI! VÀO RỔ RỒI! TIỂU TỈ, CẬU THẬT GIỎI! ÂY! MẤY NGƯỜI PHẠM LUẬT RỒI NHA! TIỂU TỈ, CHẶN CẬU TA LẠI, MAU CƯỚP BÓNG! PHẠM LUẬT KÌA! TRỌNG TÀI, CẬU ÁO ĐEN SỐ 5 PHẠM LUẬT KÌA!"
Cả nhà thi đấu ồn ào cũng không ồn bằng Lưu Chí Hoành. Thiếu niên mặc sức tung hoành, không để ý đang bị cả khán đài nhìn như tên dở người. Một lát sau, người bên cạnh không chịu nổi, hét cho một câu.
"CỔ VŨ CHO THIÊN NHẤT THÌ SANG PHÍA ĐỐI DIỆN MÀ ĐỨNG!"
Thảo nào nãy giờ không tìm thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
Dịch Dương Thiên Tỉ ở dưới sân bóng cũng không kiềm nổi một nụ cười.
Lưu Chí Hoành sang được bên kia khán đài thì bắt gặp Bánh Trôi và sư huynh cùng giọng cười hết sức châm biếm.
"Xấu hổ chết cậu, Lưu Chí Hoành." Bánh Trôi buông một câu.
"Xì." Dù là vẻ ngoài không để tâm, nhưng thật sự nếu có cái lỗ Lưu Chí Hoành sẽ tự lấp đất chôn mình.
Trận thứ 3 kết thúc.
Thiên Nhất 45 - 33 Hoan Thành
Dịch Dương Thiên Tỉ trước khi đi đến chỗ huấn luyện viên còn không quên quay đầu lại nhìn họ Lưu trên khán đài, đồng điếu thoát ẩn thoát hiện. Lưu Chí Hoành cũng lấy đồng tiền đáp lễ, cơ bản không quan tâm đám con gái đang chết lên chết xuống.
Vương Tuấn Khải chau mày nhẩm tính.
"Hiệp một Thiên Nhất thua, đến hiệp hai lại thắng. Hiệp 3 cũng thắng. Nếu thắng ở hiệp 4 thì thắng toàn trận. Nếu hoà thì phải chơi thêm một hiệp phụ."
"Thiên Nhất có cơ hội thắng." Vương Nguyên gật gù.
"Cái gì mà có cơ hội, nhất định sẽ thắng." Lưu Chí Hoành chắc chắn một câu.
Hết giờ nghỉ giữa hiệp, cả 2 đội lại vào trận thứ 4. Phong độ của 2 đội đều rất tốt, thậm chí có phần hơn những trận trước, không ai thua ai. Từng vị trí trên sân đều được kèm chặt, cơ hội ghi bàn cũng vì vậy mà giảm xuống. Hoan Thành từ khi bắt đầu hiệp 4 thì có lợi thế, không dùng chiến thuật tấn công mà trở về phòng thủ nên tình hình của Thiên Nhất càng trở nên khó khăn.
"TIỂU TỈ, VƯỢT LÊN CẬU TA ĐI!"
"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, MAU CHÓNG GHI BÀN!"
"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!"
"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!"
"MAU CHÓNG GHI BÀN!"
"MAU CHÓNG GHI BÀN!"
"CHIẾN THẮNG HOAN THÀNH!"
"CHIẾN THẮNG HOAN THÀNH!"
"THIÊN NHẤT CỐ LÊN!"
"THIÊN NHẤT CỐ LÊN!"
Không những Lưu Chí Hoành, cả Vương Nguyên cũng rất cao hứng. Hai thiếu niên, mỗi người một câu khiến cho Vương Tuấn Khải bên cạnh cũng không biết giấu mặt đi đâu.
Thiên Nhất 23 - 28 Hoan Thành
Tiếng giày thể thao miết dài trên sàn phòng thi đấu thật khó nghe.
"NHANH CHÓNG GHI BÀN ĐI! TIỂU TỈ CẬU ĐANG LÀM GÌ! MUỐN CHẾT CẢ ĐÁM SAO!"
"Lưu Chí Hoành, dùng từ này có chút không đúng."
Làm như thiếu niên có tâm trạng mà quan tâm.
Thiên Nhất 25 - 28 Hoan Thành
"ÁO ĐEN SỐ 5! CẬU LÀM GÌ? LÀM GÌ? TIỂU TỈ!"
Thình!
TOÉT!
Dịch Dương Thiên Tỉ dù thành công ghi thêm ba điểm nhưng bị đối phương đẩy ngã xuống sàn thi đấu, tay ôm lấy bả vai, gương mặt bỗng chốc nhăn lại vì đau. Cả khán đài lập tức yên lặng. Lưu Chí Hoành đứng chết trân. Trọng tài chạy vào trong sân . Lưu Chí Hoành chạy đến biên lai, dùng sức chen mình qua đám phóng viên thiếu điều muốn mất mạng.
"Tiểu Tỉ, cậu không sao chứ?" Thấy người kia vẫn còn nằm trên sàn, Lưu Chí Hoành chịu không nổi mở miệng hỏi một câu rất vô dụng.
Trọng tài đến bên cạnh hỏi gì đó, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng gật đầu trả lời. Lát sau đã gượng người đứng dậy, thoáng nhìn sang Lưu Chí Hoành nhưng trên mặt tỏ vẻ căng thẳng.
"Không sao."
Lưu Chí Hoành nhìn thấy khẩu hình người kia lại càng thêm lo lắng.
Điểm số hiện tại Thiên Nhất 28 - 28 Hoan Thành. Dịch Dương Thiên Tỉ được quyền ném phạt. Nếu thật sự thành công thì có Thiên Nhất toàn thắng.
Dịch Dương Thiên Tỉ hít thở sâu, tay cầm quả bóng dồng trên nền nhà. Lưu Chí Hoành cùng họ Dịch lớn lên cũng chưa từng thấy người kia có biểu hiện lo lắng rõ ràng như vậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa bóng lên ước chừng.
Lưu Chí Hoành cảm thấy xung quanh đều không còn tiếng động, đến bản thân đang hét cái gì cũng không nghe rõ.
Nhảy lên.
Thình thịch!
Ném bóng.
Thình thịch!
Thình thịch!
Thình thịch!
Bảng điểm nhảy số.
Thiên Nhất 29 - 28 Hoan Thành
Trong chốc lát sân vận động đều yên lặng.
Có ai đó hét rất lớn, cả khán đài đội Thiên Nhất vỡ oà. Lưu Chí Hoành cơ bản vẫn không nghe được gì, đến khi thấy có người từ sàn đấu chạy về phía mình mới dần tỉnh ra.
Lưu Chí Hoành với tay ôm chầm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, tiếng hò hét xung quanh cũng dần rõ ràng. Thiếu niên không ngại hét lớn vào tai người kia.
"TIỂU TỈ! THẮNG RỒI! CẬU THẬT GIỎI! CẬU THẬT GIÓI!"
Dịch Dương Thiên Tỉ vòng tay siết lấy Lưu Chí Hoành, khuôn miệng bất giác lộ đồng điếu. Khán giả ùa ra từ khán đài, chạy xuống sàn đấu chúc mừng những đội viên khác khiến cả hai thiếu niên bỗng chốc chìm trong biển người.
Ít ra cũng không phải là một mình đơn thương độc mã.
Ban sáng đi xe đạp đến trường, buổi chiều vì không có chìa khoá mở xe nên Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ chính là phải đi xe bus. Lưu Chí Hoành từ lúc kết thúc trận đấu không ngừng huyên thuyên, lúc ở trên bus đã đắc tội với không biết bao nhiêu người vì nói đến đau đầu. Trên đường từ trạm xe về nhà cũng không ngừng nói.
"Tiểu Tỉ, thật tốt!"
"Đến nhà rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ chất giọng rất ấm.
"Ây, ăn cơm xong tớ sẽ sang."
"Được."
Dưới ánh đèn nhàn nhạt vẫn có thể nhìn rõ tâm ý.
Lưu Chí Hoành trèo qua lan can, chạy vào phòng họ Dịch, trên tay cầm một túi đá, tay kia cầm một túi trứng gà. Không hề cảnh báo, lập tức đem túi đá chườm lên vai người kia. Dịch Dương Thiên Tỉ chau mày.
"Cậu khó chịu gì chứ? Mẹ tớ bảo làm như thế này sẽ không đau nữa."
Lưu Chí Hoành coi bộ rất thành tâm, giữ khư khư túi đá đến nỗi cả bàn tay bỗng chốc đỏ rực. Nói đoạn thấy người kia xoay đầu nhìn mình mới nói mấy câu.
"Ây, đừng quan tâm đến tớ. Mau đọc sách đi." Liếc mắt xuống trang vở còn đang viết dở.
Một lát khi nước tá tan hết, Lưu Chí Hoành nhanh nhẹn đập vỏ trứng gà rồi lăn lên vết bầm tím trên bả vai. Dịch Dương Thiên Tỉ lại nhìn.
"Cậu nhìn gì? Mau đọc sách của cậu đi. Tớ nói cho cậu biết, cái này tớ đã hỏi mẹ rồi, rất có hiệu quả-"
"Lưu Chí Hoành."
"Mà cậu tắm chưa? Ây, tóc còn ướt như vậy là tắm rồi đúng không? Lăn xong rồi thì ăn luôn cũng được-"
"Cảm ơn cậu."
"Mà cậu nghĩ coi, bao nhiêu trứng đây, nếu ăn hết chắc sẽ không bị đau bụng chứ? Cậu đang bị thương, thôi đừng ăn, để lão tử hy sinh thân mình ăn hết cho cậu-"
"Là cậu."
"Ây, Tiểu Tỉ, nói chuyện đừng có không đầu không đuôi như vậy. Tớ thế nào?"
"Quan trọng."
Xung quanh lại có tiếng động đất.
ẦM!
Lưu Chí Hoành lập tức bị ù tai.
Hết Chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro