Chap II: KHỞI NGUỒN
Lão phu nhân Triệu gia trước giờ là một người giản dị, hiền từ nên sau khi nghe lão gia ngỏ ý, người rất hài lòng và chấp thuận
Hai ngày sau
Sau một ngày tất bật chuẩn bị, đêm đó buổi thọ tiệc được tổ chức để chúc thọ lão phu nhân và chúc mừng chiến công của Triệu lão gia. Đêm ấy, lão gia đến chánh phòng với Lão phu nhân ,Người điệu tay lão phu nhân đầy tôn kính bước theo đường thảm đỏ đi vào, mình vận một bộ huỳnh y được thêu hoa văn tinh tế, tóc búi cao tao nhã, chân đi truy hài, hông dắt theo thanh bội kiếm , vẻ mặt tươi cười niềm nở. Thấy người bước vào ai nấy cũng đều đứng bật dậy , hai tay chắp lại đặt trước ngực, cúi đầu tôn kính . Đến chánh phòng, người cẩn thận điệu lão phu nhân ngồi vào ghế, rồi đến chỗ chính kỷ thượng tọa, hô to "mọi người không cần đa lễ", người vừa nói xong, không hẹn trước chư vị ngẩng đầu nhìn tôn kính, đáp " Tạ, Triệu lão gia" rồi chậm rãi hạ tọa. Các vị phu nhân, tiểu thư và thiếu gia lập chánh cạnh đó, ai nấy đều ăn mặc rất diễm sắc tự tọa theo ,Triệu Đại phu nhân bước đến chánh kỷ toan dự ngồi vào thì bổng Triệu tướng quân lên tiếng " Ngân Hoa nàng mau lại đây ngồi với ta" Ngân Hoa phu nhân nghe vậy đưa đôi mắt to tròn nhìn lão gia, hai tay điển ngang hông , chùn chân nhún nhẹ , đi đến. Liễu Kim phu nhân thấy vậy chùn chân, đôi mắt ả nhún lại rồi mở ra , trừng trừng nhìn người phụ nữ khác ngồi vào vị trí của mình, hai tay nắm chặt khiến cả chuỗi ngọc ngự cằm trên tay bức đoạn, bội cườm văng tung tóe, Tú mama cạnh đó thấy vậy liền sợ hãi cúi xuống nhặt lên, Lão gia không mấy để tâm đến ả, miệng vẫn cười nói hòa nhã. Chợt Tú mama đến bên , nắm lấy bàn tay đang nắm chặt điệu ả ngồi xuống nhị kỷ.
" Hôm nay, Triệu gia ta mở tiệc chiêu các chư vị ở đây là vì chúc mừng hai chuyện. Một là, chúc mừng lão phu nhân bát thập thượng thọ . Hai là, chúc mừng cho Bắc Kiến quốc ta sau bao năm vất vả đã thành công chinh phạt Tây Du quốc. Nào Triệu Trọng Kì ta hôm nay , mời mọi người một chung" nói rồi Triệu lão gia ẩm trọn chung rượu đào rót sẳn trên tay. "Chúc mừng, Triệu tướng quân, Bắc Kiến quốc ta chinh phạt thành công Tây Du quốc , công cả là nhờ tài dụng binh như thần của ngài cả mà" một lão tử tiếp lời " phải đấy, phải đấy..." những người khác cũng ứng lên đồng tình, Triệu lão gia nghe thế cũng chỉ cười không đáp. Mọi người đang cười nói vui vẻ thì bỗng Hoàng Dung phu nhân-tứ nương của Triệu gia lên tiếng " Lão gia, thiếp thấy mọi người vui như vậy, thật lòng cũng muốn đống góp tí trò vui", Trọng Kì nghe thế liền đưa mắt nhìn nàng , hỏi "nàng nói đi , trò gì?" , " Thiếp có một trò chơi đó là: chúng ta hãy mở trò thi chúc, dành cho các tiểu thư, công tử nhà ta trổ tài văn chương, mỗi người sẽ chúc một câu, sau đó người hãy chọn ra đứa trẻ có lời chúc hay nhất mà trọng thưởng." Nàng ta điềm đạm ngỏ ý . " Ta thấy ý này của nàng rất hay, Lão phu nhân người thấy sao?" Lão gia kính trọng quay sang hỏi ý " Ta thấy ý này cũng không tồi" lão phu nhân gật gù đáp. " Vậy các con hãy mau trổ tài chúc thọ lão phu nhân đi" Triệu lão gia gật đầu ưng thuận. "Nhưng phần thưởng là gì vậy phụ thân?" Minh Nguyệt đứng đấy ngây ngô hỏi. " Để ta xem nào... Thôi được rồi người chiến thắng sẽ được học tại Tự Long Điện" Triệu lão gia trong phút hào hứng buông câu đã làm các phu nhân kia đôi mắt sáng rỡ lên châm cú nhìn.
Người đầu tiên là đại thiếu gia Triệu Thiên Kinh "Chúc người phúc dương đông hải thọ tỷ nam sơn"
Tiếp đó là Tam tiểu thư *1Triệu Thiên Lâm " An khang phú quý thái thái bình, Bách lão bá niên trường trường thọ"
Triệu lão gia gật gù bất âm lắng nghe.
****
Tiếp đó là Nhị thiếu gia Triệu Thiên Cẩn ( độc tôn Hoàng Dung phu nhân) " thưa phụ thân, thưa lão phu nhân, con tài mọn chỉ tặng người một câu : Bát tuần thả hiến bàn đào thụy, Tứ đại đồng chiêm bảo vật huy". "Hay lắm, rất đang khen, con chúc rất hay, nhưng còn Thiên Minh nữa ta muốn nghe nó đối thử, rồi ta sẽ quyết định" Lão gia cười to khen ngợi " nào Thiên Minh, tới con đó"
"con ... con..." tiểu thiếu gia Triệu Thiên Minh bỗng nhiên thẳng đuỗn, mặt đỏ ủng lên xấu hổ, như muốn khóc thì bỗng một người cất giọng " Phụ Thân, Thiên Minh mới từ Lĩnh Viện*2 trở về, chưa thích ứng kịp nên đã tức âm, nhưng lúc nãy đệ ấy có viết cho con mẫu giấy nhờ con đọc giúp rồi ạ" Minh Nguyệt cạnh đó gương mặt ngẩng cao, khóe miệng ánh lên nụ cười tự tin nói. "Thật sao?, vậy tiểu Nguyệt con giúp đệ đệ đọc lên đi" Triệu lão gia tin tưởng đáp , " Dạ. câu là : Thọ đồng tùng bách thiên niên bích, Phẩm tự chi lan nhất vị thanh" Minh Nguyệt ngữ khí cao lãnh, ung dung đọc. nàng vừa đọc xong , mọi người ai nấy đều đưa mắt về phía nàng trầm trồ, ngạc nhiên " Thiên Minh, câu đối rất hay, con tuổi còn nhỏ như vậy đã thông minh như thế rồi. Ta nhất định đưa con đến Tự Long Điện học tập" , sắc mặt Hoàng Dung phu nhân chợt biến sắc, đôi mày cau lại, mở to mắt nhìn nàng đầy tức giận, nhưng rồi nàng thở dài một hơi, hạ hận ý xuống, nhẹ nhàng lên tiếng "Minh Nguyệt ta biết con thương đệ đệ, nên mới giúp nó. Nhưng mà Tự Long điện là nơi không tầm thường , con không nên như vậy" Mọi người nghe Hoàng Dung phu nhân nói như vậy, liền đưa ánh mắt không tin tưởng nhìn nàng, Nàng vẫn nở nụ cười tươi tự tin đáp "Tứ nương, con không hề đùa cợt. Nếu không tin thì mọi người nhìn đi, đây là nét chữ của đệ ấy, lúc nãy đệ ấy đã đưa mẫu giấy này cho con" hai chữ "Tứ nương" như vừa kích vào tim ả một cái thật đau*3 , ả cười khẩy lên tiếng " con lại đùa rồi , ở đây làm sao lại có bút mà Thiên Minh lại viết được chứ?", " đệ ấy làm được đó, người không tin thì đệ ấy sẽ biểu diễn thử. Bây giờ đệ ấy sẽ viết lại câu của Nhị ca lúc nãy đã chúc sau đó để nó trong người của nhị ca" . Hai mẹ con Hoàng Dung phu nhân nghe đến đây thì giật thóp mình, Hoàng Dung phu nhân miệng lắp bắp bảo " Sao.sao.. sao có thể?" Nàng nhìn thấy vẻ mặt này của mẹ con Hoàng Dung phu nhân , trên môi liền ánh lên nụ cười nhạt , đôi mắt to tròn tỏ vẻ kiêu ngạo, rồi nàng ra hiệu, Thiên Minh không hiểu gì chỉ vội vã chớp mắt, bún tay theo lời tỷ tỷ. Sau khi Thiên Minh "làm phép" nàng chạy ngay đến chỗ Nhị thiếu gia, rút trong tay áo hắn ra một mẫu giấy. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc, đôi mắt trầm trồ ái mộ, Hoang Dung phu nhân hoàn toàn bị nàng làm chấn động, lấy lại bình tĩnh, miệng cười gượng gạo , ã nói "Thât..thật.. sự là rất hay, ta...ta tin rồi" . Nàng thỏa mãn nhoẻn miệng cười, đôi mắt kiêu ngạo nhìn hai kẻ thua cuộc. " Thôi được rồi, như đã hứa, ta sẽ đề cử với Hoàng thượng cho Thiên Minh đến Tự Long Điện học" lão gia lên tiếng tuyên bố, chư vị ở đó cũng gật gù đồng tình, vỗ tay tán thưởng tiểu thiếu gia. Hôm ấy tiệc chưa tàn, mẫu tử Hoàng Dung phu nhân đã vội hồi viện. Ngân Hoa phu nhân trong người không khỏe nên cũng về từ sớm. Trên đường đi, Minh Nguyệt tinh nghịch, lẻn kéo Thiên Minh đi,cậu bị kéo đi cũng không phản ứng gì, vui vẻ đi theo. Đến hoa viện, nàng quay đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái, tay bặt lên miệng làm hiệu giữ im lặng, Thiên Minh thấy thế cũng gật đầu hiểu ý, nàng cẩn thận khom người dắt cậu vào một lối bí mật, Thiên Minh tuy đã đôi phần tin tưởng vị tỷ tỷ này nhưng tâm can vẫn đôi phần bất an. Đi được một chốc nàng đưa cậu đến chỗ một cái thang dẫn lên mái nhà, nàng vẩy tay ra hiệu rồi nhanh nhảu leo lên, cậu ngước nhìn cái thang cao chới với, chợt nuốt ngụm nước bọt, khẽ nhìu mày nhưng cũng đành leo theo. Lên đến trên mái,nàng cẩn thận đở cậu ngồi ngay ngắn, trong tay áo lấy ra một cái mai hoa tô*4 tách làm đôi, đưa một phần cho Thiên Minh, môi nở nụ cười ấm áp. Tiểu thiếu gia má chợt ửng đỏ, vương hai tay lễ phép nhận lấy , lắp bắp đa tạ, " Tỷ tỷ, sao tỷ lại giúp đệ ?", nàng nghe tiểu đệ hỏi, chỉ cười đáp "Vì đệ là đệ đệ đồng phụ đồng mẫu của ta mà", "ta và tỷ cùng mẹ sanh ra sao?"cậu thắc mắc "Phải vậy, ta nghe mẫu thân nói, trước đây khi sanh đệ ra, sức khỏe đệ không tốt, nên phụ mẫu phải gửi đệ đến Lĩnh viện ở Thiều Niên quốc nhờ một y gia chăm sóc, nay đệ trở về rồi, cặp song sinh chúng ta coi như đoàn tụ" nàng giải thích, cậu nghe thế gật gù hiểu ý, rồi chớt nhớ ra điều gì đó, vội vàng hướng mặt về phía nàng hỏi "Nhưng tại sao tỷ lại làm cho mẫu giấy tự nhiên được viết rồi lọt vào tay Nhị ca được vậy?" hắn chăm chú chờ câu trả lời " Thật ra hôm qua , ta dạo chơi có đi ngang Lệ Viện của tứ nương, vô tình nghe được bà ấy bầy mưu cho Nhị ca vào Tự Long Điện học, ta trước giờ không có hiềm khích với nhị ca, nhưng ta thấy người là nam nhi lại dùng trò gian để toại ý thật sự là không hay nên đã sớm có chuẩn bị, ban đầu ta định mọt mình hành sự, không ngờ lại có sự xuất hiện của đệ, nhưng không sao dù gì cũng thành công rồi" nàng nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng trong như chứa ngàn vì tinh tú nhìn cậu, cậu chỉ cuối mặt "Tỷ tỷ, xin lỗi Ta đã làm tỷ không thể đến Tự Long điện học", Minh Nguyệt nghe vậy khóe miệng dần thu nụ cười thoải mái lại, tay đặt lên vai hắn vỗ nhẹ "Không sao cả, ta làm vậy cũng không vì Tự Long điện. Đệ là nam nhi, đệ sau này chỉ cần gắng sức học tập đỗ đạt công danh, thì hi sinh của ta coi như không uổng", cậu ngẩng mặt lên nhìn vị tỷ tỷ đồng mẫu, đôi mặt long lanh như muốn khóc , tay giữ chặt lấy miếng mai hoa tô "Tỷ tỷ đệ nhất định cố gắng", " vậy được rồi, nào đệ mau ăn đi rồi hổi viện, ta và đệ lẻn ra đây nếu phụ thân biết sẽ phạt nặng đó" nàng thúc "Đệ biết rồi. À Nguyệt tỷ, ở Lĩnh viện đệ có một người bạn, sau này sẽ kể cho tỷ nghe" cậu tươi cười, miệng cắn vôi miếng mai hoa tô nói.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết Chap 3. Mong rằng mọi người đã có những phút giây thư giãn. Mình sẽ cố gắng đăng truyện nhanh hơn, đến khi hết truyện mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro