Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap : Vệ pháp

                               Tại Phương lược quan

  Minh Nguyệt : Uyển nhi sao ngươi lại ở đây một mình chứ, Phong ca đâu rồi(vút ve Uyển điểu

Phong Hoành : này nó trở thành Uyển nhi của đệ từ khi nào thế( bất ngờ xuất hiện )

Minh Nguyệt( bối rối) : đệ xin lỗi,  đệ không biết tên nó,  nên gọi đại vậy thôi, xin thứ lỗi

Phong Hoành : ai trách mắng gì đệ đâu chứ , dù gì ta cũng chưa đặt tên cho nó, thôi thì Uyển nhi cũng hay ,từ giờ ta sẽ gọi nó là Uyển nhi vậy

Minh Nguyệt : thật sao? Uyển Nhi từ nay ngươi có tên rồi đấy( vui vẻ vút ve Uyển Điểu)

Phong Hoành: nào ,đệ mau lại đây

Minh Nguyệt :để làm gì thế?( tiến lại gần )

               Phong Hoành chụp lấy tay nàng kéo đến, nàng mất thăng bằng bị kéo vào gọn trong lòng chàng, tim nàng đập nhanh dần, mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Phong Hoành nhanh chóng kiểm tra thân thủ của nàng . Chàng nắm lấy đôi bàn tay mềm mại, tra khớp cho nàng rồi nhẹ nhàng bước sang một bên nói 

Phong hoành: thân thủ của đệ thật sự rất kém, sứ khỏe không có, hơi thở thì nhẹ nhàng cứ như nữ nhi vậy

Minh Nguyệt( thất thần nhìn chàng chối) :  ta từ nhỏ sức khỏe đã rất yếu, chứ ta...ta...ta làm sao có thể là nữ nhi được chứ, huynh đừng nói bậy bạ

Phong hoành: ta không có ý đó. thôi được rồi hôm nay ta sẽ dạy đệ Vệ pháp, Vệ pháp này gồm 16 chương, từ cơ bản đến nâng cao, nếu đệ có thể thuận thục sử dụng Vệ pháp thì võ công của đệ lúc ấy đã có thể sánh ngang với vệ binh cung đình, nhưng Vệ pháp này chính là cần sự siêng năng , cứng rắn, thông minh hơn người mới có thể học được, ta rất mong đệ có thể dùng được. 

Minh Nguyệt:  huynh mất bao lâu để thành thục Vệ pháp

Phong hoành:2 tháng

Minh Nguyệt: còn Tử Kì

Phong hoành:Huynh ấy luyện mất 50 ngày"

Minh Nguyệt: Các huynh thật sự rất tài giỏi đó chỉ có 2 tháng đã có thể sánh ngang với vệ binh cung đình rồi

Phong hoành: Nếu đệ chăm chỉ,  ta nghĩ chắc cũng sẽ nhanh chóng thuần thục mà thôi. Được rồi đệ quan sát thật kĩ nhé

                   Nói rồi Chàng bắt đầu di chuyển, những cử động của cơ thể chàng rất cứng rắn, đầy điêu luyện,mỗi chiêu chàng xuất ra rất thận trọng và chính xác , Minh Nguyệt chăm chú xem kĩ. Sau khi xem Phong Hoành làm mẫu xong nàng nhanh chóng làm theo, khả năng tiếp thu của nàng rất tốt mới chóc mà đã ghi nhớ hết. Nàng miệt mài luyện tập, Phong Hoành cạnh đó góp ý, chỉ dậy nàng từng chút từng chút một. Nàng tuy rất sáng dạ học gì cũng rất nhanh nhưng căn bản nàng là nữ nhi lại không vận động trong thời gian dài sức khỏe có phần yếu ớt làm nàng vừa tập chốc đã thấm mệt, dù vậy nàng vẫn không bỏ cuộc , nghĩ đến hình ảnh mẫu thân và Thiên Minh nàng không cho phép bản thân bỏ cuộc. Nàng cứ thế kiên trì tập luyện, thoáng chốc đã ba tháng trôi, thập lục chương của Vệ pháp nàng đã nắm chặt trong lòng bàn tay. Ba tháng trôi qua tình cảm của hai người từng chút một gắn kết hơn, ngày ngày họ cùng nhau tập luyện, ăn cơm, đi học ,dính với nhau như hình với bóng không khỏi khiến các tiểu thư đài các trong Tự Long điện ghen tị.

        Như thường ngày,  hôm nay Minh Nguyệt và Phong Hoành lại hẹn nhau ở Phương Lược quan,  nhưng hôm nay nàng đặc biệt đến sớm hơn thường ngày,  nàng nhẹ nhàng vừa vút ve Uyển điểu vừa cho vào miệng nó một viên đan dược 

Minh Nguyệt: Uyển nhi ngoan,  ăn đi , đây là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đó, nào có thấy khỏe hơn không?

Phong Hoành : Đệ đang cho Uyển Nhi ăn gì đó ?( từ xa đi lại)

Minh Nguyệt : Huynh tới rồi sao,  ta chỉ là hôm trước thấy Uyển nhi có vẻ không khỏe nên đã lén huynh xem bệnh cho nó, quả thật bao tử nó nó có vấn đề,  ta cho ăn nhưng nó cứ không chịu, ta cũng từng đọc sách về chim cũng có hiểu biết chút ít nên đặc biệt làm thuốc này cho nó uống

Phong Hoành :ra là vậy,  ta dạo này thấy nó không khỏe nhưng cứ nghĩ nó lười biếng không muốn tập luyện nên mới thế " Hoành phong nói

Minh Nguyệt: Chỗ đệ có rất nhiều thức ăn cho chim,  Khi nào Uyển nhi đói huynh cứ tới chỗ ta lấy 

Phong Hoành :" ta biết rồi,  đa tạ đệ" 

Minh Nguyệt: À mà quên nữa,  ta có cái này cho huynh( nàng vội lấy trong tay Áo ra một lo thuốc đưa cho Phong Hoành)  đệ thấy hình như vết thương lúc trước của huynh dạo này lại trở đau thì phải , mỗi lần thấy đau huynh cứ uống một Viên vào có lẽ sẽ đỡ được một chút đó 

Phong Hoành : dạo này, ta thấy đệ thường xuyên bâm bâm giã giã gì đó , thì ra là vì cái này sao?,  đa tạ 

Phong Hoành :  À suýt nữa thì ta quên mất. Đệ mau cùng ta đến một nơi (nắm lấy tay Minh Nguyệt nhảy lên lưng Uyển điểu )

Phong Hoành :  được rồi Uyển nhi đi thôi

     Chàng vừa dứt lời Uyển điểu vội đập cánh,  chốc một cái đã ở trên cao.  Phong Hoành vừa giữ chặt Minh Nguyệt vào lòng vừa cầm dây cương điều khiển Uyển điểu chao liệng trên bầu trời xanh bao la bát ngát.  

Minh Nguyệt:Phong ca huynh không cần giữ chặt vậy đâu , ta có thể tự ngồi được mà " Minh Nguyệt đột nhiên lên tiếng

Phong Hoành : Ta..ta quên mà đệ đã học Vệ pháp( ngại ngùng buôn lỏng tay)

Minh Nguyệt :   mà huynh đang muốn đưa ta đi đâu vậy

Phong Hoành: đến nơi đệ sẽ biết thôi

Minh nguyệt: Ò

Một lúc sau Phong Hoành điều khiển Uyển Điểu hạ cánh xuống trước một căn nhà nhỏ .

Phong Hoành:đệ xuống đi,  đi theo ta( vừa nói vừa đi vội)

Minh Nguyệt cũng ngoan ngoãn theo sau,  không ngờ vừa vào trong Minh  Nguyệt đã bắt gặp Tử Kì đang chăm chú xem bản đồ liền bất ngờ hỏi 

Minh Nguyệt: Tử Kì,  sao huynh lại ở đây?  Phong Hoành,  huynh đưa đệ đến đây,  để làm gì chứ? 

Phong Hoành: đệ ngồi xuống đi,  thật ra muốn nhờ đệ giúp một việc,  Tử Kì huynh nói đi

Tử Kì:   thật ra, bọn ta muốn đến Lâm Chi Viên? 

Minh Nguyệt: Lâm Chi Viên,  các huynh đến đó để làm gì?  

Tử Kì:  bọn ta đến đó để điều tra sổ sách , Lâm Chỉ là một tên tham quan,  bán nước nhưng hiện giờ bọn ta chưa có chứng cứ,  vì vậy bọn ta cần sự giúp đỡ của đệ để tìm ra cuốn sổ ghi chép mọi hoạt động hối lộ và gian thương của hắn 

Minh Nguyệt:Các huynh cần đệ giúp gì? Với,  sao các huynh không nhờ Ly Giang hay Linh Chiến ấy,  sao lại nhờ đệ

Hai người đồng thanh " giả làm nữ nhi"

Minh Nguyệt ( nghe thấy liền hốt hoảng):  Không.... không thể các huynh đừng đùa như vậy,  ta là nam tử hán đại trượng phu,  sao có thể giả làm nữ nhi được chứ,  ta không làm 

Tử Kì: Thiên Minh ta biết làm vậy là thiệt thòi cho đệ nhưng bọn ta hết cách rồi,  đêm nay , yến tiệc chia tay của Lâm lão gia sẽ được tổ chức nhưng chỉ các cặp nam nữ đi với nhau mới được vào thôi,  ta cần đệ và Phong Hoành giữ chân hắn để ta có thời gian tìm chứng cứ. Bọn ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi,  Dáng người đệ nhỏ nhắn mới có thể giả làm nữ nhi được,  Linh Chiến và Ly giang thì không thể,  sáng ngày mai Lâm lão gia sẽ chính thức nhậm chức Tam Phẩm cai quản Kế Châu,  thời gian đã cấp bách lắm rồi,  ta xin đệ , hãy giúp bọn ta với 

Minh Nguyệt: chuyện này.....( lưỡng lự). Thôi được rồi ,ta sẽ giúp các huynh nhưng ta có một điều kiện

Tử Kì: điều kiện?  Được rồi,  đệ nói đi

Minh Nguyệt: Các huynh phải dạy ta  kiếm pháp

Phong Hoành :Chuyện này,  ........( lưỡng lự), được thôi ta chấp nhận

Minh Nguyệt:  Được,  quyết định vậy đi. À mà làm sao chúng ta có thể ra khỏi Tự Long điện vào đêm nay được chứ? 

Tử kì ( mưng rỡ): đệ yên tâm,  mọi chuyện ta và Phong Hoành tự khắc có cách"


  Cảm ơn mọi người đã đọc hết Chap 8. Mong rằng mọi người đã có những phút giây thư giãn. Mình sẽ cố gắng đăng truyện nhanh hơn, đến khi hết truyện mới thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro