Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap : Người ấy, đến rồi.......

Sáng hôm ấy, Minh Nguyệt và Phong Hoành đang luyện kiếm thì Tử Kì từ xa chạy đến vẻ mặt tươi cười hớn hở

Tử Kì: Tiểu Minh, Tiểu Phong hai người biết tin gì chưa? Những chuyện xấu Lâm Chỉ làm đều đã bại lộ cả rồi, Sau khi cha ta trình cuốn sổ ấy lên Hoàng Thượng, người đã cho lục xét toàn bộ Lâm Chi viên qua đó phát hiện thêm rất nhiều chứng cứ khác. Hắn đã bị chém đầu . Mọi tài sản của hắn cũng được chia đều chia cho dân chúng rồi,

Minh Nguyệt: thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi

Tử Kì: À mà ta còn một chuyện nữa, Phong Hoành , huynh còn nhớ Thập thất hoàng tử Chu Vĩnh Nguyên năm đó sang Thiều Niên quốc làm con tin không?

Phong Hoành: Thì sao? chẳng lẽ , ngài ấy gặp chuyện gì rồi sao?

Tử Kì : không phải. mà là... Ngài ấy......trở về rồi, không những vậy còn sẽ học ở Tự Long  Điện chúng ta nữa đó.

  Phong Hoành: gì chứ, sao có thể?

Minh Nguyệt: các huynh đang nói gì vậy? Ngài ấy bình an trở về ,không phải chuyện tốt sao, sao trong huynh có vẻ không vui?

Phong Hoành: đó là do đệ không biết thôi, Người Hoàng tử này không phải một thiếu niên tầm thường , năm đó khi Hoàng thượng đang phân vân , không biết phải để ai đi, thì chính ngài ấy đã đến chính điện xin được trở thành con tin. Nay chúng ta chinh phạt Thiều niên quốc, đưa được ngài ấy trở về. Nhưng lại cho ngài ấy học ở Tự Long điện chứ không phải Thành Long điện thật sự rất kì lạ.

Minh Nguyệt: Thành Long điện? Nhưng ngài ấy học ở đây có gì không tốt?

Tử Kì: đệ không biết sao? Tự Long điện chúng ta là nơi danh tiếng nhưng ở đây chỉ có con cái quý tộc, quan lại học mà thôi. Còn người của Hoàng thất thì lại  được học và đào tạo đặc biệt ở Thành Long Điện.

Minh Nguyệt: nếu vậy,  xem như ngài ấy không được công nhận là Hoàng Thất sao. Hoàng Thượng sao lại để như vậy chứ

Hoành Phong: Ta cũng thấy chuyện này thật không ổn.  Nhưng mà chuyện nội bộ Hoàng Thất chúng ta không tiện nhắc nhiều

Ba người đang nói chuyện thì bỗng Ly Giang chạy đến

Ly Giang: mọi người mau ra chánh điện đi,  Thập thất Hoàng tử đến rồi kìa.

Tử Kì : nhanh vậy sao,  chúng ta cũng ra xem thử đi. (Nói rồi bốn người bọn họ chạy nhanh ra Chánh điện ) 

          Tại chánh điện, kiệu chở thập thất hoàng tử - Chu Vĩnh Nguyên đi ở giữa, các tiểu thư, công tử tụ họp lại xem rất đông ở hai bên. Nơi Minh Nguyệt và Phong Hoành đứng mọi người xô lấn nhau rất nhiều, Minh Nguyệt liền bị xây đẩy suýt thì té, Phong Hoành thấy vậy ôm lấy eo nàng, ôm sát vào người. Hai người nhìn nhau đầy tình tứ. Không may cảnh này đã thập thất hoàng tử ngồi trong kiệu bắt gặp, Hắn chỉ nhếp mép cười rồi vén màn xuống.

      Tử Kì đứng ngay đấy thấy hai người họ như thế liền thúc

Tử Kì: hai người đang làm gì vậy, Phong Hoành huynh ôm sát quá đó.

Phong Hoành và Minh Nguyệt chợt tỉnh , mặt đỏ lên, quay sang chỗ khác.

Phong Hoành: huynh đang nói bậy bạ gì thế? ta.. ta chỉ là sợ đệ ấy ngã thôi mà

Minh Nguyệt: hai người các huynh cứ ở đây đi, ta đi luyện kiếm tiếp ( vội vàng bỏ đi)

Phong Hoành: này..này, tại huynh cả đấy

Tử Kì: huynh..huynh vừa nói gì, ta chưa chết đâu đấy, huynh muốn thì cứ đuổi theo đi

Phong Hoành: được rồi, ta không đi, không đi, Ta ở đây với huynh, được chưa?

Tử Kì: thế thì còn coi được    

      Sau khi rời chánh điện , Minh Nguyệt đến Chiến Kì viên tập kiếm, trong lúc tập kiếm nàng nhìn thấy một đám người , trông rất khả nghi đang chạy vội đi. Nàng nghi ngờ đuổi theo, thì bỗng một tên trong số chúng cảm giác được bóng người liền quay lại, Nàng thấy vậy liền nấp ngay vào một bức tường , thấy không có động tĩnh nàng mới bước ra tiếp tục theo sau.

    Đến vườn cây bọn chúng đột nhiên dừng lại, nói chuyện với nhau.

Tên A: Hắn đến rồi, Chu Vĩnh Nguyên đã đến đây rồi

Tên B: ta biết, hôm qua người ấy đã gửi thư cho ta báo trước rồi

Tên C: vậy chúng ta khi nào hành động?

Tên B: tối nay.

Tên A: có cần mang đầu của hắn về không?

Tên B: không cần?

  Nàng nghe tới đây thì hiểu ra vấn đề vội vàng đi kiếm Vĩnh Kì và Phong Hoành thông báo. Nàng chạy khắp nơi, về đến phòng nàng bắt gặp Ly Giang đang ở đó liền chạy đến hỏi

Minh Nguyệt: Ly Giang, huynh cho ta biết, Phong Hoành và Tử Kì đang ở đâu

Ly Giang nhìn thấy bộ dạng hớt ha, hớt hả của Minh Nguyệt cau mày đáp

Ly Giang: Người tìm bọn họ làm gì?

Minh Nguyệt: ta có chuyện cần nói, huynh mau nói ta biết?

Ly Giang: Ta không biết, ngươi tự đi mà tìm?

Minh nguyệt: vậy ta đi đây

Ly Giang: Mà này.... Lúc nảy ta có thấy họ đã đi ra ngoài rồi, ta nghe hình như họ nói là đến Lâm Chi viên gì đó, Ngươi đến đó tìm thử xem

Minh nguyệt: thật vậy sao? Đa tạ huynh, ta đi đây. ( vội vàng chạy đi)

Ly Giang ( cười đểu): Tên ngốc

        Nghe theo lời Ly Giang , Minh Nguyệt đến Lâm Chi Viên, nhưng đến nơi thì không có ai cả, nàng còn chạy khắp trấn tìm họ, mới chốc mà trời đã tối om. nàng không còn cách nào khác đành tự mình hành động, Còn nhớ lúc sáng Tử Kì có nói, vị thập thất hoàng tử này sẽ ở gian phòng phía tây Tự Long điện, nàng vội chạy đến đó. 

         Đến nơi, thập thất hoàng tử quả thật ở đó, chàng đang ngồi ngoài vườn thưởng thức đồ ăn, nàng thấy vậy liền nấp trên cây, chờ thời cơ hành động. Một lúc sau, một bọn mặc đồ đen cuối cùng đã đến, nàng liền nhảy xuống mặt đất, đứng đối diện bọn kia quát lớn

Minh Nguyệt : Các ngươi là ai? Sao lại dám đến đây hành thích hoàng tử

Tên kia(1): Nhóc con , không phải chuyện của ngươi, mau tránh ra. Đao kiếm không có mắt đâu đó

Tên kia(2): nói nhiều làm gì, hắn đã đến đây coi như ông trời đã muốn hắn chết rồi. Mau xông lên

     Chưa nói hết câu, Minh Nguyệt đã xông lên. Trận đấu diễn ra không quyết liệt lắm , Minh Nguyệt có Chân Tử kiếm trong tay căn bản chỉ hai chiêu là hạ được chúng. Bọn chúng sợ hãi bỏ chạy đi mất, nàng định đuổi theo nhưng nghĩ lại, thấy Hoàng tử quan trọng hơn liền đi đến bên bàn ăn của chàng quỳ xuống hỏi chuyện.

Minh Nguyệt : Người không sao chứ.

Thập thất hoàng twr nghe Minh Nguyệt nói vậy vẫn bình tĩnh ăn uống, tỏ ra không quan tâm , phớt lờ nàng

Minh Nguyệt thấy chàng không đáp, lại còn tỏ thái độ liền hiểu chuyện nói.

Minh Nguyệt:  Vậy, Thập thất hoàng tử , người bảo trọng, Ta đi trước

Thập thất hoàng tử: Làm chuyện thừa

Minh Nguyệt tức giận quay gót bỏ đi.

Tối đó khi quay về phòng thấy Tử Kì và Phong Hoành đã ngủ. Nàng cũng vội đi thay đồ rồi vào yên giấc

Sáng hôm sau

Sáng sớm hôm ấy, Phong Hoành dậy từ sớm không thấy Minh Nguyệt đâu, lại nghe tiếng giặc dũ chàng tò mò bước ra thì thấy Minh Nguyệt đang cầm trên tay bộ y phục đen, chà chà giặc giặc, chàng đến gần thấy có vết máu trên y phục liền nghi ngờ hỏi Minh Nguyệt

Phong Hoành: đây là gì vậy hả?, sao....sao lại có máu trên này?

Minh Nguyệt( nghe tiếng thấy tiếng Phong Hoành, vội vả quay lại): huynh nghe ta giải thích, mọi chuyện không phải như vậy ta...

Đúng lúc ấy Tử Kì đi ra thấy vậy liền nói

Tử Kì: hai người đang làm gì vây? Phong Hoành, huynh nhỏ tiếng một chúc. Thiên Minh, đệ mau giải quyết bộ đồ này, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Phong Hoành , đi thôi, ta tin đệ áy không làm chuyện gì xấu.

Phong Hoành nghe lời Tử Kì đi vào phòng thay đồ đạc, Minh Nguyệt cũng nhanh chóng giải quyết xong bộ đồ liền đến trường.

Nàng vào lớp thấy Tử Kì và Phong Hoành đã chờ mình sẵn liền tiến đến giải bày

Phong Hoành: đệ mau nói ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Minh Nguyệt đem chuyện hôm qua kể hết cho Phong Hoành và Tử Kì nghe.

Phong Hoành: ra là vậy, ta chỉ lo đệ đã gây ra chuyện gì. Thứ lỗi cho ta hiểu lầm đệ

Minh Nguyệt: Không sao, ai thấy những cảnh đó mà không nghi ngờ đâu chứ, ta hiểu huynh mà

Họ đang nói chuyện thì Cẩn sư phụ bước vào. Mọi người vội quay về chỗ.

Cẩn sư phụ: hoàng tử mời ngài. các trò, đây là thập thất hoàng tử Chu Vĩnh Nguyên . Từ nay ngài ấy sẽ học ở đây. Vĩnh Nguyên, Ngài muốn ngồi ở đâu thì có thể chọn

Thập Thất Hoàng tử: Được rồi Cẩn sư phụ. Ta từ nay trở thành học trò của người, người cứ xem ta như các môn sinh bình thường, tự nhiên trách phạt. 

Cẩn sư phụ: được rồi.  Vậy ngươi mau tìm chỗ ngồi cho mình đi  

Nói rồi chàng bước xuống chỗ kế bên Minh Nguyệt,  nói to

Vĩnh Nguyên: Cẩn sư phụ , từ giờ học trò ngồi ở đây. Được chứ?

Cẩn sư phụ: được. Vậy bây giờ ta bắt đầu buổi học

Vĩnh Nguyên( nói thầm): Tên tiểu tử, chuyện hôm qua....

Minh Nguyệt( giật bắn mình): ( giữ bình tĩnh nói)Người đang nói gì vậy? ta nghe không hiểu. Thầy bắt đầu dạy rồi, Ta nghĩ huynh nên tập trung đi.

Phong Hoành thuận mắt quay xuống thấy vẻ mặt Minh Nguyệt , liền lo lắng, định chốc nữa hỏi chuyện

Sau giờ học

Minh Nguyệt đang thu dọn sách vở thì Vĩnh  Nguyên đi đến khẽ nói

Vĩnh Nguyên: Mau đi theo ta, ta có chuyện muốn nói

Phong Hoành thấy Vĩnh Nguyên đứng kế nàng, liền lao đến nói

Phong Hoành: thập thất hoàng tử, không biết người muốn gì ở Thiên Minh? Nhưng thật tiếc quá đệ ấy đã hẹn chúng tôi hôm nay luyện kiếm, mong người thứ lỗi

Vĩnh Nguyên( không quan tâm): Chuyện của ngươi? ( kéo tay của Minh Nguyệt đi xượt qua mặt Phong Hoành)

Phong Hoành tức giận định đuổi theo nhưng sớm lấy lại bình tĩnh, thu dọn sách vở bước chân giận dữ đi về phòng

Tử Kì cạnh đó cũng nhìn thấy tất cả, hắn thở dài nói thầm

Tử Kì: Phong Hoành, người đó cuối cùng đã xuất hiện. Huynh thật sự đã có đối thủ rồi, con đường sau này huynh và đệ ấy phải đi sẽ chông gai lắm đấy. Haizz

Minh Nguyệt cố gắng cự lại nhưng thật sự người này quá mạnh, tay của người này nắm lấy cổ tay nàng làm nàng không khỏi đau đớn đi theo. Đến một nơi yên tĩnh, Vĩnh Nguyên thả tay nàng ra  tiến lại gần, nàng thấy vậy liền đẩy chàng ra , lên tiếng

Minh Nguyệt( giọng điệu lạnh lùng): Hoàng tử , người rốt cuộc muốn gì ở ta.

Vĩnh Nguyên: Ta muốn ngươi trở thành người hầu của ta

Minh Nguyệt( giật mình): dựa vào cái gì? dựa và chuyện người là Hoàng tử sao?

Vĩnh Nguyên( cười lớn): Dựa vào bí mật của ngươi.

Minh Nguyệt: bí mật? Ý người là chuyện hôm qua? Nếu vậy thì người cứ tự nhiên, Sẽ chẳng ai quan tâm đâu , ta còn có việc ta đi trước. Cáo từ(quay gót bỏ đi) 

Vinh Nguyên: Ngươi,  là nữ nhi.

Minh Nguyệt( giật bắn mình) : Người... người đang nói gì vậy? chuyện như vậy người không thể tùy tiện đùa được đâu.

Vĩnh Nguyên: Ngươi nghĩ ta không biết sao. Một con ruồi bay qua ta đã biết nó là đực hay cái. Với sự ngụy trang lỏng lẽo của ngươi, mà đòi qua mắt ta. Đúng là không lượng sức mình

Nàng thật sự không ngờ, suốt thời gian qua, nàng đã khó khăn, khổ nhọc như vậy vừa che giấu thân phận của mình vừa cố gắng thân thiết với Phong Hoành và Tử Kì, Hai người họ thông minh sáng suốt như vậy vẫn không thể phát hiện thân phận của nàng vậy mà , mọt thập thất hoàng tử vừa trở về đã nhìn thấu mọi chuyện. Nàng quả thật quá thất bại rồi.

Minh Nguyệt( trầm giọng): Tại sao lại là ta?

Vĩnh  Nguyên: Vì ngươi có võ công không tồi, ta muốn ngươi bảo vệ ta. Và ngươi còn là người mà tên Dương Phong Hoành  đó muốn bảo vệ nữa chứ. 

Minh Nguyệt: thừa thãi. Tay của người, lực mạnh như thế, ta không tin người không có võ công, Mà ngược lại võ công còn rất cao cường, làm sao lại cần ta bảo vệ cơ  chứ?. Với ta không phải người huynh ấy muốn bảo vệ, chúng ta đơn giản là quan hệ sư trò, hảo hữu bình thường mà thôi

Vĩnh Nguyên: không cần nói nhiều, mọi chuyện ta tự có cách nhìn , ngươi không cần quan tâm. Nói tóm lại ngươi, phải trở thành người hầu của ta. Còn nếu ngươi không chấp nhận thì ngươi biết rồi đó.

Minh Nguyệt: tùy ý ngài( quay gót bỏ đi)

Vĩnh Nguyên: Nữ nhi có thể học ở Tự Long điện, gia đình ngươi cũng là gia tộc danh giá. Ngươi không dùng danh phận của mình đường đường chính chính vào đây, lại nữ cải nam trang, lại còn thân thiết với nhiều nam nhân có thế lực như vậy, không sợ bị họ phát hiện. Đủ thấy mục đích của ngươi không tầm thường. Hôm nay , nếu mọi chuyện bại lộ, chỉ e là mọi cố gắng trong suốt khoảng thời gian qua của ngươi coi như sụp đỗ. Ngươi sau này cũng cũng chẳng thể được gã vào một gia đình tốt đâu

Minh Nguyệt chùn bước, nàng quay lại nhìn Vĩnh Nguyên đầy sát khí

Vĩnh Nguyên: sao không đi nữa à ? Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời ta đi.

Minh Nguyệt: ta hiểu rồi. Sẽ bắt đầu khi nào?

Vĩnh Nguyên: Từ ngày mai ( quay gót bỏ đi)

Nàng hoàn toàn suy sụp. Tâm tư bao lâu nay của nàng hắn đều nắm rõ. Hắn thật sự không tầm thường. Hắn sẽ làm gì tiếp theo?Rồi đây mọi chuyện sẽ đi về đâu? nàng sẽ có thể sống những ngày tháng yên bình mà bản thân hằng ao ước hay không?


  Cảm ơn mọi người đã đọc hết Chap 11. Mong rằng mọi người đã có những phút giây thư giãn. Mình sẽ cố gắng đăng truyện nhanh hơn, đến khi hết truyện mới thôi.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro