
Chương 10 Người có văn hoá sẽ được đi nhiều nơi
<<Thanh Xuân Năm Đó Chạy Nhanh Hơn Gió Hạ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.
Chương 10
Trời mùa hè nắng muốn chảy nước, Lưu Chí Hoành nằm phơi thây ở phòng Dịch Dương Thiên Tỉ, lười biếng đến nỗi thở cũng không muốn thở. Thiếu niên chịu không nổi cái nóng này nữa, dùng ngón chân chỉnh quạt lên số cao nhất, lập tức khiến mấy tờ giấy trên bàn bay khắp phòng.
"Ây. Phiền chết mất." Lưu Chí Hoành buông một tiếng nặng nhọc, mau chóng ngồi dậy thu dọn. May mà họ Dịch đã xuống nhà lấy kem nên không phát hiện.
Lưu Chí Hoành lật mấy tờ giấy, sắp lại thành một chồng, còn chẳng màng đến việc xếp cho cùng hướng, cứ như vậy tờ ngang, tờ dọc. Cả tập giấy hầu hết đều là yêu cầu để thi đậu vào những trường nổi tiếng. Họ Dịch ấy mà, lo rất xa. Nói đoạn Lưu Chí Hoành đặt tất cả lên bàn Dịch Dương Thiên Tỉ rồi lại nằm lăn quay ra đất.
Một lát sau, người kia mở cửa phòng, một tay cầm nước đá chanh, một tay cầm kem cực kì lạnh. Lưu Chí Hoành hết sức phấn khởi, lập tức ngồi dậy nhận đồ ăn.
Sau khi đã kết thúc nửa bị kem, thiếu niên mới lên tiếng.
"Tớ nói Tiểu Tỉ, cậu muốn vào trường đại học nào chưa?"
"Chưa." Họ Dịch sau một giây chần chừ mới trả lời, giọng nói trầm hơn bình thường khá nhiều. Trời à, học bá vỡ giọng rồi. Đám con gái mà ở đây chắc sẽ bu quanh cậu ta khiến thiếu niên chết vì nóng mất. "Còn cậu?"
"Tớ ấy à? Lo gì chứ. Đến lúc đó cứ từ từ mà chọn một trường thôi."
Lưu Chí Hoành lúc đầu đối với cao trung cũng cùng một thái độ, chính là đều biết lượng sức mình, không ngược đãi bản thân. Ai có ngờ đến cuối lại ra sức học hành như vậy. Rốt cuộc không hiểu lấy đâu ra bản lĩnh đó.
"Giống như Thiên Nhất?"
"Sao mà giống được chứ? Cậu coi Thiên Nhất là trường điểm nhưng mà chúng ta đang nói đến trường đại học đó, trường đại học!" Lưu Chí Hoành xì ra một hơi. Có cho thiếu niên ăn thịt bò với táo ướp đường mỗi ngày cũng không dám thay đổi quyết định nhanh như thế. Mà đại học là nơi nào, có thể nói cố gắng trong vòng mấy tháng là vào được sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì nữa, đảo mắt nhìn sấp giấy trên bàn từ lúc nào đã lộn xộn lên hết. Họ Dịch cũng mặc, không quản nữa.
Nắng phía ngoài tiếp tục đổ dài, dự báo thời tiết nói mấy ngày còn lại nhiệt độ vẫn dần tăng.
.
Lão Vương nghỉ học không quên bạn bè tốt, sáng hôm nay lúc Lưu Chí Hoành còn nằm vắt vẻo trên giường đã gọi điện rủ thiếu niên đến công viên nước. Lưu Chí Hoành nằm nhà buồn chán không có gì làm ngoài việc đi ăn ké kem của người ta, nghe người kia rủ đi chơi trong lòng nhất mực cảm thán, lập tức đồng ý. Thiếu niên vào được Thiên Nhất, tiền tiêu vặt cũng theo đó mà tăng.
Sau khi chuẩn bị xong đồ đạc liền phi thân sang phòng họ Dịch rủ người kia cùng đi bơi.
"Tiểu Tỉ, Bánh Trôi rủ tớ đến công viên nước, có muốn đi cùng không?"
"Được." Dịch Dương Thiên Tỉ không do dự, lập tức gật đầu. Bản thân từ trên bàn học cũng đứng dậy mở tủ chuẩn bị quần áo.
Lưu Chí Hoành bất chợt nhìn thấy bộ đồng phục được treo ngay ngắn trên giá, chiếc áo vẫn trắng phau.
"Tớ xuống xin phép mẹ một chút." Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi kéo ba lô liền rời khỏi phòng.
Thiếu niên tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội, lập tức với tay lấy từ trên bàn người kia bút lông xanh, lấy chiếc áo trắng xuống, nhanh nhẹn viết hết mặt áo. Lưu Chí Hoành cảm thấy như lần đầu thi thử, tim đập hết sức nhanh trong bụng thầm nghĩ nếu Dịch Dương Thiên Tỉ mà bắt gặp cảnh này nhất định sẽ không cho thiếu niên ăn táo ướp đường nữa. Chỉ trách họ Dịch quá là nguyên tắc đi, khiến người ta vừa làm "chuyện tốt" lại vừa sợ hãi thế này.
Lưu Chí Hoành nghe thấy tiếng bước chân chạy lên bậc thang, lập tức ngừng viết, treo áo lên giá. Thiếu niên nhanh nhẹn dập cửa, không cẩn thận lại để cạnh cửa đập vào đầu. Lưu Chí Hoành đau muốn chết mà không hét lên được, chỉ uỷ khuất lấy tay để lên trán xoa xoa, nói đoạn dùng tay đánh lại cánh cửa cho bõ tức.
Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa phòng thấy Lưu Chí Hoành giáng một cái thật mạnh xuống tủ quần áo, tay kia ôm trán, rốt cuộc không hiểu là chuyện gì.
"A ha ha ha ha." Lưu Chí Hoành cười trừ, lát sau phát hiện trong tay mình còn cầm bút lông xanh lập tức vứt xuống nền nhà. "Trời nóng quá, tớ say nắng chút."
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói chữ nào, một mạch đi đến hộp cứu thương lấy ra băng keo cá nhân chống thấm nước Rilakkuma dán lên cho người kia.
"Mẹ tớ cho phép rồi. Đi thôi."
"Đi!"
Trong cái tiết trời nóng như hoả ngục, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cùng rời khỏi nhà, đi bộ đến trạm xe bus.
.
Giữa biển người mênh mông, 4 thiếu niên xếp hàng chơi trượt nước mà dòng người thì dài khỏi phải nói. Đứng được khoảng 30 phút thì có người bắt đầu phát bực.
"Biết thế này lão tử ở nhà nằm máy quạt cho khoẻ."
"Cấp 2 sư đệ, sao vẫn không học được tình nhẫn nại vậy chứ?" Cấp 3 buông một câu. Vừa dứt lời đã đưa chai nước cho một người cũng đang uỷ khuất không kém.
"Vương Tuấn Khải, nếu không phải cậu nói buổi tối sẽ đi chợ đêm thì tớ đây cũng không thèm đi." Vương Nguyên vừa uống nước vừa phụng phịu.
"Chợ đêm gì?"
"Cậu ta nói nếu đi công viên nước sẽ được phiếu giảm giá ở chợ đêm. Giờ thì hay rồi, chưa say nắng là còn may. Ai có sức đi chợ đêm nữa chứ." Bánh Trôi đứng lâu dưới trời nắng nóng nên cả khuôn mặt cũng có chút ửng hồng.
"Ở chợ đêm có thịt bò nướng xâu rất ngon." Những lúc thế này thì phải mau chóng kết bè kết phái, như vậy mới dễ dàng xuôi chèo mát mái.
"Thịt bò nướng xâu?" Phải rồi, Lưu Chí Hoành chính là vì thịt bò thì dù có chết vì say nắng cũng đáng.
"Đúng vậy." Vương Tuấn Khải gật đầu khẳng định. "Nhưng mà có người không muốn đi, sư huynh cậu đây cũng hết cách." Lời nói đầy ám chỉ như vậy, vừa nghe là biết nói đến ai rồi.
"Lão Vương, cậu chịu đựng một chút. Có khát không? Uống thêm nước không? Mệt không? Ây đừng giận, không tốt không tốt." Lưu Chí Hoành vừa giở giọng nịnh nọt vừa xoa xoa vai cho Bánh Trôi.
"Được rồi. Đi cùng mấy người." Vương Nguyên lắc đầu.Trong bụng thầm nghĩ Lưu Chí Hoành dễ bị mua chuộc quá.
Đứng chờ dưới cái nắng nóng hơn 45 phút cuối cùng cũng tới lượt mình. Cả 4 thiếu niên đều vào chung một phao, thoáng cái đã biến vào trong vòng trượt tối om, một lát đã thấy 4 bốn ở hồ bơi rộng. Đứng chờ lâu như vậy, trượt một cái chưa đến 5 phút, đúng là hết sức phí thời gian.
Lưu Chí Hoành nếu không vì thịt bò nướng xâu đã bỏ về nhà cho rảnh nợ.
Bỏ tiền mua vé vào công viên nước được đền bù bằng phiếu giảm giá 20% ở chợ đêm. Nghĩ đi nghĩ lại cũng có cảm giác bị lừa. Thôi kệ, coi như đã được bù đắp phần nào. Chợ đêm dù đông người nhưng không phải chen lấn xếp hàng, đã vậy còn có thức ăn mà cả thảy 4 người đều rất thích. Chỉ tội cho Lưu Chí Hoành buổi sáng đứng dưới trời nắng, dù đã được Dịch Dương Thiên Tỉ xịt kem chống nắng, gương mặt vẫn bị ửng đỏ. Thiếu niên rát không chịu được, chốc chốc đưa tay chạm lên một chút.
Dịch Dương Thiên Tỉ tranh thủ lúc 3 người kia phân vân không biết đi gian hàng nào lập tức đến máy bán nước, nhanh nhẹn thả đồng xu vào, bấm ra hai bình nước rau xay thật lạnh.
"Cho cậu." Lát sau quay lại đưa cho Lưu Chí Hoành.
"Ấy, tớ không thích uống nước rau xanh." Thiếu niên cầm lấy hai bình nước ép, mặt liền chau lại. Cứ tưởng là nước táo ép như mọi khi sao tự dưng lại là cái của nợ này.
"Không phải để uống." Dịch Dương Thiên Tỉ không chịu nổi, lấy hai bình nước ướp lạnh ép lên má người kia.
Lưu Chí Hoành bị cháy nắng, cả khuôn mặt bỏng rát khó chịu, hơi lạnh vừa chạm vào lập tức thoải mái.
"Nếu cậu mua nước táo ép hết lạnh rồi còn có thể uống." Thiếu niên tay cầm hộp nước, bản thân đang hết sức hưởng thụ vẫn không quên giở giọng làu bàu.
"Được rồi, còn không mau đi sẽ hết thịt bò đó." Cấp 3 và Vương Nguyên đang đi phía trước cũng ra sức thúc giục.
"Đến đây." Lưu Chí Hoành nghe thấy thịt bò lập tức chạy lên, không quên xoay đầu ra hiệu cho Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đi.
Thật ra Lưu Chí Hoành không bao giờ chờ cho đến khi nước táo ép hết lạnh mới uống.
Lưu thiếu niên một tay cố giữ hai hộp nước trái cây, một tay cầm đến 3 xâu thịt nướng, miệng vừa nhai vừa không ngừng xuýt xoa.
"Cấp 3 sư huynh, bao giờ có chợ đêm lại gọi lão tử đi cùng." Thiếu niên nhìn sang Vương Tuấn Khải trong tay cầm một bị cá vàng.
"Cái này sư huynh đây cũng không quyết định được."
"Lão Vương này, cậu đừng có trưng ra cái vẻ mặt như vừa bị mất tiền như vậy được không? Dù sao cũng là mùa hè, thư giãn một chút đi. Cho cậu một xâu thịt nướng." Nói rồi rất tiêu sái đưa cho Bánh Trôi xâu thịt.
"Vương Tuấn Khải, còn không bớt bày trò." Vương Nguyên lườm Cấp 3 một cái rõ sắc. Nói rồi quay sang Lưu Chí Hoành. "Ai bảo cậu tớ thích thịt nướng?"
"Cậu không thích thịt nướng, vậy..." Lưu Chí Hoành băn khoăn một chút, "cho cậu nước trái cây."
"Tớ lấy thịt." Nói rồi giật xâu thịt trên tay người kia, bực dọc bước nhanh một bước.
Vương Tuấn Khải lập tức đuổi theo, để mặc Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ phía sau chẳng biết lại xảy ra chuyện gì. Lưu thiếu niên sau khi chớp mắt 3 cái liền quay sang người bên cạnh, đưa cho họ Dịch một xâu thịt.
"Cho cậu."
"Không ăn."
"Vậy..." Lưu Chí Hoành lập tức đưa cho người kia hai hộp nước trái cây, "cho cậu uống."
Dịch Dương Thiên Tỉ đem nước trái cây xem thử, cảm thấy vẫn còn hơi lạnh, liền ép chặt lên má người kia.
"Thêm một chút nữa."
"Phiền chết đi được." Lưu Chí Hoành không thích rước theo cái của nợ này. Nãy giờ trên phố không biết có bao nhiêu người cười thầm thiếu niên rồi, thật khiến người ta bực mình. Nhưng mà khi thiếu niên thấy Dịch Dương Thiên Tỉ chau mày, ánh mắt kiên quyết cũng đành chịu thua.
"Tiểu Tỉ, cậu làm chuyện tốt có thể vui vẻ một chút được không?"
Chợ đêm càng về khuya càng thưa người, cuối cùng chỉ còn mấy gian hàng cố bán cho hết. Cả 4 thiếu niên một ngày ở công viên nước rồi đến đi bộ trong chợ, căn bản là mệt hết hơi, chân rã riệu hết cả. Vương Nguyên đang ngồi nghỉ ở ghế tre cũng chẳng tỏ ý muốn đứng dậy. Lưu Chí Hoành bên cạnh một bụng thức ăn không biết có đứng dậy nổi không. Cấp 3 trong tay chính là một đống truyện tranh, thú bông, cá vàng, đồ chơi mà Bánh Trôi vừa mua. Dịch Dương Thiên Tỉ trên lưng, trước bụng đều là ba lô.
"Mệt quá đi mấ-"
"Ợ!" Lưu Chí Hoành chưa chờ Vương Nguyên nói hết câu đã hả miệng phát ra một tiếng.
"Gớm chết đi được. Lưu Chí Hoành, có biết xấu hổ không vậy hả?" Vương Nguyên lấy tay che mũi, mặt nhăn thành một nhúm.
"Xấu hổ có ăn được không?" Thiếu niên mặt dày hỏi lại. Nói đoạn phẩy phẩy tay. "Nếu không ăn được thì chắc lão tử không biết rồi."
"Không có văn hoá."
"Không biết nói đùa."
Mặc kệ hai người đang ngồi trên ghế nạnh hoẹ nhau, hai thiếu niên đứng trên nền đất vẫn hết sức bình thản. Có biết mỗi ngày đều phải ăn cơm không? Nếu biết thì sao còn thấy lạ?
Nói đoạn, Lưu Chí Hoành no đến thở không nổi, ngẩng cổ nhìn lên trời. Mùa hè, trời trong không một áng mây, từng ngôi sao lớn nhỏ cứ như vậy mà hiện hữu trên tấm nền đen tuyền. Cứ như hàng vạn ánh đèn đường cũng tắt ngóm, nhường chỗ cho những thứ vô cùng tự nhiên mà lại hết sức đẹp đẽ.
Vương Nguyên thấy Lưu Chí Hoành như vậy nhìn lên cũng ngước ánh mắt quan sát, trên môi nở nụ cười rất mãn nguyện. Cái gì mà phải trèo đèo lội suối, cái gì mà vượt qua nghìn trùng mới có thể nhìn thấy cảnh đẹp trăm năm. Chẳng phải đều đang ở đây đó sao? Muốn trăng có trăng, muốn sao có sao. Tất cả đều viên mãn.
Trong đêm mùa hè nóng như đổ lửa, 4 thiếu niên ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, bỗng dưng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
Tách!
Cả đám thấy động thì quay lại nhìn, phía đối diện là một lão gia gia đứng tuổi, trên tay cầm máy cảnh đã cũ, gương mặt lại không tỏ chút mệt mỏi mà hiện rõ nụ cười hiền từ.
"Thiếu niên, có muốn mua ảnh không?" Thấy 4 thiếu niên nhìn nhau, chưa biết phải phản ứng thế nào thì lão gia gia đã nói tiếp. "Không sao, không mua cũng được."
"Ông ơi, con mua bây giờ." Vương Nguyên lục trong ba lô, tìm ví tiền.
"Bây giờ lão vẫn chưa rửa ảnh."
"Không sao. Con gửi tiền bây giờ, vài hôm nữa con đến lấy ảnh có được không?" Vương Nguyên lập tức đưa ra một tờ tiền giấy, hai tay kính cẩn đưa cho lão gia gia.
"Thiếu niên, có chắc không?"
Vương Nguyên gật đầu hai cái. Thấy người kia cầm lấy tờ tiền mới giãn gương mặt ra một chút. Nói đoạn lão gia gia móc từ trong túi ra mấy đồng xu lẻ đưa cho thiếu niên.
"Không cần đâu ạ."
"Tiểu thiếu niên, gian hàng của lão ở góc trong cùng bên kia. Khoảng 2 ngày nữa sẽ có ảnh, nhất định phải đến lấy. Lúc đó lão gia gia sẽ thối lại tiền cho cậu."
"Được ạ." Vương Nguyên gật đầu ngoan ngoãn. "Lão gia gia, mau về nghỉ ngơi. Tụi con cũng về đây."
Chưa chờ ai nói câu nào, Bánh Trôi lập tức đứng dậy bỏ đi. Vương Tuấn Khải cũng mau chóng đuổi theo. Lưu Chí Hoành liền đứng dậy, cùng họ Dịch cúi chào lão gia gia rồi vội vàng theo sát ra khỏi khu chợ đêm.
"Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải theo sau không ngừng gọi, người phía trước càng bước rộng hơn, cơ hồ không có ý ngừng lại.
Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ dù rảo bước theo sau vẫn không hiểu là đang có chuyện gì.
"Được rồi, còn đi nhanh như vậy, không mệt chết sao?" Cấp 3 cuối cùng cũng đuổi kịp Bánh Trôi kia, lấy tay túm lại thật nhanh. "Cậu không đến lấy ảnh được thì nhờ Lưu Chí Hoành đến lấy giúp, việc gì phải uỷ khuất!"
"Ai bảo cậu tớ sẽ không đến lấy?" Vương Nguyên mạnh miệng.
"Thôi đừng nói đùa, ngày mai cậu đi Sa Bình Bá* rồi, còn có thời gian đến lấy sao?" Vương Tuấn Khải nói giọng nghiêm túc.
*Một quận của Trùng Khánh. Cre: Wiki ca ca.
"Vương Tuấn Khải, đã bảo không cho cậu nói." Vương Nguyên cực kì uất ức nhìn người kia.
"Sa Bình Bá?" Lưu Chí Hoành có chút ngạc nhiên.
"Ừ, tớ đến đó thăm người nhà. Hết hè tớ mới quay lại." Vương Nguyên gật đầu.
"Dù sao cũng về, làm gì mà trưng cái bộ mặt bánh mè đen đó ra vậy chứ?" Lưu Chí Hoành thở dài buông một giọng châm chọc. "Cứ tưởng cậu dọn về đó luôn, này chỉ là một mùa hè, không cần phải khoa trương."
"Đừng đùa, chẳng vui chút nào." Vương Nguyên xịu mặt.
"Không đùa, là nói thật." Lưu Chí Hoành lắc đầu. Thiếu niên thấy vẻ mặt người kia coi bộ sắp không chịu nổi nữa, bật cười khanh khách. "Được rồi. Không đùa. Lão Vương cậu buồn gì chứ, khoảng cách địa lí còn chưa đến 50km. Thế này đi, hôm nào rảnh rỗi, lão tử đón tàu đến thăm cậu."
"Cậu cũng có tâm quá chứ." Vương Nguyên nhìn người kia lom lom.
Lưu Chí Hoành cười trừ. Coi như đùa hơi quá trớn. Thiếu niên xoay người đứng trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, mở khoá ba lô nằm trước ngực người kia, rút ra một phong kẹo cao su còn nguyên.
"Tâm thì không có, nhưng mà kẹo cao su hương táo đỏ này có thể cho cậu."
Vương Nguyên nhìn phong kẹo, gương mặt sáng như ánh trăng lập tức nở nụ cười. Thiếu niên đưa tay nhận lấy, kí ức lần trước cứ như vậy mà lùa về.
"Cảm ơn cậu."
"Cố mà bảo toàn mạng sống, mang về cho tớ một quyển truyện tranh 20 trang màu bản giới hạn."
"Được." Vương Nguyên không ngần ngại gật đầu.
"Mau về nhà thôi." Vương Tuấn Khải sau khi chứng kiến Bánh Trôi tâm trạng thay đổi trong nháy mắt mới thở phào. Thật không biết tiểu tử kia vì phải về Sa Bình Bá đã uỷ khuất bao nhiêu ngày, hôm nay cũng cười được một chút. Cấp 3 đúng là chịu ơn Lưu Chí Hoành không nhỏ.
Lưu thiếu niên vừa về đến nhà đã nằm sải lai trên giường, đến ngón chân cũng không muốn nhúc nhích. Ba lô của thiếu niên đều là đồ bơi bị ướt đến bốc mùi cũng chẳng thèm bỏ ra giặt. Thiếu niên nhìn sang phòng đối diện, đèn phòng vừa mới bật đã thấy họ Dịch tranh thủ dọn dẹp. Dịch Dương Thiên Tỉ không kéo rèm cửa nên Lưu Chí Hoành từ bên này có thể quan sát nhất cử nhất động. Người kia sau khi đã bỏ quần áo bẩn ra ngoài ba lô thì kéo cửa tủ lấy khăn tắm, đột khiên khựng lại một chút.
Lưu Chí Hoành biết chắc Dịch Dương Thiên Tỉ đã phát hiện "chuyện tốt" hồi sáng rồi. Chỉ tiếc là họ Dịch đứng đối lưng khiến thiếu niên không biết rốt cuộc vẻ mặt của cậu ta là thế nào. Lát sau Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh nhẹn với tay kéo rèm cửa cái "roạt." Lưu thiếu niên cũng chẳng xem được kịch hay nữa. Lưu Chí Hoành biễu môi nhưng lập tức tủm tỉm cười.
"Cho cậu đại cát chết luôn."
Thôi, đi ngủ.
.
Bánh Trôi đến Sa Bình Bá thăm người thân. Cấp 3 cũng đến Sa Bình Bá chẳng biết để làm gì. Cứ tưởng mùa hè này cả 4 sẽ cùng nhau quậy phá tung trời, chẳng ngờ Lưu Chí Hoành lại bị mắc kẹt với Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiếu niên nản không thể tả nổi. Những mùa hè trước họ Dịch đều đọc sách cho năm học tiếp theo, đôi lúc không vui còn bắt thiếu niên giải bài tập, tịch thu truyện tranh. Mùa hè này chẳng biết bị cái gì mà cả mấy tháng rồi cứ bắt ép Lưu Chí Hoành giải đề mãi.
"Lão tử đây không chịu nổi cái ách thống trị này nữa!" Nói rồi còn hùng hồn đập tay xuống bàn.
"Không giải xong đề, không cho ăn thịt bò." Họ Dịch dõng dạc từng chữ.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, để Lưu Chí Hoành đây nói cho cậu biết. Dù cậu có không cho tớ ăn thịt bò thì mẹ tớ vẫn là người nấu cơm. Lão tử đây không ăn ở nhà cậu, vẫn có thể đường đường chính chính về nhà ăn cơm."
Dịch Dương Thiên Tỉ thầm lặng không nói thêm một chữ, mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào đề văn. Có mỗi cái đề lại dài 1 trang rưỡi. Lưu Chí Hoành chính là tận dụng thời cơ này lên tiếng.
"Muốn tớ giải đề cũng không phải là không được. Có điều-"
"Không đi."
"Tiểu Tỉ, cậu có thể cho người ta nói hết không vậy?"
"Không đi Sa Bình Bá. Mau giải đề."
"Cậu không đi?"
"Không đi."
"Nhất định không đi?"
"Không đi."
Lưu Chí Hoành biết chắc người kia đã quyết thì khó mà thay đổi. Chẳng nhẽ bây giờ lại mời Cấp 3 đến đánh thiếu niên một trận như lần trước. Ây, không được, như vậy thì ngu hết sức. Nếu đã không ra điều kiện được, thì đành dùng chiêu khác.
"Ây, Vương Nguyên số cậu thật khổ. Có một người bằng hữu thân thiết mà lại cách trở nghìn trùng, chẳng gặp lại được nhau. Vương Nguyên, cậu phải nhớ Lưu Chí Hoành tớ không phải là không muốn gặp cậu mà là tớ lực bất tòng tâm. Lão Vương... hu hu." Thiếu niên vừa nói vừa làm điệu bộ hết sức bi thảm. Thấy họ Dịch liếc nhìn còn làm bộ đáng thương hơn. "Lão Vương, tớ nói cậu nghe ở đây tớ khổ lắm, ngày ngày đều phải viết chữ đọc sách, còn bị dính với một người không biết hưởng thụ cuộc sống."
"..."
"Cậu ở đó nhất định phải sống cho vui vẻ. Tớ gửi lời hỏi thăm sư huynh. Còn nữa, lời hứa năm đó bên hồ Đại Minh tớ thật sự không quên. Thật sự không quên. Nhưng mà Lão Vương cậu phải hiểu là tớ không thể đến Sa Bình Bá, không thể đến a!"
"..."
"Ây, tớ khóc đến hết nước mắt mà cậu vẫu không cho tớ đi à? U hu hu h-"
"Náo đủ chưa?" Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, tay gập sách.
"Chưa."
"Khi nào đủ rồi sẽ đi."
"Ây, đủ rồi."
Sở dĩ Lưu Chí Hoành khẩn thiết như vậy là vì Dịch Dương Thiên Tỉ đối với thiếu niên mà nói chính là kim bài miễn tử. Mẹ Lưu dù có dữ dằn đến mấy, có không tin tưởng thiếu niên đến mấy, nếu nói là đi cùng họ Dịch nhất định sẽ không nề hà, lập tức đồng ý. Có bằng hữu là học bá chính là để dùng vào những lúc như thế này đó.
"Đi về trong ngày." Họ Dịch bàn điều kiện.
"Tàu điện ngầm đi đi về về cũng hết nửa ngà-"
"Vậy không đ-"
"Ấy ấy, được được. Đi về trong ngày." Lưu Chí Hoành hết sức uỷ khuất. Muốn đi chơi lâu lâu một chút chính là để thoát khỏi số phận làm bài tập. Thôi kệ, một ngày cũng là một ngày. "Cậu còn gì nữa không? Nói luôn đi."
"Không còn."
"Vậy bao giờ chúng ta đi?"
Dịch Dương Thiên Tỉ ngước nhìn sấp đề trên bàn rồi lại nhìn Lưu Chí Hoành ngồi đối diện.
"Bao giờ giải xong đề thì đi."
"Dịch Dương Thiên Tỉ, tên độc ác nhà cậu!"
.
Dịch Dương Thiên Tỉ đúng là hết sức nguyên tắc, nói làm là làm, nói không làm có thể vì Lưu Chí Hoành mà lách luật một chút. Họ Dịch bắt thiếu niên giải đề thì sẽ không đi Sa Bình Bá cho đến khi giải xong đề. Lưu Chí Hoành chính là dùng một tuần, vận dụng hết mọi vận tốc ánh sáng để làm bài tập. Không cần biết chữ xấu đến nỗi nhìn cũng không ra, chỉ biết Sa Bình Bá nhất định phải đi.
Buổi sáng trời có gió, thiếu niên sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ ăn vặt, nước táo ép tất cả đều trong một ba lô, gọi cho Bánh Trôi một cuộc điện thoại, mở cửa chào ngày mới. Dịch Dương Thiên Tỉ đã đứng chờ từ khi nào. Lưu Chí Hoành nhìn thấy người kia lập tức vẫy tay.
"Đi thôi." Cái chất giọng trầm trầm này đúng là khiến người ta có chút coi chừng đó mà.
Trên xe bus đến ga tàu, Lưu Chí Hoành không ngừng bát nháo, chốc chốc nở nụ cười tươi như hoa mùa xuân. Thiếu niên vì thức khuya giải bài tập, đến sáng lại chuẩn bị sớm nên sau một hồi có chút mệt mỏi, nói đoạn tựa đầu vào cửa sổ ngủ một giấc. Đến khi họ Dịch lay lay cánh tay mới giật mình bật dậy.
Tàu điện buổi sáng cuối tuần cũng không có nhiều người, có lẽ đều đã ở nhà nghỉ ngơi hết. Lưu Chí Hoành trang thủ ngủ thêm 2 tiếng nữa, mở mắt ra đã là Sa Bình Bá rồi.
Thiếu niên rướn người bước ra khỏi tàu, thuận tay lấy từ trong ba lô ra một túi bánh, miệng bắt đầu nhai. Buổi sáng vội vàng chỉ ăn một miếng bánh mì, trên đường đi cũng chỉ ngủ khì chẳng biết từ bao giờ đã đói bụng như vậy. Lưu Chí Hoành ngước nhìn đồng hồ trên bảng báo hiệu.
11:00
Mới mà đã gần trưa. Tối nay còn phải về sớm, làm quái gì còn thời gian mà quậy phá cùng Lão Vương. Nói đoạn quay sang Dịch Dương Thiên Tỉ đang mua nước uống mà trong lòng không khỏi uất ức.
Cả 2 vừa ra đến đường lớn đã bị gió quật vào mặt. Lưu Chí Hoành lập tức tỉnh ngủ. Thiếu niên không ngừng quay qua quay lại như đang tìm kiếm ai đó.
"Lưu Chí Hoành!" Từ bên kia đường vọng lại một tiếng quen thuộc. Lưu Chí Hoành nhìn sang đã thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đứng chờ. Bánh Trôi còn không quản người ta đang nhìn, cật lực vẫy tay.
"Ây! Lão Vương, Cấp 3 sư huynh!" Thiếu niên vội vội vàng vàng chưa kịp chạy sang đường đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ giữ tay lại. Thoáng nhìn mới phát hiện đèn dành cho người đi bộ vẫn chưa sáng.
Lát sau đèn chuyển màu, Lưu Chí Hoành nhanh chóng chạy sang, để mặc Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi hoà vào dòng người.
"Lão Vương, gặp cậu mừng muốn chết." Lưu Chí Hoành vui không thể tả. Mấy tháng rồi chỉ nhìn thấy bản mặt Dịch Dương Thiên Tỉ cũng khiến thiếu niên ngán ngẩm. "Cấp 3 sư huynh, không có chuyện cũng về chung vui à?"
"Sư đệ, gặp người ta có thể lễ phép một chút không?" Cấp 3 bất mãn. "Vốn còn định mời mấy đứa đi ăn một bữa."
"Vương Tuấn Khải, người ta nói còn không đúng sao?" Vương Nguyên chính là ngày nào cũng nhìn thấy bản mặt Vương Tuấn Khải, ngán đến tận cổ. Thiếu niên bình thường đối với Lưu Chí Hoành thì nạnh hoẹ không hết, nhưng lâu rồi không gặp lại hết sức ôn nhu. "Lưu Chí Hoành, tớ nói cậu nghe..."
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng từ bao giờ đã bước bên cạnh cả 3 người kia, lặng lẽ nghe 2 thiếu niên kia huyên thuyên không ngớt.
Vương Nguyên cùng ba mẹ về Sa Bình Bá thăm người thân, không phải thăm bạn bè vậy nên lúc Bánh Trôi dẫn Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ vào nhà cũng gây không ít ngạc nhiên.
Lưu Chí Hoành nhìn một vòng, cả phòng khách đều là cô dì chú bác cậu mợ. Thiếu niên nhận ra mẹ của Vương Nguyên, còn người ngồi bên cạnh chắc là ba của Bánh Trôi rồi. Lưu Chí Hoành lập tức cúi chào hết sức lễ phép.
"Chào cả nhà, cháu là Lưu Chí Hoành."
"Cháu là Dịch Dương Thiên Tỉ."
Mặc cho 2 thiếu niên đã chào hỏi, cả căn phòng chìm vào yên lặng. Lưu Chí Hoành nhìn sang Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bên cạnh.
"À, mau mau ngồi xuống uống nước đi. Đi đường có phải rất mệt không?" Lát sau mới có một người đàn ông trung niên phẩy tay ra hiệu cho cả 4 ngồi xuống ghế. "Tiểu Khải, mau lấy nước lạnh cho khách."
"Họ không phải khách, đều là bạn của con." Vương Nguyên lập tức lên tiếng.
"Phải, phải. Đến đây ngồi đi. Một lát nữa là cơm nấu xong rồi, cùng nhau ăn trưa luôn" Lần này là một dì đã đứng tuổi.
Lưu Chí Hoành thoáng nhìn sang Vương Nguyên thì thấy Bánh Trôi vẫn không nhúc nhích, bản thân tự dưng lâm vào tình thế hết sức khó xử.
"Tiểu Nguyên, còn không mau bảo bạn con ngồi xuống." Mẹ của Vương Nguyên có lẽ đã nhận thấy nên cất lời.
"Được rồi. Lưu Chí Hoành cậu ngồi bên này, Dịch Dương Thiên Tỉ thì ngồi ở ghế đó đi. Vương Nguyên cậu ngồi bên cạnh tớ vậy." Vương Tuấn Khải nhanh chóng lên tiếng giải quyết vấn đề.
"Tớ muốn ngồi cạnh Lưu Chí Hoành." Vương Nguyên dứt khoát.
Lưu Chí Hoành dù không thông minh nhưng trong những tình huống nguy hiểm đến tính mạng cũng rất nhanh chóng nhận biết. Mà cái tình huống này chính là như vậy đó. Thiếu niên chưa kịp nói gì đã bị Vương Nguyên kẹp cổ ngồi sát bên cạnh. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng rất lịch sự ngồi xuống ghế.
Cả bữa trưa Lưu Chí Hoành dù rất đói cũng không dám thất lễ, món nào cũng chỉ ăn có một chút. Thiếu niên còn chốc chốc nhìn sang Bánh Trôi, cái ánh mắt không quản sự tình này không phải lúc nào cũng thấy đâu. Thiếu niên nhìn sang Vương Tuấn Khải cũng thấy người kia chỉ yên phận ăn cơm. Nói đoạn lại khẩy nhẹ chân Dịch Dương Thiên Tỉ phía dưới bàn ăn. Lưu Chí Hoành không thấy người kia hồi đáp, lại dẫm nhẹ một cái.
Mạnh thêm chút nữa.
Thêm chút nữa.
Thêm một cái thật mạnh.
"Hự!" Lưu Chí Hoành phát ra một tiếng hết sức khó nghe, cơm trong miệng thiếu điều muốn văng ra ngoài. Hoá ra là vừa bị ai kia dậm mạnh vào bàn chân. Thiếu niên đau muốn khóc.
"Cậu không sao chứ?" Vương Nguyên nãy giờ hết sức băng lãnh quay sang thiếu niên hỏi nhỏ dù trong mắt không giấu nổi ánh cười.
"Đau chết lão tử rồi."
Vương Tuấn Khải ngồi đối diện cũng khẽ cười, chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ là lặng lẽ ăn cơm. Bữa trưa vừa căng thẳng vừa đau đớn của Lưu Chí Hoành cứ như vậy mà đi qua.
Buổi chiều trời có hơi âm u một chút nhưng ánh nắng vẫn còn. Thiếu niên cùng họ Dịch theo Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi dạo phố xá. Vào nhà sách mua truyện tranh bản 20 trang màu, ven đường thì ăn thịt nướng dù chẳng phải thịt bò. Thậm chí còn đến quầy vớt cá vàng phung phí tiền bạc. Kết quả chỉ có mình Vương Tuấn Khải vớt được cá, cả đám còn lại chỉ đi theo phá hoại.
4 thiếu niên thong dong cả một buổi chiều, đến khi trời sẩm tối mới có ý định đi về. Gió thổi ngày càng mạnh, hơi lạnh trong không khí cũng khiến cả đám rùng mình.
"Nếu ngày nào cũng được đi chơi vui vẻ thế này thì thật tốt." Lưu Chí Hoành ăn đá bào đến miệng cũng đỏ rực.
"Vậy ngày nào cũng đến Sa Bình Bá, cậu muốn đi đâu tớ liền dẫn cậu đi." Vương Nguyên rất vui vẻ. Cũng không phải là trước đây chưa từng vui nhưng mà thiếu niên đối với Lưu Chí Hoành chính là hết sức thân thiết.
"Cậu tưởng tớ không muốn?" Nói rồi còn nhìn sang họ Dịch. Người kia đưa tay lên nhìn đồng hồ.
"Được rồi, đừng uỷ khuất. Chẳng phải 2 tuần nữa là vào học rồi sao?" Cấp 3 chịu không nổi cái màn mùi mẫn này.
Rào!
Trời mùa hè rất lạ, ban ngày nắng ấm, buổi tối liền nổi một cơn mưa rào. Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng lục ba lô lấy áo mưa, khoác vội lên người Lưu Chí Hoành. Vương Tuấn Khải cũng lấy mũ áo mà che cho Vương Nguyên.
"Mưa mất rồi, làm sao mà về đây?" Vương Nguyên nói giọng lo lắng.
"Ây, lão Vương, có muốn chơi thêm một chút không?" Lưu Chí Hoành tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội.
"Chơi cái g-"
Ào!
Thiếu niên bật người nhảy lên, với tay kéo xuống một cành lá đầy nước mưa. Khỏi nói cũng biết Vương Nguyên bị dội nước, người ướt như chuột lội. Lưu Chí Hoành thấy chuyện tốt của mình, nhanh chóng bỏ chạy.
"Lưu Chí Hoành! Cậu đứng lại đó!" Vương Nguyên lập tức co giò đuổi theo.
Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải cũng không bỏ lỡ thời cơ nhanh chóng chia thành 2 phe đối đầu, hoà vào làn mưa tháng 8.
Rầm!
Vương Nguyên co cẳng chạy thật nhanh, khi thấy người phía trước đột nhiên đứng lại liền không bỏ lỡ thời cơ bắt lấy cậu ta.
"Lưu Chí Hoành, cậu chết chắc rồi."
Lưu Chí Hoành không hề phản kháng, cũng không trả lời. Tay thiếu niên nắm chặt vào vạt áo, chân có chút run run thiếu điều sắp đứng không vững. Vương Nguyên lập tức nhận thấy, ánh mắt đắc ý chuyển thành lo lắng.
"Lưu Chí Hoành, cậu sao vậy?" Vương Nguyên lay nhẹ. Không ngờ một thoáng đã cảm thấy một lực lớn đẩy mình ra sau. Thiếu niên mất đà, cũng may mà có Vương Tuấn Khải nhanh chóng đỡ lấy, nếu không sẽ té dập mông.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy tiếng sấm liền biết không ổn. Thấy Vương Nguyên đang lay người Lưu Chí Hoành trong lòng biết chắc đã xảy ra chuyện. Họ Dịch không nghĩ nhiều, lập tức đẩy Vương Nguyên sang một bên, bản thân đứng trước mặt Lưu Chí Hoành.
Rầm!
"Mau nhắm mắt."
Lưu Chí Hoành rưng rưng, tựa như chưa thể nghe người kia nói gì. Tiếng sấm vừa rồi càng khiến thiếu niên sợ hãi.
"Nhắm mắt."
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành cơ hồ thần trí đều không còn lập tức đưa tay lên che mắt người kia. Họ Dịch vòng cánh tay ra sau đầu thiếu niên, vừa vặn giảm luôn thính giác của Lưu Chí Hoành.
Vương Nguyên ngây người nhìn bạn mình đứng dưới trời mưa, thần trí cứ như vậy mà biến mất trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi. Thiếu niên nhìn sang Vương Tuấn Khải, ánh mắt biểu lộ tất cả tâm tư.
"Đừng lo. Cậu ấy không sao đâu." Người kia khẽ xoa mái tóc đầy nước của thiếu niên.
Trời cứ mưa mãi không ngừng. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy đã dịu sấm mới thả tay ra. Lưu Chí Hoành không còn sợ hãi nữa, dù ánh mắt vẫn thất thần nhưng có thể nhấc chân bước đi. Họ Dịch nắm chặt tay thiếu niên, không ngừng tiến về phía trước. Lưu Chí Hoành cứ như vậy mà bị kéo đi theo.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, nhà ở bên trái!" Vương Tuấn khải hét lớn.
Họ Dịch lập tức đổi hướng, nhanh chóng đi về nhà. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vội vàng chạy lên phía trước dẫn đường.
Mẹ Vương đang xem phim, thấy cửa mở liền bị giật mình một trận. Cả 4 ướt mèm từ đầu đến chân, đến cả Lưu Chí Hoành dù có áo mưa vẫn không đỡ hơn. Mẹ Vương lập tức gõ cửa phòng tắm, đuổi hết những người kia ra, để cho 4 thiếu niên mỗi người một phòng. Lát sau mẹ mới bảo đêm nay trời sẽ có bão, nhất định không cho Lưu thiếu niên và họ Dịch ra về. Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ vốn không định ở lại nên trong ba lô không hề có quần áo ngủ, đành mượn tạm của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Còn quần áo hôm nay mẹ Vương sẽ giặt sấy trong đêm.
4 thiếu niên sau khi tắm xong được mẹ cho 4 cốc trà gừng nóng hổi. Mẹ Vương nhìn lũ trẻ cuối cùng cũng ra hình ra dạng mới yên tâm dặn dò Cấp 3 vài điều rồi về phòng ngủ. Lưu Chí Hoành cũng hoàn hồn rồi.
Giường của Vương Nguyên rất nhỏ, Vương Tuấn Khải ở lại đều phải ngủ trên sàn. Hôm nay có đến 4 người, thiếu niên quyết định trải chăn thật dày ra nền đất rồi cả 4 cùng nằm. Vậy nên trên sàn phòng có 4 cái đầu chụm lại. Vương Nguyên nằm ngay bên cạnh Lưu Chí Hoành. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ nằm ở hai bên, chính giữa 2 thiếu niên là một khoảng trống không nhỏ.
Lưu Chí Hoành nhìn lên trần phòng, cả một bầu trời lấp lánh ánh sáng cứ như vậy mà bao gọn trong mắt.
"Có phải là rất giống không?" Vương Nguyên mỉm một nụ cười. Thiếu niên vẫn còn lo lắng cho Lưu Chí Hoành.
"Ừ." Thiếu niên khẽ gật đầu.
"Chỉ là sơn dạ quang thôi, không phải trăng cũng chẳng phải sao." Cấp 3 lên tiếng. Cả mùa hè vừa rồi chính Bánh Trôi đã nhất mực đòi tô tô vẽ vẽ, hại Cấp 3 cũng một phen khổ sở.
Cả căn phòng chìm dần vào yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa lộp độp bên ngoài.
"Cậu có phải rất khó chịu không?" Vương Nguyên trầm ngâm hỏi một câu. Thiếu niên đơn thuần không nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang nhắm mắt cũng khẽ khàng mở ra. "Người nhà tớ ấy."
Lưu Chí Hoành không trả lời, quay đầu nhìn người nằm bên cạnh.
"Thật ra từ trước đến nay đều như vậy. Tớ không có nhiều bạn. Ngoài Vương Tuấn Khải thì cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ là những người đầu tiên tớ thân thiết."
"Tớ phải hơn Tiểu Tỉ chứ." Lưu Chí Hoành đành hanh, mở miệng nói đùa một câu.
Vương Nguyên cũng khẽ phụt cười.
"Từ sau vụ đánh nhau mẹ tớ luôn có ác cảm với cậu. Mẹ tớ nghĩ nếu tớ thân thiết với cậu nhất định sẽ không tốt cho hạnh kiểm của tớ."
"Vậy thì mẹ cậu không biết ai mới là người bắt đầu rồi. Còn nữa, người đánh cũng không là tớ. Tớ chỉ là nạn nhân thôi."
"Nè sư đệ, có thể ngừng nhắc lại chuyện cũ được không? Sư huynh đây cũng hạ mình xin lỗi cậu rồi còn gì."
"Xì."
Lưu Chí Hoành vốn không để trong bụng, chuyện gì cũng không để trong bụng. Mẹ Vương nếu đã không thích thiếu niên thì trà gừng không cần phải ấm như vậy. Mẹ nào mà chẳng lo lắng cho con mình, lí lẽ thường tình rất dễ hiểu. Vương Nguyên thấy người kia không để tâm, lập tức thở phào, bật cười khanh khách.
Rầm!
"Lưu Chí Hoành, cậu... sợ sấm à?" Một lát sau Vương Nguyên mới hỏi lại.
"Ừ." Lưu Chí Hoành chỉ gật đầu, âm tiết gần như không thoát ra khỏi cổ họng. "Từ trước đến giờ đều như vậy."
"À." Vương Nguyên gật gù.
Dịch Dương Thiên Tỉ nằm bên cạnh Lưu Chí Hoành từ nãy đến giờ đều không nói gì, ánh mắt nhắm khẽ nhưng từng câu chữ đều chú ý lắng nghe.
"Nhưng mà nếu lúc có sấm mà có người ở ngay bên cạnh thì không sợ." Lưu Chí Hoành nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. Thật ra từ lúc bé đã có mẹ Lưu, cũng chẳng biết từ bao giờ có Dịch Dương Thiên Tỉ. Chỉ vì ban nãy Vương Nguyên đuổi theo không kịp, thiếu niên nhìn trong bóng tối xung quanh không thấy ai lập tức sợ hãi.
"Vậy bây giờ có phải không sợ nữa không?"
"Sợ chứ!"
"Bên cạnh có Dịch Dương Thiên Tỉ, còn có tớ mà cậu vẫn sợ?"
"Chính vì có cậu nên mới sợ đấy."
Lưu Chí Hoành vừa dứt lời liền bật cười khanh khách. Vương Nguyên bất ngờ không giận, bản thân cũng phì cười. Vương Tuấn Khải chỉ cong cong khoé môi. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ lộ đồng điếu trong bóng tối.
"Hôm nay chơi rất vui. Cảm ơn cậu đã đến Sa Bình Bá thăm tớ."
"Tớ cũng chơi rất vui."
Giọng nói nhẹ dần rồi yên lặng hẳn. Một thoáng sau Lưu Chí Hoành đã nghe thấy tiếng thở đều đều. Thiếu niên khẽ quay sang lập tức thấy cổ mình ngứa ngáy, hoá ra Bánh Trôi đang tựa đầu trên vai ngủ ngon lành. Lưu Chí Hoành ngáp dài, lập tức ngoẹo đầu sang bên Dịch Dương Thiên Tỉ rồi nhắm mắt.
"Ngủ ngon."
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro