Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap : Ta phải đi rồi, huynh bảo trọng

    Minh Nguyệt từ chỗ thập thất hoàng tử trở về trong lòng như nặng trĩu một bầu tâm sự. Trên gương mặt thanh tú vốn có huyết sắc một chút cũng không còn, mày nàng cứ mãi nhướng lên như đang dự cảm điều gì đó sắp ập đến, nàng cứ thế trầm tư lê đôi chân đi trong vô định. 

Phúc Kiến từ xa trông thấy thiếu gia liền gọi to, vẫy tay ra hiệu .  Nhưng với kẻ còn chìm trong cơn hoang mang chưa tỉnh như nàng,  mọi thứ đều trở nên vô âm , vô ảnh. Thấy thiếu gia có vẻ không ổn , hắn lao nhanh như tên bắn đến bên nàng hỏi han "Thiên Minh, nói ta biết đã có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc nảy ta nghe thấy Tử công tử nói đệ bị thập thất hoàng tử kéo đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ". Tay hắn liên tục khẽ vỗ lên đôi vai nàng cuối cùng đã đánh thức mộng nhân, nàng đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn , bờ môi hơi hơi máy động, lắp bắp nói " Phúc Kiên, là huynh?" Phúc Kiên gật gù đưa tay đỡ lấy tay nàng, nàng như chợt tỉnh lại sau cơn mộng mị , thở một hơi rõ dài nói " Ngài ấy biết danh thế của đệ rồi" 

Phúc Kiên đôi mắt thoáng vẻ hoang mang hỏi " Sao có thể? chúng ta trước trước giờ luôn cẩn thận không hề để lộ sơ hở kia mà"

 Minh Nguyệt không đáp chỉ buông hơi thở dài một đợt , trên mặt lộ vẻ bất lực nặng nề. "Vậy hắn muốn gì?" chàng cũng khẽ thở dài một hơi hỏi. " Một kẻ hầu hạ" nàng cất lời , giọng trầm xuống ẩn đầy tâm sự. 

Cảm giác được tâm tư có phần rối loạn của nàng , hắn lên tiếng trấn an"Đệ nghe ta nói, nếu nghĩ lại ta thấy việc này xem như cũng tệ, kết giao với hoàng tử không phải chuyện xấu, nếu may mắn có thể thông qua người này điều tra mọi chuyện thì cũng tiện hơn"

Nghe hắn nói thế , Minh Nguyệt gật đầu hiểu ý, khóe môi thoáng lên nụ cười nhạt như tự trấn an bản thân, dần thu ánh mắt đang chìm trong đêm tối lại , trên gương mặt huyết sắc cũng được mấy phần.

Phúc Kiên thấy nàng đã có phần phấn chấn lòng cũng nhẹ nhàng hơn, nói "Ta bây giờ phải đi nhận thư Diễm nương gửi cho đệ, không thể giúp đệ dọn dẹp hành lý. Phải phiền đệ tự lo rồi, nhớ kĩ phải luôn bảo trọng, có thư của Diễm nương ta nhất định chuyển đến ngay cho đệ"

Hắn vỗ vai nàng như trấn an rồi vội đi ngay không chần chừ.

Sau khi nói chuyện , nàng đi vội về phòng thu dọn tư trang thì bắt gặp Phong Hoành đang tìm mình. Ánh mắt chàng rơi lên mình nàng đầy lắng lo" Có chuyện gì sao? Hắn đã làm gì đệ? " .

Minh Nguyệt lắc đầu, miệng ánh lên nụ cười nhạt, câu hỏi của chàng như vừa xoa diệu phần nào nỗi tâm tư đang dậy sóng trong nàng, rồi nàng khẽ nói " từ nay đệ sẽ đến Tây viện chăm sóc Thập Thất Hoàng tử, không thể ở bên bầu bạn cùng huynh như trước, thuốc đệ làm- huynh nhất định dùng đều đặn "

Nghe nàng nói thế, chàng sửng sốt ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt nàng không nói, một hồi lâu chàng buông lời  "ta hiểu rồi, đệ cũng nhất định bảo trọng". Dẫu biết chàng trước nay vẫn luôn lạnh lùng như thế , sớm đã "bát phong bất động" nhưng đâu đó thẳm sâu trong tâm trí nàng vẫn mong đợi một câu ngăn cản từ chàng nên khi nghe chàng bình thản nói câu bảo trọng,  trong lòng nàng cũng chợt có chút nhói đau .

Dùng một chút, thấy bầu không khí trầm mặc nàng chuyển sang chủ đề khác "Nhưng mà...sau này ta và huynh vẫn sẽ cùng nhau luyện kiếm chứ?" . Chàng nghe vậy như vừa có tia vui mừng thoáng qua, không giữ được bình tĩnh "có thể sao?","tất nhiên có thể, đệ chỉ là người hầu bên cạnh ngài ấy , đến khi ngài ấy nghĩ ngơi rồi vẫn có thể ra ngoài vui chơi một chút " . Nghe thế chàng như yên tâm phần nào,  trên khóe môi ánh lên nụ cười an ủi ,thấy vậy nàng liền nở nụ cười tươi " quyết định vậy nhé", Chàng gật đầu không đáp. Trong sát na hai người họ như đôi tình lữ tâm đầu ý hợp nhìn nhau, tuy xa nhưng gần, trái tim họ sớm đã có hình bóng đối phương chỉ là chưa ai mở lời mà thôi.

Nói rồi chàng trở về phòng, trên gương mặt thanh tú nỗi tức giận đã phai bớt đi , tâm trạng đã phần nào được xoa diệu. Tử Kì lúc nãy trông thấy gương mặt chàng khó coi như vậy, định đến sẽ chia nỗi lòng thì trông thấy chàng trở về , tinh thần lại phấn chấn như vậy chẳng có vẻ gì là tức giận, hắn liền thắc mắc hỏi "mọi chuyện sao rồi, ngài ấy không làm gì đệ ấy chứ?"

Chàng ngữ khí vẫn bình thản nói "Không. Nhưng từ giờ đệ ấy sẽ đến hầu hạ thập thất hoàng tử"

Hắn nghe thế liền giương mày hỏi kĩ " Sao có thể? , chuyện như vậy mà huynh vẫn có thể bình tĩnh nói như không được à? dẫu sao đệ ấy cũng là huynh đệ kết nghĩa của chúng ta đấy". 

Chàng không đáp, khóe miệng thoảng chút nụ cười đi vào phòng, để mặt Tử Kì khó chịu thắc mắc mãi không nguôi.

Tây Viện

Minh Nguyệt sau khi thu dọn đồ đạc liền đi đến Tây phòng , nàng vào viện đã sớm thấy Thập thất hoàng tử đang thử trà suy ngẫm, nàng lưỡng lự đứng trước cửa viện không vào

" Ngươi sao lại không vào? Muốn ta mời sao?" một thanh âm lãnh khốc vang lên làm tim nàng như đập nhanh thêm một nhịp, nàng cố giữ bình tĩnh trước người quân tử lạnh tăng như ngọc nói " ta không muốn phiền lúc người đang thưởng trà ", " hừm" một tiếng cười lạnh vang lên mang theo bao nỗi lắng lo cho Minh Nguyệt, nàng từ từ bước vào, gương mặt cố gắng không biến sắc " Ta... từ giờ sẽ ở đâu?", "cạnh phòng ta có một căn còn trống, ngươi mau vào sắp xếp đồ đạc rồi đến phường ăn mang thức ăn về đây, Ta đói rồi" Người thiếu niên cao ngạo lên tiếng. Nàng chỉ thoáng gật đầu tuân mệnh rồi đi vội vào trong cất đồ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro