Chap : Đệ ấy ,là người của bọn ta
Tử Kì( phàn nàn): này hai người đi đâu mà về trễ vậy hả, mau thay đồ rồi đi ăn cơm, chờ hai người làm bọn ta đói meo rồi đây này
Minh Nguyệt: đệ xin lỗi đã để các huynh đợi, chúng ta đi thôi
Phong Hoành : Được rồi, là lỗi của ta, đi thôi Tử Kì (Nói rồi bọn họ cùng nhau đến phòng ăn)
Tại Phòng ăn
Vì thân hình nhỏ nhắn, Minh Nguyệt gặp khó khăn trong việc lấy phần ăn, nàng chen mãi vẫn không thể lấy được, thấy vậy Phong Hoành đưa phần của mình cho Minh Nguyệt
Phong Hoành :đệ lấy đi, ta sẽ lấy lại sau( nở nụ cười ấm áp nhìn nàng)
Gương mặt nàng đỏ ửng lên nói câu cảm tạ rồi vội vàng ra bàn ăn, Phúc Kiên cạnh bên thấy thiếu gia vội vã, liền đi theo
Phúc Kiên( lo lắng): Thiếu gia, người sao vậy ? sao mặt người cứ đỏ ửng lên? hay là người bị sốt?
Minh nguyệt( bối rối) : ta...ta...ta không sao chỉ thấy hơi nóng thôi, không....không có gì, người đừng lo
Sau khi lấy đồ ăn nhóm Tử Kì, Ly Giang, Linh Chiến, Phong Hoành đến ngồi ở chỗ của Minh Nguyệt. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa rôm rả , Tử Kì trêu chọc gắp mất miếng thịt trong phần ăn của Minh Nguyệt, Phong Hoành thấy vậy liền gắp thịt của mình cho nàng, Tử Kì dỗi hờn nhìn Phong Hoành
Tử Kì: Huynh...huynh....
Phong Hoành: Huynh cái gì , huynh mau ăn đi , ta sẽ không chờ huynh đâu đó
Trên đường về phong Tử Kì quấn lấy Phong Hoành hỏi chuyện
Tử Kì: Này lúc nảy hai người đã xảy ra chuyện gì vậy hả, sao huynh lại vì hắn phủ ta chứ
Phong Hoành: ta không phủ huynh , mà là ta đang giúp huynh đó, huynh nghĩ thử đi nếu mọi người nhìn thấy huynh gắp thịt của Thiên Minh sẽ dị nghị huynh thiếu thốn đồ ăn thì liên lấy của người khác, nhưng ta làm vậy bọn họ sẽ biết ngay huynh đang đùa giỡn, như vậy chẳng phải tốt cho huynh sao
Tử Kì: Huynh nói cũng có lý , nhưng mà...
Phong Hoành( cắt ngang lời): nhưng nhị gì nữa, huynh không tin ta sao, huynh làm ta buồn quá đó
Tử Kì: Không phải, ta tin huynh, ta tin huynh là được chứ gì, nhưng huynh sau này không được như vậy nữa đó, huynh phải quan trọng ta hơn hắn hiểu chưa
Phong Hoành( cười): Rồi rồi huynh quan trọng hơn, được chưa( tự nhiên viết tới đây máu hủ dâng cao, không cưỡng lại được)
Sáng hôm sau, tại Tự Long điện
Minh Nguyệt vừa bước vào , đám Long Ngao( lũ hôm qua đẩy Minh Nguyệt xuống vực ) đã trợn tráo mắt đầy ngạc nhiên nói với nhau " hắn....hắn...hắn, sao hắn chưa chết chứ, hôm qua ta rõ ràng thấy hắn rơi xuống vực rồi kia mà" chúng đang mải mê nói với nhau thì Tử Kì đập bàn lên tiếng
Tử Kì: Hôm qua, Các ngươi đã làm gì Thiên Minh, NÓI.
Long Ngao: Ngài nói gì vậy, chúng tôi không hiểu
Tử Kì( cười khẩy): còn chối, hôm qua ta tận mắt nhìn thấy các ngươi đây đệ ấy xuống vực
Long Ngao( cứng miệng cãi): Tiểu Vương gia, oan cho chúng tôi quá . Nếu đúng thật chúng tôi đẩy hắn thì hôm nay làm sao mà hắn còn nguyên vẹn đi học được chứ ạ
Tử Kì: được vậy ta nói các ngươi biết. Hôm qua, chính ta và Phong Hoành đã cứu đệ ấy đấy.
Long Ngao( tái mặt) : Tiểu vương gia , xin người tha mạng chúng tôi......chúng tôi sẽ không làm như vậy nữa, chúng tôi hứa mà( vừa nói chúng vừa quỳ lạy khóc than tham thiết)( lúc này Tử Kì vốn tính tình trẻ con bổng uy nghiêm, đáng sợ đến khó tin)
Phong Hoành : Được rồi Tử Kì( vỗ vai Tử Kì ), còn các ngươi đi xin Thiên Minh tha thứ, cái mạng của các ngươi ta để đệ ấy định đoạt
bọn Long Ngao: Thiên công tử , bọn ta biết lỗi rồi, xin người tha mạng ( khóc ròng van xin)
Minh nguyệt: được thôi, nhưng với một điều kiện, các ngươi phải giúp ta lấy cơm mỗi bữa ăn, được chứ?
bọn Long Ngao: Tất nhiên là được rồi, đa tạ người Thiên thiếu gia, bọn ta lui đây(nói rồi bọn chúng nhanh nhảu chạy đi)
Tử Kì: này tiểu Minh , ngươi có nhẹ dạ quá không đấy, chỉ là lấy cơm thôi sao?
Minh Nguyệt: vậy là được rồi, dù gì ta cũng không sao mà
Phong Hoành: thôi được rồi, Cẩn sư phụ tới rồi kìa huynh về chỗ đi, còn đệ cũng lo học đi
Sau buổi học , Minh Nguyệt đến phòng đọc sách, nàng cuối cùng tìm được một cuốn sách khá ưng ý vui vẻ ngồi xuống ghế đọc, bỗng Phúc Kiên lên tiếng
Phúc Kiên: thiếu gia, ta thấy người hôm giờ sao lại tỏ ra yếu đuối như vậy, những gì ta nghe Diễm nương kể về người hoàn toàn làm ta bất ngờ đó
Minh Nguyệt (nhíu mày cười nhếp mép) : Diễm nương nói gì về ta?
Phúc Kiên: bà ấy nói, con người cậu chính là rất kì lạ ngày ngày trong phòng đọc sách luyện dược, căn bản chưa từng lên tiếng nói chuyện với ai, đối với mọi người thờ ơ lạnh nhạt, còn nhớ có lần Đại công tử trêu người , bắt rắn âm thầm thả vào phòng người, người không nói gì chỉ nhẹ nhàng tiến đến chỗ con rắn không chần chừ một đây dùng dao đâm thẳng vào đầu nó, đại thiếu gia nhìn thấy liền hốt hoảng bỏ chạy từ đó không dám đến chọc phá người nữa , nhưng khi đệ đệ của người đến người liền biến thành một con người khác, rất ân cần, rất dịu dàng, dễ chịu
Minh Nguyệt: xem ra Diễm nương cũng biết rất nhiều về cuộc sống của ta, thật ra , với ta, đối với mỗi người ta sẽ dùng một thái độ khác nhau, thái độ của ta còn tùy vào người đối diện đã đối xử với ta như thế nào nữa, giờ ngươi hiểu rồi chứ
Phúc Kiên: thì ra là vậy, con người của người thật sự thấy đơn giản mà không đơn giản đó, nhưng mà thiếu gia sao lúc nảy người lại tha cho bọn Long Ngao dễ dàng như vậy? chúng suýt hại chết người mà?
Minh Nguyệt (giải thích): Ngươi nghĩ xem, mặc dù, chúng là chỉ là bọn ranh con của nhà thương gia bé nhỏ, nhưng trong thiên hạ này miệng đời là thứ ác nghiệt nhất, bọn thương gia thì lại là kiếm sống bằng lời lẽ, nếu lúc này phạt chúng nặng sẽ coi như tuyên chiến với họ, với đột nhiên Tiểu Vương gia và tam thiếu gia của Dương gia lại bên vực ta như vậy sẽ tạo sự nghi ngờ trong họ, những tin đồn không tốt sẽ bị truyền ra, ta không thể làm thanh danh của họ bị hoen ố được, vì đó là thứ ta cần lợi dụng mà
Phúc Kiên: ta hiểu rồi , thiếu gia"
Minh Nguyệt: mà ta thấy , ta và ngươi cách nhau không nhiều tuổi, ngươi suốt ngày kêu ta thiếu gia ta không quen, huynh lớn hơn ta , nên chi bằng ta xưng hô là huynh đệ đi
Phúc Kiên: được, nếu đệ muốn vậy.
Minh Nguyệt: À , Kiên ca ta nhờ huynh một việc , huynh ra phố mua chỗ dược liệu này, sẵn tiện đem lá thư này về cho Diễm nương giúp đệ
Phúc Kiên: Được rồi ta đi ngay đây, Thiên Gia cách đây 20 mươi dặm đường lại khó đi nên tầm mai ta mới về , đệ ở đây tự lo chó tốt đấy
Minh Nguyệt : được rồi huynh đi đi, ta có hẹn với Phong Hoành ta cũng đi đây( nói rồi chạy vội ra Phương Lược quan tìm Phong Hoành) (* Phương Lược quan là nơi mà hôm trước mà sau khi cứu Minh Nguyệt lên Phong Hoành có đưa nàng tới)
Cảm ơn mọi người đã đọc hết Chap 7. Mong rằng mọi người đã có những phút giây thư giãn. Mình sẽ cố gắng đăng truyện nhanh hơn, đến khi hết truyện mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro