Chap : Ta từ nữ nhi giả làm nam nhi, rồi từ nam nhi giả làm nữ nhi
Đêm hôm ấy
Tử Kì: Thiên Minh đây là y phục của đệ, mau thay vào đi bọn ta sẽ đợi bên ngoài
Minh Nguyệt: đệ biết rồi, nhưng chúng ta thật sự ra được sao.
Phong Hoành: đệ không cần lo, hôm nay cả Tự Long điện mở tiệc chiêu đãi Hữu tiên sinh từ Du quốc trở về, ta đã nhờ Linh Chiến cáo bệnh cho chúng ta, bọn họ ăn uống vui chơi sẽ không để ý đến đâu, thời gian cấp bách đệ mau đi đi.
Tử Kì: ta nói hai người hãy mau đổi cách xưng hô đi, hai người sẽ đóng vai tình nhân đó, sao có thể cứ mở miệng ra là huynh với đệ hả, kế hoạch của ta sẽ bị hai người phá hỏng đó
Phong Hoành: Ò, ta biết rồi, muội....muội mau đi đi ( đỏ mặt)
Minh Nguyệt: Muội ... muội biết rồi
Một lúc sau nàng bước ra với bộ y phục nữ nhi đơn giản mà tinh tế, mái tóc nàng chỉ bới đơn giản, xõa nhẹ xuống vai trông mới thướt tha làm sao, đã bao lâu rồi nàng không khoát lên mình những y phục thế này , đã bao lâu rồi nàng quên đi bản thân mình là một nữ nhi. Phong Hoành và Tử Kì nhìn nàng không chớp mắt, mặt họ dần đỏ ửng lên, ngươi mặt ngây ngô say đắm ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng.
" đã để các huynh đợi lâu rồi, ta mau đi thôi" nàng e thẹn nói
"À ...à, Tử Kì chúng ta đi thôi, trể...trể rồi" Phong Hoành như vừa chợt tỉnh sau cơn say- lúng túng nói
Tử Kì: đúng vậy, mau đi thôi
Nói rồi ba người đi vội đến một bức tường phía sau Tự Long điện, Tử Kì và Phong Hoành thoát một cái đã leo qua tường , Minh Nguyệt không thua kém thoát cái đã bên đứng cạnh hai chàng, Tử Kì mặt đồ đen kéo vội tấm khăn che mặt gật đầu ra hiệu với pHong Hoành rồi lập tức chạy đi mất. Phong Hoành hiểu ý huýt sáo ra hiệu, lập tức một chiếc xe ngựa trang trọng chạy đến, chàng nhẹ nhàng dìu nàng lên xe rồi cho xe ngựa chạy vội về phía Lâm Chi viên.
Đến nơi chàng cho xe ngựa đổ ở một chỗ gần đó rồi vội vàng đưa Minh Nguyệt xuống xe, bước vào trong, quan cảnh náo nhiệt làm cả hai người choáng ngợp
Phong Hoành( giọng điệu khinh bỉ): tên Lâm Chỉ này thật khốn kiếp, hắn vơ vét của dân, bán nước để phung phí vào những buổi tiệc như thế này sao
Minh Nguyệt: Đúng vậy, vì thế bây giờ ta phải làm tốt nhiệm vụ để còn trừ hại cho dân
Phong Hoành: ừm, hắn kia rồi, mau đến đó.
Phong Hoành và Minh Nguyệt tiến lại gần chỗ Lâm lão gia , niềm nở chúc mừng
Phong Hoành: Chúc mừng ngài Lâm lão gia, cuối cùng những cống hiến của ngài cho đất nước đã được hoàng thượng công nhận rồi
Lâm Lão gia ( cười hả hê): Ngươi quá khen rồi, ta chỉ làm hết sức mình mà thôi, ta chỉ xem người dân Bắc Kiến quốc như con mình, chân thành yêu quý làm tròn bổn phận mà thôi, hahaha...
Phong Hoành: ôi sao ngài khiêm tốn thế, ngài thật sự rất tài giỏi mà, ai cũng có thể thấy được điều này.
Minh Nguyệt(khéo léo mỉa mai): Phải đấy Lâm lão gia, tiểu nữ từ nhỏ đã nghe danh ngài, tuấn tú khôi ngô, tài cao, trí lớn thông minh hơn người, đặc biệt là thương dân như con, hết lòng vì đất nước
Lâm lão gia: đa tạ, đa tạ, hahahaha... Ta thật sự rất thích hai người đó hahaha......
Phong Hoành và Minh Nguyệt không ngừng khen ngợi, cầm chân Lâm Chỉ. Mặt khác Tử Kì đã thành công vào được biệt phòng ở Lâm Chi Viên
Tử Kì: đây rồi........ gì chứ? sao lại nhiều sổ sách thế này, haizzzz
Nói rồi chàng nhanh chóng lao vào tìm kiếm, sau một hồi vất vả cuối cùng chàng đã tìm được, Chàng mừng rỡ nhanh chóng rời đi nhưng trong lúc vội vã chàng lỡ tay thúc vào một cái bàn, chiếc lư đồng rơi xuống làm kinh động đến lính canh bên ngoài, đám lính canh tiến lại vào phòng, bị bắt gặp Tử Kì không ngần ngại đánh trả rồi chạy đi. Đám lính đuổi theo, một tên đến bẩm báo Lâm Chỉ, Lâm Chỉ nghe thấy vội vàng đến đấy, thấy bị mất đi cuốn sổ bí mật, hắn tức điên người ra lệnh toàn quân đuổi theo, ra đến chính điện hắn không còn thấy đôi trai gái kia nữa liền nhận ra là bẫy, liền cho người lập tức đuổi theo. Phong Hoành và Minh Nguyệt chạy ra đến cửa thì không thấy xe ngựa vội rẽ hướng bỏ chạy, thấy không thể trốn được, Phong Hoành để Minh Nguyệt áp vào tường đôi tay ôm lấy nàng định dụ tên lính kia đi. Hai người mệt lả thở gấp, đối mặt nhau tưởng chừng chỉ còn còn cách nhau một tấm màn, hai người nhìn lên bắt gặp ánh mắt của nhau, đôi môi, gò má mang đỏ ửng , chàng trong phút loạn tâm đã xiết chặt tay ôm nàng mà hôn.
Cả hai đang đắm đuối hôn nhau thì bổng chợt tỉnh, đẩy nhau ra, đúng lúc ấy xe ngựa đến.
Kẻ lái xe ngựa: thiếu gia lúc nãy, thấy tôi dựng trước của người của Lâm Chi viên đã đuổi tôi đi, tôi bèn dịch xe sang chỗ khác chờ người, một lúc sau thì thấy một toán lính chạy ra tôi biết ngay có chuyện nên đã ra sức chạy tìm người nên có phần chậm trẻ mong người trách tội, à thiếu gia sao mặt người đỏ lên vậy, người thấy không khỏe sao.
Phong Hoành( ngại ngùng đáp): không...ta không có
Kẻ lái xe ngựa: người rõ ràng có mà
Phong Hoành: Nhiều chuyện, về thôi
Minh Nguyệt: đúng...đúng vậy về...về thôi
Trên đường về cả hai không nói gì với nhau, cả nhìn mặt cũng chẳng dám. Vừa tới nơi, Minh Nguyệt vội vã xuống xe, Phong Hoành cũng nhanh chóng bước xuống, Từ Kì đã đợi sẳn ở đấy thấy hai người họ liền chạy đến báo tin mừng
Tử Kì: tiểu Minh,Phong nhi ta lấy được rồi, hai người không sao chứ
Hai người ngại ngùng lắc đầu.
Phong Hoành: vậy huynh để nó ở đâu rồi
Tử Kì: ta đã đưa nó cho cha ta rồi.
Phong Hoành:Vậy là tốt rồi, vào thôi.
Tử Kì gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng nhảy vào tường, Phòng Hoành và Minh Nguyệt cũng vội vàng phi vào. Về đến phòng, thấy mọi người vẫn chưa về Minh Nguyệt chạy vội vào phòng thay y phục, Tử Kì cũng nhanh chóng thay đồ rồi đốt bỏ bộ y phục đi để phi tan, mọi chuyện xong xuôi, Minh Nguyệt trở về với thân phận nam nhi, vừa đúng lúc ấy bọn người Linh Chiến vừa về đến liền chạy đến hỏi
Linh Chiến( thì thầm): thành công rồi chứ
Phong Hoành: thành công rồi
Tử Kì: được rồi mọi người, vào phòng đi, ta buồn ngủ quá rồi.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết Chap 9. Mong rằng mọi người đã có những phút giây thư giãn. Mình sẽ cố gắng đăng truyện nhanh hơn, đến khi hết truyện mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro